Suỵt! Bí Mật

Chương 139: Nhật ký của Phương Dịch Lâm (8)



Edit: jena

"Anh rất sợ."

Sở Nhuế quay đầu, hỏi: "Cậu không sợ?"

Thương Trọng Lệ nhún vai, động đến vết thương, cậu khẽ nhíu mày: "Không sợ."

"Vì sao?" Sở Nhuế không hiểu, có lẽ có người sẽ không sợ hãi cái chết, nhưng khó mà có người không sợ hãi trước những thứ mình không biết được.

Không biết gì, đôi khi còn đáng sợ hơn cả cái chết.

"Không phải anh luôn ở bên cạnh tôi à?" Thương Trọng Lệ cười nói.

"Cậu nói chuyện nghiêm túc chút đi, đừng có suốt ngày nghĩ tới chuyện yêu đương như vậy." Sở Nhuế tức giận.

Thương Trọng Lệ nhìn anh, nghiêm túc vô cùng: "Tôi nghiêm túc, tôi không quan tâm quá khứ, cũng chẳng màng tương lai, tôi chỉ để tâm đến hiện tại, bây giờ, tôi chỉ quan tâm đến việc anh có ở bên cạnh tôi hay không..."

Sở Nhuế không ngờ đối phương nhìn qua bất cần đời lại có thể nói ra những lời như thế này.

"Có lẽ anh sẽ nghĩ tôi sống hời hợt, thật ra từ nhỏ đến lớn tôi luôn sống một mình, cha mẹ tôi rất bận rộn, không có thời gian chăm sóc tôi, ông nội của tôi lại có tính tình quái đản, may là tôi cũng không có gì đặc biệt để họ phải nhọc lòng đau đầu, vì vậy một mình tôi sống rất thoải mái."

Sở Nhuế chưa từng trải qua cuộc sống như Thương Trọng Lệ, vì ít nhất anh luôn ở bên cạnh cha mẹ từ nhỏ đến lớn, hoàn cảnh gia đình tuy không quyền quý nhưng đủ ăn no mặc ấm, cho nên vào giây phút khi anh nhận ra thế giới này đã vỡ nát rồi, anh rất khó chấp nhận được.

"Với tôi, quan trọng nhất là bây giờ, giây này, phút này, giờ này, quan trọng nhất chính là hiện tại."

Lơ đãng nói một câu như vậy, bỗng nhiên trong đầu Sở Nhuế lóe lên một tia sáng, anh lấy điện thoại của Phương Dịch Lâm ra, Thương Trọng Lệ ngồi ở bên cạnh vẫn còn chuyên tâm giảng giải "triết lý nhân sinh", anh mắt điếc tai ngơ, một lòng một dạ nhìn màn hình điện thoại.

Bên cạnh không có ai đáp lời, Thương Trọng Lệ nhướng mày, dừng xe trước một ngã tư đèn đỏ, nhìn sang bên cạnh.

Sở Nhuế chăm chú nhìn bản ghi chú của điện thoại, mắt cũng không thèm chớp.

"Không phải chẳng có gì sao?" Thương Trọng Lệ nghi hoặc hỏi.



Bỗng nhiên, Sở Nhuế nặng nề nói: "Không, không phải là không có gì cả."

Thương Trọng Lệ nghĩ mãi không ra, cậu nhìn màn hình điện thoại theo anh, sau đó, cậu mới bừng tỉnh: "Ý anh là thời gian trên bản ghi chú?"

Nội dung của bản ghi chú chỉ có một ký tự "1", mà trên ký tự "1" là thời gian bắt đầu ghi chú.

"Ngày 14 tháng 9, 23:37"

Nhập tên người dùng là Tầm Bí, mật khẩu là 09142337, hệ thống giao diện bắt đầu thay đổi, đúng là một trang web riêng tư.

Sau đó là nội dung nhật ký của Phương Dịch Lâm.

——————

Ngày 14 tháng 9

Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, tôi quyết định viết nhật ký những gì mình đã trải qua.

Gần đây tinh thần của tôi có vấn đề, nhìn thấy ảo giác. Không biết đã là lần thứ bao nhiêu tôi nằm mơ thấy những thứ đáng sợ đó. Sau khi con người tỉnh giấc thì chỉ nhớ khoảng 10% giấc mơ của mình, nhưng tôi lại có thể nhớ rõ từng chi tiết.

Tôi có một gia đình hạnh phúc, cuộc sống hạnh phúc, có bạn trai yêu tôi hết lòng, sang năm tôi sẽ thành công báo cáo luận án, năm sau tôi cũng sẽ đăng ký kết hôn với bạn trai... Mọi thứ đều tốt đẹp như vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ đến một ngày tôi sẽ mất hết tất cả, cho đến khi tôi nằm mơ.

Trong mơ, tôi cô độc một mình, không cha không mẹ không có gì vướng bận. Trong mơ, sử dụng kiếm cũng đơn giản như tôi ăn một bữa cơm, giết người là chuyện thường ngày. Trong mơ, người bạn trai tôi yêu sâu đậm chết oan chết uổng. Trong mơ, tôi là một người thông minh nhưng vì hành vi đi của sau của mình nên bị đuổi học...

Liệu có thế giới song song không? Ở thế giới song song đó, tôi là người như thế nào?

Cũng sẽ giống như trong mơ sao?

Tôi không biết. Nhưng những giấc mơ ấy xâu chuỗi với nhau thành một bộ phim dài, quá chân thật, chân thật đến đáng sợ. Tôi bắt đầu sợ hãi, đôi khi tôi nhìn Dục Hàng (hẳn là tên bạn trai Phương Dịch Lâm), trong đầu tôi lại xuất hiện hình ảnh anh nằm thoi thóp giữa vũng máu.

Tôi không dám kể với ai về những giấc mơ của mình, tôi chỉ vô tình nói rằng "tối hôm qua tôi nằm mơ" cũng khiến tôi đau đớn khôn nguôi.

Mọi người thường nói càng sợ hãi điều gì thì sẽ mơ thấy thứ đó nhiều hơn. Tôi thừa nhận, một tôi giết chóc, một tôi cô độc, những thứ tôi có trong mơ đều khiến tôi sợ hãi, kể cả chính "tôi".

Những thứ đó xuất hiện trong mơ suốt hơn một tháng, tôi cũng đã hình thành thói quen với nó, thậm chí còn cảm thấy bình thường nếu bản thân là người trong mơ, đây có phải là một dấu hiệu tốt không?

——————

"Có lẽ thời gian cô ấy nằm mơ còn dài hơn cả chúng ta." Sở Nhuế nói.

Phương Dịch Lâm viết nhật ký từ tháng thứ ba khi cô nằm mơ, bây giờ là ngày 14 tháng 1, nói cách khác, Phương Dịch Lâm đã nằm mơ liên tục suốt 7 tháng.

Sở Nhuế cảm thấy khiếp sợ. Cho tới bây giờ, bọn họ không có một giấc mơ nào bình thường, vì vậy bọn họ sẽ dần trở nên điên cuồng vì không thể phân rõ được mơ và thực, vậy mà Phương Dịch Lâm có thể kiên trì lâu như vậy.

Từ nội dung nhật ký, Phương Dịch Lâm ban đầu nảy sinh nghi ngờ với những giấc mơ, cô không kể với ai nghe về những giấc mơ của mình, cho nên mới có cuộc trò chuyện kỳ lạ giữa cô và bạn trai trong lịch sử trò chuyện.

Bây giờ đặt mình vào góc nhìn của Phương Dịch Lâm khi đó, quả thực là lạnh cả sống lưng.

——————

Ngày 21 tháng 10



Nếu xâu chuỗi toàn bộ những giấc mơ này thì sẽ thành một cuốn tiểu thuyết, một bộ phim như thế nào?

Sau khi mạo hiểm cố gắng làm quen với những giấc mơ hoang đường, tôi không khỏi suy nghĩ sâu xa hơn, tôi phát hiện ra rằng tôi có thể tưởng tượng ra những cảm xúc của "tôi" trong mơ, là vui sướng hoặc bi thương, là rối rắm hoặc thoải mái, thậm chí khi gặp thời điểm khó khăn, tôi còn sẽ tự động để "tôi" nhập vào mình.

Hôm trước tôi lại mơ thấy "tôi" trong một phó bản, bên cạnh "tôi" có ba người, "tôi" điên cuồng chạy, không dám dừng lại, "tôi" biết, phía sau có một thứ rất đáng sợ đang đuổi theo "tôi". "Tôi" nghe thấy tiếng gào thét ở sau lưng, là ai đó bị bắt lại, máu bắn ra, bắn khắp nơi... Sau đó, "tôi" cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của "mình".

"Tôi" trốn trong một chiếc giếng cạn.

Thứ kia ở bên ngoài, "tôi" có thể bị tìm thấy bất cứ lúc nào, làm sao "tôi" có thể cứu "mình" được đây?

Tôi nảy ra một ý, đó là giấu bốn con dao trong ống tay áo, dụ nó vào, sau đó chém đứt đầu nó!

Tôi nghĩ như vậy, và "tôi" cũng làm như vậy.

Đầu của sinh vật kia rơi bên cạnh giếng, lăn vài vòng, sau đó tôi bừng tỉnh.

Mỗi khi tôi cố gắng làm quen với những hình ảnh trong mơ thì sẽ xảy ra những thứ kỳ quái hơn. Ví dụ như tôi vốn là một nghiên cứu sinh ngay cả cá cũng không dám giết, bây giờ nằm mơ lại cảm thấy mình cũng giống như "mình" trong mơ!

Tôi có một suy nghĩ đáng sợ, tôi đến phòng bếp lấy dao, ngày thường tôi cầm dao xắt rau cũng cẩn thận vì sợ cắt trúng tay, bây giờ cầm trong tay, tôi lại có thể sử dụng nó một cách thành thạo.

Khi đã có suy nghĩ như vậy thì không thể quay lại con đường cũ, tôi bắt đầu chú ý những chi tiết nhỏ ngày thường mình không lưu tâm. Ví dụ như tôi chưa bao giờ biết gót chân của tôi có một vết chai, cũng không biết có một vết chai lớn hơn trong lòng bàn tay mình, tôi không biết đôi khi tôi lại cầm bút một cách cứng ngắc như vậy, cũng không biết vì sao lòng bàn tay mình có vết chai, trên đốt ngón tay giữa của tay phải, quyển sách này là sách giáo khoa tôi thuộc nằm lòng, tôi hẳn là biết nội dung tiếp theo của trang sau là gì nhưng tôi lại không thể miêu tả nó được.

Từ trước đến nay tôi chưa từng chú ý thấy thế giới này lại mơ hồ đến thế, giống như lúc trước vì quá sợ hãi nên tôi không nhận ra thế giới mơ hồ, cảnh trong mơ lại chân thật hơn nhiều.

Suy nghĩ đáng sợ trong đầu ngày một lớn hơn, tôi đột nhiên trở nên sợ hãi, sợ hãi mọi thứ, từ giấc mơ tới cả hiện thực.

Tôi nghĩ rằng có phải tôi quá giữ mình hay không, có phải tôi có nên tìm một ai đó để nói hay không?

——————

Sắc mặt Sở Nhuế đầy ngưng trọng, sắc mặt của Thương Trọng Lệ cũng không tốt hơn chút nào.

Tìm người khác nói hết sẽ có hậu quả gì, hiện thực đã đưa đáp án cho bọn họ ——

Phương Dịch Lâm đã chết, khả năng lớn là bị ép chết.

"Tôi đoán rằng, thân thể này của chúng ta vẫn là của chính chúng ta." Sở Nhuế chợt nói một câu như vậy.

Thương Trọng Lệ cũng đồng tình: "Có lẽ vậy, thân phận thật của Phương Dịch Lâm có lẽ là một người chuyên sử dụng dao, một nghề yêu cầu tính chuyên môn cao, hoàn toàn không phải là một sinh viên. Anh có phát hiện ra không, trong giấc mơ của cô ấy, cô ấy cũng đối lập hoàn toàn so với ở đây. Cô ấy ở trong mơ không cha không mẹ, không người thân thích, cũng chưa từng được học lên cao, nhưng ở đây cô ấy có che mẹ, sống đặc biệt hạnh phúc, hơn nữa còn là một nghiên cứu sinh nổi tiếng."

"Đúng, cậu nói đúng, hiện thực và giấc mơ hoàn toàn tương phản nhau. Chúng ta cho rằng cảnh trong mơ mới là thực, nói không chừng vị trí hiện tại của chúng ta mới là trong mơ..."

"Giấc mơ nhìn thấu nhược điểm của chúng ta, nó biết chúng ta thiếu điều gì, vì vậy nó thỏa mãn chúng ta thứ đó, tôi giống với Phương Dịch Lâm, đều là trẻ mồ côi, tôi đoán rằng tôi chắc chắn muốn cảm nhận được cảm giác của một gia đình." Sở Nhuế nhìn Thương Trọng Lệ: "Còn cậu thì sao?"

Thương Trọng Lệ nhún nhún vai: "Tôi không cảm thấy khác gì nhiều..."

Sở Nhuế cảm thấy mình như đàn gảy tai trâu, bèn trợn mắt.

Bọn họ tiếp tục đọc nhật ký của Phương Dịch Lâm, nội dung tiếp theo càng khiến họ sởn tóc gáy hơn.



——————

Ngày 7 tháng 11

Họ nói tôi bị tâm thần phân liệt. Họ nói tôi ở đây không giống với tôi trong mơ, mơ là mơ, mơ không thể biến thành hiện thực.

Dường như họ muốn khắc sâu câu này vào tim, vào đầu, vào xương tủy tôi. Một lần lại một lần, anh ấy nói với tôi như vậy, họ cũng nói với tôi như vậy! Họ cũng như thế, còn có bọn họ, bọn họ, anh ta, cô ta, cô ta!!!

Mọi người, mọi người, tất cả!!!

Tôi không có điên! Tôi không có điên! Tôi luôn quan sát mọi người, ánh mắt và biểu tình của bọn họ đều thay đổi, không hề có cảm xúc, không có tình cảm, ánh mắt trống rỗng như bóng tối, trói chặt tôi lại.

Bọn họ ép tôi phải quên đi cảnh trong mơ, sống tiếp trong hiện thực, họ thậm chí còn không cho tôi biết bất cứ thứ gì liên quan đến giấc mơ, không cho tôi làm một hoạt động phân tích nào, nhưng những điều này càng khiến tôi tin tưởng vào suy đoán của mình hơn.

Tôi không phải tôi, tôi là "tôi".

Bây giờ, mọi thứ ở đây đều là giả, tôi phải chạy đi, chạy về thế giới tôi thuộc về!

Tôi rất sợ, mỗi ngày mỗi ngày, tôi bị bọn họ bắt lại, bọn họ bắt tôi uống thuốc, bắt tôi thừa nhận là mình điên! Tôi biết bọn họ muốn làm gì, bọn họ muốn tôi điên, sau đó lại chữa khỏi, nói như thế thì những nghi ngờ về giấc mơ của tôi chẳng qua là do tôi bị điên, nhưng bọn họ đã xem nhẹ tôi rồi, tôi sẽ không nhận thua, tôi sẽ không thua!

Tôi giấu điện thoại dự phòng dưới gầm giường, mỗi tối đều viết nhật ký.

Vì uống thuốc, ngủ nhiều, tôi có nhiều thời gian để nhớ lại những chi tiết tôi bỏ sót trong mơ, tôi nhớ rõ tôi tham gia phó bản, tôi đang tham gia một trò chơi, trò chơi có tên là...

Đúng rồi, là 《 Tầm bí 》.

Có lẽ trong thế giới này cũng có người chơi giống như tôi, họ cũng biết.

Liệu tôi có cơ hội gặp họ được không?

Tôi có thể chờ đến lúc đó không?

23.12.22