Sụp Đổ Hình Tượng

Chương 47



Vài ngày sau liền đến thi cuối kỳ của khối 11.

Phương Nhất Sưởng ra viện trước ngày thi cuối kỳ một ngày, về trường thi cuối kỳ.

Kỳ thi cuối kỳ cũng giống như thi cử trước đây, đều là hai ngày, sau khi thi xong học sinh cùng nhau dò kết quả. Thẩm Oản Doanh trước giờ không có thói quen dò đáp án, nhưng Phương Nhất Sưởng lần đầu nghiêm túc thi cuối kỳ lại điên cuồng dò đáp án trong nhóm chat.

Hoắc Thành lấy lý do cậu ta quá ồn ào nên trong thời gian thi cuối kỳ tạm thời kick cậu ta ra khỏi nhóm chat.

Phương Nhất Sưởng: “???”

Đây là lần thứ mấy Hoắc Thành kick cậu ta ra khỏi nhóm rồi? Từ lúc anh là quản trị viên, anh liền điên cuồng sử dụng quyền của mình. :)

May mà thi cuối kỳ chỉ có hai ngày sau, sau hai ngày cậu ta lại là một trang hảo hán!

Môn thi cuối cùng là anh văn, buổi trưa trước khi thi, Phương Nhất Sưởng cố tình đi tìm Thẩm Oản Doanh, thần thần bí bí nói với cô: “Đại tiểu thư, buổi chiều sau khi thi xong cậu đợi tớ ở sân vận động nhé, tớ có lời muốn nói với cậu.”

Hoắc Thành đứng bên cạnh Thẩm Oản Doanh, anh nhìn Phương Nhất Sưởng một cái, trong mắt mang theo sự ghét bỏ không hề giấu giếm: “Sau khi thi xong, cô ấy đi chung với tớ.”

Phương Nhất Sưởng bĩu môi, cậu ta quay đầu cười hì hì với Hoắc Thành: “Tớ nhớ, lúc Từ Huệ Linh nhắm vào cậu đúng không? Tớ chắn độc giúp cậu, có phải cậu nên cảm ơn tớ một tiếng không?”

Hoắc Thành nói: “Cảm ơn cậu.”

Phương Nhất Sưởng: “...?”

Quả là lời cảm ơn trực tiếp đấy. :)

“Xem như đồng ý rồi nhé, sau khi thi xong gặp ở sân vận động!” Phương Nhất Sưởng ném một câu này lại, không cho Thẩm Oản Doanh có cơ hội phản đối, liền chạy đi.

Hoắc Thành nhìn bóng lưng của cậu ta, cúi đầu nói với Thẩm Oản Doanh: “Đi thôi, bắt đầu thi rồi.”

“Ừ.”

Sau khi tiếng chuông của môn cuối cùng vang lên, học sinh liền hoan hô, chạy ra ngoài phòng thi, ai nấy đều vui vẻ hệt như chim non được phóng sinh. Thẩm Oản Doanh vui vẻ thu dọn, cùng Hoắc Thành đi ra khỏi dãy nhà học.

“Đại tiểu thư, đừng quên đi sân vận động nhé, anh Sưởng đã đợi chị ở đó rồi!” Hồng Hồng hệt như sợ Thẩm Oản Doanh quên mất, cố tình đứng ở con đường mà hai người nhất định sẽ ngang qua, nhắc nhở cô.

Thẩm Oản Doanh cười, hơi ngại ngùng đáp: “Chị biết rồi, bây giờ chị qua đó.”

“Vâng!”

Hoắc Thành nhìn cậu ta một cái, nói với Thẩm Oản Doanh: “Anh cùng em qua đó.”

Hồng Hồng nghe thấy anh nói như thế, lập tức sốt sắng: “Anh Sưởng không hẹn anh, anh qua đó làm gì?”

Hoắc Thành hỏi: “Sân vận động là cậu ta bao hết rồi sao?”

“...” Hồng Hồng á khẩu. Sớm biết thế đã bảo anh Sưởng hẹn ở một nơi mà anh ấy có thể bao hết rồi!

Thẩm Oản Doanh đi cùng với Hoắc Thành đến sân vận động. Những bạn học khác không biết có phải đã bị Phương Nhất Sưởng đuổi đi rồi hay không, nơi này chỉ còn một mình cậu ta.

Thấy Hoắc Thành đi cạnh Thẩm Oản Doanh đến đây, Phương Nhất Sưởng liền giận đến hỏng mất: “Hoắc Thành, cậu không được đến đây! Tớ có chuyện muốn nói với đại tiểu thư!”

Hoắc Thành rõ ràng không thèm nghe cậu ta, một bước không rời Thẩm Oản Doanh, cuối cùng vẫn là Thẩm Oản Doanh không chịu được nữa, nói với Hoắc Thành: “Hay là anh cứ đứng đây đợi em, em sẽ về ngay.”

Trong lòng Hoắc Thành đoán được Phương Nhất Sưởng sẽ nói gì với Thẩm Oản Doanh, nhìn thấy tác phong làm việc này, quả không hổ là tụi học sinh cấp ba ngây ngô.

“Được, anh ở đây đợi em.” Anh gật đầu với cô, đứng đợi ở trên đường chạy.

Thẩm Oản Doanh cầm cặp, một mình đi đến sân vận động. Phương Nhất Sưởng thấy cô đến đây, lập tức có chút khẩn trương, cậu ta đứng yên hít sâu vài hơi.

“Bạn học Phương Nhất Sưởng, cậu có lời gì muốn nói với tôi ư?” Thẩm Oản Doanh nhìn cậu ta.

“Khụ khụ, cái này…” Phương Nhất Sưởng hắng giọng, từ trong cặp lấy ra một lọ thủy tinh trong suốt, “Tặng cho cậu.”

Thẩm Oản Doanh cúi đầu, có chút khó hiểu hỏi cậu ta: “Đây là cái gì?”

Phương Nhất Sưởng xấu hổ đáp: “Lúc tôi nằm viện rảnh rỗ nên gấp vài con hạc giấy, muốn tặng cho cậu.”

Cách này là kết quả mà các anh em của cậu ta cùng nhau nghĩ ra, đại tiểu thư không giống với những nữ sinh khác, phải dùng cách này mới có thể cảm động được cô.

“Tôi đã gấp chín mươi chín con.” Cậu ta vốn muốn gấp chín trăm chín mươi chín con hạc giấy nhưng đối với một bệnh nhân như cậu mà nói thật sự là quá khó rồi, chỉ có chín mươi chín con hạc thôi cũng đã khiến cậu ta gấp đến da đầu tê dại cả rồi.

Sau khi Thẩm Oản Doanh nghe thấy lời cậu ta nói, cô nhíu mày: “Cậu ở viện rảnh rỗi nên gấp hạc giấy sao? Tôi nhớ tôi có mang rất nhiều đề cho cậu, cậu không giải đề sao?”

Phương Nhất Sưởng: “...”

Đại tiểu thư quả nhiên không giống với những nữ sinh khác.

“Tôi có làm!” Cậu ta vội lấp liếm, “Đống hạc giấy này, cũng không phải hoàn toàn gấp lúc nằm viện, có một số là gấp trước đó! Bây giờ nghỉ hè rồi, thời gian rảnh rỗi cũng nhiều hơn, tôi định sẽ gấp đủ chín trăm chín mươi chín con mới tặng cho cậu.”

Thẩm Oản Doanh không nhận: “Cậu vừa khỏe lại, cần nhiều thời gian nghỉ ngơi, đừng khiến mình quá mệt mỏi. Nếu thật sự quá nhàn rỗi, thì ngồi giải đề đi.”

Phương Nhất Sưởng sờ sau ót mình, có chút không dám nhìn Thẩm Oản Doanh: “Gấp hạc giấy cho nữ sinh mình thích, không mệt mỏi chút nào.”

Cậu đã nói ra rồi! Làm hay lắm Phương Nhất Sưởng!

Trong lòng Phương Nhất Sưởng tự bắn pháo hoa.

Thẩm Oản Doanh nhìn cậu một lúc, cô mở miệng hỏi cậu ta: “Bạn học Phương Nhất Sưởng, cậu thích tôi sao?”

“Ừ…” Cả vành tai của Phương Nhất Sưởng cũng đã đỏ lên.

Thẩm Oản Doanh nói: “Nếu tôi không phải là Thẩm Oản Doanh trong tưởng tượng của cậu, cậu vẫn sẽ thích tôi chứ?”

Phương Nhất Sưởng ngây người, dường như không hiểu cô đang nói gì: “Ý cậu là sao?”

Thẩm Oản Doanh nói: “Nếu như tôi xem ti vi phải cắn hạt dưa, tôi để tóc tai bù xù mang dép lê, ngồi lề đường ăn tôm hùm đất, nếu như tôi không hề thích tiết đàn piano và giờ cắm hoa, chỉ muốn trang điểm diêm dúa đến KTV hát bài《Cuồng vang》của Tiêu Cố Tín, nếu tôi nghe thấy một câu chuyện cười không muốn thùy mị nết na nói ‘thú vị quá’, mà muốn cùng người khác ha hả cười lớn, nếu tôi là như thế, cậu vẫn thích tôi chứ?”

Lượng thông tin mà Thẩm Oản Doanh nói ra quá nhiều, Phương Nhất Sưởng nhất thời không theo kịp. Thẩm Oản Doanh cũng không giục cậu trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

Một lúc sau, Phương Nhất Sưởng đờ đẫn mở miệng: “Nhưng cậu không phải như vậy…”

Thẩm Oản Doanh cười với cậu ta, tiếp: “Cảm ơn hạc giấy của cậu, chỉ là cậu vẫn nên tặng cho cô gái khác đi.”

Cô dứt lời liền xoay người rời đi cùng Hoắc Thành rời khỏi sân vận động. Đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của hai người nữa, Phương Nhất Sưởng cũng không biết vừa rồi mình trả lời sai ở đâu: “Mình cũng...rất thích bài《Cuồng vang》của Tiêu Cố Tín.”

Mấy hôm sau, kết quả thi cuối kỳ được công bố. Điểm của từng học sinh đều có thể lên mạng xem, chủ nhiệm mỗi lớp lần nữa đọc danh sách xếp hạng với phụ huynh.

Hoắc Thành vẫn giữ vững hạng nhất, Quý Diệu hạng nhì và Thẩm Oản Doanh hạng ba.

Top 3 khối đều ở trong lớp thầy Tống, mỗi lần đi họp thầy Tống đều ưỡn ngực thẳng lưng.

Lúc công bố điểm, trường học cũng công bố thời gian học hè, các học sinh đương nhiên đều than thở ỉ ôi. Nghỉ hè bị giảm bớt, nhưng bài tập lại không giảm chút nào, rất nhiều học sinh lập kế hoạch đi du lịch đều không thể không mang bài vở theo.

Nhưng loại học sinh làm bài tập siêu nhanh như Hoắc Thành, không hề buồn phiền vì chuyện này.

Trong nhóm học tập.

Triệu Nghệ Manh: @Hoắc Thành, nghe nói cậu đi du lịch với đại tiểu thư? Hai người định đi đâu thế?

Hoắc Thành: Vẫn đang bàn.

Triệu Nghệ Manh vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ.

Triệu Nghệ Manh: Bài tập hè các cậu đã làm xong rồi sao, còn dám đi chơi!

Hoắc Thành: Làm xong rồi.

Triệu Nghệ Manh: ???

Triệu Nghệ Manh: Mới nghỉ hè có một tuần mà cậu đã làm xong hết rồi?

Hoắc Thành: Một tuần còn chưa làm xong?

Triệu Nghệ Manh:...Cảm ơn, bị tổn thương rồi [cười mỉm]

Phương Nhất Sưởng: Nếu hai cậu đã làm xong, thế tôi có thể…

Hoắc Thành: Không thể.

Phương Nhất Sưởng: [Cười mỉm]

Triệu Nghệ Manh: @Quý Diệu, cậu làm bài chưa?

Quý Diệu: Chưa làm, đợi trước khi vào học một tuần mới làm.

Triệu Nghệ Manh:... :)

Nếu không phải có hai đại nam thần ở trong nhóm, chắc chắn cô out group rồi.

Biệt thự Hoắc gia ở lưng núi, Hoắc Thành cùng Thẩm Oản Doanh ngồi trên sô pha, tiếp tục ngồi tìm địa điểm du lịch.

“Mùa hè nên đi biển nhỉ?” Thẩm Oản Doanh hỏi.

Hoắc Thành đáp: “Cũng có thể đi đến nơi có tuyết.”

“Thế thì xa lắm, mẹ em có thể không đồng ý. Hay là chúng ta đi thành phố H đi.”

“Được.” Hoắc Thành nghiêng đầu nhìn cô, “Em muốn đi đâu, anh đều đi cùng em hết.”

Thẩm Oản Doanh bị lời nói của anh làm cho đỏ mặt. Cô ho khan một tiếng, chuyển chủ đề: “Nghe nói cha anh về rồi, hai người trò chuyện ổn chứ?”

“Ừ.” Hoắc Thành khẽ gật đầu, “Đúng rồi, ông ấy bảo muốn gặp em.”

“Hả?” Thẩm Oản Doanh lập tức căng thẳng, “Chú Hoắc muốn gặp em?”

Hoắc Thành trông thấy dáng vẻ này của cô, bất giác nhếch môi cười: “Em làm gì mà căng thẳng vậy, lúc nhỏ không phải em từng gặp qua ông ấy rồi sao?”

“Không giống mà.” Thẩm Oản Doanh căng thẳng đến tim cũng đập nhanh hơn, “Chú Hoắc bảo khi nào gặp em? Chú ấy thích gì nhỉ, em cần chuẩn bị trước quà không?”

“Đừng khách khí như thế.” Hoắc Thành xoa đầu cô, “Ông ấy không ở trong nước bao lâu, cho nên muốn trước khi chúng ta đi du lịch đến gặp em một lần.”

“Được.” Thẩm Oản Doanh hít sâu một hơi, “Gặp ở đâu vậy?”

“Ở nhà anh.”

Thẩm Oản Doanh vốn cho rằng, Hoắc Thành nói ở nhà anh chính là ngôi nhà của anh và chú Hoắc, chỉ có ba người họ. Nào ngờ nhà mà Hoắc Thành bảo lại là nhà tổ của Hoắc gia, ngoài Hoắc Thành cùng cha anh, còn có ông nội, cô, chú, bác, em họ… một nhà đông người.

“Hoắc Thành, có phải anh cố ý không?” Thẩm Oản Doanh đứng trước cổng lớn nhà tổ của Hoắc gia, thở phì phò trừng Hoắc Thành. Hoắc Thành khẽ cười, bước đến nắm lấy tay cô: “Lần trước, lúc anh ngã bệnh, không phải em từng đến đây sao? Lại không phải lần đầu tiên, có gì căng thẳng chứ.”

“...” Nói thật là thoải mái. Thẩm Oản Doanh cũng cười với anh: “Ồ, cha em cũng nói, ngày mai mời anh về nhà ăn cơm.”

“...” Hoắc Thành im lặng một lúc, nhìn cô đang cười tủm tỉm, “Chúng ta còn chưa tốt nghiệp trung học, nhanh như thế đã gặp mặt phụ huynh có phải không tốt lắm sao?”

“Em cũng cảm thấy thế, vậy hôm nay em đi trước đây.”

Hoắc Thành vội giữ lấy tay cô, không cho cô trốn: “Anh nói đùa với em thôi, chú thật sự mời anh về nhà ăn hả?”

“...Cũng không phải không thể.”

Hoắc Thành cười đáp: “Được.”

Hai người nắm tay đi đến cổng, Hoắc Đình Tiêu mở cửa ra ngoài. Ba người chào hỏi, Hoắc Đình Tiêu ngây người, vô thức nhìn bàn tay đang đan vào nhau của hai người.

Thẩm Oản Doanh dù sao vẫn là học sinh cấp ba, cô vội rụt tay về. Hoắc Thành biết cô xuấ hổ, cũng không tiếp tục nắm tay cô: “Cha.”

“Ừ, về rồi à?”

“Vâng.”

“Đây là Thẩm Oản Doanh đúng không, đã lớn thế này rồi.” Hoắc Đình Tiêu cười tủm tỉm nhìn Thẩm Oản Doanh “Càng lớn càng xinh.”

“Chào chú Hoắc ạ.” Thẩm Oản Doanh vội vàng đưa hộp quà trên tay sang, “Đây là chút tâm ý mẹ cháu chuẩn bị, hi vọng chú Hoắc không chê.”

“Không chê, không chê, cháu khách khí quá.” Hoắc Đình Tiêu nhận lấy hộp quà, mời Thẩm Oản Doanh vào nhà, “Vào trong trước đã.”