Sương Mù Che Ánh Ngọc (Vụ Du)

Chương 1: Mở đầu



Ngũ vương tranh loạn, máu nhuộm sơn hà.

Triều đình loạn xẻ năm xẻ bảy, bá tánh lấy nước mắt rửa mặt.

Những thứ xấu xa dơ bẩn ở chỗ tối đối chọi gay gắt với chỗ sáng, khiến cả triều đại chìm trong sắc đen.

"Thái tử điện hạ, cho dù ra sao, cả tộc Thanh Khâu nguyện đồng sinh cộng tử với điện hạ".

Nam nhân bước đến phía trước cửa sổ, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt ấy, chiếu sáng một gương mặt anh tú nhưng tái nhợt. Hắn vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, tự giễu cười.

"Tử Hành, bổn cung đã từng cho rằng là quân vương trị thiên hạ, nhưng bây giờ kẻ làm quân vương nhưng thiên hạ lại loạn, không thương tiếc bá tánh, không vì dân quân. Dù có bước lên chỗ cao kia thì cũng chỉ là một mình thủ thành trống, vậy thì có nghĩa lý gì?

Thanh Khâu Hạc ngước mắt lên nhìn chăm chú vị thái tử trẻ tuổi này, ánh mắt nửa vui nửa buồn: "Thái Tử điện hạ, chúng thần đi theo minh quân cũng chỉ vì một câu thiên hạ thái bình. Nay Tứ hoàng tử đã chết, thế cục liền trở nên hiểm trở, chỉ có một cách có thể hóa giải.

Trong mắt thái tử dường như có trăm ngàn lời muốn nói. Sắc mặt Thanh Khâu Hạc nghiêm trọng nhưng kiên định: "Cả tộc Thanh Khâu sẽ không diệt, thần Thanh Khâu Hạc thề sống chết đi theo Thái Tử điện hạ, chưa chết không lui!"

Trời không chiều lòng người. Hoàng hôn đầu năm, nửa bầu trời trong hoàng thành nhuộm sắc máu, loạn ngũ vương kết thúc.

Trong khu rừng ngoài thành, tử thi khắp nơi. Mắt ai cũng là màu đỏ đâm, chẳng rõ là do máu bắn hay do mệt mỏi. Giữa bóng đao ánh kiếm là một trận mưa to, ẩm ướt và nguy hiểm.

Thái tử được bảo vệ ở bên trong, trơ mắt chứng kiến từng khuôn mặt quen thuộc ngã xuống trước mắt. Hắn kinh hãi tột độ, rút kiếm rống giận: "Trọng Lục, ngươi thật sự muốn đuổi cùng giết tận sao?"

Dịch Vương Trọng Lục nghe vậy cười lớn, dường như đang cười nhạo vị hoàng huynh vừa đáng thương lại vừa đáng giận này của mình: "Thái tử ca ca, huynh cho rằng tất cả mọi người đều ngậm thìa vàng sinh ra giống huynh sao?"

"Trong lòng huynh chứa thiên hạ, yêu nước thương dân, đến bây giờ vẫn là tấm gương sáng cho bọn ta đấy..."

Thái độ của Trọng Lục thanh đổi, trở nên dữ tợn như muốn giết cả quỷ: "Nhưng làm gì có ai thuận buồm xuôi gió như huynh. Sống trong thân phận đê hèn như thế, ai mà sống tự tại cho nổi!"

"Ta từ nhỏ đã bị người ta bắt nạt, ngay cả một nha hoàn thấp kém cũng có thể chỉ tay năm ngón với ta, đều là lũ tiểu nhân ngồi cao đạp thấp! Nhưng những người đó đều chết cả rồi, còn huynh... Thái tử điện hạ tôn quý cũng chạy không thoát đâu!"

"Thiên hạ này là của ta, tất cả đều là của ta! Các ngươi đều bị ta đạp dưới chân!"

Hắn nở một nụ cười điên dại, ánh mắt như dã thú điên cuồng chứa đựng sát ý: "Thái tử ca ca, đi xuống đó cùng với phụ hoàng đi, diễn cái vở cha hiền con thảo của các người..."

————

Hoàng hôn cuối năm, đại cục dường như đã định.

Không ai biết nơi núi rừng xanh tươi ấy đã từng có một trận huyết vũ, bụi đất vùi lấp thi thể tanh hôi, nước mưa rửa trôi bùn đen, gió cuốn đi mùi thối rữa.

Trận loạn lớn đầu năm khiến lòng người hoảng sợ cứ như thế bị người đời lãng quên hoặc là không dám nhắc đến.

Trong phòng giam tối tăm ẩm ướt, có thể mơ hồ nhìn thấy một người đang cuộn tròn ở góc tường, đầu bù tóc rối chẳng thể nhìn ra tuổi tác dung mạo.

Mấy tên cai ngục hùng hổ đi đến, mồm không ngừng phun ra lời ô tiếng uế. Ngay sau đó cửa phòng giam được mở ra một cách thô lỗ, nện lên tường đến "uỳnh" một tiếng làm cho đất bụi bay lên. Nhóm cai ngục bước đến trước mặt người kia, đưa tay ra định túm lấy.

Đúng lúc đấy, người kia mở mắt.

Đó là một đôi mắt phượng cực kì đẹp, trong veo sáng người. Nhưng giờ phút này trong đôi máy ấy chỉ còn lại sự lãnh đạm và lạnh lùng, sắc bén như kiếm, nhìn thẳng vào những tên nam nhân thô lỗ này.

Động tác của ngục tốt dừng lại một chút. Trong phút chốc đấy hắn lại vì một đôi mắt mà bỏ qua dáng vẻ nhếch nhác này, bị nhìn đến lạnh cả người. Ngay sau đó hắn liền hoàn hồn, hung hăng trừng mắt như lúc bình thường quản giáo phạm nhân: "Con mẹ mày, ngoan ngoãn cho ông".

Tên cầm đầu đám cai ngục dùng sức kéo hắn lên, bị người đang ngồi dưới đất lườm, không nói một lời chấp nhận sự sỉ nhục này.

Đi tới cửa, hắn nhìn thấy ở xa có một cái xe hôi hám rách nát dùng để chở tù nhân, bản thân lại đột nhiên bị đẩy sang bên trái đưa vào phòng bên. Hình Bộ thượng thư Hình Thượng chắp tay sau lưng, nghe thấy tiếng động liền quay người lại.

Trong tay ông cầm theo một bầu rượu, đứng ngược chiều sáng khiến người ta không thể nhìn rõ khuôn măt, ông khẽ cười: "Tộc Thanh Khâu nhiều đời trung lương, được thánh sủng không suy, thế mà hiện giờ chỉ còn lại có một mình đại công tử".

Ông xua xua tay giả bộ đang xem kịch, thở dài: "Ta với Thanh Khâu Hạc là bạn cũ, có bầu rượu ngon tiễn đại công tử một đoạn đường, các ngươi lui xuống đi".

Cai ngục này chẳng còn chút thái độ kiêu ngạo nào, cung kính cáo lui.

Làn gió thê thương thổi khiến cho bạt phủ xe chở tù động đậy. Hình Thượng như là đã mất hết sức lực cởi bỏ lớp ngụy trang, bước nhanh đến trước mặt Thanh Khâu Quyết. Hai hốc mắt ông đỏ bừng, nghẹn ngào nói: "Đại công tử..."

Thanh Khâu Quyết không nói lời nào, chỉ đỡ người trước: "Hình bá, vất vả rồi"

Tay Hình Thượng run rẩy, chải vuốt lại mái tóc rối bù của Thanh Khâu Quyết, để lộ ra khuôn mặt xám xịt nhưng lại không giấu được nét tuấn lãng của y. Cổ họng Hình Thượng nghẹn đến phát đau, ông gắt gao nắm lấy tay Thanh Khâu Quyết, nắm lấy bàn tay đầy sẹo và bụi bẩn ấy.

Oán hận không cam lòng lóe lên trong mắt ông, cuối cùng ông cũng chỉ có thể nắm chặt lấy tay Thanh Khâu Quyết. Tình thế gấp gáp, không thể có một chút sai lầm nào. Hình Thượng đi đến trước bước tường đầy xiềng xích gỡ cái thứ năm xuống, từ trong ngực lấy ra một cái giống y như đúc treo về chỗ cũ. Một tiếng cọ xát rất nhỏ vang lên, trong một góc khuất có một căn hầm rộng nửa thước chầm chậm mở ra.

Thanh Khâu Quyết ngẩng đầu, ánh mắt ngưng trọng. Bỗng nhiên thân thể y hụt xuống, quỳ xuống rất mạnh. Người của thiếu niên còn trẻ quỳ xuống là lưng thẳng tắp, Hình Thượng nhìn người thiếu niên trước mặt mình, đôi mắt đỏ hoe nhận cái quỳ này.

Thanh Khâu Quyết vững vàng dập đầu ba cái, máu theo đó mà chảy xuống. Hắn nhìn thẳng vào mắt Hình Thượng: "Hình bá, ân huệ ngày hôm nay sau này nhất định con sẽ báo đáp. Tộc Thanh Khâu sẽ không bị diệt vong như vậy. Rồi sẽ có một ngày Hoài Cẩn chém cái đầu trên cổ Trọng Lục xuống, lấy máu tế già trẻ lớn bé của tộc con".

Hình Thượng đỏ mắt nói được, nhìn theo bóng lưng hắn đi vào hầm.

Áo tù không che lấp được phong thái của người thiếu niên, cho dù ở thời điểm chật vật nhất hắn cũng không cong sống lưng.

Thanh Khâu có gia huấn, chỉ cúi người vì người mình yêu thật lòng.

Hình Thượng dường như được nhìn thấy lại Thanh Khâu Quyết của trước đây, khoác trên mình bộ kính trang* đón gió trời, chân đi giày vân mây. Lúc các thiếu niên trong tộc cưỡi ngựa đến vấn an, khi đó hắn xuống ngựa một cách lưu loát rồi hành lễ, chỉ cười nói:

*Kính trang là trang phục gọn gàng, không luộm thuộm; chủ yếu được nhìn thấy trong các tiểu thuyết và trò chơi võ hiệp.

"Tiểu chất Hoài Cẩn và các tiểu bối trong tộc vấn an, Hình bá gần đây có khỏe không ạ?"