Sương Mi Như Khói Mong Manh

Chương 10



Cơ Trang Hy đứng bên ngoài ban công ở tửu lầu lớn nhất ngước nhìn bầu trời đầy sao, ngoài kia tuyết đã ngừng rơi, phía trong tửu lầu là các quan lại Phủ huyện đang đối ẩm ngâm thơ, phòng bên cạnh là phu nhân cùng các tiểu thư viện phủ khác đang chuyện trò cười đùa, các thiếu nữ chốc chốc lén nhìn về phía bên gian này như tìm kiếm một thân ảnh nào đó.

Thứ sử nâng chén rượi, mặt ngà ngà đỏ đến bên canh Huyện lệnh nói lớn

“Tiếc là hôm nay Đại công tử không đến, Hạ nhân muốn cùng Đại công tử tí thí tửu lượng”

Đại công tử là quan tuần phủ, lo chuyện bách tính an nguy của Huyện này, thường hay đi tuần đến các thôn, làng để kiểm tra dân chúng.

Hôm nay là tết nên dân chúng sẽ đổ ra đường nhiều, quan tuần phủ phải đích thân đi tuần để giữ trật tự.

“Sau tết, Trang Kỳ rảnh việc, lúc đó ta đích thân kêu nó đến bồi rượi cùng ngài” Huyện lệnh vừa vuốt chòm râu vừa cười

Lúc này Thái thú tiến lên liếc nhìn về phía Nhị công tử vừa cười đáp

“Nhị công tử năm nay cũng sang 14, hai năm nữa vào triều, chuyện chung thân đại sự, Đại nhân ngài có tính toán gì chưa?”

Trang Hy sau khi đỗ thám hoa Hoàng thượng hạ lệnh đợi đến lễ trưởng thành sẽ đón vào triều rèn luyện trở thành rường cột triều đình, nhưng cũng âm thầm gửi thư cho Huyện lệnh hạ chỉ trước khi vào triều không được tự đính ước chuyện chung thân đại sự.

“Chuyện này, chắc chỉ có Hoàng thượng mới quyết định được”

Thái thú đại nhân nghe xong, sắc mặt đen lại, ngẫm nghĩ một hồi nói

“Còn chuyện nạp thiếp?”

“Chuyện nạp thiếp của nó ta không can dự vào?”

Thái thú sắc mặt ảm đạm quay về bàn, các quan lại xung quanh trò chuyện, uống rượu vui vẻ.

Trang Hy bỗng nhiên đi vào phòng cúi đầu hành lễ với các quan lại, rồi đi xuống tửu lầu, lẫn dần vào đám đông.

Lúc này Y Nhã cùng với Đại thúc và Tam thẩm đang đi trên đường nhỏ, Đại thúc mua cho Y Nhã một bịch kẹo gừng, trên đường tuyết rơi trắng xóa, hai bên đường nhà nhà giăng đầy đèn lồng, chiếu sáng quanh cả khu phố.

Đi ngang qua cái hẻm tối, ba người nghe tiếng thì thầm của mấy hài tử đang chỉ trỏ thứ gì nằm trên mặt đất

“Hình như vẫn còn thở...” hài tử Giáp lên tiếng

“Ngươi thử đá một cái...xem...xem có cựa quậy không...?” Hài tử Ất nói nhỏ

Hài tử Giáp lấy chân đá đá vào đầu vật nằm trên mặt đất

“Không động đây...”

Hài tử Ất hai mắt trắng dã, giọng run run dường như sắp khóc nắm lấy áo hài tử Giáp

“ Làm...làm sao đây”

Hài tử Giáp nhìn quanh khẽ kéo tay hài từ Ất giọng cương quyết “ Trốn thôi...”

Tức thì hai hài tử kéo nhau chạy ra khỏi ngõ tối.

Y Nhã ngước nhìn Đại thúc nói “Đại thúc hay chúng ta lại xem sao”

Đại thúc vỗ tóc Y Nhã kẽ đáp “ Đó là những hài tử lang thang, từ các thôn về Huyện để ăn xin, chúng ta đừng qua đó, tí tuần phủ đi ngang rồi vướng vào rắc rối” xong kéo tay cô rời đi.

Y Nhã gật đầu vâng, rồi ba người cũng rẽ sang một ngõ khác lẫn người trong đám đông.

Tầm một khắc sau sẽ bắn pháo hoa, năm nay quan phủ hạ lệnh, bắn pháo hoa ở bên bờ sông, đối diện với tửu lầu lớn nhất huyện. Các quan lại sẽ ngồi trong tửu lầu ngắm, dân chúng sẽ đứng dưới lầu, hoặc bên cạnh bờ sông.

Lẫn người vào đám đông, lại khó tìm kiếm, nên ba người hẹn với nhau xem xong sẽ tự mình đi về.

Y Nhã ngoảnh đầu liếc mắt về ngõ tối lúc nãy, thân hình nhỏ nhắn tách dần khỏi đám đông chạy về hướng ngược lại.

Ngang qua con hẻm tối, trong ánh sáng le lói của màn đêm, từ ngoài ngõ nhìn vào, cô lờ mờ nhìn thấy trên mặt đất là hình bóng của một hài tử, lấy hết dũng khí, cô từ từ tiến vào sâu ngõ hẻm.

Trên nền tuyết trắng xóa là cơ thể của một nam hài tử tầm tuổi, y phục rách nát hiện lên thân hình gầy gò, ốm yếu, cô cúi xuống nhẹ nhàng đặt tay lên mũi, đã không còn hơi thở.

Y Nhã chuẩn bị nhấc chân rời đi, ánh mắt cô vô tình quét đến đôi giày rách nát của hài tử thì thấy một con dấu nhỏ, Y Nhã cúi xuống nắm lấy, chưa kịp đọc hết chữ thì đã nghe thấy chân ngựa lộc cộc sau lưng.

Tim cô giật nãy lên trong chốc lát, nhìn quanh không biết trốn đi đâu

Phía sau là tường, hai bên là hộ đinh đóng cửa im lìm, trước mặt cô là xác chết, nếu bị bắt được đúng là “tình ngay, lý gian”, khó mà giải thích được, trong lòng âm thầm hối hận vì trở lại.

Quay lại nhìn về phía gần cổng hẽm, phía trước nhà của một hộ đinh có một cái chum, cô thầm hi vọng kịp thời gian để nhảy vô cái chum đó.

Nghĩ là làm nhấc bước chân chạy, bất chợt một bóng trắng nhảy từ tường xuống, ôm cô vào lòng, thân hình nhẹ nhàng nhảy vào nhà hộ đinh nào đó, hai người trốn phía sau khóm hoa.

“Yên lặng” giọng nam tính ấm áp vang lên, lòng bàn tay áp vào môi, tay vòng quanh ôm cả cơ thể bé nhỏ, mùi hương hoa nhài nhẹ nhàng xông vào mũi cô.