Sủng Vật Của Thiếu Gia Ác Ma

Chương 37:



\=Sủng vật của thiếu gia ác ma\=

Hoa Vũ đúng theo kế hoạch trốn trong nhà tắm rất lâu. Mà chỉ đứng một chỗ cũng kì, nên cậu quyết định ngâm bồn! Mà ngâm bồn thì phải tạo bọt mới trọn bộ, quay qua quay lại chỉ có mỗi chai sữa tắm cao cấp cỡ bự yêu thích của Hàn Thiên, cuối cùng dùng một lần liền hết nửa chai.

Vì thế mãi một tiếng sau Hoa Vũ thõa mãn bước ra khỏi nhà tắm. Vừa ra ngoài không khí trong lành dễ chịu hơn hẳn, Hoa Vũ hít thở mạnh, sảng khoái A lên một tiếng. Kết quả chưa kịp hưởng thụ liền bị hình ảnh trước mắt dọa cho hoảng sợ.

Hàn Thiên... Anh ta lại đang soạn giáo án sao?

Hàn Thiên có thói quen, hễ làm việc gì đều rất tập trung, cho nên thường không để ý ai bên cạnh mình. Đây vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu. Hoa Vũ cũng lo ngại rất nhiều. Lỡ kẻ thù đến ám sát lúc anh làm việc thì sao đây a?

Hoa Vũ cũng không cần lén lút, có chút kích động nhào đến bên bàn Hàn Thiên đang ngồi. Quả nhiên anh ta đang đọc sách văn, trên màn hình máy tính cũng là giáo án Văn 12.

Hoa Vũ cảm thấy tinh thần bị chấn động nhẹ. Cậu chưa bao giờ nghe Hàn Thiên giảng bài trên lớp nên vẫn nghĩ anh ta chỉ biết đọc lại nguyên văn trong sách. Không ngờ anh ta lại chịu khó thế này.

" Anh..."

Hàn Thiên giật mình ngước mặt lên liền thấy khuôn mặt phức tạp của Hoa Vũ đang nhìn mình chằm chằm, trong lòng bộp một tiếng: " Cá sắp cắn câu rồi!". Đương nhiên những lời này chỉ là suy nghĩ.

" Em tắm xong rồi à?"

Hoa Vũ áy náy đứng một bên, nhỏ giọng hỏi:

" Anh vẫn luôn cố gắng thế này à?"

Hàn Thiên cười khổ một tiếng, kéo Hoa Vũ ngồi lên đùi mình, ánh mắt nhu tình nhìn ngắm gương mặt ửng ửng hồng của cậu, giọng nói trầm ấm lại lộ ra một chút bi thương:

" Dù gì tôi cũng là thầy giáo mà. Tôi cũng đâu muốn học sinh lớp tôi dạy phải thi lại môn Văn đâu... Tôi biết em nghiêm túc đi học, nên tôi phải cố gắng giảng cho em hiểu bài chứ! Nhưng em căn bản không cần tôi.."

Hàn Thiên ủy khuất cốc một cái vào đầu Hoa Vũ:

" Đến tiết tôi em toàn ngủ, không ngủ thì nhìn trời. Trong khi một thầy giáo đẹp trai như tôi em lại không thèm đếm xỉa? Có biết em làm tôi tổn thương bao nhiêu không?"

Hoa Vũ khẽ rụt cổ lại, tự nhiên lại có cảm giác vô cùng có lỗi.

" Tôi... Tôi xin lỗi mà..."

Hàn Thiên khẽ nhướn mày:

" Xin lỗi gì mà không có thành ý gì hết trơn!"

Hoa Vũ lập tức đen mặt. Đáng lí ra cậu đang là người được theo đuổi mà. Bây giờ cậu chịu xuống nước xin lỗi mà còn đòi thành ý? Đúng là đồ mặt dày!

" Vậy... Anh muốn loại thành ý gì?"

Hàn Thiên nhìn từ đầu đến chân khiến Hoa Vũ lúng túng tay chân không biết đặt đâu, cuối cùng mới nở một nụ cười tà ý, nhỏ giọng thì thầm vào tai cậu:

" Là em nói đấy nhé!"

Cắn câu!!

Dứt lời liền bế Hoa Vũ ném lên giường, động tác nhanh đến mức cậu không kịp phản kháng. Đến khi mở mắt ra đã thấy gương mặt phóng đại của Hàn Thiên đang hưng phấn nhìn cậu. Bây giờ Hoa Vũ mới nhận ra điểm khác lạ!

Thế quái nào trên giường lại đầy hoa hồng thế này? Còn có mùi thơm lạ nữa... Rõ ràng... Là chuẩn bị từ trước để dụ cậu vào tròng!!

" Dựa vào cái gì?" Hoa Vũ tức giận gào lên. Không phải cậu không nghĩ đến khả năng này, chỉ là không ngờ da mặt người này lại dày như vậy!!

" Dựa vào em đã nhận lời, không lẽ em tính nuốt lời sao?" Hàn Thiên cười đến sáng lạn. Phải biết rằng anh đã chờ đợi giây phút này rất lâu rồi, gần một năm cấm dục với một người đời sống tình dục vô cùng phong phú như Hàn Thiên chính là cực hình!!!

"..." Hoa Vũ.

Hàn Thiên thấy gương mặt Hoa Vũ hơi gượng ép, động tác cũng chững lại. Trầm mặc một chút, cuối cùng thở dài một hơi, vuốt ve mái tóc lòa xòa của Hoa Vũ, dịu dàng nói:

" Tôi không muốn ép buộc. Xin lỗi, chỉ là... Nhìn thấy em tôi lại không kìm chế được. Xin lỗi, xin lỗi. Em đừng ghét tôi!"

Tại thời điểm Hàn Thiên ngồi dậy tính đi thì góc tay áo liền bị nắm lấy, và người nắm còn ai khác ngoài Hoa Vũ đây?

" Tôi... Không muốn nuốt lời. Với cả... Cũng không ghét..."

Hàn Thiên hơi sửng sốt, quay lại liền thấy bộ dáng ngượng ngùng cả người đỏ như tôm luộc của Hoa Vũ, thật... Đáng yêu mà!!!!

" Em đó... Cứ như vậy bảo tôi phải sống sao đây!!"

Hàn Thiên ôm Hoa Vũ vào lòng, mềm quá, thơm nữa, công dụng của sữa tắm cao cấp quả nhiên hiệu nghiệm mà!!

" Cứ như vậy là... Là như thế nào?" Hoa Vũ khó hiểu hỏi lại, môi còn hơi chu ra.

Hình ảnh đó vô tình chạm vào trái tim của ai kia, Hàn Thiên đẩy nhẹ Hoa Vũ nằm xuống giường, chỉ chờ có vậy, đôi môi nóng hổi chạm nhau, gắt gao luồn vô trong trêu chọc đối phương. Hoa Vũ tuy có kinh nghiệm nhưng đứng trước Hàn Thiên cũng trở nên mù tịt, mặc cho anh càn quét, cơ thể cũng nhũn ra.

Mãi cho đến khi Hoa Vũ sắp ngất, Hàn Thiên mới lưu luyến rời khỏi, ngắm nhìn đôi môi hơi sưng kia mà thích thú không thôi. Lại nhìn xuống cần cổ trắng ngần, nghĩ liền làm, đôi môi ẩm ướt ra sức \*\*\*\* \*\*\*, lưu lại vô số vết bầm tím chi chít trên đó.

" Em thật cho người ta cảm giác chỉ muốn yêu thương!!"

Thanh âm của Hàn Thiên trầm thấp đến nổi Hoa Vũ theo bản năng né tránh, nhưng ngay sau đó, cậu cảm thấy hai mắt chính mình lại bị mảnh lụa đỏ mền mại che lấp....

Tối đen?


\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\#Dê