Sủng Phi Vô Độ: Cuồng Phi Phách Lối Của Bạo Quân

Chương 73: Ta Sai Rồi Được Chưa!



Tư Tuyết trừng mắt với Vân Hiên rồi tìm gối để che vết thương của mình lại.

Nhưng động tác của Vân Hiên nhanh hơn nàng, Tư Tuyết chưa kịp lấy gối đầu thì hắn ta đã đi đến cạnh Tư Tuyết.

Đầu của Vân Hiên đến gần Tư Tuyết, nhìn vết thương trên cổ Tư Tuyết, hắn ta chậc chậc hai tiếng. Tư Tuyết đen mặt, nàng thật sự muốn đánh bay Vân Hiên.

“Ha ha ha ha ha…” Vân Hiên nhìn hai giây rồi đứng thẳng người lên, cười vang.

“Ha ha, Tư Tuyết, ngươi đáng đời! Có đau không nào? Có muốn gia thổi cho ngươi hay không ha ha ha!” Vân Hiên vui vẻ cười, hắn ta cười đến đau cả bụng.

Thanh Nha đứng ở bên, nét mặt nàng ấy trông rất xấu hổ. Còn Vân Hiên thì cười đến mức không đứng thẳng lên được.

Ngọn lửa trong lòng Tư Tuyết cuối cùng cũng bùng phát, Tư Tuyết mạnh mẽ lao từ trên giường về phía Vân Hiên: “Ngươi là tên hỗn đản! Lão nương róc thịt ngươi!”

Tư Tuyết trực tiếp bám vào trên người Vân Hiên, Vân Hiên không kịp chuẩn bị, cứ thế bị Tư Tuyết bổ nhào vào người, hắn ta lập tức ngây ngươi, tiếng cười cũng im bặt.

“Này Tư Tuyết, ngươi muốn làm gì vậy, có chuyện gì thì nói cho tử tế!” Vân Hiên vội kéo Tư Tuyết xuống khỏi người mình.

“Nói năng tử tế, nói năng tử tế cái con khỉ! Ai bảo ngươi muốn chọc tức lão nương ngay lúc lão nương không vui chứ, nhìn xem lão nương có xé rách miệng ngươi hay không!” Tư Tuyết thở hổn hển hét to.

Sau đó hai đùi Tư Tuyết quấn ở trên người Vân Hiên, đưa tay muốn bóp cổ Vân Hiên.

Cho hắn ta cười nàng này!

“Đừng ầm ĩ, không phải ta chỉ cười ngươi một chút thôi hay sao!” Vân Hiên nhịn đến mức đỏ bừng mặt, dùng sức kéo Tư Tuyết xuống. Nữ nhân này rốt cuộc có hiểu thế nào là nam nữ thụ thụ bất thân không hả!

“Cười cười cười, cười cái quỷ gì chứ!” Tư Tuyết hoàn toàn không để ý đến Vân Hiên, vẫn muốn bắt lấy Vân Hiên.

Thanh Nha đứng ở bên đã thấy choáng váng. Sao bọn họ… bọn họ lại đánh nhau chứ!



Trong lúc hỗn loạn, toàn bộ bàn ghế đã bị bọn họ đụng đổ, khả năng thăng bằng của Vân Hiên khá tốt, cho dù như vậy hắn ta vẫn có thể đứng vững vàng. Hắn ta không dám dùng sức kéo Tư Tuyết vì sợ không cẩn thận sẽ kéo rách quần áo của Tư Tuyết.

“Này người kia, mau kéo cô nương nhà ngươi ra đi!” Ánh mắt Vân Hiên cầu xin nhìn Thanh Nha.

Nếu biết trước Tư Tuyết mạnh mẽ như vậy thì lúc nãy hắn ta đã không trêu chọc Tư Tuyết rồi.

“Gọi ai cũng không có tác dụng đâu, lão nương phải làm cho cái miệng này của ngươi không cười được nữa!” Tư Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói.

Vân Hiên không ngừng trốn về phía sau, lúc này mới khiến Tư Tuyết không bắt được cổ của hắn ta.

Không ngờ nha đầu này làm thật!

“Ngươi đừng mở miệng là lại lão nương được không hả! Ta sai rồi được chưa?” Vân Hiên vừa ngăn Tư Tuyết vừa hô to.

Nhưng mà cơ thể của Tư Tuyết giống như con cá trạch vậy, cho dù Vân Hiên có ngăn thế nào thì nàng cũng có thể tránh thoát khỏi tay hắn ta, đồng thời trèo lên người hắn ta, tầm nhìn của Vân Hiên đều đã bị Tư Tuyết ngăn cản.

Lúc này Thanh Nha mới phản ứng lại, vội xông lên kéo Tư Tuyết lại.

“Cô nương người đừng như vậy, mau xuống đi ạ!” Thanh Nha vừa kéo vừa hô to với Tư Tuyết.

“Tư Tuyết, Thanh Nha nhà ngươi bảo ngươi xuống kìa, mau nghe lời đi, mau xuống đi!” Vân Hiên vội vàng hét to.

“Ngươi đừng có mơ!”

Tư Tuyết cắn răng, đưa tay bóp cổ Vân Hiên nhưng lại bị Thanh Nha bắt lại, Tư Tuyết không hề do dự mà dùng một tay khác.

Nhưng Thanh Nha vừa dùng sức đã kéo cả người nàng lại về sau, khiến nàng không chạm đến được.