Sủng Phi Vô Độ: Cuồng Phi Phách Lối Của Bạo Quân

Chương 134



Khi đi qua người Quyền Mạch Ngự, Tư Tuyết liếm vết thương trên môi mình.

Quyền Mạch Ngự lơ đãng nhìn qua, phát hiện vết thương đã khép lại, ánh mắt của hắn lại lập tức trầm xuống.

Xem ra trên người Tư Tuyết vẫn còn quá nhiều bí mật mà hắn chưa biết.

Sau đó Tư Tuyết và Quyền Mạch Ngự trở về nơi ăn cơm. Lúc ăn cơm Tư Tuyết vẫn luôn tức giận vì chuyện vừa rồi, Quyền Mạch Ngự thì nhìn chằm chằm vào bờ môi Tư Tuyết, thấy vết thương trên môi nàng đã hoàn toàn khép lại.

Vì sao lại vậy…

Quyền Mạch Ngự và Tư Tuyết đều có tâm sự, chỉ có Vân Hiên và Uý Dực ăn không ngừng, họ muốn bổ sung thể lực cho tốt.

Ăn sáng xong, Tư Tuyết tạm biệt bà lão sau đó lấy đồ trên xe ngựa xuống, xuất phát cũng với mấy người Quyền Mạch Ngự.

“Tạm biệt bà!” Tư Tuyết đứng ở cổng vẫy tay với bà lão.

Bà lão cười gật đầu, hai đứa bé kia đứng phía sau làm mặt quỷ với Tư Tuyết.

Quyền Mạch Ngự đi qua bên người Tư Tuyết, đưa tay muốn vuốt tóc nàng lại bị nàng tránh đi.

“Đừng đụng vào ta, bây giờ ta không muốn quan tâm đến ngài.” Tư Tuyết lườm Quyền Mạch Ngự, tức giận nói.



Ánh mắt Quyền Mạch Ngự trầm xuống, không nói gì cả, rút tay mình về.

Thấy Quyền Mạch Ngự không đụng vào mình, sự tức giận của Tư Tuyết mới bớt đi một chút, nàng hừ một tiếng, đeo hành lý lên lưng, đi về phía Vân Hiên.

“Còn bao lâu nữa thì đến sa mạc Lôi Nham vậy?” Tư Tuyết hỏi Vân Hiên.

“Sắp đến rồi, khoảng nửa ngày nữa.” Vân Hiên lau mồ hôi nói với Tư Tuyết.

Đến gần sa mạc Lôi Nham thời tiết cũng dần nóng lên.

Quyền Mạch Ngự thấy Tư Tuyết hỏi Vân Hiên mà không hỏi hắn thì lại càng tức giận hơn, môi mỏng mím chặt.

Sau đó đoàn người xuất phát về phía sa mạc Lôi Nham.

Trên đường đi trời càng ngày càng nóng, đi được khoảng nửa ngày thì tới sa mạc Lôi Nham, Tư Tuyết giẫm lên cát, vào sa mạc Lôi Nham này chỉ cảm thấy mình như tiến vào Hoả Diệm Sơn.

“Vân Hiên, ta mệt quá, ngươi cõng ta được không?” Tư Tuyết lè lưỡi lau mồ hôi trên trán nói với Vân Hiên bên cạnh.

Nghe Tư Tuyết nói vậy, Vân Hiên và Quyền Mạch Ngự đồng thời dừng lại, Vân Hiên quay đầu nhìn Tư Tuyết, Quyền Mạch Ngự thì nhìn chằm chằm vào nàng, Uý Dực thấy bọn họ đều dừng lại thì cũng dừng lại theo.



Vân Hiên vốn muốn mắng cho Tư Tuyết một trận, kết quả vừa quay đầu thì thấy Tư Tuyết đầu đầy mồ hôi đang nhìn hắn, mắt nàng ướt sũng, tóc trên trán bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp dính trên mặt nàng.

Quá đáng hơn là đôi mắt kia của Tư Tuyết thật sự đáng thương.

“Già mồm.” Vân Hiên thu tầm mắt lại, ho khan hai tiêng: “Qua đây, ta cõng ngươi.”

Tư Tuyết lập tức nở nụ cười, nhảy chân sáo chạy đến bên cạnh Vân Hiên.

Một giây sau gáy áo nàng đã bị một người kéo lại, nụ cười của Tư Tuyết cứng đờ, quay đầu lại chỉ thấy Quyền Mạch Ngự đang kéo nàng, sắc mặt không hề dễ nhìn.

“Chủ tử…” Vân Hiên hơi ngây người, không hiểu lắm nhìn Quyền Mạch Ngự.

Quyền Mạch Ngự ngước mắt nhìn Vân Hiên: “Ngươi giữ thể lực đi, ta cõng nàng ấy.”

Tư Tuyết ngẩn người trong tức khắc.

Nàng không muốn để Quyền Mạch Ngự cõng đâu, nàng vẫn chưa tha thứ cho hắn mà, tên này nghĩ hay nhỉ!

“Chủ tử, vẫn để thuộc hạ đi ạ, ngài đừng nhìn dáng vẻ Tư Tuyết giống cái đũa, không chừng rất nặng đó ạ!” Vân Hiên phản ứng lại, nói với Quyền Mạch Ngự.

Nghe Vân Hiên nói vậy, Tư Tuyết lập tức bị chọc giận đến mức phải bật cười.