Sủng Phi Của Pharaoh

Chương 59: Phiên ngoại 2



Đột nhiên nghe được tiếng ai đó khinh bỉ “Hừ” một cái, Ngải Vi lập tức ngậm miệng. Thế nhưng nhìn quanh bốn phía nàng vẫn không thấy bóng dáng người nào.

“Tìm cái gì đấy đồ đần.” Tiếng nói phát ra từ bên dưới. Ngải Vi cúi đầu, một đứa trẻ chừng tám tuổi đứng dưới căn phòng đầy đất cát. Đứa trẻ nghiêng đầu nhìn Ngải Vi, ba hai bước đã bò vào trong. Ngải Vi vô thức lùi lại bên tường, đứa nhỏ đứng trước mặt Ngải Vi, ngẩng đầu nhìn nàng.

Nó chỉ cao tới vai Ngải Vi, nhưng không hề tỏ vẻ sợ hãi hay tôn trọng nàng. Thằng bé nhìn Ngải Vi, Ngải Vi cũng cúi đầu nhìn nó. Đây là người đầu tiên mà Ngải Vi gặp, nàng hoàn toàn không biết đứa trẻ này là ai, nhưng dù gì cũng tốt hơn là ở trong bóng tối, muốn nhìn cái gì cũng không nhìn được.

Mái tóc ngắn màu nâu sẫm chải chuốt, mặc một chiếc áo trắng đuôi ngắn, bên hông còn mang một thanh đao thoạt nhìn rất tinh xảo. Nước da màu đồng khỏe mạnh tràn đầy sức sống, đôi mắt hổ phách tinh khiết trong trẻo, đứa trẻ lớn lên tuy cao ráo nhưng gương mặt non nớt lại cứ tỏ vẻ già dặn khiến người khác nhìn vào không khỏi buồn cười.

Ngải Vi còn chưa kịp cười, đứa nhỏ đã đi đến trước mặt nàng. Tay trái ôm lấy cánh tay phải, tay phải chống cằm, chầm chậm vòng quanh Ngải Vi, cứ như vậy nhẹ nhàng đánh giá nàng, làm nàng có hơi mất tự nhiên.

"Ngươi sống ở đây sao?" Nàng nhịn không được mở miệng hỏi, nếu như không giải thích gì mà đã tự tiện bước vào nhà của người khác thì quả thật có hơi sỗ sàng.

Đứa trẻ cười nhạt, bĩu môi khinh bỉ nhìn nàng một cái. Nó không trả lời mà hỏi lại nàng: "Ngươi là đầy tớ? Ngươi đã gặp người ở đây chưa?"

Ngải Vi sửng sốt, nàng mà là đầy tớ? Trẻ con bây giờ đúng là không biết phép tắc gì cả, vấn đề này mà còn có thể hỏi được. Nàng nghiêng đầu, quyết định bình tĩnh đổi chủ đề "Xin hỏi nơi này là nơi nào?"

"Đúng là người ngoại quốc, ngay cả Thebes cũng không biết." Thằng bé thốt ra một câu nghe rất đáng ăn đòn.

Thebes? Hình như nghe quen quen, nhưng vẫn là cái tên xa lạ. Mới vừa rồi nàng còn ở sân bay thành phố A, thế mà bây giờ lại chạy tới địa phương không giải thích được. Ngải Vi không thèm nhiều lời với thằng bé nữa, nàng hơi lo không biết khi nào mới có thể quay trở về lại sân bay. Hai giờ trôi qua nhanh lắm, nếu đến lúc đó không cản được máy bay cất cánh thì tèo.

Nghĩ vậy, nàng liền xoay người đi xuống tầng dưới, hoàn toàn không để tâm đến đứa nhỏ ở sau lưng hô: "Ê. Ngươi đi đâu vậy?"

Nàng lại đạp lên đầu tượng đá đi xuống, kết quả đạp nhầm hạt cát, bị bỏng mà lui về.

Nghe được đứa trẻ kia lớn tiếng cười nhạo sau lưng mình: "Da mỏng như vậy. Bình thường ban ngày ngươi đi ra ngoài thế nào ha?"

Ngải Vi xoay đầu, nhìn đứa nhỏ kiêu ngạo đang leo xuống nói "Cám ơn. Nhưng ta mang giày." Nhưng mà giày của nàng rốt cuộc ở đâu rồi ấy.

"Ể. Ngươi nói là cái này sao?" Đứa nhỏ chỉ chỉ đôi xăng đan trên chân mình.

Ngoài dự đoán, giày của thằng bé vô cùng xa hoa. Thiết kế đơn giản phổ biến theo cách ăn mặc của thời cổ, mấu chốt ở chỗ đường cong bên chân có khảm đá quý. Ngải Vi nhìn đôi giày, lại nhìn thằng bé. Đứa nhỏ này không những kiêu ngạo mà còn ăn mặc rất xa xỉ, nhỏ như vậy mà lại mang đôi giày hoa lệ đến thế. Đây là cái thế giới lãng phí gì vậy trời????

Nàng không hề có ý tốt gật đầu..

Đứa nhỏ đặt mông ngồi xuống cạnh Ngải Vi "Ngươi chính là mấy người ngoại quốc có rất rất nhiều tiền đó, bình thường đều mặc quần áo chân mang giày."

"Mặc quần áo, chân mang giày?" Ngải Vi rất muốn hỏi tiếp, nhưng mới nói được phân nửa đã bị giày của đứa nhỏ đưa ra trước mặt chặn lại “Ngươi làm gì vậy?”

"Cho ngươi." Đứa nhỏ kiêu ngạo nhìn Ngải Vi.

"Ta không mang được." Ngải Vi nhìn nó, thằng bé này chỉ cao tới ngực nàng thôi đấy.

"Vậy ngươi cứ chết dí ở đây cho đến khi trời tối đi." Đôi mắt màu hổ phách chớp chớp "Chỗ này cũng không có gì để ăn, chẳng lẽ ngươi cứ ngồi ngốc ở đây không ăn không uống gì sao?"

"Ý ta là làm sao ta mang vừa cái đó." Ngải Vi hơi bực bội.

"Yên tâm, chân ta lớn." Đứa nhỏ khăng khăng nhét giày vào tay Ngải Vi rồi nhảy xuống đất, đôi chân rắn chắc đạp lên đất cát nóng bỏng, nhưng trên khuôn mặt ngây thơ nhỏ nhắn không hề lộ vẻ gì khác lạ “Ngươi muốn đi Thebes sao? Đúng lúc ta cũng phải về đó.”

Ngải Vi nhìn đôi giày của thằng bé, chế tác rất tốt, mặc dù nhìn có vẻ không thoải mái, nhưng dù gì thì có cũng tốt hơn là không. Nàng ngồi xuống, bọc giày vào chân. Ồ. Đúng là rất vừa.

Ở cái nơi vắt cổ chày ra nước này cũng còn cách nào khác ngoài việc đi với thằng bé đến cái nơi gọi là "Thebes" gì gì đó, có thể đó là một thành phố tương đối lớn. Nàng đứng lên, gật đầu với đứa nhỏ "Được rồi. Ta đi theo ngươi."

Đứa nhỏ liếc Ngải Vi, chỉ những kiến trúc làm bằng đá hoa lệ đằng xa " Ở đó."

Ngải Vi gật đầu, theo bản năng nắm tay thằng bé, đi qua bên kia.

"Ê. Ngươi làm gì vậy!!" Đứa nhỏ vừa tức giận vừa xấu hổ rụt tay lại.

Ngải Vi ngạc nhiên, phát hiện mặt của nó đúng là có hơi đỏ lên. Nhưng nhìn qua thằng nhóc này cũng không quá sáu bảy tuổi, nắm tay nó cũng đâu có vấn đề gì. Cơ mà nhìn bộ dạng xấu hổ của nó, so với vẻ kiêu ngạo lạnh lùng lúc nãy thì bây giờ trông đáng yêu hơn nhiều.

"Nào, để tỷ tỷ nắm tay ngươi nào." Ngải Vi cố ý cầm hai tay đứa nhỏ, nắm chặt.

“Đồ độc ác, mau buông ra!!!" Đứa nhỏ vung mạnh tay, nhưng Ngải Vi nắm rất chặt, nhất định không chịu buông tay nó. Thỉnh thoảng thằng bé lại giãy giụa, nhưng sau đó sức phản kháng cũng yếu dần, cùng lắm là run run tay tượng trưng một cái mà thôi, cuối cùng nó cúi thấp đầu, tùy nàng muốn nắm thế nào thì nắm, chỉ là lâu lâu có hơi bất mãn mà hạ giọng lầu bầu một tiếng: “Người ngoại quốc các người thật kỳ quặc."

"Người ngoại quốc?"

"Đương nhiên." Giọng của đứa nhỏ thể hiện sự giễu cợt, nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng, không hiểu sao nó lại lập tức nuốt ngược lời châm chọc "Dù sao đi nữa ở bên ngoài Thebes cũng có không ít người trong nước, ngươi không cần phải lo."