Sủng Phi Của Pharaoh

Chương 57-1: Chấm dứt và bắt đầu



Lời nguyền đã bị phá hủy nhưng hắn đã chết! Hắn đã chết!

Vậy thì tất cả còn có ý nghĩa gì nữa chứ!

Nàng lớn tiếng gào thét, nước mắt từ hốc mắt tuôn trào ra, rơi trên cơ thể còn hơi ấm của Ramses mà nàng đang ôm rất chặt.

Nhã Lý và Đồ Đặc đều trầm mặc, toàn bộ chiến trường lại giống như đã chết hết mà yên tĩnh vô cùng, chỉ còn lại tiếng la hét đau lòng đến tột cùng của Ngải Vi. Tiếng thét bi thương này mơ hồ như muốn xé rách không khí làm vỡ vụn cõi lòng của mỗi người.

Đột nhiên, ngay giữa cơ thể của Pharaoh phát ra một thứ ánh sáng màu vàng chói mắt.

Ngải Vi dùng hết sức nhìn chằm chằm vào chỗ đó. Vòng tay Hoàng Kim! Chính là vòng tay Hoàng Kim!

Bất chợt nàng đưa tay với lấy chiếc vòng Hoàng Kim ra ngoài, từ vòng tay chiếu ra đầy những tia sáng chói mắt.

Chỉ trong phút chốc, thời gian mơ hồ như bỗng nhiên ngừng lại hoàn toàn, trong đầu Ngải Vi xuất hiện những âm thanh ca hát của nam nữ lẫn lộn:

Vòng tay Hoàng Kim được tạo ra từ lịch sử hư ảo, đã vượt qua những khoảng thời không vô tận.

Vòng tay Hoàng Kim đã đi qua rất nhiều giai đoạn lịch sử chứng kiến không biết bao nhiêu là nỗi đau xót.

Vòng tay Hoàng Kim chính là đầu mối then chốt sáng lập nên hai cái thời không này.

Vòng tay Hoàng Kim biến mất thì lịch sử hư ảo này cũng sẽ biến mất. Tất cả đều sẽ quy về con số không, đều sẽ trở về điểm xuất phát của nó.

Tất cả đều sẽ trở về điểm bắt đầu...

Ngải Vi nắm chặt lấy vòng tay Hoàng Kim trong tay, nước mắt làm nhòa đi hai con mắt màu xanh lam thấp thoáng những tia sáng kỳ lạ.

Vòng tay Hoàng Kim đưa nàng trở về cổ đại, uốn éo lịch sử, sáng tạo ra một thời không hư ảo. Nếu như vòng tay Hoàng Kim biến mất thì tất cả sẽ quay về thời điểm bắt đầu. Như vậy hắn sẽ không phải chết. Hắn sẽ lại giống như trong sử sách ghi lại. Là sẽ sống lâu trăm tuổi, quốc gia của hắn cũng sẽ ổn định và hoà bình lâu dài!

Nhưng... Hắn sẽ quên nàng, sẽ xem như nàng chưa từng tồn tại.

Hắn sẽ không nhớ được bản thân đã từng yêu nàng, sẽ không nhớ rằng hắn từng ôm nàng vào lòng, sẽ không nhớ được bản thân đã bảo vệ nàng như thế nào.

Bởi vì vốn dĩ hắn sẽ không bao giờ nhớ rằng nàng đã từng tồn tại trong cuộc sống của hắn.

Ngải Vi hít một hơi thật sâu, sau một lúc lâu, nàng đột nhiên nở nụ cười nhìn về phía gương mặt anh tuấn của Ramses. Lông mi đậm và thẳng, sóng mũi rất cao, bờ môi nhân hậu, sợi tóc màu trắng xen kẽ.

Nàng sẽ nhớ mãi mãi những ngày tháng ở bên cạnh hắn, hưởng thụ tình yêu độc nhất vô nhị của hắn. Cái lúc trở thê tử vĩ đại của hắn vì hắn mà sinh hạ đứa con... Nhưng so với những chuyện này thì nàng càng hy vọng hắn sẽ được sống hơn. Dù cho hắn sẽ hoàn toàn quên mất nàng, yêu những nữ nhân khác và cưới hơn một trăm vị phi tử ...

Tất cả đầu không quan trọng bằng nguyện vọng cho hắn được sống. Càng khiến cho quyết tâm ấy càng thêm mãnh liệt ...

Nàng nhẹ nhàng khom người xuống đặt bờ môi ấm áp của nàng lên đôi môi lạnh như băng của hắn.

"Là do chàng đã phá bỏ lời thề trước vậy thì đừng trách thiếp..." Nàng cười, nhìn hắn một chút. Nước mắt cứ như những viên thủy tinh nhỏ trong suốt không ngừng rớt lên khuôn mặt lạnh như băng của Ramses. Nước mắt ngày càng tăng lên rõ rệt mà trượt rơi xuống mặt đất.

Nàng ngẩng đầu nhìn tất cả mọi người xung quanh.

Thời gian yên tĩnh ấy, tất cả mọi người đều đứng im lặng hồi lâu ở đó mà không hề nhúc nhích.

Lá cờ màu đỏ tía và đen, màu xanh lam của quân đoàn Phổ Tháp Hách rồi Đồ Đặc và còn có ... Nhã Lý.

Bầu trời xanh, ánh mặt trời chiếu rọi. Trời cũng đã chuyển sang chiều.

Hẹn gặp lại.

Nàng cúi đầu xuống một lần nữa rồi nhìn về phía ngực của Ramses.

"Đồ đần. Cố gắng sống cho thật tốt đấy..." Nàng nhẹ nhàng nói rồi nắm chặt vòng tay Hoàng Kim trong tay.

Chỉ trong nháy mắt, vòng tròn Hoàng Kim phát ra một năng lượng vô cùng lớn còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời, thoáng chốc đã nuốt chửng Ngải Vi vào trong đó.

Bên trong ánh sáng màu vàng rực rỡ đó, Ngải Vi phát hiện những người bên cạnh và thời không đang dần dần quay ngược dòng lại.

Con rắn màu bạc khắc trước vòng tay đang từ từ khép lại. Nó phát ra một nhiệt lượng lớn. Nóng đến nỗi xém chút làm tổn thương cổ tay của nàng.

Bỗng nhiên, ở Cổ Ai Cập đã trải qua từng giai đoạn, những hình ảnh giống như lúc trước đều xuất hiện ở trước mắt của nàng.

Sau khi mỗi một giai đoạn hiện lên trước mắt nàng thì đều giống như bong bóng mà nhanh chóng tan thành mây khói. Những gì đã xảy ra trong lịch sử hư ảo đều hoàn toàn biến mất.

Nhã Lý với đôi mắt màu xanh lãnh đạm bất cần đời. Nụ cười của Phổ Tháp Hách giống như ánh mặt trời rồi lại giống như dòng nước chảy, bình tĩnh. Gương mặt đẹp đẽ vô cùng của Mã Đặc Hạo Nghê Khiết Như, một Bubka luôn tràn ngập sức sống, Nefertari với phong thái cao quý. Thân ảnh cường tráng của Mạnh Đồ Tư. Những hành động khả ái của Xá Phổ Đặc.

Bọn hắn đều lần lượt xuất hiện trước mắt của nàng rồi sau đó biến mất hầu như không còn.

Không quan tâm chỗ cổ tay có đau đến thấu sương hay không, nàng vẫn mở to hai mắt dốc hết sức mà liều mạng nhìn hết tất cả các cảnh vật trước mặt.

Nàng muốn khắc sâu tất cả vào trong đầu. Dù cho lịch sử hư ảo có biến mất, thời không có bị nát bấy đi chăng nữa thì nàng cũng sẽ nhớ rõ về nó.

Nàng sẽ mãi mãi không bao giờ quên, mãi mãi không quên.

Nàng không nên quên!

Hắn vì chặn mũi tên độc của Hittite cho nàng mà mặt mày tái nhợt, gò má lộ ra vẻ tươi cười hài lòng.

Hắn vịnh chặt bờ vai của nàng hét lên tức giận như muốn đập vỡ vụn nàng ra nhưng cuối cùng vẫn làm ra vẻ đau lòng, nức nở mà nghẹn ngào nói

"Nàng quả nhiên là lừa gạt ta, Nàng gạt ta!"

Hắn tuyệt vọng nhìn nàng. Một ngọn lửa mạnh cháy lên làm nhạt nhòa đi tất cả.

Hắn đang ôn nhu nhìn nàng. Nơi bức tường đầy những đóa hoa Tường Vi mà họ đã thề nguyện rằng sẽ yêu nhau trọn đời.

Hắn nổi giận đùng đùng nắm lấy tay nàng kéo đi rồi chỉ tay vào pho tượng to lớn mà [thán] rằng nàng không hiểu được tâm tư của hắn.

Hắn khó tin nhìn nàng. Sau năm năm xa cách tại Giza, hắn và nàng lại gặp nhau một lần nữa.

Hắn đầy sự tò mò mà nhìn nàng, một cô gái vô cùng cương quyết và bướng bỉnh khiến ánh nhìn của hắn bị hấp dẫn bởi nàng.

"Nefertari ..."

Một âm thanh thanh thót lại vang lên.

Đôi mắt màu hổ phách kia, như gom tất cả những mảnh vụn vặt của các ngôi sao trôi nổi lại rồi mãi mãi trôi vào vũ trụ rộng lớn và sâu hút.

Nàng bỗng nhiên kêu lớn lên rồi liều mạng vươn tay ra, vọng tưởng rằng có thể ôm lấy tất cả các hình ảnh đang dần dần tan biến mất ...

Có thể đầu ngón tay đã không còn cảm xúc nó lại làm cho nàng thất vọng và lòng cảm thấy như rách nát ra vậy. Nàng chỉ cảm thấy chiếc vòng Hoàng Kim trên cổ tay đang bắt đầu cháy rực lên. Lòng của nàng cũng mơ hồ bị nhiệt độ cao thiêu đốt đi rồi.

Nàng liều mạng hét to lên, dùng hết mọi sức lực mà gào thét.

Nhưng tất cả đều biến mất. Tất cả tình cảm của nàng cứ như đều bị cướp đi vậy!

Cho nên nàng càng thêm sức gào thét lên, mãi cho đến khi không còn cách nào nghe được tiếng của chính mình nữa.

Tất cả đấy cảm giác bây giờ đã trở thành quá khứ, chỉ còn những giọt nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt là còn lắng đọng lại thôi.

Ta yêu chàng, thật sự ... Rất rất yêu chàng.

Chàng sẽ còn nhớ hay không?