Sủng Ái Quá Độ

Chương 50: Phiên ngoại 5



Edit + Beta: Hạnh Hạnh

Nhìn thấy tin nhắn của Tạ Ly, gương mặt Diệp Ngưng đỏ bừng.

Cô gửi bức ảnh chụp lén Tạ Ly cho anh xem, cũng không nhắn thêm gì cả.

Thấy ảnh của mình, Tạ Ly không khỏi bật cười.

Không biết cô chụp khi nào nhỉ, vậy mà anh không biết.

【 Hóa ra là em thích anh hơn!】

Anh biết cô ngại không dám nói, vậy anh nói thay cô luôn.

Hiuhiu Tạ Ly xấu xa quá đi.

Mặt Diệp Ngưng càng đỏ hơn, phản bác lại:

【 Em thấy em chụp khá đẹp nên gửi cho anh xem thôi. 】

【 Thế không phải vì anh đẹp sẵn rồi ư?】

【 Anh đang tự khen mình à?】

【 Không, anh chỉ nghĩ là, các cụ đã bảo ‘Người tình trong mắt hóa Tây Thi’ mà.】

Diệp Ngưng ngại ngùng vùi mặt vào chăn.

Nói chuyện trực tiếp thì bình thường, sao lúc nhắn tin lại trêu ghẹo cô vậy nè.

Diệp Ngưng cau mày, không biết nên trả lời thế nào, vậy nên quyết định không nhắn nữa.

Cô chưa muốn vội vàng thừa nhận tình cảm của mình, cảm thấy bây giờ cũng rất tốt.

Cô sợ khi hai người tới với nhau, trở thành người yêu, thời gian càng lâu tình cảm sẽ phai mờ, sẽ quên đi cảm giác thuở ban đầu.

………….

Hôm sau, Tạ Ly nhắn tin cho Diệp Ngưng, bảo cô tới sân bóng rổ.

Lúc cô tới nơi, sân bóng rổ đã có rất nhiều nam sinh, Tạ Ly mặc bộ quần áo thể thao màu trắng nổi bật trong đám người.

Bình thường đã đẹp trai tuấn tú sẵn, không ngờ lúc anh chơi bóng rổ lại càng đẹp trai hơn.

Diệp Ngưng tìm chỗ trống ngồi xuống, cô không hiểu bóng rổ chơi thế nào, ánh mắt vẫn luôn nhìn Tạ Ly.

Lục Sâm nhìn thấy Diệp Ngưng, trêu Tạ Ly, “Có người yêu một phát là khoe ngay.”

“Chơi bóng đi, nói nhảm ít thôi.”

“Có cần tôi chuyền bóng cho cậu không? Thể hiện trước mặt con gái nhà người ta một chút?”

Tạ Ly khinh thường nhìn Lục Sâm.

“Tôi còn cần cậu nhường à?”

Anh còn chưa thèm nhường cậu ta thì thôi.

Lục Sâm bị khiêu khích, càng chơi càng hăng, tiếc là dù cố gắng thế nào cũng không thắng được Tạ Ly.

Tạ Ly chơi rất giỏi, ném bóng vào rổ mà không tốn chút sức lực nào.

Diệp Ngưng nhìn anh, cô cầm điện thoại quay video, lúc Tạ Ly nhảy lên thì bị lộ cơ bụng, gương mặt Diệp Ngưng đỏ bừng.

Hóa ra dáng người của anh rất đẹp.

Cô vừa nhìn thấy cơ bụng bên trong rồi nè.

Cuối cùng, Lục Sâm mệt gần chết, cậu ta thở hồng hộc, cúi đầu nói: “Không chơi, không chơi nữa.”

Tạ Ly để bóng xuống sân rồi chạy tới chỗ Diệp Ngưng.

Hai người nhìn nhau, đột nhiên Tạ Ly mỉm cười, nụ cười này như ánh mặt trời xua đi lạnh giá ngày đông, cực kì rực rỡ.

Anh đi tới trước mặt cô, Diệp Ngưng đưa cho anh một chai nước.

Tạ Ly còn chưa với tới đã bị người phía sau giật lấy.

“Cảm ơn đàn em nhá.”

Lục Sâm cười xấu xa nhìn Tạ Ly.

Tạ Ly không nói gì, anh nhìn Lục Sâm chằm chằm, ánh mắt như muốn nói: Nếu không đưa tôi thì cậu chết chắc.

Lục Sâm chỉ định trêu Tạ Ly một tí thôi, vậy nên lập tức đưa chai nước cho anh.

“Tí nữa anh mời mọi người đi ăn thịt nướng, em có đi không?”

Tạ Ly nhìn Diệp Ngưng, anh hỏi ý kiến của cô.

Anh muốn giới thiệu Diệp Ngưng với bạn bè mình.

Diệp Ngưng ngại từ chối, khẽ gật đầu.

Trên sân có 6 người, đều là bạn cùng lớp của Tạ Ly, mọi người chơi xong thì đến quán thịt nướng.

Sự xuất hiện của Diệp Ngưng rất đặc biệt, không phải vì ở đây có mỗi cô là con gái, mà cô là người mà Tạ Ly thích.

Đám bạn từng đặt biệt danh cho Tạ Ly, gọi anh là hòa thượng Tạ Ly, bởi vì bọn họ đang trong giai đoạn thanh xuân cuồng nhiệt, sức trẻ phơi phới, hiếm ai lại không bị thu hút bởi mấy nữ sinh xinh gái, trước đây từng có hoa khôi theo đuổi Tạ Ly nhưng bị anh từ chối.

Lúc đấy mọi người đều nghĩ: Tạ Ly trâu thật.

Nhưng cuối cùng anh lại thua trong tay một cô sinh viên năm nhất, đúng là không thể tin nổi.

“Đàn em, em thích ăn gì thì cứ gọi nhé, đừng ngại.”

Lục Sâm nói.

“Vâng, vậy em không khách sáo nữa nhé.”

Diệp Ngưng cười, cô gọi mấy xiên nướng mà mình thích ăn.

“Em ăn được cay à?”

“Vâng, em thích ăn cay lắm.”

“Vậy hai người khác nhau rồi, Tạ Ly không ăn được đồ cay.”

Lục Sâm cười nhìn Tạ Ly.

“Thỉnh thoảng ăn một hai miếng cũng không sao.”

Tạ Ly cảm thấy mai sau mình phải rèn luyện khả năng ăn cay mới được.

Anh quay đầu nhìn cô, thấy Diệp Ngưng tròn mắt nhìn mình.

“Đàn anh, anh là không thích hay là không ăn được?”

“Anh không hay ăn thôi, không tốt cho dạ dày.”

Tạ Ly nghiêm túc nói y như cán bộ về hưu, làm Diệp Ngưng bật cười.

Đôi mắt cô cong lên, gương mặt tựa như bừng sáng.

Một lát sau, đồ ăn được bưng lên bàn, trước đây Tạ Ly không ăn cay, nhưng bây giờ lại cầm xiên thịt cay giống Diệp Ngưng.

Anh vừa cắn một miếng, cảm thấy tê tê cay cay không chịu được, nhưng anh không thể nhả ra, chỉ có thể cố gắng nuốt vào bụng.

“Học trưởng, cái này cay lắm, anh ăn được không?” Diệp Ngưng lo lắng hỏi.

“Không sao.”

Thấy Tạ Ly đang giả vờ, Lục Sâm không nhịn được mà cười ha hả, cậu ta nhìn Tạ Ly chằm chằm, rõ ràng là cay không chịu nổi mà.

Lục Sâm xấu tính, hỏi:

“Nếu mai này hai người kết hôn, chắc mâm cơm món nào cũng làm 2 phần nhỉ?”

Diệp Ngưng nghe thế lập tức bị sặc, không ngừng ho khan.

Cô với Tạ Ly còn chưa chính thức yêu nhau mà, sao đã nói đến chuyện kết hôn rồi?

Tạ Ly rót nước đưa lên miệng cô, tay không ngừng vỗ sau lưng.

Hành động thân mật này chọc mù đôi mắt người khác, có người trêu:

“Ly ca, quen biết cậu lâu như vậy, hóa ra cậu cũng có lúc dịu dàng như thế này à?”

“Hiuhiu không ngờ Ly ca lại ấm áp thế đó.”

Mặc dù đám người đều trêu Tạ Ly, nhưng Diệp Ngưng lại là người gây ra vụ này, mặt cô đỏ lên.

“Được rồi được rồi, các cậu trật tự đi.”

Biết cô đang xấu hổ, Tạ Ly vội nói.

“Tôm hùm đất tới rồi đây, Ly ca nhanh nhanh bóc tôm đi.”

Lục Sâm nháy mắt với anh.

Tạ Ly lườm cậu ta một cái, nghĩ thầm, cậu ta muốn đi tìm đường chết à?

Anh bóc cho cô một bát tôm hùm đất, trước đây cô từng nhìn thấy bạn trai sẽ bóc tôm cho bạn gái, lúc đấy còn hâm mộ không thôi, không ngờ có ngày mình cũng được người khác bóc cho.

Diệp Ngưng nghĩ mình không thể cứ nhận vậy được, vì thế cũng bóc mấy con tôm bỏ vào bát của Tạ Ly.

“Cảm ơn anh.”

Cô nghiêng người nói nhỏ vào tai Tạ Ly.

Ánh mắt hai người nhìn nhau, trong không khí đều ngập tràn ý tình nồng đậm.

Lục Sâm chứng kiến một màn này lại thấy hơi hâm mộ.

Yêu đương thật tốt, tiếc là cậu ta không phải kiểu người này.

…………

Cơm nước xong xuôi, Tạ Ly đưa Diệp Ngưng về kí túc xá, hai người đi dọc theo con đường dài bên ngoài trường học, cũng coi như đi bộ tiêu cơm.

Bây giờ đang là mùa đông, hai hàng cây bên đường đều trơ trụi lá, trên cây không còn lại mấy chiếc, gió thổi nhẹ qua cũng rơi xuống đất.

Ánh đèn đường chiếu xuống bọn họ.

Diệp Ngưng ăn khá no, nhưng cô lại cảm thấy hơi tội lỗi với bản thân, cảm giác như ăn xong bữa cơm này sẽ tăng lên 3 cân.

“Học trưởng, anh chơi bóng rổ giỏi thật đấy.”

Lúc trước cô quên mất chưa khen anh.

Tạ Ly cười với cô, “Em lại chụp ảnh anh đúng không?”

Diệp Ngưng kinh ngạc mở to hai mắt, lúc đấy anh đang chơi mà, sao lại biết nhỉ?

“Khụ khụ.”

Cô mất tự nhiên ho khan một tiếng. Đột nhiên Diệp Ngưng kiễng chân.

Tạ Ly còn tưởng cô định làm gì mình, hóa ra cô lại cầm chiếc lá rơi trên đầu anh.

“Anh đẹp trai thật đấy, đến lá rụng còn rơi trên đầu anh nữa này.”

Động tác của cô rất nhẹ nhàng tựa như lông vũ nhưng lại làm anh rối tinh rối mù.

Tạ Ly thấy Diệp Ngưng đứng gần mình, chỉ muốn ôm cô vào lòng.

Đương nhiên anh sẽ không làm thế, bọn họ chưa chính thức yêu đương, nếu làm vậy chắc chắn dọa cô sợ một phen.

Diệp Ngưng đi về phía trước, thở dài nói, “Sắp phải thi cuối kì rồi.”

“Là cuộc thi đơn giản thôi, em đừng lo.”

“Chỉ dễ với anh thôi.”

Diệp Ngưng biết anh là học bá nhưng cô lại không phải.

“Em còn chẳng hiểu nổi mấy kiến thức của ngành cơ.”

Cô lại nói với anh, “Mấy ngày sau nhất định em phải tới thư viện học mới được.”

“Được, anh đi cùng em.”

Diệp Ngưng kinh ngạc, “Không phải anh rất bận à?”

“Không sao, anh có thể mang sách vở đến học cùng với em.”

Bất luận là lúc nào anh cũng lo lắng cho cô, cũng ở cạnh động viên cô, làm Diệp Ngưng cảm động không thôi.

…………..

Tối hôm sau, Tạ Ly nói được làm được, anh cùng Diệp Ngưng tới thư viện ôn tập.

Diệp Ngưng học ngành Tâm lý học, phải học chắc kiến thức cơ bản.

Cô lôi sách vở ra, nhỏ giọng nói với Tạ Ly, “Học trưởng, em đi lấy thêm vài quyển sách nhé.”

“Được.”

Tạ Ly nhìn theo bóng dáng cô.

Anh bật laptop, lại tranh thủ đọc sách của cô, muốn biết cô học những gì.

Đọc được vài trang, anh phát hiện mình không thể hiểu nổi.

Lại lật thêm vài trang nữa, đột nhiên Tạ Ly thấy tên của mình.

Ánh mắt anh ngưng lại, trong đáy mắt ánh lên một tia vui mừng.

Tạ Ly nhìn trang giấy toàn là tên mình, có chữ viết ngay ngắn, có chữ lại xiên xiên vẹo vẹo, chắc lúc đấy cô đang suy nghĩ gì đó.

Mặt sau có một bức tranh, trên bức tranh đó vẽ một nam sinh mặc áo sơ mi trắng quần đen đang đứng dưới bóng cây, ở dưới còn ghi chữ Tạ Ly.

Tạ Ly mím môi, đây là mình.

Hóa ra cô rất hay nghĩ đến anh, nhìn bức tranh cùng tờ giấy tràn ngập tên mình, Tạ Ly lại thấy rất vi diệu.

Diệp Ngưng cầm sách về, nhìn thấy Tạ Ly đang chăm chú xem cái gì đó.

Não cô hoàn toàn trống rỗng, theo bản năng chạy tới giật lấy tờ giấy, nhưng không ngờ Tạ Ly lại tránh được, cuối cùng cô lại ngã vào người anh.

Xấu hổ chết mất.

May mắn là không gây ra động tĩnh gì lớn, không thì ánh mắt của mọi người trong thư viện sẽ đổ dồn về đây.

Tạ Ly nhìn thấy mấy sợi tóc rối che mất mặt Diệp Ngưng.

Cô ngẩng đầu, anh thấy Diệp Ngưng cau mày lại, khẽ vén mấy sợi tóc ra sau tai cho cô, trông cực kì đáng yêu.

Cả người cô cứng đờ, đứng phắt dậy.

“Em……em học bài đây.”

Diệp Ngưng nhanh chóng chuyển đề tài, tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Tạ Ly lại xích lại gần cô, nói nhỏ vào tai Diệp Ngưng, “Em nhớ anh đến nỗi tẩu hỏa nhập mà à?”

Cô như bị điện giật, nghiến răng nghiến lợi bảo: “Ai cho anh động vào đồ của em.”

Thấy gương mặt tức giận của cô, Tạ Ly bật cười.

Đây là thẹn quá hóa giận à?

“Trước đây anh còn không biết em sẽ vẽ anh, còn viết tên anh nữa.”

“Học trưởng.”

Diệp Ngưng cầu xin anh đừng nói nữa, mặt cô đã đỏ hết lên rồi.

Tạ Ly làm động tác khóa môi lại.

Anh cảm thấy mình vô cùng may mắn, sau chuyện này cũng đã hiểu được tình cảm của cô.

Nghĩ đến chuyện không lâu nữa bọn họ sẽ bên nhau, Tạ Ly lại càng vui vẻ hơn.

………..

Mấy ngày sau là đêm Giáng sinh, Tạ Ly định tỏ tình vào ngày này.

Anh chọn một nơi lãng mạn nhất Ngu Thành, còn trang trí các thứ các kiểu, sau đó anh gửi định vị cho Diệp Ngưng, bảo cô tới đây.

Diệp Ngưng nhận được tin nhắn, cô cực kì vui vẻ chọn hết bộ này đến bộ khác, trong lòng ngập tràn chờ mong.

Tuy rằng một năm này có nhiều lúc khổ đau, nhưng vì gặp được anh nên cô cảm thấy mình thật may mắn.

Diệp Ngưng tới nơi thì nhắn tin cho anh, bảo mình đã tới rồi.

Mấy giây sau Tạ Ly chạy ra, trông anh hơi kích động, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Cô chưa từng thấy dáng vẻ này của anh, còn đang định hỏi xem có chuyện gì thì Tạ Ly nói: “Anh xin lỗi, đột nhiên có chuyện gấp, có lẽ đêm nay không thể ở lại được.”

“Không sao đâu.”

Hình như có chuyện gì rất quan trọng.

Hóa ra lúc đợi cô đến, bảo vệ ở tiểu khu gọi điện cho anh, nói mẹ anh đâm trúng một người, bây giờ đang ở đồn cảnh sát. Tạ Ly không còn tâm trạng nào nữa, chạy nhanh tới đó.

Lúc anh tới đồn công an, thấy mẹ bị còng tay, cuộn mình ngồi trong góc.

Có đôi khi anh thấy mẹ mình thật đáng thương, rõ ràng là thiên kim tiểu thư, nửa đời cơm áo gạo tiền không phải lo, nhưng lại gặp phải ba anh, cuối cùng thành ra thế này.

Tạ Ly hỏi kĩ cảnh sát xem đã xảy ra chuyện gì, người kia đã được đưa vào bệnh viện, vết thương cũng không quá nghiêm trọng, nhưng mẹ anh sẽ bị đưa vào trại tâm thần, đây là bắt buộc.

Tạ Ly không phản đối, chỉ có thể đồng ý.

Đến nửa đêm mới giải quyết xong, Tạ Ly cầm điện thoại, thấy Diệp Ngưng nhắn tin cho mình.

【 Đàn anh, xảy ra chuyện gì thế ạ?】

【 Anh hết bận chưa?】

【 Anh không cầm điện thoại à? Sao lại không trả lời?】

Tạ Ly nhìn chằm chằm, giống như khoan một cái lỗ trên điện thoại vậy.

Nếu cô biết anh có một bà mẹ thần kinh không ổn định, không biết cô có đồng ý ở cạnh anh không? Mà nếu đồng ý thì anh có tư cách gì để yêu đương với cô đây?

Từ nhỏ đến lớn anh đều cô độc một mình, sống trong bóng tối, anh không muốn mình ích kỉ kéo cô vào.

Tạ Ly rất mâu thuẫn, anh không biết mình nên làm gì.

Tới gần rạng sáng, anh trả lời cô.

【 Anh không sao đâu, em đừng lo.】

Lúc ngủ dậy, việc đầu tiên mà Diệp Ngưng làm là cầm điện thoại xem Tạ Ly đã nhắn lại chưa, lúc thấy tin nhắn của anh cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Chắc là anh không cầm điện thoại nên mới trả lời muộn thế.

Nhưng Diệp Ngưng lại thấy hơi buồn, chẳng lẽ anh không biết cô sẽ lo lắng sao.

Nghĩ đến đây, cô lại thấy giận anh, quyết định không thèm nhắn tin cho anh nữa, cô rời giường.

Tới lúc cô ra khỏi ký túc xá thì thấy Tạ Ly đang đứng đợi mình.

Tim cô đập nhanh, đi tới trước mặt anh, bảo: “Học trưởng.”

Tạ Ly im lặng nhìn cô, anh không biết nên nói thế nào.

Diệp Ngưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh, đôi mắt đỏ ngầu, hình như đêm qua anh không ngủ.

“Đàn anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?”

Diệp Ngưng hỏi Tạ Ly, nếu anh mà không nói thì cô sẽ thấy rất thất vọng.

“Tối hôm qua….”

Nói tới đây, Tạ Ly không biết nói tiếp thế nào.

Anh không muốn khiến cô sợ hãi, lại càng không muốn cô vì thế mà từ bỏ anh.

Nhưng anh lại suy nghĩ, Diệp Ngưng lương thiện như thế, chắc chắn không vì mẹ anh mà buông tay.

Cô càng tốt bụng lại thì anh lại càng không muốn làm tổn thương cô.

Diệp Ngưng thấy Tạ Ly cau mày, không biết anh do dự điều gì.

“Anh có một chuyện muốn nói với em.”

“Vâng.”

“Thần kinh của mẹ anh có vấn đề, anh đưa bà đến bệnh viện tâm thần rồi mới tới đây.”

Diệp Ngưng cả kinh.

Từ trước tới nay cô vẫn luôn cảm thấy Tạ Ly là thiếu gia nhà giàu có, bố mẹ anh sẽ rất giỏi giang, không ngờ…

Tuy là kinh ngạc, nhưng cô thấy không sao cả.

“Học trưởng, có phải anh sợ em sẽ không chấp nhận anh không?”

“Ừ.”

Tạ Ly thừa nhận, lại nói tiếp, “Nhưng vì anh thích em nên mới thấy thế.”

“Em hiểu được mà, anh căng thẳng làm gì chứ?”

Diệp Ngưng nhìn anh, cô nói: “Học trưởng, em sẽ không vì ai mà thay đổi cái nhìn về anh. Ở trong lòng em, anh rất ưu tú. Em tin tưởng trực giác của bản thân mình.”

Thấy cô nói vậy, Tạ Ly yên tâm hẳn.

Anh bật cười, không còn sầu não nữa.

…………

Buổi tối, Tạ Ly ăn cùng với Diệp Ngưng, cô bảo chỉ thi trong sáng mai nữa thôi là được nghỉ.

Nếu Diệp Ngưng được nghỉ rồi, hai người sẽ không gặp được nhau nhiều như trước nữa, Tạ Ly lại thấy không nỡ.

“Học trưởng, tối mai bọn mình đi xem phim đi.”

Diệp Ngưng chủ động nói.

Có một bộ phim nước ngoài rất hay, cô muốn đi xem, mà mai thi xong rồi cũng thoải mái hơn.

Tạ Ly sẽ không từ chối, anh còn vui vẻ hơn cả cô, không có ngôn từ nào thể hiện hết được.

Tối hôm sau, hai người ăn xong mới tới rạp chiếu phim.

Ngày mai cô sẽ chuyển về nhà, sẽ không được ở cùng anh nữa, vậy nên Diệp Ngưng rất trân trọng đoạn thời gian này.

Hai người tới nơi, tuy đã khuya nhưng rạp chiếu phim vẫn rất đông người.

Diệp Ngưng mua vé online rồi đi tới quầy đổi vé.

Cũng sắp tới giờ chiếu phim, hai người đi vào trong phòng, vì có nhiều người qua lại nên Tạ Ly vòng tay ôm eo Diệp Ngưng, không cho ai động vào cô.

Hai người đang đi thì đèn vụt tắt, cả không gian tối đen như mực.

Diệp Ngưng đi rất cẩn thận, nhưng đột nhiên cô bị trẹo chân.

Cô sợ hãi hét lên, có một đôi tay nhanh chóng nắm lấy tay cô.

Tay anh khá lạnh, lại như có dòng điện chuyền qua tay cô.

Nếu không phải vì đèn đang tắt, có lẽ Tạ Ly sẽ thấy khuôn mặt đỏ bừng của Diệp Ngưng.

“Em có sao không?”

Tạ Ly lo lắng vội hỏi cô.

“Em không sao.”

Diệp Ngưng cố gắng bình tĩnh lại, nhưng cô vẫn rất căng thẳng.

Anh cứ thế cầm tay cô.

Lúc ngồi vào chỗ, tim Diệp Ngưng vẫn đập rất nhanh.

Cô quay sang nhìn trộm Tạ Ly, thấy anh ngồi nghiêm chỉnh, hình như chẳng có phản ứng gì.

Diệp Ngưng thầm nghĩ, hình như có mỗi con gái mới khẩn trương thôi.

Nhưng cái dáng vẻ bình tĩnh kia hoàn toàn là giả. Anh chỉ đang cố gắng trấn an bản thân.

5 phút sau, phim bắt đầu chiếu.

Đây là là bộ phim nước ngoài quy mô lớn, đoạn đầu có hơi sợ, quả nhiên là phim nước ngoài được đầu tư, lại còn có đạo diễn nổi tiếng, âm thanh hình ảnh sống động làm cho người xem cảm thấy rất chân thực.

Âm thanh rợn người văng vẳng bên tai, Diệp Ngưng thấy hơi sợ, sống lưng lạnh toát.

Cô nhìn Tạ Ly, thấy anh đang tập trung xem phim, hình như anh không sợ, ánh đèn màn hình chiếu lên người anh trông lại càng hấp dẫn.

Ôi trời, cô đang đi xem phim mà, không phải tới đây để nhìn anh.

Diệp Ngưng cảm thán, lại cảm thấy hơi kì quái.

Bộ phim đi tới đoạn cao trào, Diệp Ngưng hoàn toàn nhập tâm vào cốt truyện.

Tạ Ly thấy cô ôm cánh tay, hình như cô rất sợ, anh cười, hỏi: “Em sợ à?”

Ai ngờ nghe giọng anh làm cô giật bắn người, Diệp Ngưng nhìn anh, gật đầu như giã tỏi.

Tạ Ly nâng chỗ tay chắn lên, “Sợ thì lại gần anh này.”

Mặt Diệp Ngưng đỏ bừng, cô không chủ động đâu, sẽ ngại ngùng lắm.

Tạ Ly cũng biết mình nói sai rồi, anh nhích lại gần cô.

Vai hai người liền kề nhau, anh vươn tay ôm eo cô.

“Bọn mình yêu nhau đi.”

Diệp Ngưng còn đang bất ngờ thì nghe anh thủ thỉ bên tai mình.

Trái tim cô loạn nhịp, cúi đầu không biết nên làm thế nào.

Tạ Ly cũng không vội, kiên nhẫn chờ đáp án.

Cuối cùng anh cũng nghe cô nói.

“Vâng.”

Diệp Ngưng đồng ý rồi.

Hóa ra cảm giác muốn hét lên cho cả thế giới biết mình vui sướng nhường nào chính là thế này!

“Anh thích em từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh biết em rất thiện lương, có thể anh không xứng với em, nhưng anh cam đoan sẽ đối xử với em thật tốt.”

Tạ Ly nắm lấy bàn tay cô, anh nói.

Lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh cũng không hiểu rốt cuộc tình cảm của mình là gì, chỉ là cảm thấy ánh mắt cô trong veo, ban đêm lại thấy nhớ cô, anh biết mình yêu rồi.

…………

Bộ phim kết thúc thì đã là 1 giờ sáng.

Từ nhỏ đến lớn Diệp Ngưng rất ngoan, không đi chơi khuya.

Giờ cũng muộn rồi, ký túc xá đã đóng cửa, Tạ Ly nói: “Về nhà anh nhé, em có thể ngủ trên giường anh.”

Sao anh nói nghe trơn tru thế?

Thấy gương mặt do dự của cô, Tạ Ly vội vàng giải thích: “Ý anh không phải là bọn mình ngủ chung 1 giường, em đừng nghĩ nhiều.”

“Ai nghĩ nhiều chứ? Em đâu có.”

Diệp Ngưng lập tức phản bác lại.

Cuối cùng vẫn đến căn nhà anh thuê ở ngoài trường.

Đây là lần đầu tiên Diệp Ngưng tới đây, lại là trên cương vị người yêu của Tạ Ly, cô nằm mơ cũng không nghĩ đến ngày này.

Tạ Ly đưa cho cô một đôi dép lê, Diệp Ngưng thay giày, bước vào phòng khách mới thấy có một cửa sổ sát đất nhìn ra hướng nam.

Cô rất thích kiến trúc của căn này.

Diệp Ngưng đứng bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật phía xa, bỗng nhiên có đôi tay ôm lấy eo cô.

Cô cúi đầu, cố ý hỏi: “Học trưởng, anh làm gì thế?”

“Còn gọi anh là học trưởng à?”

Anh vùi đầu vào cổ cô, thấp giọng nói: “Chắc đêm nay anh không ngủ được mất.”

Diệp Ngưng khẽ cười, cô cũng thế.

Đột nhiên cô nghĩ tới một chuyện.

Nếu không gặp được Tạ Ly thì cuộc sống của cô như thế nào nhỉ?

Chắc là vô vị nhạt nhẽo lắm.

Ôi, mới nghĩ đến thôi đã không chịu được rồi.

Hai người duy trì tư thế này hồi lâu, tới lúc cả người cứng lại mới buông ra.

“Em muốn ăn khuya không?”

Tạ Ly nói nhỏ vào tai cô.

Diệp Ngưng từng đọc truyện ngôn tình tổng tài bá đạo, cô nghĩ đến chuyện gì đó, không hiểu cái cụm từ “ăn khuya” này là chỉ cái gì.

“Học trưởng, chúng ta…..chúng ta từ từ thôi được không?”

Ngày đầu tiên yêu nhau không thể vội vàng như thế được.