Sủng Ái: Độc Nhất Vô Nhị

Chương 52: Anh phải giữ em chặt hơn nữa



Không biết là vì tâm trạng đang tốt, hay vì lời nói của thằng bé bán hoa ban sáng mà đến tận trưa Tình Phong vẫn thường thấy Trình Ảnh Quân vui vẻ cười một mình. Nụ cười này của anh, thật đẹp biết bao, và chỉ đơn thuần là cười vì một chuyện vu vơ. Cô mong anh cả đời này có thể vui vẻ được như thế, không vì bất cứ chuyện gì mà phải lo nghĩ suy tư.

Sau buổi trưa ngồi xem phim ở nhà, anh đưa cô đi xem kịch múa rối nước ở Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam. Bộ môn nghệ thuật này lần đầu cả hai đều được nhìn thấy, vậy nên họ vô cùng háo hức. Dưới đoạn đường tấp nập người qua lại, đôi tình nhân vui vẻ nắm tay nhau không rời, chạy băng qua đường, đi dọc dưới tán cây cổ thụ, dừng chân bên hàng bán bắp rang. Họ sánh vai nhau mọi lúc mọi nơi, cùng nhau nói cười, chia cho nhau thức ăn, từ từ đi vào Nhà hát.

"Oa!"

Sự đặc sắc của vở kịch múa rối nước làm Tình Phong thích thú, đèn sáng nhạc vang lên, cô tròn xoe hai mắt mà thốt lên. Trình Ảnh Quân ở bên cạnh, đôi mắt anh ghi sâu đậm những hình ảnh tuyệt đẹp này.

Vở kịch kết thúc.

Hai người rời khỏi Nhà hát, đi dạo vòng quanh trên các con đường ở Thành phố. Đang đi bên cạnh nhau, Tình Phong đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, quay sang nhìn anh.

"Phải rồi! Ở đây có rất nhiều người của anh, chúng ta ra ngoài như vậy ổn chứ?"

Trình Ảnh Quân cười, dừng bước làm cô đang đi cũng phải dừng theo. Anh quay người sang vuốt tóc cô, dịu dàng bảo.

"Anh của lúc này không phải Trình Ảnh Quân hay ông chủ Trình gì hết. Anh chỉ đơn giản là A Quân của em thôi. Vậy nên đừng bận tâm những chuyện đó, được không?"

Tình Phong mỉm cười gật đầu, nắm chặt tay anh đi dạo trên các đoạn đường. Sài Gòn về đêm thật đẹp, họ đi bên cạnh nhau không biết mệt mỏi, thi thoảng lại dừng chân ở các quán ăn lề đường thưởng thức ẩm thực Việt. Nhìn thấy xe bán kẹo bông gòn, cô đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian trước đây mình và anh ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Tình Phong chạy đến, nhanh nhẹn mua hai cây kẹo bông rồi quay lại tìm Trình Ảnh Quân. Giữa dòng người tấp nập qua lại, cô không thể nhìn ra được anh đang ở đâu, bất ngờ bị lạc. Tình Phong cầm kẹo bông đứng yên một chỗ nhìn quanh quẩn, nhưng người đi qua đi lại ngày một đông hơn khiến cô hoa mắt, không xác định được anh đang ở phương nào. Cô thở dài, đoán rằng anh chỉ ở đâu đó gần đây nên đành tìm nơi vắng người hơn đứng đợi.

Đứng dưới gốc cây to, Tình Phong vẫn chưa tìm được Trình Ảnh Quân. Đang loay hoay qua lại thì bỗng nhiên có hai tên biến thái xuất hiện. Chúng đến gần nghịch tóc cô, còn nói những câu khiếm nhã.

"Em gái! Xinh thế này mà sao có một mình vậy?"

"Đi chơi với bọn anh đi!"

Cứ nghĩ Tình Phong mặc chiếc váy hoa đứng yêu kiều thế này thì là hạng con gái liễu yếu đào tơ, nhưng bọn chúng không biết mình đã động nhằm người. Một tên vừa đặt tay lên vai, cô đã liền giữ lấy cổ tay hắn rồi bẻ ngược ra sau. Hắn đau đớn kêu gào, tên còn lại liền muốn giở trò.

"Con nhỏ kia!"

Cô không màng đến hai cây kẹo bông nữa mà ném nó xuống, chân đạp vào bụng tên này, tay tát vào mặt tên kia. Bấy giờ, điện thoại trong túi xách đang mang trên mình reo lên, Tình Phong nhất thời mất tập trung. Cô bị một tên túm chặt tóc rồi giật ra phía sau, đau đến nhăn mày.

"Muốn đánh bọn này hả? Đâu có dễ." . đam mỹ hài

Đang hả hê vì tóm được Tình Phong, hắn ta bỗng nhiên khựng lại rồi im bặt, ngoái đầu nhìn theo ánh mắt của cô. Một nòng súng lạnh lẽo đang chỉa thẳng vào huyệt thái dương của hắn ta, và người đang cầm nó chính là Trình Ảnh Quân. Ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ bao trùm lấy hắn, khiến khẩu khí mạnh mẽ khi nãy lập tức tiêu tan, hai chân bắt đầu run rẩy, từ từ buông tay ra khỏi tóc của Tình Phong. Giọng anh lạnh lùng, chứa đựng sự căm phẫn khi thấy hắn dám mạnh tay với người con gái của mình.

"Muốn chết không?"

"Dạ... dạ không. Dạ không."

Tay anh xoay khẩu súng một vòng, lại trở về vị trí ban đầu là huyệt thái dương làm cho tên đó xanh mặt, còn bạn tốt của hắn ta từ lâu đã chạy mất dép. Trình Ảnh Quân lạnh giọng.

"Cút."

Hắn ta dĩ nhiên không dám ở lại lâu, vừa nghe anh dứt câu liền quay đầu chạy biến. Tình Phong thở phào nhẹ nhõm, cũng may anh không vì nóng giận nhất thời mà nổ súng, nếu không thì mọi chuyện sẽ rất phức tạp. Cô bước đến đứng đối diện anh, nét mặt lo lắng.

"Sao anh lại mang súng theo? Như vậy rất dễ bị để ý, sẽ không..."

Còn chưa nói xong, Trình Ảnh Quân đã bất ngờ ôm chặt cô vào lòng, cất vội khẩu súng. Anh ôm cô thật chặt, thật chặt, vuốt ve mái tóc có phần rối lên của cô, muốn giúp nó suôn mượt trở lại. Tình Phong ngơ ngác, mãi một hồi lâu mới thích ứng được với cái ôm này mà đáp lại. Cô cảm nhận được sự ấm áp mỗi khi được ôm anh thế này, cảm thấy mình thật nhỏ bé trong vòng tay rộng lớn ấy. Anh vẫn chưa chịu buông ra, làm một vài người đi đường chú ý đến, tỏ vẻ thích thú vì sự dịu dàng này. Tình Phong ngượng đỏ mặt, dùi đầu vào vai anh thủ thỉ.

"Anh làm gì vậy? Anh ôm em chặt lắm rồi."

Trình Ảnh Quân nhẹ giọng, hơi ấm từ giọng nói của anh ghé sát vào tai cô.

"Anh xin lỗi! Anh nên giữ em chặt hơn một chút, như vậy em đã không gặp phải chuyện này."

Tình Phong im lặng. Cô nhận ra một điều, từ sau khi nhìn thấy mình bị bắn ở sân bay, anh trở nên rất nhạy cảm. Hầu như anh đều không để cô đi quá xa mình, luôn để mắt đến cô, luôn giữ cô thật chặt trong tay. Dường như anh đang sợ, anh sợ chỉ cần mình sơ suất một chút, cô gái bé nhỏ của anh sẽ gặp phải nguy hiểm. Một lần đó thôi đã đủ khiến tim anh thấp thỏm rồi, anh không muốn mọi chuyện lập lại nữa. Lần này là do hoà vào đám đông nên mới bất cẩn để lạc mất cô, anh đã tìm rất lâu không thấy nên mới gọi điện thoại. Cũng may rằng cô vẫn không sao, cũng may rằng anh đã đến kịp.

Tình Phong mỉm cười, vuốt vuốt lưng anh.

"Ngốc quá! Em đã làm sao đâu? Em vẫn ở đây mà!"

...