Sủng Ái: Độc Nhất Vô Nhị

Chương 35: Trong hai năm (7)



Tình Phong bị anh ôm chặt vào lòng, tay còn không cử động được cứ sờ mó lung tung rồi lại chạm vào vật thể kia. Cô ngượng đến mức thấy mình đang ở dưới vòi nước lạnh mà cơ thể nóng ran từ trong ra ngoài. Trình Ảnh Quân cúi đầu, bàn tay đang giữ lấy eo của cô trượt xuống một chút, bất ngờ nhấc bổng cô lên rồi đi về phía bồn tắm. Cô không tìm được cách thoát thân nữa, hai mắt nhìn qua nhìn lại tìm đề tài nói chuyện.

"Cứ như vậy thì chúng ta đều bị cảm cả đấy!"

Trình Ảnh Quân bước đến tắt vòi sen, dù sao anh cũng chỉ mượn tạm bồn tắm để làm giường, bên trong cũng chẳng có tí nước lạnh nào cả. Tình Phong ngồi đối diện anh, xấu hổ mà đưa tay che mặt. Ở bên cạnh anh đã hơn một năm, nhưng chuyện ân ái này cô vẫn chưa nghĩ tới. Ban đầu cô còn sợ anh vì không nhịn được mà làm liều, nào ngờ anh thật sự tôn trọng quyết định của cô. Chỉ cần cô thấy không thoải mái, anh cũng sẽ không ép buộc. Không phải cô không muốn cùng anh trở nên mặn nồng hơn, mà vì cô vẫn còn thấy sợ.

Cô từng nghe nhiều người bảo chuyện này có đau một chút, mà cô thì lại không giỏi chịu đựng cho lắm. Bộ dạng của bản thân lúc đó ra sao cô còn không dám nghĩ tới thì nói gì đến chuyện để anh chạm vào người mình. Trình Ảnh Quân nhìn cô của bây giờ, đúng là không có chút nghĩa khí nào. Anh đưa tay mình lên rồi gỡ từng ngón đang dán chặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia.

"Sao vậy? Ngại sao?"

Tình Phong cương quyết không chịu cho anh thấy mặt của mình.

"Anh đừng so đo với em được không? Anh đã bao nhiêu tuổi rồi? Những chuyện như vậy anh làm sao ngại bằng em được chứ?"

Trình Ảnh Quân cười cười, kề vào tai của cô nói nhỏ.

"Đây là lần đầu của anh."

Cô bất ngờ đến mức quên cả ngượng ngùng, mở to mắt ra nhìn anh. Người đàn ông lớn hơn cô cả chục tuổi ở trước mặt cô tuyên bố dõng dạc rằng đây là lần đầu tiên của mình. Liệu cô có nên tin hay không? Làm sao tin được chứ, vì đây là một chuyện hết sức vô lí. Trước khi gặp và quen cô, Trình Ảnh Quân nổi tiếng đào hoa phong lưu, biết bao nhiêu cô gái theo đuổi. Nói anh không động vào phụ nữ thì chỉ trừ khi bản năng sinh lý có vấn đề. Tình Phong hất mặt sang một bên, để lộ ra một bên xương quai xanh quyến rũ hút mắt anh.

"Không tin."

Anh không đủ kiên nhẫn để đợi thêm được nữa, cho cô kì hạn một năm đã là quá đủ rồi. Trong khoảng thời gian đó, mỗi ngày đều nhìn cô mặc váy ngủ lượn lờ qua lại như đang khiêu khích, anh thật sự chỉ muốn lao tới cởi sạch nó ra. Một người được làm từ máu thịt như anh, thấy một đoá hoa yêu kiều gợi cảm như thế dù có nhắm mắt thì cũng đêm đêm mộng tình. Ngồi sát gần Tình Phong, khoảng cách nhỏ hẹp trong bồn tắm làm da thịt cứ chạm vào nhau, khi thì ấm áp, khi thì mát lạnh. Anh cúi đầu xuống hôn loạn xạ trên thái dương của cô, dáng vẻ này dịu dàng và cưng chiều biết bao. Những cử chỉ này, cả đời cũng sẽ chỉ dành cho mỗi mình cô, yêu chiều mỗi mình cô.

Tình Phong vòng tay ôm lấy cổ của Trình Ảnh Quân, hơi nhón người lên hôn vào môi anh. Môi cô mềm mại, thoáng qua bờ môi khô nứt của anh, mang đến một cảm giác mới mẻ chưa từng có. Cô quyết định gửi gắm mình cho anh, đến sau cùng cũng chỉ mong được như những giây phút này. Trong căn phòng tắm ấy, nhanh chóng vang lên những âm thanh ái muội, thi thoảng lại có tiếng thở dốc cùng với tiếng vòi nước chảy tí tách rất khẽ.

Cả đêm bị quấy rầy, sáng hôm sau Tình Phong vẫn không thể nào dậy nổi mà nằm liệt trên giường. Cô mặc kệ có phải đến công ty hay là không, chỉ biết rằng chân cô mềm nhũn rồi không đi nổi nữa. Người ta nói đàn ông ở độ tuổi của Trình Ảnh Quân chính là độ tuổi đẹp nhất, sung sức nhất, câu này thì chính cô đêm qua đã là người kiểm chứng. Sau khi bị anh quấn chặt trong phòng tắm hơn một tiếng đồng hồ, anh cuộn cô trong chiếc khăn bông tắm, đặt trên giường rồi vẫn không muốn để cô yên.

Tiếng động cơ xe vang lên dưới lầu, Trình Ảnh Quân đã ra ngoài đi làm. Tình Phong nằm ôm đống chăn mền lăn lộn một hồi mới ngồi dậy được. Cô mở ngăn tủ ra, lục lọi tìm một chút rồi lấy ra một vỉ thuốc, uống ngay một viên vào. Điện thoại trên bàn rung lên, cô lười biếng nghe máy.

"Bé con! Dậy ăn sáng đi! Đừng ngủ nướng nữa! Cháy cả nệm rồi."

Tình Phong đi đến tủ quần áo, mở cửa ra rồi nghía qua một lượt, không biết nên chọn bộ nào để đi dự tiệc sinh nhật Lâm phu nhân.

"Đều là tại tên lưu manh nhà anh cả đấy!"

Trình Ảnh Quân cười, dường như anh nhận ra bản thân mình trong một năm qua thay đổi không ít. Tình Phong mang đến cho anh tình yêu, cũng mang đến cho anh nụ cười. Những nụ cười hạnh phúc thật sự, không giả dối, không khinh bạc. Hôm nay anh có cuộc hẹn quan trọng với các thương gia ở Lào, vậy nên buổi tiệc sinh nhật của Lâm phu nhân cô đành phải đi. Lâm gia và Trình Ảnh Quân có quan hệ làm ăn khá tốt, tính từ sau khi anh củng cố địa vị ở nhiều nơi hơn. Bây giờ không chỉ ở Thượng Hải, cả Việt Nam và Lào cũng có người của anh, phát triển lớn mạnh. Nhưng riêng Tình Phong thì khác, cô và nhà họ Lâm đó có nhiều chuyện không hợp nhau cho lắm.

Nhất là từ sau khi đến dự tiệc mừng thọ mẹ của Lâm lão gia, ông ta còn vui miệng bảo rằng muốn gả con gái mình cho anh ngay trước mặt cô. Chỉ vì chuyện đó mà anh phải dỗ dành cô cả ngày, dẫn cô đi vòng quanh hết các khu mua sắm. Tuy đã công khai ở bên nhau, nhưng anh vẫn là đối tượng rất tốt được nhiều thương gia làm ăn để mắt đến. Bọn họ chủ yếu không quan trọng tuổi tác, mà quan trọng hơn chính là danh xưng Trình phu nhân, vợ của ông trùm Thượng Hải. Tình Phong ở bên cạnh tới thời điểm này, cô đương nhiên tự tin nhiều hơn bọn họ, càng phải đến Lâm gia để khiến họ sáng mắt ra.

...