Sự Trả Thù Ngục Tù

Chương 49: Cuộc Giao Dịch Bất Thành



Tại Tập Đoàn Vũ Thị.

Vũ Hoàng Long cũng đang định hôm nay xong việc,anh sẽ đến Biệt Thự Nhà Họ Đường đòi người,thì anh cũng không ngờ tới người ở trong biệt thự mới sáng sớm đã đến công ty tìm anh.

Nếu không có Trương Nam báo lại, chắc Đường Cố Phong đã không chừng chờ liền xông thẳng vào phòng họp để gặp Vũ Hoàng Long.

Không mất nhiều thời gian cho anh giải tán cuộc họp.Sau khi làm xong,anh và ông ta liền trở về văn phòng của anh để nói chuyện.

Đường Cố Phong chưa ngồi được bao lâu, đã đi vào thẳng vấn đề chính.

"Hai đứa đã qua lại bao lâu rồi! Có phải cậu là người sắp xếp chỗ Dung Âm ra tù trước thời hạn có đúng không?"

Vũ Hoàng Long khẽ cười,anh cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm.Ánh mắt chợt tối nhìn ông.

"Ở tù oan bao nhiêu năm được rồi!"

Câu trả lời của anh khiến cho Đường Cố Phong ngạc nhiên.Ông không nghĩ Vũ Hoàng Long đã biết chuyện này, chẳng phải chuyện này chỉ có bốn người trong gia đình là ông, vợ,Dung Âm và Minh Vũ.Không lẽ Dung Âm đã nói cho cậu ta nghe hết rồi sao?

"Cậu.....!” Ông không biết phải nói gì,sau vài giây ông lại hỏi anh “Dung Âm đã nói cho cậu biết hết rồi sao?"

Lời nói của ông khá dè dặt và rất cẩn trọng khi cất tiếng lên hỏi.

Nghe xong, Vũ Hoàng Long chỉ biết mỉm cười.

"Nếu cô ấy nói với tôi thì sẽ không có màn cô ấy ngồi tù lâu như thế này".

"Vậy ai là người nói". Ông Đường có vẻ rất sốt ruột.

Vũ Hoàng Long trầm mặc rất lâu,sau đó anh ngẩng đầu lên nhìn ông.Anh không trả lời câu hỏi của ông mà lại đặt ra câu hỏi khác với ông.

"Vì sao ông gã Hướng Vãn cho Mặc Vĩ Bắc, lý do gì? Người kết hôn với cậu ta đáng lẽ là Giai Du không phải là Hướng Vãn".

Đường Cố Phong bắt đầu chột dạ, nét mặt có chút lo lắng nhìn sang một nơi khác.

Thái độ của ông lại khiến cho Vũ Hoàng Long bật cười lớn.

"Tôi không nghĩ ông lại là một người cha như thế.Có thể,vì muốn tốt cho con trai mà đẩy cả hai người con gái vào con đường tăm tối.... Để rồi bây giờ, một người thì ở tù, một người thì đã ra đi".

Đường Cố Phong sững người, trong lòng đầy bất an nhìn anh.

"Cậu biết hết rồi sao?"

Khóe môi Vũ Hoàng Long khẽ cong lên.

"Ông đến đây có việc gì?" Anh lại không muốn trả lời câu hỏi của ông.

Tâm trạng Đường Cố Phong bối rối, nhất thời chưa kịp phản ứng câu hỏi của anh.Một lát sau, ông bình tĩnh lại nhìn thẳng vào mắt đưa ra lời đề nghị.

"Cũng như trước đây, tránh xa con gái tôi ra.Cậu không được phép đụng vào Dung Âm thêm một lần nào nữa!"

"Tại sao?" Vũ Hoàng Long hờ hững.

Vũ Hoàng Long ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của ông.Ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo.

"Ông đã chia rẽ chúng tôi một lần, bây giờ lại muốn nữa sao?"

Đường Cố Phong căm phẫn, lập tức đập mạnh cây gậy luôn bên cạnh ông xuống nền nhà,gằn giọng lên với anh.

"Cậu muốn sao nữa? Tôi biết lý do cậu tiếp cận gia đình của tôi chỉ vì muốn trả thù cho cha mẹ của cậu.Nhưng năm xưa tôi cũng không cố ý hại chết ba của cậu....."

"Ông nói ông không hại sao?" Cơn giận Vũ Hoàng Long đã không kiềm nén được nữa bắt đầu trỗi dậy." Chính ông là người đã làm cho gia đình tôi phá sản,ba tôi chết cháy.....Còn mẹ của tôi thì lại tự tử, cả gia đình tôi tan nát,tất cả vì ông....Vì ông mà ra".

"Vậy cho nên cậu muốn tiếp cận con gái của tôi là để trả thù sao?"



Vũ Hoàng Long bất chợt im lặng.

Đúng là trước đây anh từng có ý định trả thù Đường Cố Phong bằng cách tra tấn hành hạ lên cô con gái của ông ta.Nhưng có lẽ ông trời không cho anh làm như vậy.

Một biến cố lại xảy ra.Khả Ninh lại bị tai nạn mà chết,khi đó người ra nhận tội lại là Dung Âm.

Ngay lúc bấy giờ,anh không thể còn cách nào khác là tin vào những gì trước mắt.Chính là Dung Âm đã ra tay đụng chết Khả Ninh,hại chết em gái của anh.Mà khi đó hai người lại có rất nhiều cái mâu thuẫn nảy sinh với nhau.Khả Ninh rất ghét Dung Âm và luôn cấm anh cưới cô làm vợ.Lúc đó anh không thể nào mà không nghi ngờ cô được.

Và sau chừng khoảng một năm, sự thật được hé lộ và anh biết được cô không phải là người gây ra cái chết của Khả Ninh mà chính là Đường Minh Vũ hôm đó là người đã lái xe.

Lúc biết được sự thật,anh như chết lặng.Chính tay anh đã đẩy người con gái mình yêu vào cảnh ngục tù.

Sự thật phơi bày,khi đó anh mới nhận ra.Anh không thể nào trả thù cô được.Càng thấy thương cô anh càng hận người đàn ông đang ngồi trước mặt này.Tại sao ông ta lại quý trọng con trai mà lại hi sinh người con gái của anh.

Mà tại sao không phải là ai khác mà chính là Dung Âm ngồi tù thay cho Đường Minh Vũ.

Suy nghĩ một hồi,anh ngẩng đầu lên không màn đến câu hỏi của ông ta, nghiến răng nói.

"Có phải ông chọn Dung Âm ở tù thay cho con trai ông, chính là vì muốn cô ấy rời xa tôi không?"

Đường Cố Phong giật nảy mình.

Xem ra chuyện ông vẫn luôn cố giấu, rốt cuộc cũng có một ngày được bày ra ánh sáng.

Nét mặt của ông lạnh đi, thần thái cũng đã thay đổi.Đôi mắt thâm sâu nhìn Vũ Hoàng Long từ tốn trả lời.

"Mọi chuyện đến nước này, tôi cũng không muốn giấu cậu làm gì nữa...."Ông Đường hít một hơi thật dài khẽ nói tiếp "Vì nếu như Dung Âm không ngồi tù, thì con bé sẽ bị cậu lợi dụng".

"Chính vì thế Dung Âm là sự lựa chọn đầu tiên cũng như cuối cùng của ông".

"Đúng vậy! Dung Âm là chị cả trong nhà,con bé lại có tình yêu thương các em của mình.Dung Âm sẽ không nở để cho Minh Vũ ở tù".

Nghe xong những câu nói của ông ta, Vũ Hoàng Long trong lòng càng căm phẫn người đàn ông này hơn.Tại sao Dung Âm lại có một người cha tàn ác đến như thế.

Nét mặt của Đường Cố Phong vẫn hiên ngang, không có một chút là sự áy náy dành cho Dung Âm vì những chuyện đã xảy ra với cô.Nhưng ngón tay của ông thì lại không ngừng run rẩy, trái tim bên lại đau đớn như có một con dao đâm thẳng vào trái tim của ông vậy.

Đó là sự bất đắc dĩ.Ông cũng không muốn nó xảy ra với con gái của ông.

Một lúc sau, Đường Cố Phong lại cố ý dò xét Vũ Hoàng Long.

"Cậu hãy trả lời cho tôi nghe là ai nói cho cậu nghe sự thật...."

Nếu không phải là Dung Âm nói, thì trong lòng ông lại nghĩ đến một người.

Vũ Hoàng Long nheo mắt lại, lấy ra một điếu thuốc kẹp vào trong tay, khẽ nói.

"Ông hãy suy nghĩ lại là ai có thể nói cho tôi nghe biết một sự thật kinh khủng như vậy!"

"Không lẽ là Hướng Vãn..."Đường Cố Phong lẩm bẩm, trong lòng có một sự chắc chắn.

Vũ Hoàng Long nhếch môi, không trả lời xem như ông đã nói đúng.

Vũ Hoàng Long đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi rồi từ từ nhã khói ra bao phủ nét mặt tràn đầy lạnh lẽo của Đường Cố Phong.

Đường Cố Phong sững người, giọng nói có hơi đứt quãng.

"Hướng Vãn nói với cậu nghe từ khi nào?"

"Là khi Dung Âm ở tù gần được một năm". Vũ Hoàng Long ôn hòa không tránh né liền trả lời.

Nhìn biểu hiện và nét mặt của ông,anh đã đoán được đây có lẽ là lý do ông gả Hướng Vãn cho Mặc Vĩ Bắc.

"Để tôi đoán xem.....Do Hướng Vãn biết được chân tướng sự thật, tránh để cô làm lộ ra mọi chuyện, ông đã dùng cách hoán đổi cho Hướng Vãn thế chỗ của Giai Du, bắt em ấy cưới anh ta chỉ vì mục đích ông muốn tống em ấy ra nước ngoài"



Vì Mặc Vĩ Bắc ở Mỹ, nên ông ta nghĩ sẽ gả Hướng Vãn đi xa,thì cô sẽ không nói với ai nghe bí mật này.

Nhưng thật đáng tiếc.

Trước khi Hướng Vãn đi lấy chồng, đã đưa cho Dì Hoa một bức thư để gửi lại cho anh.

Đến bây giờ bức thư anh cũng vẫn còn giữ.

"Nhưng cũng chính ông là người đã gây ra cái chết cho Hướng Vãn.... Cả Dung Âm và Hướng Vãn thật bất hạnh khi có một người cha như ông".

Ngọn lửa phẫn nộ của Vũ Hoàng Long được đè nén từ rất lâu, đến bây giờ đã được trút mạnh ra ngoài.Sự nhẫn nhịn bao lâu nay cuối cùng đã có nơi để phát tiết.

Lúc này nét mặt của Đường Cố Phong đã hoàn toàn xanh xao, ông ngẩng đầu lên nhìn Vũ Hoàng Long mang theo dáng vẻ thương tâm.

"Không phải! Tôi không cố ý gả Hướng Vãn cho Mặc Vĩ Bắc.Mà là chính cậu ta....Cậu ta nhất quyết muốn cưới Hướng Vãn."

"Ông nghĩ tôi sẽ tin ông lần nữa sao? Chuyện ông làm thì ông sẽ lãnh hậu quả".

Đường Cố Phong trầm mặc,thu ánh mắt lại nhìn anh,gằn giọng nói.Sự thương tâm bất chợt biến mất thay vào đó là một gương mat tràn đầy sát khí.

"Bỏ qua chuyện đó...! Hôm nay tôi đến đây không phải giải thích với cậu.Mà là tôi đến đây đưa ra lời cảnh cáo,không muốn cậu liên lạc với con gái của tôi thêm một lần nào nữa.Lần này tôi sẽ tha cho cậu bắt giữ trái phép con gái của tôi suốt mấy tháng qua.Nếu còn có lần nào nữa, tôi sẽ không để yên cho cậu".

"Nếu không thì sao? Đường Lão gia sẽ làm gì tôi?" Thái độ của Vũ Hoàng Long ung dung,anh bắt chéo chân nhìn ông ta với một ánh mắt lạnh lùng.

Đường Cố Phong nhíu mày nhìn Vũ Hoàng Long chằm chằm, sau cùng ông đưa ra điệu kiện.

"Tôi sẽ cho cậu cổ phần công ty của tôi để đổi lấy là cậu không được bám theo con gái của tôi nữa ".

Lời điều kiện của ông đưa ra khiến Vũ Hoàng Long nghe xong liền bật lên một nụ cười và có sự châm biếm bên trong.

"Đường Lão Gia...! Quả nhiên luôn xem thường tôi rồi.....! Ông có biết ông đang ngồi ở đâu không?"

Dứt câu nói, Vũ Hoàng Long liền đứng lên giơ tay cao lên khoe thành quả đối với người đàn ông đã cướp đi mất hết tất cả của anh.

"Giang sơn của tôi còn cần ông cho những cổ phần nhỏ bé đó nữa sao?"

Đường Cố Phong đứng lên nghiến răng.

"Vậy cậu muốn như thế nào....Muốn như thế nào mà tha cho con gái của tôi"

Nghe xong, Vũ Hoàng Long bước từng bước đến gần ông.Nét mặt cương nghị tuấn tú của anh được khắc họa như một vầng trăng chiếu sáng, đôi mắt chất chứa đầy hận thù nhìn về Đường Cố Phong.Đến khi đến gần ông,anh liền cúi người thì thầm vào tai của ông một câu.

"Mạng của ông đi.... Nếu ông chết, tôi sẽ tha cho Dung Âm".

"Cậu....!"Câu nói của anh đã làm cho Đường Cố Phong hoàn toàn giận dữ.

Ánh mắt hắng ra một ngọn lửa nhìn anh.

"Nếu cậu đã nói như vậy, thì Đường Cố Phong này sẽ cố gắng tổ chức đám cưới cho Dung Âm và Trịnh Nhược Thiên càng sớm càng tốt". Đến bước đường cùng rồi,ông phải đánh nhanh rút gọn.

Dứt lời ông liền quay người đi ra cửa.

Trước khi đi ông còn cố ý để lại thêm một câu nói.

"Đám cưới của hai đứa chắc chắn sẽ mời cậu.Mong Chủ Tịch Vũ nhớ để dự".

Nói rồi, ông quyết đi thẳng ra và không hề quay đầu trở lại.Vì ông biết một khi ông quay đầu lại nhìn Vũ Hoàng Long thì cậu ta sẽ thấy bộ mặt đang run sợ của ông.

Vũ Hoàng Long nhìn bóng lưng của ông,anh liền nhếch đôi môi lên cười khẩy.

"Ông chắc không? Ông chắc là cô ấy có thể hạnh phúc với cái người đàn ông bị bệnh đa nhân cách đó không? Tôi sẽ không bao giờ để cho Dung Âm rời xa tôi thêm một lần nào nữa".

Một gương mặt tràn đầy quyết tâm liền dâng lên.