Sư Tôn Mèo Con Của Bổn Tọa

Chương 10



Editor: Bọt Bọt (Bubbubble)

- ----

Thời gian thi đấu giữa các môn phái được Thượng giới định ra lại bị chuyện Ma giới xâm lấn quấy rầy, trì hoãn hơn nửa tháng, cuối cùng cũng chọn được một ngày.

Tống Thời Việt dùng thuật dịch dung, nháy mắt đã thay đổi thành một bộ dạng khác, ngũ quan cũng không giống trước, dùng một gương mặt xa lạ, dưới ánh mắt khinh thường của mèo con đòi ôm y.

Chỉ có thế thôi á? Thuật dịch dung này kém xa bản tôn.

Vân Trì ngạo kiều rầm rì vài tiếng, trượt khỏi tay hắn chạy ra.

Tống Thời Việt cười khẽ: "Ghét bỏ ta à?"

Mèo con xoay người quay mông vào hắn, không thèm để ý.

Chê người... à không, mèo béo thì không có tư cách đòi ôm.

Gương mặt bình thường làm giảm đi sự lạnh lùng, khiến hắn có vẻ khá ôn hoà: "Ngoan, hôm nay đưa em ra ngoài chơi."

Thanh Hư Bắc cảnh mỗi lúc một gần, Vân Trì vểnh tai, có chút chờ mong.

Hôm nay là ngày thi đấu giữa các môn phái diễn ra, ngoại trừ tam đại môn phái đã tới từ trước, các môn phái nhỏ đều lựa chọn cử đệ tử ưu tú đến tham gia.

Tống Thời Việt vừa lúc lẫn vào trong đó.

Hắn đi một mình, vóc người cao ráo, trong lòng còn ôm một con mèo toàn thân trắng như tuyết, cực kỳ hấp dẫn ánh nhìn. Nhưng chính diện, gương mặt kia lại vô cùng bình thường, khiến người ta vừa thấy liền quên ngay, nghĩ mãi không nhớ nổi.

Tống Thời Việt đưa bái thiếp ra.

Một đệ tử mặc bạch y nhanh nhẹn cản hắn lại, liếc mèo một cái: "Huyền Sơn? Không phải lúc trước các ngươi phái người tới báo năm nay không cử đệ tử đến à?"

Đệ tử kia nói xong, ánh mắt lại bay tới người mèo.

Trước mắt Vân Trì đột nhiên tối sầm. Thì ra là Tống Thời Việt "lơ đễnh" trùm tay áo dày rộng lên người y.

Tầm mắt đệ tử bị ngăn cản, rốt cuộc nhìn về phía Tống Thời Việt.

Tống Thời Việt mỉm cười: "Lúc trước đúng là như vậy, nhưng sau đó chưởng môn lại muốn ta tới quan sát học tập, bái thiếp này còn có hiệu lực không?"



"Này..."

Vân Trì bất mãn chui từ tay áo ra, bắt lấy cổ áo hắn, đôi mắt xanh biếc vô tội nhìn đệ tử đang do dự kia, ngọt ngào "meo" một tiếng.

Đệ tử đột nhiên hoàn hồn: "Hữu hiệu hữu hiệu, mời vào."

Đệm thịt mèo con đập vào cằm Tống Thời Việt, híp mắt nhìn hắn, cao ngạo "meo ~".

Vẫn là bản tôn lợi hại ha?

Thời điểm quan trọng hy sinh một chút miêu sắc cũng được.

Tống Thời Việt bắt lấy chân nhỏ bóp bóp, không cười nổi.

Mèo của hắn, thế mà lại kêu với người khác đến... Thiên kiều bá mị*!

*Thiên kiều bá mị: Xinh đẹp, mị hoặc bội phần

Tống Thời Việt nghĩ, chẳng buồn duy trì vẻ mặt tươi cười.

Người chung quanh vừa thấy mèo con, lực chú ý lập tức bị hấp dẫn. Vốn định tiến lên sờ mèo, chẳng biết vì sao đột nhiên cảm thấy quanh người lạnh toát, chẳng dám tới gần nữa.

Cùng hấp dẫn ánh mắt người khác còn có một thiếu niên mặc hoa phục đen đang bị đám người vây quanh.

Thiếu niên gương mặt tuấn tú, tóc cột đuôi ngựa, khí phách hiên ngang, nói cười tự tin, áo đen thêu chỉ vàng thể hiện thân thế không hề tầm thường.

"Nhậm thiếu chủ quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, lần này nhất định có thể làm nên chuyện."

"Đúng vậy!"

Thiếu niên hưởng thụ người bên cạnh tâng bốc, trên mặt trước sau treo nụ cười xán lạn nhưng không tiếp lời, đôi mắt nghiêng nghiêng liếc nhìn đám người đang ra sức nịnh hót.

Cho tới khi không biết người nào nói ra một câu: "Nghe nói Lăng Vân Tiên Tôn sẽ nhận người đứng nhất kỳ thi đấu giữa các môn phái lần này làm đồ đệ đó."

Còn có chuyện này à? Sao bản tôn lại không biết nhỉ.

Đám người bàn tán sôi nổi, ngay cả trong mắt thiếu niên cũng hiện lên vài phần kinh ngạc.

Hắn là thiếu chủ Đông Luỹ Bích Nhậm Hựu Hoàn.

Bàn tay Tống Thời Việt vững vàng ôm mèo, ánh mắt lười nhác nhìn về hướng kia. Động tác của mèo con cũng y chang.

"Dưới toà Lăng Vân Tiên Tôn hiện tại không có đồ đệ, nếu bây giờ có thể tuyển thêm mấy người thì tốt quá."

Tống Thời Việt cười nhạt. Có tuyển cũng không tới lượt các ngươi.

"Nói đồ đệ mới nhớ, nếu không phải bởi tên Tống Thời Việt kia thì thi đấu đã kết thúc nửa tháng trước rồi, nghe nói tứ đại môn phái đều tổn thất rất lớn."

"Haiz, các ngươi nói xem Tống Thời Việt kia đúng là mắt cao hơn trời, thế mà không phục Lăng Vân Tiên Tôn quản giáo..."

"Nhưng hắn cũng thật sự trở thành Ma tôn mà, quả nhiên xứng danh đệ nhất lần khảo nghiệm linh căn năm đó."

"Đủ rồi." Nhậm Hựu Hoàn lạnh lùng ngắt lời: "Tốt mấy cũng chẳng qua là đi lối tắt. Hành vi khi sư diệt tổ thật sự quá ghê tởm. Người tu tiên, chớ vong ân phụ nghĩa."

Đám người câm nín, một lát sau lại sôi nổi phụ hoạ.

Thiếu niên có phần mất kiên nhẫn, giữa những tiếng lao xao, thấp giọng lẩm bẩm: "Chờ ta trở thành đồ nhi của Tiên Tôn rồi, ta nhất định sẽ hiếu kính y."



"Nhậm thiếu chủ, ngươi nói gì cơ?"

Người khác không nghe thấy, Tống Thời Việt và Vân Trì lại nghe rõ ràng.

Một người châm biếm, một người thở dài, im lặng không nói.

Thiếu niên tốt như thế, lại cố tình cứ canh cánh trong lòng.

Thiếu niên không trả lời, giương mắt nhìn về phương xa, hắn biết phía sau mảnh xanh ngắt và sương khói ấy là một nơi - nơi ở của Lăng Vân Tiên Tôn, cũng là nơi hắn hướng tới.

Thanh Hư Bắc cảnh đã an bài nơi ở cho các môn phái, chỉ có Tống Thời Việt vì giả thân phận người khác, không được an bài từ trước, cuối cùng tạm thời bị đưa đến một nơi hẻo lánh.

Thi đấu môn phái sẽ cử hành vào ngày thứ hai.

"Nơi này hơi nhỏ nhưng an tĩnh, công tử nên nghỉ ngơi sớm."

"Ừm." Tống Thời Việt lấy cá khô nhỏ đút cho mèo con, không ngẩng đầu lên.

Mèo con vừa ăn cá khô nhỏ vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rạng rỡ tươi đẹp... Lại nhìn đệ tử mặc bạch y liền cảm thấy đầu óc đứa nhỏ này không được tốt lắm...

"Ờm... Ý ta là không được tuỳ tiện đi lại. Cáo từ."

Áo trắng hình như cũng cảm thấy sai sai, nhắc nhở một câu xong liền vội vàng rời đi.

Vân Trì lười biếng nằm bò, không để lời người kia vào lòng, nói không tuỳ tiện đi lại, thực tế chính là bởi vì nơi này rất gần điện Từ Hoàng của Lăng Vân Tiên Tôn.

Lục lạc trên cổ từ khi tới tiên môn bắt đầu lay động, âm thanh phát ra chỉ có mình y nghe được. Đến nơi này càng rung mạnh hơn.

Dược các cách nơi này không xa, y phải đi một chuyến.

Mèo con chờ cơ hội, đầu gục xuống từng chút, cuối cùng ngủ lăn quay.

Nhìn mèo con say ngủ, Tống Thời Việt nhẹ chân nhẹ tay đi ra khỏi cửa, hạ một chú quyết khoá cửa.

Cùng lúc đó, mèo trên giường mở mắt, duỗi người, ngẩng đầu nhìn nóc nhà.

Ừm, có thể, cũng không phải rất cao.

Huống hồ bản tôn thân thủ mạnh mẽ, leo nóc nhà có tính là gì?

Một cục tròn vo lấy đà nhảy lên, cuối cùng lần thứ năm mới đu được lên xà ngang, thuận lợi chui ra ngoài.

......

Điện Từ Hoàng luôn thanh tịnh, ngày thường Lăng Vân Tiên Tôn cũng không cần người hầu hạ, Tống Thời Việt ngựa quen đường cũ bước lên bậc thang, đến khi đứng trước cửa lại bừng tỉnh.

Hắn thuận tay ném một viên đá, viên đá quả nhiên bị kết giới bắn văng về bên chân.

Phá giải kết giới đối với hắn mà nói cũng không quá khó, huống chi hắn vô cùng quen thuộc tiên pháp của Vân Trì. Tuy rằng y chưa bao giờ tự mình truyền thụ, luôn dùng pháp tịch tống cổ hắn đi, mặc hắn mày mò, nhưng Tống Thời Việt thiên tư thông minh, tự học được rất nhiều.

Hắn niệm khẩu quyết, lòng bàn tay tập trung linh lực, thời điểm khó khăn lắm mới chạm tới lại đột nhiên thu hồi linh khí.

Trong lòng đột nhiên chấn động, hắn sợ hãi với chính hành động vô thức của mình, ngay sau đó lắc đầu, hắn vẫn tưởng mình giống như trước có thể tự do ra vào nơi này sao?

Gió từ phía sau ào tới, thổi tung vạt áo của thiếu niên, hắn duỗi tay ngăn lại, vạt áo lại đi trước bước vào cửa lớn.

Tống Thời Việt ngây ngẩn cả người, ngây người một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, duỗi tay chạm thử.



Không hề phản ứng.

Điện Từ Hoàng còn nhận ra hắn.

Ngày trước, người có thể tự do ra vào điện Từ Hoàng chỉ có hai người Vân Trì và Tống Thời Việt.

Ngay cả chưởng môn cũng không thể tuỳ tiện đi lại, khi ấy đặc quyền này khiến Tống Thời Việt vô cùng vui vẻ, cho rằng trong lòng Vân Trì, mình không giống với những người khác.

Vân Trì không sửa lại kết giới... Là vẫn còn coi mình là đồ đệ sao?

Trong đầu vừa nảy lên ý niệm này, lập tức bị hắn phủ nhận, Tống Thời Việt nhịn không được cười nhạo suy nghĩ vớ vẩn của chính mình.

Y đây là quá lười hay quá tự tin?

Dù sao Tống Thời Việt cũng chẳng quan tâm.

Rõ ràng trong tẩm điện không có hơi thở của con người, Tống Thời Việt không đi vào, chỉ đứng bên ngoài nhìn tàng cây tử kinh trước cửa, cánh hoa hồng nhạt rơi đầy mặt đất.

Ngày đó, hắn nhặt được mèo con dưới tàng cây này.

Tống Thời Việt không ở lại lâu, đi thẳng đến sau núi.

Vân Trì luôn bế quan ở sau núi. Tuy nói rằng y bị thương, song không khí ở Thanh Hư Bắc cảnh lại không hề có chút căng thẳng nào, khi nãy đám người kia nhắc tới Tiên Tôn cũng chẳng có gì dị thường.

Huống hồ, nếu y trọng thương, sao còn có tâm tư nhận đồ đệ?

Tống Thời Việt không tin

Hắn vừa đi vừa nghĩ, nếu gặp rồi phải nói gì đây? Giả bộ làm người đi lạc? Hay xé mặt nạ, trực tiếp đánh một trận?

Nhưng hắn tìm khắp những nơi Vân Trì thường tới vẫn không thấy bóng dáng người kia đâu.

Hồ nước, không có. Bãi cỏ, không có. Hang đá, cũng không có.

Sắc trời dần tối, ánh mắt hắn càng thâm trầm, hơi thở lại càng lúc càng nặng nề.

Lúc này Vân Trì đã thuận lợi lẻn vào Dược các trộm Ngô Chi nằm trên giường, chờ Tống Thời Việt vừa vào cửa, y sẽ chậm rì rì lăn mấy vòng, mở nửa con mắt nhìn hắn, giả vờ vừa mới bị đánh thức.

Tống Thời Việt suốt đêm mang mèo rời đi.