Sử Thượng Đệ Nhất Kiếm Tu

Chương 63



Hàn Thành rất nhanh thì nhận được mệnh lệnh của quản sự do đồng tử mang đến.

Đáp án là đổi.

Không chỉ sẵn lòng đổi hết hai mươi viên yêu đan ở buổi đấu giá cho Kiều Tranh mà còn tặng kèm một ngàn khối linh thạch trung phẩm.

Đối với hội đấu giá, yêu đan chỉ là một trong những vật phẩm, tùy tiện bịa lý do là bỏ qua được, cũng không có ai thật sự quá mong chờ. Dù sao người có thể bước vào buổi đấu giá đều có tài sản kha khá, mà hai mươi viên yêu đan nếu để ý một chút là có thể tìm được.

Nhưng lông chim khổng tước này thì khác.

Thế giới Thần Nguyên không có một con khổng tước kế thừa huyết mạch phượng hoàng nào, nhúm lông vũ này nói không chừng là duy nhất ở thế giới Thần Nguyên. Vật hiếm thì quý, câu này ở bất cứ tình huống nào cũng thông dụng. Chỉ là hai mươi viên yêu đan, Kiều Tranh bằng lòng đổi, họ tất nhiên cũng vui lòng. Còn một ngàn khối linh thạch trung phẩm là họ cố ý thêm vào để giao hảo với Kiều Tranh.

“Kiều đạo hữu, đây chính là hai mươi viên yêu đan kia.” Hàn Thành giao một cái hộp nhỏ cho Kiều Tranh. Nguyên cái hộp trắng như tuyết, vuông vức, không có hoa văn, nhìn qua vô cùng phổ biến không hiếm lạ nhưng có thể hoàn toàn che lấp khí tức của hai mươi viên yê20u đan, chắc hẳn nó cũng là một món bảo vật số lượng không nhiều.

“Bên trong có mấy viên yêu đan chúng ta không cách nào giám định, hẳn có tác dụng lớn với Kiều đạo hữu. Đồ vật chỉ có ích khi nằm trong tay người biết dùng, tại hạ ở nơi này chúc mừng Kiều đạo hữu vượt thiên môn.” Hàn Thành bấm pháp quyết lấy ra một cái chìa khóa, mở hộp đựng yêu đan cho Kiều Tranh xem.

Bên trong sắp xếp chỉnh tề hai mươi viên yêu đan, mỗi viên to bằng nửa nắm tay trẻ sơ sinh, bề ngoài không có vết bẩn, phẩm tướng cực tốt. Khí tức tỏa ra cũng rất thuần khiết, không phải là loại yêu đan của yêu thú hỗn huyết.

Kiều Tranh nhìn hắn, biết Hàn Thành đại khái suy nghĩ ra cái gì. Hai mươi viên yêu đan này dù có tác dụng lớn nhưng đối với hội đấu giá thì không có ích lợi gì. Vì ít người cần dùng đến, cho dù muốn mượn yêu đan thành kim đan trung phẩm, đại đa số cũng sẽ lựa chọn một số yêu đan tính chất ôn hòa chứ không phải chủng loại không thể giám định.

“Đa tạ.” Kiều Tranh đem cả hộp đen lẫn lông vũ giao cho Hàn Thành, Đường Tam Dương thì đóng hộp trắng lại, sau đó nhận lấy nhẫn trữ vật có linh thạch, chìa khóa và ngọc giản ghi chép pháp quyết mở hộp Hàn Thành đưa cùng. Kiều Tranh lẳng lặng nhìn Đường Tam Dương thu đồ rồi chậm rãi tán thưởng, “Thành Toàn Nhất quả nhiên danh bất hư truyền.” Nói xong, Kiều Tranh nắm tay Đường Tam Dương, nhận hộp, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

“Kiều đạo hữu không ở lại xem thử sao, nơi này còn không ít đồ tốt đấy.” Hàn Thành giữ người lại.

“Không cần. Tại hạ còn có việc quan trọng, cáo từ.” Kiều Tranh chắp tay với hắn, kéo Đường Tam Dương nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

“Tại sao không ở lại?” Đường Tam Dương hơi nghi ngờ.

“Là bây giờ không thể.” Kiều Tranh lắc đầu, “Thiếu nữ sát vách với yêu đan là tình thế bắt buộc, nói không chừng đêm nay sẽ đến nghe ngóng. Chúng ta không đáng phải ở lại đối đầu nàng ta.” Mấu chốt là không thể xem thường thế lực sau lưng thiếu nữ kia, từ đại thế giới tiến vào trung thế giới cần một món pháp bảo đặc biệt, loại pháp bảo này giá bán cực cao, môn phái bình thường căn bản sẽ không mua.

Nhưng từ đại thế giới đến trung thế giới thì dễ, trung thế giới muốn đến đại thế giới lại khá phiền phức.

Hoặc là tu vi đến kỳ hóa thần bị ánh sáng tiếp đón của đại thế giới đón đi, hoặc là vượt thiên môn. Cái gọi là thiên môn thật ra chính là thông đạo tạm thời do thiên quân đại thế giới hợp sức mở ra để tu sĩ dưới kỳ hóa thần có thể đến đại thế giới, tu vi không đủ thì phẩm cấp đến góp, cho nên yêu cầu tu sĩ tham gia pháp hội vượt thiên môn đều phải thành đan tứ phẩm trở lên.

Chẳng qua đã lấy được đồ muốn lấy, vẫn nên tìm một nơi để Tam Dương ăn hết. Cầm trong tay cuối cùng sẽ rước đủ loại phiền phức, không bằng ăn hết cho yên tâm.

“Đúng rồi, ban nãy lúc mở hộp ra xem, đống yêu đan này mi có thể ăn nhỉ.” Kiều Tranh chợt hỏi, lỡ trong đó có yêu đan vượt qua đẳng cấp bây giờ của Tam Dương, ăn xong lại phải ngủ mấy năm sao y chịu được.

“Đều có thể ăn.” Đường Tam Dương nhớ lại, lúc nhìn thấy đống yêu đan hình như không có cảm giác đặc biệt gì, vậy là đẳng cấp yêu đan hẳn không bằng đẳng cấp huyết mạch của hắn, cộng thêm bây giờ hắn đã có thể hóa hình, ăn hết tất cả dường như sẽ không xảy ra chuyện.

Kiều Tranh rốt cuộc buông lo lắng trong lòng, giọng điệu cũng không nhịn được lộ chút vui mừng, “Đã thế yêu đan này tùy mi. Là cơ duyên của mi, không nên cảm thấy đoạt của người khác.” Kiều Tranh giờ chỉ sợ Đường Tam Dương băn khoăn.

Theo Kiều Tranh, Đường Tam Dương tuy đã nhận truyền thừa nhưng chưa biết rõ cách làm việc của loài người. Không có yêu thú đáng yêu nào thuần lương, ngây thơ hồn nhiên hơn Tam Dương nhà y =v=~.

Kiều Tranh nghĩ như thế.

Đường Tam Dương tất nhiên không biết y đang nghĩ gì. Chẳng qua loại chuyện áy náy kia, hắn sẽ không có.

Đã trời xui đất hiến bị hắn nghe được bí mật lại còn dúng chính lông vũ của hắn đổi, giá thật công khai, theo như nhu cầu sao có thể trách hắn? Muốn trách thì trách thiếu nữ kia ra ngoài mà không thiết trí trận pháp phòng ngự.

Kiều Tranh cất cái hộp chứa yêu đan trong tay Đường Tam Dương đi, sau đó lưu loát bế hắn lên.

Đông tác như nước chảy mây trôi, hết sức quen tay.

Đường Tam Dương muốn giãy dụa, cuối cùng vẫn yên tĩnh mặc cho Kiều Tranh ôm.

Thôi, nể tình yêu đan.

Dù yêu đan là dùng lông vũ của hắn đổi được.

“Chúng ta lại đi dạo một vòng, lát nữa tìm chỗ ăn hết yêu đan.” Kiều Tranh một tay đỡ mông Đường Tam Dương, một tay vuốt mái tóc dài của hắn, nói.

“… Biết rồi.” Đường Tam Dương cố gắng xem nhẹ hai cánh tay Kiều Tranh nhích tới nhích lui trên đầu và ở mông mình. Rõ ràng lúc ở hình thái yêu thú đã quen, bây giờ lại làm sao cũng không quen nổi. Nếu không lát nữa vẫn biến về bộ dáng yêu thú đi.

Đường Tam Dương yên lặng nhìn trời, nghĩ.

“Ơ?! Là Nhạc Minh!” Đường Tam Dương đột nhiên nhìn thấy Nhạc Minh điều khiển phi kiếm bay qua, nhìn qua hình như rất vội vàng.

Ngoài bức họa đề một câu, Đường Tam Dương hiện ở trong trạng thái phóng thần thức ra ngoài lâu dài, vì phải không ngừng trau dồi năng lực chịu đựng của thân thể, nhanh chóng cao lên. Mà Nhạc Minh cùng hàn huyên suốt ba ngày là kiếm tu đầu tiên được Đường Tam Dương chính thức thừa nhận tất nhiên hắn sẽ nhớ rõ.

Nói chính xác, vì công pháp của Đường Tam Dương thu nhận sử dụng kiếm ý Nhạc Minh chưa lâu nên còn chút quen thuộc. Tu sĩ bay qua phía trên thành Toàn Nhất nhiều như vậy nhưng bị Đường Tam Dương phát hiện ngay lập tức chỉ có mỗi Nhạc Minh. Chuyện kiểu này đương nhiên Đường Tam Dương cả đời cũng không nói cho Kiều Tranh. Nếu không với lòng chiếm hữu kỳ quái kia của Kiều Tranh, sau này không biết sẽ làm ra chuyện gì.

Kiều Tranh vốn dĩ tâm tình rất tốt, nghe một câu đó của Đường Tam Dương xong lại u ám lần nữa.

Nhạc Minh, Nhạc Minh, lại là Nhạc Minh!

Ba ngày hàn huyên dạo trước đã khiến tâm tình y không tốt, thật vất vả đến đây đổi được đồ mong muốn, Đường Tam Dương cũng hết sức phối hợp với hành động của mình mới làm Kiều Tranh giảm bớt lửa giận, bây giờ mẹ nó Nhạc Minh lại đến!

Mình mới là chủ nhân của Đường Tam Dương mà.

Cảm giác trong lòng Kiều Tranh đặc biệt khó chịu, nhanh tay nhanh mắt đè cái đầu đang ngẩng lên nhìn trời của Đường Tam Dương xuống, “Nơi này gần Tam Nguyên kiếm đạo môn, hắn bay qua cũng là chuyện bình thường, đừng để ý.”

“Hắn hình như rất vội.” Đường Tam Dương nói tiếp, “Thật kỳ lạ, với tu vi hiện giờ còn có chuyện gì khiến hắn vội vàng như vậy?”

“Hóa ra mi tò mò chuyện này à?” Kiều Tranh nghe xong, trong lòng dễ chịu hơn chút, “Có lẽ ta biết đấy.”

Kiều Tranh nghiêng đầu suy nghĩ, bộ dáng “nhanh hỏi ta nhanh hỏi ta” nhìn Đường Tam Dương.

“… Đã xảy ra chuyện gì?” Đường Tam Dương quả thật bó tay với thú vui xấu xa của Kiều Tranh.

“Không bày tỏ gì à?” Kiều Tranh thở dài, “Trí nhớ ta không tốt, nói không chừng không nghĩ ra.”

Đường Tam Dương rất muốn nói mình không muốn biết.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Nhạc Minh là nhân tài hắn khá xem trọng, hơn nữa còn đang chờ Nhạc Minh giới thiệu một ít kiếm tu đó! Trước mắt, trong những người Đường Tam Dương quen biết, Nhạc Minh vẫn hơi đáng tin, có không ít kiến giải với kiếm pháp của thế giới này. Họ còn hẹn sau khi đại điển kim đan của Vệ Hàm Ương hoàn thành sẽ so đấu hẳn hoi.

Trời thương rồi, lãng phí nhiều năm như thế ở thế giới Thần Nguyên, cuối cùng tìm được một kiếm tu tạm được đâu có dễ dàng!

Việc này không chỉ liên quan Nhạc Minh mà còn liên quan đến kiếm đạo sau này của mình.

Phải hỏi, nhất định phải hỏi!

Đường Tam Dương nhanh chóng quyết định trong đầu.

Nhưng mà nhìn dáng vẻ Kiều Tranh “mi không bày tỏ tuyệt đối không nói”, Đường Tam Dương cũng cảm thấy hơi không biết làm sao.

Hắn có thể bày tỏ như thế nào?

Kiều Tranh lại muốn kiểu bày tỏ gì?

Hắn căn bản không biết!

Đường Tam Dương cắn môi, rõ ràng nghĩ rất vất vả, thái độ với loại hành động cố ý này của Kiều Tranh rất là nghĩ không thông.

Cuối cùng, Đường Tam Dương nghĩ đến việc Kiều Tranh làm với mình cách đây rất lâu.

Đường Tam Dương cúi đầu, một tay ôm hộp, một tay chống trên vai Kiều Tranh, tóc mai nhẹ nhàng rủ xuống, rơi trên mặt Kiều Tranh.

Hai đôi mắt không thể tránh đối diện nhau.

Mắt Đường Tam Dương tuy huyễn hóa thành màu đen nhưng nếu luôn nhìn chăm chú, hình như có thể thấy ánh đỏ lờ mờ hiện ra.

Kiều Tranh không khỏi mong chờ, nếu là đôi mắt ban đầu của Tam Dương sẽ đẹp biết bao!

Chờ lát nữa Tam Dương đi luyện hóa yêu đan, phải để Tam Dương khôi phục dáng vẻ vốn có nhìn một chút.

Chỉ là đôi mắt này cứ thế nhìn mình, luôn khiến Kiều Tranh vô ý nhớ đến Đường Nhất Dương.

Đường Nhất Dương hình như cũng nhìn y như vậy, nên nói không hổ là huynh đệ sao? Tam Dương trưởng thành sẽ khác Đường Nhất Dương bao nhiêu đây?

Suy nghĩ của Kiều Tranh lập tức bay xa.

Đường Tam Dương nhìn Kiều Tranh, cuối cùng giật giật, hôn một cái cực kỳ nhẹ lên trán Kiều Tranh.

Lúc Đường Tam Dương hôn xong ngẩng đầu lên, Kiều Tranh giống như vẫn chưa kịp phản ứng…