Sự Thân Mật Hài Hòa

Chương 31: Chú ý giữ khoảng cách



Tần Kiêu mân mê vòng eo Kha Ninh, để cậu quỳ gối nhoài người về phía trước trên tấm thảm trải sàn, hai tay hắn dùng sức ôm lấy thắt lưng cậu, xông đến từ phía sau.

“A… ưm…”

Tiếng nghẹn ngào run rẩy bật ra từ cổ họng Kha Ninh, khàn khàn vỡ giọng không còn như bình thường nữa. Cả cơ thể cậu sắp bị đụng nát, xộc xệch dưới thân Tần Kiêu.

Nhưng Tần Kiêu không chỉ không ngừng tăng thêm cường độ mà còn vắt ngang cánh tay rắn chắc của mình qua hông cậu, siết cậu thật chặt, giữ lấy cậu. Hắn phát ra giọng nói khàn khàn: “Kha Ninh…”

Kha Ninh nghe thấy tên mình được người đàn ông đang dâng trào cảm xúc khó kiềm chế gọi. Dòng nham thạch nóng chảy đang lan tràn khắp bên trong trái tim, sắp dâng trào ra bên ngoài, ai cũng không thể cản được.

Tình yêu thực sự là một mối nguy hiểm tiềm tàng.

———Nguy hiểm đến mức khiến bọn họ phải coi nó là một bí mật, không dám tùy tiện thể hiện ra bên ngoài, vì thế cứ không ngừng thăm dò tới lui, ba lần bảy lượt mất khống chế.

Nó nóng bỏng, mãnh liệt như vậy đấy, chỉ đơn giản thông qua ánh mắt nhìn vào nhau là có thể dễ dàng tổn thương tình cảm của đối phương.

“Anh có thích làm chuyện ấy với em không, thầy Tần?”

“Em đang hỏi tôi có thích dạy em làm chuyện đó không ư?” Tần Kiêu nhấn mạnh vào chữ “dạy”, trọng âm thô bạo đè nặng xuống hai người.

“Không phải.” Kha Ninh nghe ra sự đánh tráo khái niệm của đối phương, sốt sắng sửa chữa: “Em đang hỏi anh có thích làm tình với em không?”

Khi cất lời hỏi câu này, thật ra đầu óc cậu trống rỗng, bởi vì bọn họ chưa từng làm tình với nhau một cách chân thực, mỗi lần thân mật đều chỉ vì diễn thử mà thôi.

Bọn họ đàng hoàng làm những chuyện như vậy, gắn cho nó cái tên gọi xa xỉ “dạy học”, cả hai đều hiểu rõ trong lòng nhưng không thể dừng lại được.

Hai người đều đồng lòng nhất trí hiểu nhưng giữ kín không nói ra, cứ buông thả hưởng thụ và dành cho nhau. Tần Kiêu biết rõ điều này sai nhưng hắn không thể kiểm soát được bản thân mình, chỉ cần cứ nghĩ đến người dưới thân là Kha Ninh, hắn không thể nào khống chế được dục vọng của bản thân nữa.

Hắn điên cuồng muốn nuốt Kha Ninh vào bụng, hắn không rõ khi bản thân có những suy nghĩ như vậy, đến tột cùng là do vai trò điều phối viên cảnh nóng đang hóa thân vào nhân vật trong kịch bản hay… chỉ là Tần Kiêu thôi.

Đột nhiên “choang” một tiếng, hai người va phải chiếc bàn thấp gần bên cạnh, chiếc bình hoa rơi xuống thảm trải sàn phát ra âm thanh nặng nề.

Tất cả động tác đột nhiên dừng lại, Tần Kiêu cũng tỉnh táo lại trong chốc lát.

Hắn chậm chạp chống người dậy, tách lồng ngực đang áp sát vào nhau của mình và Kha Ninh ra, sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh, dựa lên thành giường phía sau, ôm đầu bình tĩnh lại một lúc.

Kha Ninh ngẩn người, cậu mờ mịt ngồi dậy, trong đôi mắt long lanh ngập tràn sự khó hiểu.

“Anh sao thế?”

“Trước tiên dừng lại đã, bây giờ tôi… không có cách nào duy trì được trạng thái chuyên nghiệp.”

Tần Kiêu đứng thẳng người dậy, cầm lấy hộp thuốc lá trên bàn rút một điếu ra kẹp vào ngón tay, bật lửa đốt rồi nặng nề hít một hơi.

Nicotin khiến đại não hắn từ từ thư giãn, những cử chỉ hành động phấn khích vừa xong khiến hắn hoa mắt mê mẩn tình dục cũng tiêu tan theo khói thuốc.

Đèn trong phòng rất sáng, Kha Ninh lại cảm thấy xung quanh dần dần tối đi, cậu hiểu ý Tần Kiêu.

Không hiểu sao bỗng dưng Kha Ninh muốn cười, cậu liền chua xót cười một tiếng: “Không, thầy Tần, anh rõ ràng… rất chuyên nghiệp.”

Ngón tay đang cầm điếu thuốc của người đàn ông run rẩy, hắn quay lưng về phía Kha Ninh, không quay đầu lại đối diện với cậu.

“Anh vẫn luôn rất chuyên nghiệp, chính anh cũng nghĩ bản thân mình như vậy mà.” Kha Ninh cười gượng che giấu, nhưng sự mất mát lại không thể nào giấu được, “Anh là… một điều phối viên cảnh nóng cực kỳ chuyên nghiệp.”

Cậu nhìn từ trên xuống dưới bóng lưng Tần Kiêu, từ phần gáy đen nhánh đến xương bả vai hơi lồi lên, từ thắt lưng dẻo dai đến cặp chân dài thẳng, cuối cùng là bóng hình méo mó đổ dài trên mặt đất của hắn.

Cậu thật sự rất thích người đàn ông này, đến cả dáng hình kỳ lạ cái bóng của hắn cũng thích.

Cái bóng chỉ có thể nhìn thấy chứ không chạm vào được, Kha Ninh nhẹ nhàng nói: “Nhưng em không cần một điều phối viên cảnh nóng chuyên nghiệp, em chỉ cần Tần Kiêu.”

Điếu thuốc đã cháy đến hổ khẩu(*) của Tần Kiêu, phần da tay của hắn đã hơi bỏng, thế nhưng hắn không phát hiện ra, cũng không quan tâm.

(*) Khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ.

Hắn chỉ quan tâm đến những lời Kha Ninh nói, nhưng hắn lại không biết nên đáp lại ra sao.

Kha Ninh cúi thấp đầu, buồn bã ngồi trên giường.

Người kia vẫn không chịu quay đầu lại nhìn cậu, không biết hắn đang nghĩ gì, ngay cả tàn thuốc trong tay cũng cháy rụi rồi nhẹ nhàng bay về phía cậu, vậy mà hắn vẫn không chịu nhìn cậu lấy một cái.

Tần Kiêu hút xong điếu thuốc đi vào phòng tắm, Kha Ninh nằm một mình trên sàn, ngửa mặt dang rộng tay chân thành hình chữ “Đại” (大), trong lòng ngổn ngang tâm sự.

Khoảng hai mươi phút sau, cửa phòng tắm mở ra.

Tần Kiêu toàn thân ẩm ướt bước ra khỏi phòng tắm, Kha Ninh hỏi hắn: “Hôm nay chúng ta không tiếp tục nữa sao?”

“Không.” Tần Kiêu lau mái tóc ướt sũng, “Hôm nay tâm trạng tôi không ổn, không hướng dẫn được tốt.”

Hắn vừa mới tắm xong nên cởi trần, thân dưới quấn một cái khăn tắm lớn màu trắng, hai đường eo lưu loát chui tọt vào trong viền khăn tắm, lông như ẩn như hiện giữa bụng.

Kha Ninh cụp mắt xuống, xấu hổ lảng tránh ánh mắt, sau đó lại nhanh chóng ngước mắt lên thưởng thức.

Cậu nhìn chằm chằm vào cơ bụng đẹp đẽ và bả vai cường tráng của Tần Kiêu, không khỏi có chút tiếc nuối. Vốn dĩ hôm nay cậu rất hào hứng.

Nhìn đồng hồ còn chưa đến chín giờ, Kha Ninh trong lòng đang phơi phới sắc xuân không ngờ phải về nhanh thế. Từng giây từng phút ở bên Tần Kiêu khiến cậu không muốn lãng phí rút ngắn lại, thậm chí còn cố hết sức để kéo dài thêm ra.

Vì thế cậu tìm bừa một chủ đề tán gẫu với Tần Kiêu: “Anh Kiêu, lúc trước người đại diện hỏi em có muốn đẩy cp với người khác không.”

“Đẩy cp là gì?” Tần Kiêu hỏi.

Kha Ninh sửng sốt, cậu không ngờ ngay cả điều này Tần Kiêu cũng không biết, xem ra bình thường rảnh rỗi hắn không lên mạng lướt tin.

“Chính là…” Kha Ninh cân nhắc đến trình độ lướt mạng của người lớn tuổi, cố gắng hết sức giải thích bằng ngôn từ đơn giản nhất: “Chính là em và người kia phải ở cạnh nhau trước đại chúng, làm ra một vài động tác ám muội trước giới truyền thông, để giữa hai người có vẻ này nọ… kiểu như cảm giác là một cặp đôi.”

Tần Kiêu hơi cau mày, hắn không am hiểu nhiều lắm chuyện này, chỉ có thể hiểu đơn giản là hai người giả vờ diễn thành một cặp đôi yêu nhau.

Chuyện này khiến hắn thấy nghi hoặc. Lẽ nào một ngôi sao muốn nổi tiếng hơn còn phải xài chiêu trò giả làm cặp tình nhân sao? Đi đường ngang ngõ tắt kiểu gì thế?

Hơn nữa điều khiến hắn càng cảm thấy không vui là, Kha Ninh phải tỏ ra thân mật với người khác, giống như mấy cặp yêu nhau tình chàng ý thiếp khoe mẽ sự đằm thắm.

Tần Kiêu sờ chóp mũi, vờ như không quan tâm lắm hỏi: “Nghĩa là em muốn kết hợp với người khác thành một đôi?”

“Đương nhiên là em không——”

Kha Ninh vốn dĩ muốn nói mình đã từ chối từ lâu rồi, nhưng cậu nhanh trí nghĩ lại, lập tức thay đổi nói: “——-Đương nhiên là em không thể không nghe lời người đại diện rồi, ầy, chú ấy bảo em đẩy, em cũng không còn cách nào từ chối được.”

Nội tâm thầy Tần đột nhiên tắc nghẽn, giống như rãnh nước bẩn bị bịt kín, bí bách khiến hắn mãi không lên tiếng.

Nhưng hắn biết bản thân mình không có lập trường để chỉ trích Kha Ninh, chỉ có thể trưng ra dáng vẻ của một giáo viên, vờ như rất nghiêm túc khi nhắc đến: “Vậy em… chú ý giữ khoảng cách.”