Sự Thân Mật Bất Ngờ

Chương 31



"Sao cậu liên lạc được với chủ nhà vậy?" Thân Nhiên ngạc nhiên hỏi.

"Tôi có bạn quen người làm bất động sản nên nhờ cậu ta tìm giúp." Triệu Tế Vũ rẽ phải rồi hòa vào dòng xe cộ tấp nập, "Chủ nhà họ Lưu, hiện tại ông ấy đang nằm viện."

Thân Nhiên nhớ là tuần trước gặp chủ nhà thì vẫn còn khỏe mạnh lắm mà, cậu hỏi: "Sao lại nằm viện rồi?"

Triệu Tế Vũ nhìn cậu: "Cậu đoán đi, có lẽ là cậu sẽ đoán được đấy."

Thân Nhiên ghét nhất là bị người khác yêu cầu đoán câu trả lời, cậu vỗ vỗ Triệu Tế Vũ: "Không đoán, cậu mau nói đi."

Triệu Tế Vũ liếc nhìn cánh tay đang chạm vào mình, hắn kể những chuyện đã nghe được trong cuộc nói chuyện với chủ nhà lúc chiều.

Thân Nhiên càng nghe sắc mặt càng khó coi, cậu thở dài: "Tại sao Trần Khang có thể làm như vậy chứ?"

Triệu Tế Vũ hỏi: "Làm sao cậu gặp được hắn vậy?"

"Thấy trên trang cho thuê nhà."

Thân Nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đám mây lơ lửng phía chân trời như nhuộm màu cầu vồng nhưng cậu chẳng còn tâm tình đâu mà ngắm nhìn thưởng thức nữa, sau đó cậu quay đầu hỏi: "Lần này chủ nhà có bị mất gì không?"

"Chắc là không, nhưng ông ấy bảo tôi hỏi cậu xem có mất gì không đấy." Thấy Thân Nhiên cau mày, Triệu Tế Vũ hỏi: "Cậu để thứ gì quan trọng trong nhà à?"

Thân Nhiên dùng tay chống bên má phải, cậu "Ừm" một tiếng.

"Cái gì vậy, đắt tiền lắm à?"

"Không đắt, chắc sẽ không sao." Thân Nhiên tự an ủi.

Cậu không nói rõ hơn nên Triệu Tế Vũ cũng không hỏi nữa, hắn tăng tốc sau đó gọi điện trước cho bà Lưu.

Đứng đợi dưới khu nhà một lúc thì bà Lưu cuối cùng cũng đến. Lúc lên lầu, bà nói cảnh sát vẫn chưa tìm thấy được Trần Khang. Vẻ mặt Thân Nhiên đăm chiêu, khi vào nhà liền đi thẳng đến phòng mình, cậu lục lọi một lúc trong ngăn kéo bàn làm việc, sau đó mới thả lỏng người, cầm trên tay một cái móc khóa nhựa to bằng lòng bàn tay.

Móc khóa là hình một vận động viên mang áo số 7 đang tạo tư thế bắn súng, trông sống động như thật, Triệu Tế Vũ hỏi: "Là cái này à?"

"Đây là món quà đội trưởng đội bóng rổ trường trung học tặng tôi, phía dưới có khắc một dòng chữ."

Thân Nhiên lật lại cho Triệu Tế Vũ xem, mặt sau có khắc chữ tiếng Anh: "Never say never". (Không gì là không thể)

Triệu Tế Vũ nói: "Chắc hẳn là có ý nghĩa rất đặc biệt."

"Ừm," Thân Nhiên gật đầu, vừa định giải thích thì thấy bà Lưu vẫn đứng ở cửa, liền cất nó đi trước, "Có gì nói sau đi."

Trong nhà thuê không có nhiều đồ đạc nên Triệu Tế Vũ giúp cậu thu dọn, nhanh chóng sắp xếp hành lý. Bà Lưu cứ nhìn bọn họ, xác nhận không có gì thất lạc mà cảm thấy nhẹ nhõm. Khi rời đi, bà cũng dặn dò hai người nếu có tin tức gì về Trần Khang thì phải kịp thời liên lạc với họ..

Triệu Tế Vũ cất đồ vào cốp xe, lên xe hỏi Thân Nhiên bữa tối muốn ăn gì.

Thân Nhiên nói: "Hôm nay tôi đãi cậu một bữa. Cảm ơn cậu đã giúp tôi một việc lớn."

Triệu Tế Vũ cười nói: "Chỉ là chuyện nhỏ thôi."

"Đối với cậu thì là chuyện nhỏ, nhưng đối với tôi lại là chuyện lớn, nếu không có cậu thì tôi phải tìm cách khác để gặp được chủ nhà." Thân Nhiên chân thành nhìn Triệu Tế Vũ, "Cậu muốn ăn gì?"

Triệu Tế Vũ đặt tay lên vô lăng, suy nghĩ một lát, hắn nói: "Cậu nấu lại món mì tối qua đi."

Thân Nhiên vốn định đãi hắn một bữa thịnh soạn, nhưng không ngờ hắn lại đưa ra đề nghị như vậy, cậu lập tức cười nói: "Đừng tiết kiệm tiền cho tôi, tôi không giàu bằng cậu, nhưng tôi vẫn đủ tiền mời cậu một bữa mà."

Triệu Tế Vũ vừa lùi xe vừa chân thành nói: "Tôi rất muốn ăn ngon, nhưng gần đây dạ dày của tôi không tốt, tôi không ăn nỗi mấy món chú Ngô làm nữa."

"Vậy thì cậu có thể yêu cầu chú ấy làm món thanh đạm hơn."

"Trưa nay tôi có bảo chú ấy nấu mì, nhưng vẫn cảm thấy không ổn." Triệu Tế Vũ không chút e dè bán đứng tay nghề của chú Ngô, khiến Thân Nhiên lại muốn cười, nói rằng hắn là một người quái lạ.

Sau khi ra đường lớn, Triệu Tế Vũ gạt cần số, nhìn sang Thân Nhiên: "Vậy cậu có nấu hay không đây?"

Thân Nhiên thấy hắn nhìn mình như vậy thì bất đắc dĩ nói: "Nấu."

Lúc về đến nhà đã hơn tám giờ, Thân Nhiên mở tủ lạnh muốn lấy trứng và rau mua ngày hôm qua thì Triệu Tế Vũ đi tới phía sau cậu, nói: "Chú Ngô dùng để nấu mì vào trưa nay hết rồi. Cậu có thể sử dụng những nguyên liệu khác."

Rau tươi mà chú Ngô mua được gói trong túi riêng. Thân Nhiên nhìn qua rồi chọn một cây bắp cải hữu cơ. Cậu quay người định đặt lên quầy bếp thì va phải Triệu Tế Vũ đứng sừng sững phía sau.

Hắn đặt tay lên eo cậu rồi buông ra, nói: "Vẫn nấu rau và trứng thôi à?"

Cái đỡ của hắn vừa rồi tạo cảm giác như đang ôm vậy, Thân Nhiên cảm thấy có hơi khó chịu, cậu không thèm nhìn Triệu Tế Vũ mà quay về phía tủ lạnh nói: "Cậu còn muốn ăn cái gì nữa để tôi cho vào nấu."

"Nấm mối," Triệu Tế Vũ bắt đầu chọn rau, "Thêm mực và tôm nữa?"

"Được." Thân Nhiên đồng ý, cậu cúi người mở cánh tủ lạnh đôi bên dưới, lấy nấm mối ra rồi đứng thẳng lên.

Trong lúc cậu quay người lại, Triệu Tế Vũ đi đến bồn rửa tay, sau đó đi rót nước uống.

Cánh cửa tủ lạnh phản chiếu bóng người màu trắng phía sau. Thân Nhiên chợt nghĩ đến tư thế cúi người xuống lúc nãy của mình, trong đầu không hiểu sao hiện lên cảnh tượng buổi chiều cậu giúp Triệu Tế Vũ buộc dây tạp dề.

Triệu Tế Vũ uống nước xong, đi ngang qua chỗ cậu nói: "Tôi đi tắm trước."

Cậu đáp một tiếng rồi đợi cho hắn đi ra ngoài cậu mới thả lỏng, cậu đưa tay chạm vào phía sau quần.

May mà quần jeans đủ dày, cậu lúng túng nghĩ.

Hôm nay nấu mì bỏ thêm một số nguyên liệu khác nên mùi thơm hơn tối qua. Lúc Triệu Tế Vũ tắm xong thì Thân Nhiên đã đặt bát lên bàn ăn. Hắn đi tới ngồi xuống, dùng đũa gắp một miếng đưa lên miệng.

Hắn thậm chí còn không thổi, Thân Nhiên sợ hắn bị bỏng nên mới nhắc nhở: "Cẩn thận bị bỏng đấy."

Trong hơi nóng bát mì tỏa ra, Triệu Tế Vũ gật đầu ăn vào: "Ngon hơn tối hôm qua nhiều."

Thân Nhiên cũng cầm đũa lên, cười nói: "Cho thêm nhiều nguyên liệu vào thì chắc chắn ngon hơn rồi."

Hai người cúi đầu ăn mì trong bát của mình, sau đó, Triệu Tế Vũ phát hiện dưới đáy bát của mình có thêm một quả trứng rán nữa, hắn gắp lên rồi hỏi: "Cậu làm cho tôi hai quả trứng luôn à?"

"Ừm, hôm qua tôi thấy cậu ăn trứng rán trước. Chắc cậu rất thích nên mới làm thêm cho cậu một quả."

Thân Nhiên nói chuyện mà không nhìn Triệu Tế Vũ, cậu chỉ tập trung ăn mì trong bát. Cậu ăn thêm hai miếng nữa mới phát hiện Triệu Tế Vũ vẫn đang nhìn mình.

"Sao thế? Cậu không thích ăn à?"

"Không phải", Triệu Tế Vũ cúi đầu cắn một miếng trứng rán, giọng nói có chút xao động, "Ngon lắm."

Thân Nhiên nhìn hắn cúi đầu ăn trứng một cách nghiêm túc, cậu thầm nghĩ hắn thật lạ nhưng lại có phần đáng yêu, giống như một đứa trẻ nghiêm túc ăn đồ ăn do bố mẹ nấu vậy.

Thân Nhiên cầm cốc nước lên hóp một ngụm, nói: "Thật ra cậu cũng khá giản dị."

Triệu Tế Vũ nghe không rõ: "Cái gì?"

"Thật ra," Thân Nhiên lặp lại, "Tôi tưởng cậu đã quen ăn cao lương mỹ vị, sẽ không thích loại đồ ăn bình thường này."

"Cậu nấu ăn rất ngon mà." Triệu Tế Vũ khen ngợi, "Cái này cậu học được từ mẹ à?"

Cha của Thân Nhiên đã không còn từ lúc cậu học tiểu học, trong nhà chỉ còn lại mẹ là Từ Huệ Quyên. Triệu Tế Vũ biết những điều này và cậu cũng chưa bao giờ nhắc đến chuyện liên quan đến cha mẹ kể từ khi họ bắt đầu quen thân hơn, nhưng đêm nay không ngờ Thân Nhiên lại chủ động nói về vấn đề này.

"Tôi học từ mẹ tôi khi còn nhỏ," Thân Nhiên dựa lưng vào ghế, thả lỏng vai, "Món mẹ làm ngon hơn tôi làm nhiều, bố tôi cũng rất thích."

Năm lớp 7, chú của Triệu Tế Vũ dẫn học sinh đi thực tế ở làng nhưng Triệu Tế Vũ lại sống nhờ ở gia đình khác nên không có cơ hội nếm thử món ăn do mẹ Thân Nhiên nấu.

Hắn húp sạch nước súp trong bát rồi nói: "Sau này có dịp tôi phải nếm thử tài nghệ nấu nướng của dì mới được."

Thân Nhiên bị thái độ nghiêm túc của hắn chọc cười: "Được rồi, mẹ tôi mà biết có người hâm mộ mình như vậy thì nhất định sẽ rất vui."

Triệu Tế Vũ mỉm cười, hắn dựa vào lưng ghế và hỏi về cái móc khóa.

Thân Nhiên nhìn chằm chằm vào hoa văn sẫm màu hình kim cương trên khăn trải bàn, cậu nói: "Mỗi thành viên trong đội chúng tôi đều có một cái móc khóa. Nó được đội trưởng thiết kế khi chúng tôi tham gia giải bóng rổ cấp trung học."

Triệu Tế Vũ hỏi: "Là quà lưu niệm của cuộc thi à?"

"Ừm," Thân Nhiên gật đầu, "Chúng tôi tham gia hai giải đấu, lần thứ hai được lọt vào bán kết, nhưng lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra."

"Chuyện gì vậy?"

Thân Nhiên liếc nhìn Triệu Tế Vũ, sau đó cụp mắt nói: "Đội trưởng của chúng tôi bị tai nạn xe cộ, chỉ bị xây xước nhẹ nhưng khi được đưa đến bệnh viện thì chẩn đoán ra bệnh u xương ác tính."

Triệu Tế Vũ có nghe qua căn bệnh này, hắn không ngắt lời mà nghe Thân Nhiên nói tiếp.

"Bác sĩ yêu cầu anh ấy phải phẫu thuật ngay lập tức, nếu trì hoãn thì sẽ khiến bệnh trạng nặng thêm. Khi đó, chỉ còn 2 ngày nữa là trận đấu diễn ra. Anh ấy nghe nói sau khi phẫu thuật có thể sẽ không thể vận động mạnh nên nhất quyết muốn chơi hết trận đấu đó."

Triệu Tế Vũ trầm mặc một lúc rồi hỏi: "Rồi sau đó?"

Thân Nhiên hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra.

Trận đấu đó giành chiến thắng nhưng sau cuộc phẫu thuật và hóa trị, anh ấy thực sự không thể chơi bóng rổ được nữa.

Osteosarcoma* tạo khối u ác tính. Mặc dù kết quả này thật đáng buồn nhưng ít nhất vẫn cứu được mạng người. Triệu Tế Vũ vốn muốn an ủi Thân Nhiên mấy câu nhưng chưa kịp nghĩ ra nên nói gì thì cậu đã đứng lên trước, biểu cảm buồn chán, nói: "Được rồi, để tôi đi rửa bát."

* Osteosarcoma là thuật ngữ để chỉ một loại ung thư xương. Nó xảy ra khi các tế bào tiền thân phát triển xương phân chia mất kiểm soát và tạo thành khối u. Bất kỳ ai cũng có thể mắc bệnh ung thư xương, nhưng đây là loại ung thư phổ biến nhất ở trẻ em và thanh thiếu niên, đặc biệt là các bé trai ở tuổi vị thành niên.

Thân Nhiên nhấn nút máy rửa bát rồi cởi tạp dề ra. Lúc cậu bước ra ngoài thì thấy Triệu Tế Vũ đang ngồi trên ghế sofa lớn trong phòng khách, trên bàn trà đặt một chai rượu ngoại.

Nghe thấy tiếng bước chân của cậu, hắn ngẩng đầu lên nhìn rồi vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh.

Thân Nhiên đi tới ngồi xuống, nghe hắn hỏi: "Thấy đỡ hơn chưa?"

"Tôi không sao." Thân Nhiên nói với giọng điệu thoải mái.

"Cậu có muốn uống một chút không?" Triệu Tế Vũ chỉ vào rượu trên bàn, "Rượu này ngọt và giúp thư giãn. Cậu nhấp vài ngụm sẽ ngủ ngon hơn."

"Không cần đâu, tôi đi tắm rửa là được rồi."

Thân Nhiên vừa đứng lên vừa đáp lời. Cậu đi được hai bước thì dừng lại rồi quay đầu nhìn Triệu Tế Vũ: "Nếu đã có chơi bóng rổ rồi thì hẳn là cậu cũng có chút hứng thú với mấy trận đấu bóng rổ đúng không?"

Triệu Tế Vũ ngước mặt lên nhìn cậu: "Ừm, thỉnh thoảng tôi cũng xem giải đấu."

Thân Nhiên lấy điện thoại từ trong túi quần ra, mở khóa và cho hắn xem một tấm áp phích quảng cáo: "Tối mai sẽ diễn ra trận chung kết cấp trung học của Đại hội thể thao thành phố. Ban đầu là Trịnh Minh Kim đi cùng tôi, nhưng bây giờ cậu ta đang đi chơi với bạn gái rồi."

"Tôi không muốn lãng phí một tấm vé," Thân Nhiên giải thích, "Cậu có thời gian không? Có muốn đi xem cùng không?"

Triệu Tế Vũ không trả lời ngay, hắn nhìn màn hình điện thoại rồi ngước mắt nhìn Thân Nhiên, hỏi: "Cậu đây là đang hẹn* tôi đấy à?"

* ý anh Vũ là kiểu hẹn hò đấy

Câu hỏi này có chút tế nhị, Thân Nhiên do dự một lát mới gật đầu: "Đúng vậy."

Triệu Tế Vũ xem lại poster quảng cáo trận đấu. Thân Nhiên thấy hắn không lập tức trả lời thì đoán rằng hắn không muốn đi. Để tránh tình huống xấu hổ, Thân Nhiên lấy lại điện thoại rồi nói: "Không sao đâu. Tôi đoán rằng chắc cậu sẽ có hứng thú nên mới hỏi. Nếu cậu không thích lắm thì để tôi tìm người khác."

Triệu Tế Vũ nói: "Ai nói tôi không có hứng thú?"

"Vậy là cậu muốn đi?

"Đi."

Thân Nhiên cười: "Được, lát nữa tôi sẽ gửi thời gian và địa điểm cho cậu."

Triệu Tế Vũ hỏi: "Tối mai cậu có muốn ăn tối cùng nhau không?"

"Tôi đoán là sẽ không kịp. Hơn bảy giờ tôi mới tan làm rồi phải vội vã chạy đến chỗ xem trận đấu nữa."

"Vậy tôi sẽ đến đón cậu để cậu không phải đợi xe buýt gây mất thời gian."

Thân Nhiên muốn khách sáo từ chối nhưng Triệu Tế Vũ lại ngắt lời cậu: "Vậy cậu đi tắm đi, ngày mai còn phải dậy sớm."

Dạo này Thân Nhiên làm ca sớm, xem giờ thì thấy cũng hơi trễ rồi nên không nói gì thêm với Triệu Tế Vũ nữa. Cậu tắm rửa xong thì đi ngủ. Trước khi ngủ, cậu xem tin nhắn Wechat của Trịnh Minh Kim, hỏi rằng cậu đã tìm được người đi xem cùng chưa, hẹn lần sau sẽ cùng cậu đi xem trận khác.

Cậu nhấn nút ghi âm, nói: "Hẹn hò vui vẻ nhé, đừng lo lắng cho tôi, đã có người đi cùng rồi."

Trịnh Minh Kim hỏi: 【Là ai? 】

【Cậu không quen đâu.】

【Nam hay nữ?】

Nhìn thấy bốn chữ này, cậu biết Trịnh Minh Kim lại đang suy diễn lung tung: 【Nhóc đoán xem.】

【Cậu gặp người đi xem bóng rổ với cậu ở đâu vậy, lại còn là một người mà tôi không quen nữa chứ?】

Thân Nhiên muốn trêu chọc Trịnh Minh Kim một chút nhưng cậu vừa gõ chữ vừa nhớ ra mình và Triệu Tế Vũ đã quen biết một thời gian mà Trịnh Minh Kim vẫn chưa biết, cứ tiếp tục như vậy cũng không hay nên cậu mới nhắc tới Triệu Tế Vũ.

Một lát sau Trịnh Minh Kim mới trả lời, giọng điệu kinh ngạc nói: "Cậu gặp cậu ta lúc nào mà có thể thân quen như vậy?"

Chuyện này rất khó giải thích, Thân Nhiên ngáp một cái, nói lần sau gặp sẽ nói rồi tắt đèn đi ngủ. Ngày hôm sau, cậu bận rộn ở cửa hàng tiện lợi cho đến tối, Triệu Tế Vũ đúng giờ lái xe tới, hai người cùng nhau đến địa điểm thi đấu.

Trận đấu tối nay rất nổi tiếng, một khu chợ đêm sôi động đã được dựng lên từ sớm trên con phố trước sân vận động. Hàng chục quán ăn đông đúc những người là người, hầu hết họ đến đây ăn tối trước khi vào sân vận động xem trận đấu.

Đỗ xe ở tầng hầm đối diện xong thì Triệu Tế Vũ và Thân Nhiên cùng nhau băng qua đường, chưa đến cổng chợ đêm thì bụng Thân Nhiên đã réo ầm lên.Triệu Tế Vũ nhếch khóe miệng, Thân Nhiên cảm thấy xấu hổ, nhưng đây là phản ứng sinh lý bình thường, vì vậy cậu hỏi Triệu Tế Vũ: "Cậu không đói à?"

"Tôi đói," Triệu Tế Vũ chỉ về hướng chợ đêm, "Vào ăn chút gì đi."

Thân Nhiên vốn định dẫn hắn đi ăn McDonald gần đó, không ngờ hắn lại chủ động nhắc tới chợ đêm, cậu tò mò hỏi: "Cậu có thể ăn được đồ ăn ở nơi như thế này à?"

Trước đây, Triệu Tế Vũ từng nhiều lần nhìn thấy Thân Nhiên ăn ở các quán ăn trong chợ đêm đối diện trường, hắn nói: "Tôi có bạn bè thỉnh thoảng ăn thịt nướng ở những nơi như thế này."

"Bạn cậu sành ăn thật đó, đồ nướng ở các khu chợ đêm bao giờ cũng rất ngon." Thân Nhiên tỏ vẻ rất hài lòng, nhanh chóng kéo Triệu Tế Vũ lại: "Muốn ăn thì đi nhanh thôi, kẻo lại trễ giờ bắt đầu trận đấu."

Triệu Tế Vũ nhìn cổ tay bị cậu nắm lấy, hắn mỉm cười, nhanh chóng cùng cậu vào chợ đêm.

Các quầy hàng ở chợ đêm bày bán nhiều món ăn vặt của các nước khác nhau, có nhiều món ngon khá đặc biệt mà lần đầu tiên Triệu Tế Vũ nhìn thấy. Thân Nhiên thì lại rất quen thuộc, kéo hắn len lỏi trong đám người, vừa đi vừa nhìn, thỉnh thoảng cậu chỉ vào quầy hàng hỏi hắn có muốn ăn không.

Tâm trí của Triệu Tế Vũ đều hướng về Thân Nhiên và hắn gật đầu với bất kể thứ gì mà Thân Nhiên hỏi tới. Thấy hắn không biết rõ lắm nên Thân Nhiên tự mình giải quyết vấn đề chọn quán ăn, cậu dẫn hắn đến một quán đồ nướng trông rất ngon. Đầu tiên cậu gọi mấy xiên mực khổng lồ và thịt cừu, sau đó gọi một ít thịt nướng thơm ngon, lòng vịt và vài con hàu sốt chanh tỏi.

Thân Nhiên gọi món xong thì Triệu Tế Vũ lấy điện thoại di động ra giành thanh toán trước. Trong lúc chờ mấy món đã gọi được nướng thì cậu dẫn Triệu Tế Vũ đi qua mấy quầy hàng khác và mua hai viên cá viên làm thủ công.

Cá viên thủ công rất tươi, Thân Nhiên trả tiền xong rồi lấy hai cái ly giấy từ ông chủ, đưa cho Triệu Tế Vũ một cái.

Triệu Tế Vũ cầm cái thìa dùng một lần lên, húp một ngụm súp rồi đó ăn cá viên. Thân Nhiên đợi hắn nuốt xuống rồi hỏi: "Thế nào?"

Triệu Tế Vũ múc một miếng cá viên đưa tới miệng Thân Nhiên, nói: "Vị rất ngon, cậu cũng nếm thử đi."

Thân Nhiên đang cầm ly cá viên trong tay, cậu mấp máy miệng định nhắc Triệu Tế Vũ tự ăn đi, nhưng Triệu Tế Vũ lại nghiêng tay, cá viên đã đưa sát vào miệng cậu.

Cậu đành phải ăn, lần này là Triệu Tế Vũ hỏi: "Ăn ngon không?"

"Ngon lắm", cậu gật đầu, "Đồ ăn ở đây ngon hơn chợ đêm đối diện trường học của chúng ta."

Triệu Tế Vũ thích nhìn cậu ăn uống ngon miệng như vậy, hai người ăn xong rồi đứng bên đường ném ly rỗng vào thùng rác. Thân Nhiên muốn quay lại ăn thịt nướng, nhưng Triệu Tế Vũ lại kéo cậu đi tới trước một quầy hàng khác.

Đây là một gian hàng bán kẹo bông gòn, ông chủ dùng một cái máy đơn giản, kẹo nhiều màu sắc bọc quanh thanh tre ngày càng dày to hơn. Phía trước có một cặp người yêu trẻ, cô gái đang dùng điện thoại di động quay video, hào hứng nói với bạn trai bên cạnh: "Chờ một chút, anh giúp em ăn một nửa, em không muốn ăn hết, sẽ béo lên."

Chàng trai nhìn bạn gái một cách trìu mến và thoải mái đồng ý. Thân Nhiên liếc nhìn bên cạnh, cho rằng Triệu Tế Vũ kéo cậu đến đây xem cách làm kẹo bông gòn mới lạ, không ngờ Triệu Tế Vũ lại gần bên tai cậu thấp giọng hỏi: "Cậu thích đồ ngọt, có muốn tôi mua cho cậu một cây kẹo bông gòn không? "