Sư Phụ Trong Game Muốn Gặp Ta!

Chương 55



Sau khi buổi tiệc kết thúc, cậu gọi Tiểu Bắc đến lái xe đưa hai người trở về. Về đến nhà, cậu và Tiểu Bắc đỡ hắn trở về phòng, đặt hắn lên giường rồi Tiểu Bắc cũng đi về luôn bỏ cậu ở lại với hắn. “Bà xã tôi hôm nay không khỏe nên tôi về trước đây. Cậu ở lại chăm sóc chủ tịch nhé!!!”

Nghe Tiểu Bắc nói vậy, Lâm Thiên cũng không dám giữ cậu ta ở lại. “Được rồi, cậu cứ về đi, chủ tịch để tôi chăm sóc cũng được.”

Sau khi Tiểu Bắc rời đi, cậu trở lại phòng:. Vừa đi cậu vừa nghĩ:“Tửu lượng của chủ tịch kém vậy sao? Mới uống vài ly mà đã say vậy rồi.”

Vừa đi vừa suy nghĩ đến khi bước vào phòng thì đột nhiên cậu bị ép vào tường. Bị bất ngờ nên không kịp phản ứng gì, đến khi định thần lại thì vai cậu lại truyền đến một cảm giác đau đớn.

Lâm Thiên nén đau gọi hắn. “Anh Minh, anh Minh!! HỨA THIÊN MINH!!!”

Bị giật mình, hắn buông vai cậu ra rồi nhìn cậu bằng ánh mắt mơ hồ rồi cười. “Em đẹp lắm!! Giống như cậu ấy vậy!!”

Cậu cũng đến cạn lời nhìn hắn đứng không vững trước mặt mình. Cậu tiến lên đỡ hắn nằm lên giường. Cậu vừa đứng nhìn hắn vừa xoa vai mình. “Anh là chó sao? Sao lần nào uống say cũng cắn người hết vậy? Đau lắm đấy biết không?”

Lâm Thiên vừa xoay người bước đi thì lại bị kéo lại, mất thăng bằng mà cậu ngã luôn xuống giường. Bên tai cậu còn vang lên tiếng thì thầm của hắn. “Có đau lắm không? Để tôi thổi cho em!!”

Nói rồi hắn từ từ vạch vai áo của cậu ra rồi thổi vào vết thương. Nhìn biểu cảm của hắn lúc này giống như một “đứa trẻ to xác” đang tự sửa lỗi sai của mình vậy. Lâm Thiên không nhìn nổi nữa liền đẩy hắn sang một bên. “Tôi không sao rồi, không cần anh phải thổi đâu. Chỉ cần sau này sau khi uống say anh đừng có cắn tôi nữa là được.”

Cậu vừa ngồi dậy định rời khỏi giường thì lại bị hắn kéo nằm lại. “Không được, phải thổi thì mới khỏi được.” Nói rồi hắn lại vạch vai áo cậu ra tiếp tục thổi.

Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của hắn bây giờ mà cậu không biết nói gì nữa. Lâm Thiên đẩy hắn sang bên rồi bước xuống giường. “Không cần thổi nữa đâu, tôi hết đau rồi. Anh nằm đấy nghỉ ngơi đi!! Tôi trở về phòng của mình đây.”



Thiên Minh ngồi trên giường hai mắt nhắm hờ, miệng cười ngốc gật đầu. “Ừm, ừm.” Rồi hắn chỉ tay vào má mình. “Thơm má, đi ngủ!!!”

Lâm Thiên nhìn hắn mà khoé miệng hơi giật giật. Đây có còn là chủ tịch lạnh lùng quyết đoán mà mình quen không vậy!!! Dáng vẻ này mà để người khác nhìn thấy thì họ sẽ nghĩ sao đây?? Còn chủ tịch sau khi thấy bản thân như vậy liệu có bị sốc không!!!

Cậu đang mải suy nghĩ thì đột nhiên hắn lao tới hôn vào má cậu một cái rồi lại chỉ tay vào má mình. “Thơm má, thơm má!!”

Cậu nhìn hắn bây giờ chỉ biết lắc đầu thôi. “Anh mau nằm xuống ngủ đi, tôi về phòng của mình đây!”

Thấy cậu chuẩn bị rời đi, hắn liền nắm tay rồi nhìn cậu bằng ánh mắt ‘tội nghiệp’. “Đừng đi!!! Tôi sợ!!!”

“Sợ???!” Lâm Thiên ngạc nhiên nhìn hắn. “Anh sợ cái gì??”

“Sợ… sợ tối!!” Nói rồi hắn đập nhẹ tay vào chỗ giường bên cạnh hắn. “Em nằm đây cạnh tôi thì tôi sẽ không còn sợ nữa!!”

“Không cần thiết đâu!!! Anh sợ tối thì tôi bật đèn lên cho anh là được rồi. Chứ hai người đàn ông nằm cạnh nhau thì không hay cho lắm đâu.” Nói rồi cậu đi bật đèn cho hắn. Lúc quay lại nhìn thấy hắn đứng ngay sau cậu thì không khỏi giật mình. Hắn cúi mặt xuống miệng lẩm bẩm. “Em hết thương tôi rồi!!! Em không muốn chơi với tôi nữa rồi!!!”

Lâm Thiên lùi lại mấy bước rồi hỏi hắn. “Anh có còn là Hứa Thiên Minh không vậy??!” Thấy hắn gật đầu cậu lại hỏi tiếp. “Năm nay anh bao nhiêu tuổi?”

“A Minh năm tuổi rồi!!” Thiên Minh nhìn cậu cười nói. “A Minh rất thích chơi với Tiểu Thiên Thiên. Tiểu Thiên Thiên rất đáng yêu a!!”

“Tiểu Thiên Thiên???!” Cậu ngạc nhiên nhìn hắn hỏi lại. “Tiểu Thiên Thiên là ai vậy??!”



“Tiểu Thiên Thiên là…” Vừa nói hắn vừa dắt tay cậu đi lại phía giường rồi nằm xuống. “Tiểu Thiên Thiên là…” Giọng hắn nhỏ dần rồi không còn nghe thấy tiếng gì nữa. Lâm Thiên nhìn lại thì thấy hắn đã ngủ say rồi, cậu kéo chăn lên cho hắn rồi trở về phòng của mình.

Sáng hôm sau, cậu vừa bước ra khỏi phòng đã thấy hắn đứng ở trước cửa phòng, cậu có chút ngạc nhiên nhưng vẫn giữ bình tĩnh chào hắn. “Anh Minh, chào buổi sáng! Anh tìm tôi sao?”

Hắn "ừm "nhẹ một tiếng rồi bước đi. Lâm Thiên thấy vậy liền đi theo. Đi được một đoạn thì hắn đột nhiên dừng lại. “Hôm qua sau tôi uống say có xảy ra chuyện gì không??”

“Hả??! À không!!” Cậu hơi bất ngờ nhưng vẫn phản ứng nhanh mà trả lời lại. “Hôm qua sau khi anh say thì không xảy ra chuyện gì hết.” Để anh biết sau khi say anh đã làm những gì mà tôi biết được chẳng phải anh sẽ ‘thủ tiêu’ tôi luôn sao? Dù có thế nào tôi cũng không thể để anh biết chuyện tối qua được! Sẽ mất hình tượng của anh đấy!

“Vậy sao??” Nói rồi hắn lại bước đi tiếp. “Đi ăn sáng thôi, tôi đói rồi!”

“Anh Minh!!!” Như nhớ ra gì đó, cậu bước nhanh lại phía hắn. “Tôi có chuyện muốn nói!”

“Có chuyện gì sao?”

“Tôi nên trở về nhà của mình thôi!”

Nghe cậu nói vậy, hắn dừng lại. “Cậu muốn đi rồi sao?”

“Đúng vậy, tôi đến đây chủ yếu là để chăm sóc vết thương cho anh mà giờ nó cũng đã lành rồi thì tôi cũng nên đi thôi!”

“Được! Sau chuyến công tác rồi cậu hẵng dọn đi!” Hắn nói xong liền bỏ đi trước.