Sư Huynh Ta Thật Quá Vững Vàng

Chương 30: Có chút hố là nhảy không qua(1)



Lý Trường Thọ chỉ thoáng nhìn qua rồi thu hồi ánh mắt, thành thật nghe sư phụ giáo huấn thao thao bất tuyệt...

Tình huống như ban nãy, đơn thuần chỉ là kiếp trước làm thân sĩ rất nhiều năm, theo thói quen, dựa vào thẩm mỹ của mình để đánh giá một chút.

Cũng không có ý nghĩa thực tế gì.

Ngược lại, lúc này Lý Trường Thọ càng chú ý tới động tác của vị thấp đạo nhân kia...

Tửu Ô xách theo lão đạo vừa bị đánh bất tỉnh kia qua, rơi xuống trước mặt mấy người.

Thấy Lý Trường Thọ và Hữu Cầm Huyền Nhã không sao, vị thấp đạo nhân không chút biến sắc, nhẹ nhàng xoay cổ tay, lão đạo đang xách ở trong tay toàn thân co quắp mấy lần, sau đó trong nháy mắt khí tức tán loạn.

Nếu như Lý Trường Thọ không nhìn lầm, nguyên thần của lão đạo sĩ này vừa mới trực tiếp tan vỡ...

Giống như không có chuyện gì xảy ra, Tửu Ô ném thi thể của lão đạo Nguyên Tiên vào trong rừng, mỉm cười nhìn mấy sư đồ đoàn tụ ở bên này.

Đây cũng là kẻ hung hãn, giết người không chớp mắt.

Ngón tay Lý Trường Thọ giấu trong tay áo suy tính, đáy lòng dâng lên từng tin tức mà ngày thường hắn nghe được, có liên quan đến vị thấp đạo nhân này, làm ra một tổng kết đơn giản:

[Tửu Ô, là Ngũ sư huynh của Tửu Cửu sư thúc, là đệ tử thân truyền của Độ Tiên môn đại lão Vong Tình thượng nhân, nhập môn tu hành hơn 2000 năm, tu vi đang là Chân Tiên cảnh đỉnh phong, Bán Thiên Tiên.

Người này tính tình như ngoan đồng, thích trêu ghẹo với người khác, nhưng trên thực tế túc trí đa mưu, rất có lòng dạ, tuyệt đối trung thành với môn phái, thường xuyên ra ngoài xử lý các công việc, giao hữu rất rộng với nội ngoại môn.

Yêu thích cất rượu, luyện đan, nhược điểm không rõ ràng.]

Rất nhanh Lý Trường Thọ đã đưa ra kết luận —— nhân vật như thế này, bản thân mình không cần cố sức kết giao, chỉ cần làm tốt bổn phận đệ tử Độ Tiên môn là đủ rồi.

Một bên, cuối cùng Tửu Cửu cũng buông Hữu Cầm Huyền Nhã ra, đang ngửa đầu cảm khái, cuối cùng cũng bảo vệ hơn phân nửa tiền thưởng của mình rồi.

Hữu Cầm Huyền Nhã nghe Tề Nguyên đạo trưởng đang giáo huấn Lý Trường Thọ:

"Ngươi mau nói đi, chỉ là Hóa Thần cảnh đã chạy đến đây, đây không phải là ngươi đang cản trở người khác sao?"

"Tề Nguyên sư thúc!"

Hữu Cầm Huyền Nhã lập tức lên tiếng, nghiêm mặt nói, "Trường Thọ sư huynh hắn vẫn chưa làm ai mệt, nhưng ngược lại đệ tử được Trường Thọ sư huynh giúp đỡ mấy lần..."

"Đúng đấy, đệ tử cũng không cản trở, còn giúp không ít việc."

Lý Trường Thọ bình tĩnh ngăn cản câu chuyện của Hữu Cầm Huyền Nhã, trên mặt lộ ra vẻ mặt có chút đắc ý, cười nói: "Sư phụ người không biết đâu, đệ tử chính là vì tới nơi này để rèn luyện, đột phá đến Phản Hư cảnh."

Sau khi nói xong, Lý Trường Thọ lập tức lộ ra khí tức, Phản Hư cấp một.

Khí tức vẫn còn có chút bất ổn, hoàn toàn phù hợp với bộ dạng như vừa mới đột phá.

Đáy lòng Hữu Cầm Huyền Nhã lập tức có điểm mơ màng.

Sư huynh làm sao vậy...

Đột nhiên biến thành một người khác?

Lúc trước thì trầm ổn, bây giờ đột nhiên biến thành người có vẻ hơi lỗ mãng.

Lý Trường Thọ khẽ chớp mắt nhìn nàng, Hữu Cầm Huyền Nhã hơi run lên, lập tức nhớ tới lời căn dặn lúc trước của Lý Trường Thọ.

Nàng nhẹ nhàng mở miệng nhỏ, nhưng lại không biết mình nên nói gì.

"Trường Thọ ngươi đột phá rồi?"

Tề Nguyên đạo trưởng lập tức kích động, cẩn thận cảm nhận khí tức của Lý Trường Thọ, lập tức lộ ra ý cười, hai mắt đều phát sáng hơn rất nhiều.

Nhưng ý cười của Tề Nguyên đạo trưởng vẫn chưa nở rộ, lập tức nghiêm mặt khiển trách: "Tu 100 năm mới lĩnh hội Phản Hư cảnh, còn vênh váo đắc ý như vậy!

Ngươi mau nhìn Huyền Nhã xem!

Nàng còn là sư muội của ngươi, bây giờ người ta cũng đã Phản Hư cấp bốn rồi!"

Lý Trường Thọ mỉm cười có chút bất đắc dĩ, giống như bị sư phụ giáo huấn có chút buồn bực...

Trên thực tế đáy lòng không hề có chút dao động, thậm chí còn có chút muốn cười.

"100 năm đột phá đến Phản Hư cảnh cũng rất tốt, cũng có tư chất thượng đẳng nha." Tửu Ô ở bên cạnh cười nói, "Tề Nguyên sư đệ, Nhị sư huynh nhà ta 200 năm mới ngộ ra Phản Hư chi cảnh, sau đó hậu tích bộc phát, chỉ dùng 20 năm đã độ kiếp thành tiên.

Chuyện tu hành đều do duyên phận, đừng trách móc nặng nề với đệ tử mình như vậy.

Còn Huyền Nhã, ngươi có biết tung tích của Nguyên Thanh không?"

Khuôn mặt xinh đẹp của Hữu Cầm Huyền Nhã trầm xuống, lui về phía sau hai bước, cõng đại kiếm quỳ một chân trên đất, chắp tay, cúi đầu, bình tĩnh nói:

"Nguyên Thanh đã chết, chết trong tay đệ tử, mời sư bá trách phạt!"

Tửu Ô nhướng mày, hỏi: "Ngươi tự tay giết hắn?"

"Đúng, bốn kiếm xuyên tim, phá nguyên hồn của hắn." Hữu Cầm Huyền Nhã cúi đầu nói, "Việc này là do một mình đệ tử làm, không liên quan gì đến Trường Thọ sư huynh, Trường Thọ sư huynh chỉ dùng độn thuật dẫn đệ tử thoát được tính mệnh.

Đệ tử tình nguyện nhận hết toàn bộ sự trách phạt của nội môn!"

Tửu Ô cau mày trầm ngâm.

Tửu Cửu nhảy lên hai bước đến bên cạnh Lý Trường Thọ, vốn dĩ định dùng cùi chỏ đụng vào Lý Trường Thọ, thế nhưng động tác đã dừng lại đúng lúc, vẫn chưa chạm đến cánh tay của Lý Trường Thọ.

"Này, đây là có chuyện gì?" Tửu Cửu nhỏ giọng hỏi.

Lý Trường Thọ lắc đầu, vẫn chưa trả lời.

Ngược lại là Tửu Ô nghe vậy thì nhìn lại, ánh mắt của vị thấp đạo nhân giống như hai mũi tên, dường như hai mắt muốn xuyên qua người Lý Trường Thọ.

Tửu Ô trầm giọng hỏi: "Trường Thọ sư điệt, ngươi không muốn giải thích mấy câu cho Huyền Nhã sao?"

"Đệ tử cũng không biết tình hình cụ thể." Lý Trường Thọ đáp lại như vậy, ánh mắt thản nhiên đối mặt với Tửu Ô đối mặt.

"Ngươi đúng là tương đối ổn trọng." Tửu Ô thở dài, "Kỳ thật, lúc ta đến đã tìm được hồn phách lúc nãy của Nguyên Tiên, biết được đại khái về việc này.

Nguyên Thanh nảy sinh ý đồ xấu trước, lại đưa cuộc đấu tranh vương quyền thế tục vào Độ Tiên môn, đây chính là tội không thể tha thứ được.

Thế nhưng Huyền Nhã sư điệt, giết đồng môn chính là đại tội, bất luận là lý do nào, đây cũng khó mà thoát tội..."

Tửu Cửu tức giận mắng mấy câu: "Những quy củ rách nát sửa lại không được sao? Nguyên Thanh ra tay trước mà? Huyền Nhã chỉ phản kích thôi!"

Hữu Cầm Huyền Nhã ngậm miệng, không dám nhiều lời.

Lý Trường Thọ thấy thế thì ở bên cạnh ho, "Tửu Ô sư bá, nếu không thì chúng ta rời khỏi đây trước, tụ họp cùng mấy vị sư thúc sư bá khác, lại để cho Hữu Cầm sư muội nói rõ chuyện này một lượt.

Chỉ cấn Hữu Cầm sư muội thật lòng bẩm báo, có lẽ nội môn có thể thông cảm."

Nửa câu nói sau thật ra là nói cho Hữu Cầm Huyền Nhã nghe, lúc này Hữu Cầm Huyền Nhã cũng nhìn về phía Lý Trường Thọ, trong đôi mắt kia mang theo mấy phần bất đắc dĩ và chua xót.

Đáy lòng Lý Trường Thọ thở dài, lộ ra một nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu với nàng.

Coi như là cho nàng một chút cổ vũ đi.

Tửu Ô nói: "Vậy theo lời của Trường Thọ sư điệt đi, chúng ta đi tìm bọn hắn tụ hợp trước đã."

Nói xong, Tửu Ô không nhịn được gãi đầu, cũng đang suy tính làm như thế nào để Hữu Cầm Huyền Nhã khỏi bị trách phạt.

Nhưng lại nghĩ đến sư phụ Nguyên Thanh cũng ở chỗ này, có chút phạm vào chỗ khó.

Vị thấp đạo nhân này tạo ra một đám mây trắng, để từng người của bọn hắn đi lên, lại căn dặn Hữu Cầm Huyền Nhã đi theo phía sau mình, tạm thời trông chờ vào tâm ý.

Lý Trường Thọ đi theo bên cạnh sư phụ, mấy người cùng nhau đạp lên mây trắng, ngồi xếp bằng xuống.

Lúc này Tề Nguyên lão đạo đã đổi một diện mạo tinh thần mới, lúc đến thì như cha mẹ chết, lúc rời đi thì xuân phong đắc ý.

Ông cũng là sư phụ của một đệ tử Phản Hư cảnh rồi...

Mây trắng còn chưa dâng lên, Tửu Ô đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay người nhìn về phía Lý Trường Thọ, cười nói: "Trường Thọ sư điệt?"

"Có đệ tử."

Tửu Ô như không có việc gì hỏi một câu: "Tơ nhện của Trọng Đồng Tam Đầu nhện ở đây không thu hồi lại sao? Đây chính là bảo vật khó tìm đó."

Lý Trường Thọ rất tự nhiên cười một tiếng, trả lời: "Để cho sư bá phải lo lắng rồi, thứ này đã bố trí ra bên ngoài rồi thì rất khó thu lại.

Đệ tử có nuôi mấy ở Trọng Đồng Tam Đầu nhện ở Tiểu Quynh phong, nếu sư bá cảm thấy hứng thú với những đồ chơi này, khi trở về đệ tử sẽ mang tới cho sư bá một ổ."

Tửu Ô nhíu mày nói với Lý Trường Thọ, "Điều này thì sư bá sẽ không từ chối, tiểu gia hỏa ngươi rất có tiền đồ nha, về sau nên thân cận với bản sư bá nhiều hơn một chút."

"Đệ tử lĩnh mệnh." Lý Trường Thọ mỉm cười ôn hòa khiêm tốn, vẫn không nói gì thêm.