Sư Huynh Ta Thật Quá Vững Vàng

Chương 133: Ổn trung cầu thắng • Thức thứ nhất



Bên trong đan phòng, ánh sao đầy đất.

Tiên thức của Lý Trường Thọ chú ý rục rịch trên không trung dường như Chân Tiên Thiên Tiên muốn vào trận thể nghiệm trận kia...

Nếu không đêm nay thu thập tế huyễn mang sư phụ và sư muội đi chạy trốn đi.

Qủa nhiên vẫn nên chạy đi.

Độ Tiên môn này... Rất nhanh không thể chờ đợi!

Cái này đương nhiên là lời nói đùa, mình vất vả kinh doanh núi Tiểu Quỳnh nhiều năm như vậy, nơi này mới là địa phương tương đối an toàn.

Chính vào lúc này đột nhiên có một luồng tiên thức từ trên không rơi xuống khóa định trên người Lý Trường Thọ nhẹ nhàng nhiễu loạn một chút tinh thần Lý Trường Thọ.

Cái nhiễu loạn này vô cùng nhẹ nhàng;

Lý Trường Thọ rõ ràng đây là cao thủ trong môn phái đang đánh thức hắn, lại sợ ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn...

Có thể để ý một người đệ tử như vậy cũng rất có lòng.

Lý Trường Thọ mở ra hai mắt mờ mịt, quả thật giống y như đúc tình hình lúc đang tu hành bị đánh thức...

Tiếng nói của Vong Tình thượng thần, văng vẳng vang lên ở bên tai Lý Trường Thọ: "Đứng tu hành nữa thả người trong trận ra đi.

Lúc trước Ngao Ất tìm đến ngươi để luận bàn, hắn đã là tu vi Nguyên Tiên cảnh, sau này có lẽ sẽ áp chế cảnh giới ra tay với ngươi.

Ngươi không cần yêu cầu nhất định phải thắng, nhưng cũng không thể ở trong tiên môn nhà mình thua quá nhanh."

Lý Trường Thọ vội vàng đứng lên hướng về không trung làm cái vái chào, "Đệ tử tuân mệnh."

Áp chế cảnh giới với tự mình động thủ?

Hắn bước nhanh đi tới trước cửa đan phòng, làm bộ hướng về phía trước nhìn xung quanh, trong lòng quét ngang, thầm hạ quyết tâm nắm chặt quả đấm!

Ngửa bài đi!

Ngọc bài chuyển nhẹ, các nơi trong rừng nổi lên từng trận gió nhẹ.

Mà Lý Trường Thọ cưỡi mây ở trước đan phòng bay lên, từ từ lên tới giữa không trung, biểu lộ ra tu vi Phản Hư cảnh cấp bảy không thể nghi ngờ!

Hình như cảnh giới này vừa đột phá không lâu, còn có hơi bất ổn...

Không trung, trong rừng, các vị trưởng lão, tiên nhân Tiệt giáo, Tửu Ô, Ngao Ất, hai tiên tử Tiệt giáo kia còn có vị lão Thiên Tiên kia đều đồng thời nhìn lại...

Khăp tiên môn giống như cũng có từng đạo ánh mắt đều rơi vào trên người Lý Trường Thọ.

Cái này làm Lý Trường Thọ cảm thấy khó chịu, nhưng mình chỉ có thể cố gắng hết sức sống qua đợt này.

Chỉ nghe Tửu Ô vội vàng truyền thanh nhắc nhở: "Ngươi tu vi không giấu!"

Lý Trường Thọ ngẩn ra làm cài vái chào với Tửu Ô, thuận thế nói:

"Núi Tiểu Quỳnh đệ tử Lý Trường Thọ, bái kiến các vị trưởng lão, các vị sư bá sư thúc, các vị tiền bối."

"Sư phụ, tại sao người cũng ở bên trong?"

"Cái này... không phải vi sư tới tìm các ngươi sao?

Đi đi, đi lên đi!

Đừng làm vi sư mất mặt ở nơi này!"

Trong khóe mắt Ngao Ất, Nguyên Trạch lão đạo dẫn theo hai thiếu nữ vội vàng bay lên trời, bay rất nhanh, trở lại trong đám người, coi như không có chuyện gì xảy ra...

Sau đó, Lý Trường Thọ bay đến giữa không trung, hành lễ với bên này.

"Đệ tử Tiểu Quỳnh phong Lý Trường Thọ bái kiến..."

Dường như giọng nói vẫn quen thuộc, trong bầu trời đêm từ từ truyền ra, hai chân Ngao Ất khẽ run, lảo đảo nửa bước về phía trước.

Hắn thua rồi...

Phải nói là lại thua rồi.

Năm hắn mười tuổi là muốn van cầu mình thua, lại bị người trước mặt lùi về sau một bước nhận thua, chính mình đã thua rồi...

Hôm nay…

Lấy Thủy Ngưng linh châu mà mẫu thân cho, nhưng không phá nổi những khốn trận đơn giản này.

Mang theo mà Băng Ly kiếm mà sư phụ ban thưởng, lại không chém đứt mê loạn một tấc vuông này.

Hắn còn mặt mũi nào mà rút kiếm tìm người này luận bàn nữa?

Nhưng sao hắn có thể cam tâm được?

Chính mình thật vất vả nghĩ ra kế hoạch dương danh, dựa vào tập tục thích luận đạo khắp nơi của Luyện Khí sĩ Kim Ngao đảo, đi khiêu chiến một đám Nhân tộc tuấn kiệt...

Vì sao, ngay tại đây, kế hoạch ban đầu của hắn đã...

Ngao Ất đứng đó, ánh mắt tràn đầy mơ màng, hắn không biết kế tiếp mình nên dựa theo bản tâm, làm đạo vái chào với Lý Trường Thọ, nói một câu 'Ta không bằng ngươi', sau đó quay người rời đi.

Hay là tiếp tục dựa theo kế hoạch của mình, không giữ thể diện nữa, tiếp tục luận bàn cùng vị này đệ tử Nhân giáo này...

Đáy lòng Ngao Ất thở dài, từ đầu đến cuối không muốn làm những chuyện khóc lóc cầu xin như vậy.

Thu hồi bảo châu, cho linh kiếm bỏ, bước hai bước về trước, làm đạo vái chào với Lý Trường Thọ đang đứng trước phòng đan ở phía xa xa.

"Trận pháp đạo hữu tuyệt diệu, hôm nay Ngao Ất đã lĩnh giáo rồi."

Nói xong, Ngao Ất xoay người muốn rời đi.

Nhưng một vị Tiệt giáo Thiên Tiên trên không trung lại nhíu mày, nói một câu lạnh nhạt:

"Nếu vị Trường Thọ tiểu hữu này đã xuất quan, vậy không cần luận bàn trận pháp gì đó, hai người trực tiếp luận bàn một chút là được.

Đây cũng không phải vì thắng thua gì, hôm nay Kim Ngao đảo ta đã thua trận này, chỉ là muốn giúp Ngao Ất sư đệ thoát khỏi ma chướng dưới đáy lòng."

Ngao Ất ngẩng đầu nhìn lại, muốn nói lại thôi.

Nhưng một vị trưởng lão trong Độ Tiên môn đã mở miệng: "Trường Thọ à, ngươi có nguyện ý cùng Thái tử Long cung so tài một trận nữa không?

Hắn sẽ tự phong tu vi, tương đương với Phản Hư cảnh cấp bảy của ngươi."

Lý Trường Thọ vẫn không do dự, hắn cũng sớm dự đoán được phản ứng của đối phương.

Trận luận bàn này là không tránh khỏi, bởi vì trận pháp, mặt mũi, hai bên đã có chút so kè.

Hắn cúi đầu nói: "Đệ tử hoàn toàn nghe theo sự an bài trong môn phái."

Ngay lập tức, nụ cười của những trưởng lão trong không trung càng sáng lạn hơn.

Các trưởng lão đã ăn ý có chung một nhận thức, đợi nhóm người Kim Ngao đảo rời đi sẽ khen thưởng tiểu đệ tử Lý Trường Thọ ngoài dự đoán này một phen.

Sau đó một nhóm người trở về Phá Thiên phong.

Lúc từ Phá Thiên phong tới đây chỉ là năm sáu bóng người, nhưng lúc trở về bầu trời lại mây, che lấp những ngôi sao lấp lánh…

Lý Trường Thọ thành thật đi theo sau chúng tiên, Tửu Ô chạy tới bên này, kéo cánh tay hắn, rồi nhích lại gần..

"Cho ngươi cái này."

Tửu Ô nắm tay, nhét vào trong tay áo Lý Trường Thọ một bảo nang, truyền thanh nói:

"Trên người Thái tử Long cung này có mang theo hai Hậu Thiên linh bảo, đừng xem thường thanh kiếm kia, nếu lát nữa hắn muốn đả thương ngươi, ngươi cứ trực tiếp lấy đồ vật bên trong bảo nang này ra đập hắn.

Đây là Tử Lăng ấn của sư phụ ta, cũng là linh bảo, ta van cầu nó vì ngươi đó, cho ngươi mượn dùng một lát.

Nên nhớ rõ, chỉ cho ngươi mượn!

Chứ không phải cho ngươi!"

Lý Trường Thọ nhất thời không nhịn được cười, lại lấy bảo nang ra, nhét trở về ống tay áo của Tửu Ô.

Hả? Trong ống tay áo của sư bá này, cũng may tới mấy bảo nang?

Không biết bên trong có đồ gì tốt.

"Sư bá không cần lo lắng, lát nữa ta tự có cách ứng phó với hắn." Lý Trường Thọ truyền thanh đáp lại, "Trận chiến này, đương nhiên ta sẽ không để cho hắn thắng...

Chỉ cần hắn đừng đánh đi đánh lại rồi trực tiếp biến thành long thân là được."

Tửu Ô lập tức nghi hoặc khó hiểu, Lý Trường Thọ lại truyền thanh nói thầm mấy câu.

Thấp đạo nhân lập tức nhíu mày, cười xùy một tiếng, "Ổ... như vậy thì không được tốt cho lắm."

Lý Trường Thọ cười nói: "Pháp bảo phải được sử dụng, đây là đạo lý mà sư phụ thường dạy."

"Đúng rồi, sư phụ ngươi đâu?

Ngươi luận bàn cùng người khác, lẽ ra ông ấy nên tới xem một chút mới đúng chứ."

"Ồ." Lý Trường Thọ dùng tiên thức liếc nhìn gốc cây đang ngủ thiếp đi trong khu rừng rậm cách sơn môn mấy trăm dặm, khóe miệng khẽ co quắp lại, để lại một tia tiên thức bao xung quanh.

Trong miệng đáp: "Ta cũng không biết, gần đây tâm trạng sư phụ phiền muộn, đã đi ra ngoài tản bộ rồi."

Tửu Ô khẽ thở dài: "Cũng đúng, sư phụ ngươi hóa thành Trọc Tiên, chắc chắn tiên lộ không dễ dàng như vậy.

Trước tiên đừng suy nghĩ nhiều, trận này cứ đánh cho tốt, thắng thua không quan trọng, đừng quá chật vật là được."

Lý Trường Thọ gật đầu.