Sự Dịu Dàng Cuối Cùng Của Em

Chương 10: Tìm anh



Triệu Huyền Vi thấy bà định đứng dậy rời đi, cô liền vội vàng nắm tay bà lại chỉ về phía cửa, ý muốn nói, "Anh ấy còn bên ngoài... Phải làm sao?"

Mẹ Giản nhìn ra trời mưa tầm tã ngoài kia, bà nhẹ giọng nói:

"Không sao đâu... Có lẽ nó đến nhà của Nhất Thành một đêm thôi... Con đừng lo."

Triệu Huyền Vi cảm thấy bà nói cũng không sai, nên ngoan ngoãn nghe lời bà lên phòng ngủ.

Tiếng mưa rơi bên ngoài vẫn không dứt, từng đợt từng đợt sấm nổ ầm ầm trên bầu trời, Triệu Huyền Vi cồn cào trong lòng không ngủ được, cô liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trác Nhất Thành, lúc chiều khi anh ngồi nghĩ giải lao bên cạnh cô đã ghi số điện thoại của mình cho cô, lúc ấy Triệu Huyền Vi còn cảm thấy không cần thiết giờ thì cô biết thế nào là tự vả mặt mình rồi.

"Chào anh Nhất Thành..."

"Xin lỗi đã làm phiền anh, em là Huyền Vi."

"Anh em có đến nhà anh không ạ?"

Cô nhắn liền ba tin cho Trác Nhất Thành, chỉ trong một lúc anh ấy đã trả lời lại.

"Chuyện gì vậy? Nó không có ở nhà anh..." Trác Nhất Thành còn đang cú đêm chơi game thì thấy tin nhắn từ số lạ chào anh, còn đang định cho vào tin nhắn spam vì nghĩ lại là cô gái nào ở trường xin được số điện thoại gạ gẫm mình thì đã thấy tên Huyền Vi, anh vội vàng thoát ra màn hình chính, bỏ cả trận game để trả lời lại cô.

Triệu Huyền Vi thấy anh nhắn vậy thì càng lo lắng, cô vội vàng trả lời:

"Anh ấy cãi nhau với mẹ, bỏ nhà đi... Em với mẹ cứ nghĩ anh ấy đến nhà anh."

Chính Trác Nhất Thành khi nhìn thấy tin nhắn của cô cũng lo lắng vô cùng, đối với Giản Trung Khúc anh không chỉ xem như một người bạn mà hắn là anh em của anh, anh không cho phép hắn xảy ra chuyện gì được.

Anh nhắn lại cho Triệu Huyền Vi:



"Em đừng lo... Anh sẽ ra ngoài tìm nó... Tìm được rồi anh sẽ báo tin liền cho em."

Triệu Huyền Vi từ lần đầu gặp mặt đã có ấn tượng tốt với Trác Nhất Thành, ngày hôm nay anh còn không ngại giúp cô khiến cô vô cùng cảm kích.

Dù đã đồng ý với Trác Nhất Thành sẽ ở nhà đợi tin của anh, nhưng Triệu Huyền Vi vẫn không nhịn được mà lo lắng khôn nguôi, cô ngồi bật dậy quyết định cũng ra ngoài tìm Giản Trung Khúc, thêm một phần sức lực không phải sẽ tìm anh nhanh hơn sao?

Triệu Huyền Vi lẳng lặng đi xuống lầu, cô mở cửa nhà ra, bung ô lên nhìn màn mưa trắng trước mặt, bước chân ngập ngừng chạm vào trong nước mưa, cô sợ lắm, nhưng nghĩ lại ngày hôm đó hắn chạy đến ôm cô vào lòng mà an ủi, cô đã biết hắn không xấu, hắn chỉ ghét cô thôi, trái tim thiếu nữ cũng từ ấy mỗi lần nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của hắn đều không kiểm soát được nhịp đập, có lẽ Triệu Huyền Vi cũng biết từ thời khắc ấy cô đã xuất hiện những tâm tư không thuần khiết với người anh trai trên danh nghĩa này.

Triệu Huyền Vi cắn răng, nhắm mắt lại cô bước nhanh về phía trước, ngay khi những giọt nước mưa bắn tung tóe vào đôi chân nhỏ của cô, tiếng mưa rơi lộp bộp trên ô vang lên, cô biết mình đã bước ra khỏi ranh giới của bản thân, không nhịn được mà khẽ cười, cô chạy nhanh vào màn mưa đêm để tìm Giản Trung Khúc.

Thật sự Triệu Huyền Vi không biết Giản Trung Khúc sẽ đi đâu, cô không hiểu sở thích thường ngày của hắn, nơi cô biết duy nhất chỉ có sân bóng đó. Ôm lấy tia hi vọng mong manh, cô chạy nhanh về phía khu vực giải toả của thành phố, lòng cô vẫn sợ bóng tối trên con đường này, nhưng nỗi sợ mất đi Giản Trung Khúc lại như ánh sáng nâng bước chân cô chạy qua khỏi bóng tối vô tận ấy.

Sân bóng rổ vẫn còn sáng đèn, mặc dù ánh đèn chỉ le lói nhưng Triệu Huyền Vi vẫn có thể nhìn thấy một bóng người ngồi dưới mái che của sân bóng, bóng dáng ấy cao lớn nhưng thật cô độc, Triệu Huyền Vi thật sự không hiểu sao hắn lại phải tự dày vò bản thân mình như vậy.

Giản Trung Khúc chạy ra khỏi nhà liền đến đây ngồi, hắn từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị mẹ hắn đánh, dù ba có nghiêm khắc như thế nào mẹ hắn sẽ luôn yêu thương chở che cho hắn. Đối với hắn ngày hôm nay là một ngày tồi tệ, bị người mà mình yêu thương, kính trọng hiểu lầm, thậm chí ra tay với mình, nội tâm hắn thất vọng không khống chế được nên mới cần tìm không gian để giải toả.

Mưa lớn quá, dù có mái che, những hạt mưa cứ vô tình tạt vào mặt hắn, trong một khoảng khắc hắn thấy trước mắt mình tối đen, những hạt mưa cũng bị chặn lại không vồ vập vào mặt hắn nữa.

Hắn ngước mắt lên đã thấy Triệu Huyền Vi che ô đứng trước mặt hắn.

Những cơn mưa thu đông mang theo cảm giác lạnh đến thấu xương, đôi môi Triệu Huyền Vi run cầm cập nhìn chằm chằm vào Giản Trung Khúc.

Hắn thấy cô như vậy cũng bị doạ giật mình, vội kéo cô xuống ngồi ngay bên cạnh, dùng ô chắn mưa trước mặt hai người, khàn giọng hỏi:

"Sao lại ra đây?"