Sống Thêm Một Kiếp Vẫn Phụ Tấm Chân Tình

Chương 57:



"Cây nhân sâm trăm tuổi của ta đâu?"

"Mấy loại thuốc quý ta cất trong tủ đi đâu rồi???"

"Trong phủ này có trộm sao? Người đâu mau cút ra đây!!!!"

Tần phủ mới sáng sớm đã bị tiếng hét của Tần Thiên Vũ làm ầm ĩ cả lên, hạ nhân xếp thành hàng vội vàng chạy lại. Nhìn thấy ông đang một mặt giận giữ, một người mới run run mở lời trước: "Bẩm... Bẩm lão gia. Không phải là trộm, là... là công tử hôm qua đã lấy ạ."

Tần Thiên Vũ đập mạnh tay xuống bàn gào lên: "Nó lấy thuốc của ta làm gì, thằng nghịch tử đó đâu?!"

"Dạ, công tử đang... đang ở nhà bếp." Tên hạ nhân vẫn không dám ngẩng mặt lên, hạ giọng trả lời.

Tần Thiên Vũ nghe xong đẩy cửa mạnh một cái "rầm" lớn rồi theo hướng nhà bếp mà đi tới.

Lúc này ở trong nhà bếp cũng náo loạn không kém, Lan bá mẫu cùng mấy tì nữ làm trong bếp vừa đến đã há hốc mồm nhìn khói đang lan tỏa ra khắp nơi. Lan bá mẫu vội gào lên: "Cháy, cháy rồi. Người đâu dập lửa!!!!"

Hạ nhân nghe tiếng hô hoán người thì xách xô, người thì xách chậu chạy toán loạn đến. Tần Lăng nghe thấy tiếng ầm ĩ bên ngoài mới một tay bịt miệng ho khù khụ bước ra. Hắn ho đến chảy cả nước mắt, mặt mũi thì lấm lem than đen xua xua tay nói: "Khụ... Không... không phải cháy. Là ta, ta đang nhóm bếp thôi giải tán cả đi."

Đám hạ nhân không khỏi ngạc nhiên ngơ ngác quay qua nhìn nhau, mặt ai cũng như kiểu nhìn thấy chuyện động trời, mới sáng sớm thế mà công tử lại tự mình đi vào bếp, có phải mặt trời mọc nhầm hướng rồi không?

Lan bá mẫu nhìn bộ dạng của hắn, mãi một lúc sau mới nói thành lời: "Công tử, người... người muốn ăn gì thì kêu ta nấu là được rồi. Việc gì phải khổ như vậy, nhìn bộ dạng của người hiện giờ đi."

Tần Lăng lau mồ hôi trên mặt lắc đầu: "Không được, cái này phải đích thân ta... A."

Tần Lăng chưa nói hết câu đã bị một cái bạt tai đau điếng vào đầu, hắn khổ sở nhìn phụ thân yêu quý đang hằm hằm nhìn mình kêu than nói: "Á... Đau cha, sao cha lại đánh con? Có gì từ từ nói đừng có động tay động chân được không?"

Tần Thiên Vũ không vì có hạ nhân xung quanh nhìn mà nể mặt cho con mình quát lớn: "Cái thằng nghịch tử này, nhân sâm trăm năm tuổi của ta đâu?"

Nhìn thấy hạ nhân biết điều lui hết Tần Lăng mới gãi đầu nói: "À... Củ nhân sâm đó con tưởng cha không dùng đến nên mang đi nấu gà rồi..."

"Cái gì?" Tần Thiên Vũ nghe xong lắp bắp: "Nấu... nấu gà rồi?"

"Vậy còn bao nhiêu loại thảo dược?"

"Con cũng cho cùng vào nồi luôn rồi."

Tần Thiên Vũ nghe xong như sét đánh ngang tai không nói thành lời. Đó... Đó đều là loại thuốc ngàn vàng khó mua, một cây nhân sâm năm trăm tuổi duy nhất phải đến tận nước láng giềng mới có, vậy mà lại đều bị mang đi nấu rồi?

Vì mới sáng sớm đã gây ra trận náo loạn ầm ĩ cả phủ như vậy dĩ nhiên Mạc Nhiên cũng nghe thấy, y nghĩ có chuyện nên đến xem thử, không ngờ gặp đúng cảnh Tần Lăng đang khổ sở bị cha mình đánh. Tần Lăng cũng nhìn thấy y hơi ngại ngùng cười gượng nói: "Con thấy củ nhân sâm đó có vẻ tốt muốn nấu cho Mạc Nhiên..."

Nghe đến Mạc Nhiên, nét mặt Tần Thiên Vũ mới dịu đi một chút, lại thấy Mạc Nhiên đứng đấy nên hắng giọng hỏi lại: "Vậy nấu thế nào rồi?"

"Thôi chết rồi." Vì mải nói chuyện nên Tần Lăng đã quên bỏ nồi xuống, hắn vội vàng chạy vào trong xem, nồi trên bếp đã bắt đầu cạn nước xì xèo bốc khói. Hắn nhanh chóng dùng tay không cầm xuống, lại không để ý nồi nóng nên tay để lại vết bỏng đỏ rát. Tần Lăng không quan tâm đến tay đau tiếp tục mở vung nồi ra, thất vọng nhìn con gà cùng vô số loại thuốc và củ nhân sâm đã bắt đầu cháy đen.

Tần Thiên Vũ nhìn thấy củ nhân sâm yêu quý của mình mà lòng đau như cắt, run giọng nói: "Củ nhân sâm này ta mất bao công sức mới mua được, dùng cũng không dám dùng, ngày ngày chỉ dám lôi nó ra nhìn một cái... Đều tại ngươi, nấu cũng không thành đúng là đồ phá hoại."

Ông vừa nói vừa đánh vào vai Tần Lăng vài cái, hắn cũng không tránh né chỉ buồn rầu nhìn về hướng Mạc Nhiên đang nhìn chăm chú vào con gà đã cháy đen. Thấy Tần Lăng bị đánh y cũng không thể đứng nhìn không bèn nhỏ giọng khuyên can: "Bá phụ ở phòng con cũng có nhân sâm, để lát nữa con bảo Trác Phong mang qua cho người. Bá phụ đừng tức giận."

Ai ngờ Tần Thiên Vũ nghe xong giọng còn lớn tiếng hơn: "Con vừa gọi ta là cái gì?"

Mạc Nhiên cũng nhận ra mình xưng hô có chút không đúng vội sửa lại: "Nhạc... nhạc phụ."

"Ta đã nói gọi ta là cha!"

"Được rồi cha à, Mạc Nhiên tạm thời chưa quen thôi người quay về nghỉ ngơi đi, đừng giận nữa con sẽ đền củ nhân sâm khác cho người là được chứ gì." Tần Lăng nhìn y khó xử, vừa nói vừa đẩy Tần Thiên Vũ về phía cửa, ông chỉ đành bất lực để lại một câu: "Con với chả cái, thật là tức chết ta rồi."

Sau khi tiễn cha mình đi Tần Lăng thấy Mạc Nhiên vẫn chăm chú nhìn vào nồi canh gà đã hỏng, hắn vội đậy nắp nồi lại lúng túng nói: "Để lần sau ta nấu cái khác..."

"Gà hầm sâm không phải bỏ cả củ lớn như vậy vào đâu, với cả ta thấy trong đấy có mấy vị thuốc không kết hợp với nhau được, ngươi cứ bỏ vào chung như vậy thì không khác độc dược là mấy."

Tần Lăng gãi đầu: "Ta cứ nghĩ đều là thuốc quý sẽ tốt, để lần sau ta tìm hiểu kĩ hơn rồi nấu cho ngươi."

Mạc Nhiên: "Ngươi không cần phải tự mình làm như vậy."

"Cũng chỉ có ngươi mới có thể khiến ta tự mình làm thế này." Tần Lăng mỉm cười, nhìn Mạc Nhiên bằng ánh mắt dịu dàng nói tiếp: "Ngươi yên tâm ta sẽ cố gắng học sau này sẽ nấu ngon cho ngươi ăn."

Mạc Nhiên không nói gì lôi từ trong người ra một chiếc khăn đặt lên tay hắn, lạnh lùng nói: "Mặt ngươi bẩn rồi."

Nói xong Mạc Nhiên quay người ra ngoài, để lại Tần Lăng một mình chăm chú nhìn chiếc khăn trên tay mình. Xem ra hắn khổ sở trong này cũng không phải không được gì. Đây chính là chiếc khăn mà ngày đó hắn đưa cho y, Tần Lăng không nhịn nổi mà nở nụ cười lớn: "Hóa ra y vẫn giữ, Mạc Nhiên vẫn giữ khăn ta tặng."