Sống Thêm Một Kiếp Vẫn Phụ Tấm Chân Tình

Chương 133:



Hôm nay lại như mọi ngày Mạc Nhiên bưng lên một bát thuốc, vì Tần Lăng không thể tự mình uống nên y chỉ có thể dùng miệng truyền thuốc vào cho hắn. Mạc Nhiên lau khóe môi của mình rồi lại lau nhẹ khóe môi Tần Lăng, khi đứng lên thấy một người đứng ngoài cửa làm Mạc Nhiên hơi sững lại, cẩn thận đắp lại chăn cho Tần Lăng một lượt rồi bước ra ngoài.

Trần Viễn để thị vệ đứng đằng xa một mình mặc thường phục đến gần Mạc Nhiên, ông cũng muốn đến sớm hơn nhưng vương gia vừa bị lật đổ, trong triều mọi thứ đều rối tung đều cần phải tự giải quyết. Vừa nhìn thấy Mạc Nhiên, Trần Viễn ánh mắt đã mang ý cười, muốn tiến đến cầm lấy tay y nhưng Mạc Nhiên lùi lại một bước  lạnh lùng nói: "Không biết hoàng thượng đích thân đến đây có chuyện gì không?"

Trần Viễn ngập ngừng thu tay lại, nhìn sắc mặt Mạc Nhiên không tốt dù biết kết quả nhưng vẫn hỏi: "Tần Lăng... dạo này thế nào rồi?"

"Vẫn vậy, cảm tạ hoàng thượng quan tâm."

"Mạc Nhiên... có lẽ ta nợ con một lời xin lỗi..."

Mạc Nhiên khẽ mỉm cười, chuyện hoàng thượng là cha ruột của mình từ kiếp trước y đã sớm biết, nên nghe lại một lần nữa chỉ thấy buồn cười chứ không có gì ngạc nhiên. Người cha nuôi từ nhỏ muốn hành hạ y, cha ruột cũng muốn ra tay giết y, xin lỗi sao? Y không làm gì cũng khiến họ hao tâm khổ tứ như vậy, chẳng phải người nên xin lỗi là y hay sao? Xin lỗi vì đã sinh ra trên đời này rồi trở thành cái gai trong mắt họ.

"Không cần phải xin lỗi. Hoàng thượng nên xin lỗi là những người đã chết dưới tay người kìa."

Trần Viễn thấy cổ họng mình nghẹn lại, ánh mắt đau lòng nhìn Mạc Nhiên: "Mạc Nhiên... con định cả đời sống ẩn cư ở nơi này sao? Dù sao con cũng là con trai ta... hay là trở về cùng ta đi, ta sẽ để lại ngôi vị..."

"Hoàng thượng!" Chưa kịp nói hết Mạc Nhiên vội ngắt lời chen vào: "Hoàng thượng chỉ có năm người con, không hề có ta. Nếu không còn gì quan trọng ta về trước, Tần Lăng còn đang đợi."

Mạc Nhiên xoay người bước đi, nghĩ ngợi một lúc dừng chân lại nói: "Người là cửu ngũ chí tôn đứng trên vạn người, mà người mình yêu cũng không bảo vệ được, ta cần ngôi vị đó để làm gì? Suốt quãng đời còn lại, ta chỉ muốn bình yên mà sống cùng người ta yêu, hoàng thượng người tôn quý lần sau đừng đến những nơi thế này nữa."

Nói xong Mạc Nhiên cứ vậy mà đi mất để lại Trần Viễn đứng đó đau xót không nói nên lời, mãi một lúc sau ông mới lặng lẽ cô độc một mình rời đi.

Buổi chiều căn nhà nhỏ của Mạc Nhiên lại tiếp thêm một vị khách, Sở Tiêu sắc mặt cũng kém không khác y là mấy, đứng nhìn Tần Lăng một lượt rồi mới mệt mỏi ngồi xuống bàn uống một chén trà.

"Vẫn không có tung tích gì sao?"

Nghe Mạc Nhiên hỏi Sở Tiêu tay khựng lại, ánh mắt buồn khẽ lắc đầu.

"Ca ca cũng một tháng rồi..."

"Mạc Nhiên." Dường như đoán được lời y định nói, Sở Tiêu ngắt lời: "Nếu đổi lại, ta kêu đệ từ bỏ Tần Lăng đệ có làm không?"

Thấy Mạc Nhiên mím môi không nói gì, Sở Tiêu mới cười gượng đặt chén trà trong tay xuống: "Ta cũng vậy một khi chưa tìm thấy, ta sẽ không từ bỏ."

Nhưng mà hai người khác nhau, ít ra Tần Lăng nằm đây Minh Nghi thì đã một tháng không thấy tung tích, khả năng sống sót thật sự là rất thấp. Mạc Nhiên nghĩ trong lòng, nhưng không muốn Sở Tiêu hoàn toàn mất hi vọng nên chỉ im lặng.

Sở tiêu đứng lên nói: "Ta về trước, đệ cũng nên tự chăm sóc bản thân mình..."

Mạc Nhiên gật gật đầu. Sở Tiêu lần này không đi ngựa mà một mình bước từng bước trở về trên con đường vắng. Hôm đó sau khi Minh Nghi rời đi, kinh thành cũng được khống chế trở lại binh lính đi khắp nơi bắt tàn dư, vì cha của Sở Tiêu cũng là quan tam phẩm trong triều, người biết Sở Tiêu cũng không ít nên khi thấy hắn gần cạn hơi thở nằm đó cũng được cứu về.

Khi tỉnh lại điều đầu tiên Sở Tiêu làm là hỏi thăm tung tích Minh Nghi khắp nơi, hắn tra khảo từng người trong số loạn đảng, vậy mà chỉ nhận được tin Minh Nghi đã nhảy xuống vực. Lúc đó Sở Tiêu cũng không biết mình đã phản ứng thế nào nữa, chỉ nhớ hắn như điên mà lôi tên lính kia ra, bắt gã dẫn đến nơi Minh Nghi nhảy xuống.

Nhìn sắc mặt đáng sợ của Sở Tiêu, tên binh lính nào dám nói Minh Nghi bị đám người họ bắt lại rồi đánh đập, còn dùng dao rạch mặt, vì không chịu nổi đau đớn nên nhân lúc họ sơ sẩy, Minh Nghi mới nhảy xuống vực tự sát. Sở Tiêu nhìn vực tuy không sâu lắm nhưng bên dưới kia toàn là đá nhọn, hắn thất thần quay ra hỏi kẻ vẫn bị trói ở một bên: "Rơi từ đây xuống còn sống được không?"

Gã kia vì muốn sống nên liên tục dối lòng gật đầu: "Chắc là sẽ không sao, không sao..."

"Không sao?" Sở Tiêu cười khẩy một tiếng rồi túm cổ gã lại gần bờ vực, mặc kệ bao lời cầu xin Sở Tiêu lạnh lùng đẩy từ trên xuống. Một tiếng thét chói tai vang lên rồi không còn động tĩnh gì nữa, khi Sở Tiêu xuống dưới vực tên lính kia đã chết. Cơ mặt hắn cũng cứng lại, vội gào lớn tên Minh Nghi khắp nơi dù biết sẽ chẳng có ai trả lời.

Trùng hợp là sau ngày Minh Nghi ngã, trời mưa rất to nên làm đất lụt xuống không ít, Sở Tiêu điên loạn bới từng nắm đất, từng hòn đá lên mặc cho bàn tay bị đá cứa vào đến rách nát. Hắn vừa đào vừa tìm trong nước mắt, như kẻ điên mà lật tung chỗ này lên suốt nửa tháng, nhưng đổi lại chỉ tìm được một túi hương nhỏ màu vàng.

Sở Tiêu cầm viên Huyết Diệp Chi Châu trong tay, thứ này Minh Nghi coi như bảo bối luôn giữ trong người, tại sao nó lại rơi ở nơi này? Minh Nghi rốt cuộc đã đi đâu rồi, không tìm thấy thi thể tức là còn sống phải không?