Sống Thêm Một Kiếp Vẫn Phụ Tấm Chân Tình

Chương 128:



Trời về chiều Tần Lăng đứng trước cổng hoàng cung quan sát một lượt, nhìn qua cũng biết ở đây mới vừa xảy cuộc hỗn chiến, những binh lính đang thi nhau kéo xác chết chất vào một chỗ. Đến nơi cửa cung hắn bị thị vệ chặn lại, Tần Lăng đưa miếng ngọc trên người ra dễ dàng đi vào, hắn theo đường chỉ dẫn mà đến một tòa cung điện, trên là một bảng trống không tên. Đẩy cửa bước vào, bên trong không một bóng người.

Tần Lăng lại tiếp tục đi vòng quanh trong phòng, kiếm một con hổ bằng đá to bằng đầu người rồi xoay một vòng, bức tường trước mặt hắn rung lên. Giá kê sách trên tường dịch chuyển, lộ ra một cầu thang nối liền nhau dẫn xuống dưới mật thất.

Tần Lăng không do dự bước xuống, đi hết đoạn bậc thang, chắn trước mặt là một cửa đá lớn. Bên trên hằn xuống một dấu hình tròn, loại cửa này hắn đã từng thấy qua trước đây, Tần Lăng quen thuộc lôi miếng ngọc kia lên đặt vào. Miếng ngọc chìm vào trong cánh cửa rồi từ từ được nâng lên, Tần Lăng bước vào thì 'Rầm' một tiếng cửa đá kia ngay lập tức đóng lại.

Hắn biết hiện tại đã vào thì không thể nào ra được nữa, Tần Lăng ngó qua một lượt. Căn phòng này không rộng lắm, xung quanh được thắp bằng những ngọn nến nên miễn cưỡng có nhìn rõ. Bỗng trong bóng tối có hơn chục người mặc đồ đen bước ra, trên mặt đều được bịt kín bằng khăn đen, nhưng Tần Lăng nhìn ra trên tay họ chính là thanh kiếm quen thuộc khắc hình bán nguyệt.

"Lại gặp nhau rồi." Tần Lăng mỉm cười, cũng không nhiều lời thêm mà trực tiếp rút kiếm ra lao vào giao chiến.

Có phải người kia cũng đề cao Mạc Nhiên quá rồi không? Bị nhốt ở nơi tăm tối này chỉ cần để yên vài ngày cũng bị chết đói và kiệt sức, lúc đó kiếm bừa một người đến giết là được, cần gì bày binh bố trận cả chục cao thủ thế này.

Từng người thi nhau xuất chiêu, Tần Lăng mắt nhìn tuy rõ hơn một chút nhưng trong đây hơi tối, vẫn là không nhìn thấy bằng trước. Hắn né một thanh kiếm kề ngay sát cổ mình, dùng ngón tay không kẹp lấy thanh kiếm, bẻ ngược lại lao về phía kẻ kia.

Tần Lăng lấy đà nhảy lên, dùng hết sức chém mạnh thanh kiếm xuống, kẻ kia dơ kiếm ra trước mặt đỡ lập tức bị cắt đôi thành hai mảnh, hắn lại dùng chân đạp một cước đá gã ra xa.

Tần Lăng ra chiêu gấp, không nhớ rằng chân mình ngày trước rơi xuống vách núi vẫn chưa khỏi hắn, vừa ra chiêu xong đau đớn khụy một chân xuống dưới đất. Đám người kia lại thừa cơ lao lên, Tần Lăng tránh được vài chiêu cuối cùng cũng vẫn dễ dàng bị khống chế.

Những người này võ công giỏi như vậy, dù là trước kia cũng không thể một đấu mười, huống hồ giờ trong tình trạng bị thương thành thế này. Nhưng Tần Lăng không can tâm, sau khi bị đạp một cước ngã xuống đất hắn lại giữ chặt lấy thanh kiếm, thừa cơ đâm kiếm thẳng vào bụng người gần nhất.

Thanh kiếm đâm sâu vào người, gã phun ra một dòng máu bắn thẳng vào mặt Tần Lăng, hắn lại bị một người khác dùng thứ gì đó sắc lạnh đập mạnh vào sau gối mình.

Tần Lăng chống tay cắm thanh kiếm quỳ gục xuống dưới đất, hắn liếc nhìn một gã to cao đang quơ quơ đùa nghịch một sợi dây xích dài trên tay. Tần Lăng nuốt khan xuống một ngụm máu lại vùng đứng lên, ở đây nhiều người như vậy trừ hai tên đã bị hắn giết ra, những kẻ còn lại cũng không có ý định lao lên cùng một lúc.

Dường như chúng đang đem Tần Lăng ra trêu đùa, cứ một người rồi một người tiến lên nhìn hắn từ từ bất lực mà kiệt sức. Tần Lăng cười nửa miệng, hét lên một tiếng rồi tiếp tục lao lên đánh với gã kia, nhưng kiếm của hắn chưa kịp xuất chiêu đã bị sợi dây xích kia quấn chặt lại tay.

"A." Cổ tay bị sợi dây xích quấn lấy kêu lên một tiếng, Tần Lăng vội buông kiếm ra dùng tay kia đau đớn ôm lấy tay của mình, trán hắn đổ đày mồ hôi. Nhưng Tần Lăng lại rất nhanh nắm chặt sợi dây xích đó kéo lại về phía mình, người ở đầu dây kia cũng bị hắn kéo lại theo.

Tần Lăng xoay người một vòng, bám lấy khăn bịt mặt trên mặt gã xé xuống, gương mặt kia lộ ra Tần Lăng cười gượng nhìn hắn một lúc. Ngay lúc đó đằng sau hắn lại bị một sợi dây xích đập thẳng vào, lần này ra sức mạnh Tần Lăng tránh không kịp hứng trọn, trực tiếp ngã xuống dưới đất nôn ra một ngụm máu.

Mũ đội trên đầu hắn không biết đã bay đi từ lúc nào, Tần Lăng dùng vạt áo của mình lau đi vết máu trên khóe môi chống tay xuống đất. Chưa kịp đứng dậy thì sợi dây xích kia lại một lần nữa đập mạnh lên lên lưng hắn.

Lập tức sau lưng Tần Lăng y phục màu trắng bắt đầu lộ ra những vệt máu đỏ, hai lần đánh xuống đã làm áo rách lộ cả da thịt. Tần Lăng nhìn người mới bị hắn kéo chiếc khăn kia xuống, vì bị thương nên giọng nói của hắn có chút khó khăn: "Quả nhiên... người đứng sau thật sự là hoàng thượng."

"Bây giờ ngươi biết cũng muộn rồi, dù sao cũng là người sắp chết."

Tần Lăng mỉm cười không đáp, bảo sao ngày đó Lý Nhạn nói kẻ kia vừa rơi khăn xuống cô liền biết hung thủ là ai, vì thực ra những kẻ này đều là thuộc hạ bên cạnh hoàng thượng. Ngày ngày đứng cạnh hoàng thượng, chỉ cần đã từng vào cung là có thể lập tức nhận ra.

Thực ra trong tờ giấy kia nói đến hoàng cung hắn cũng đã biết, chỉ là xác nhận lại nên cũng không kinh ngạc lắm, cái hình bán nguyệt trên thanh kiếm kia hắn điều tra được là của một môn phái đã biến mất trên giang hồ. Nghe nói ngày trước từng được tiên đến tha mạng một lần nên mang ơn tiên đế, đến bây giờ chúng đi theo hoàng thượng cũng không có gì là lạ. Nhưng mà hoàng thượng vì đạt được mục đích của mình, làm đến bước đường này thì cũng hơi quá rồi.

Tần Lăng còn muốn gượng đứng lên lại tiếp tục bị sợi dây xích kia một lần nữa quất lên lưng, ba roi quất xuống lực chỉ có mạnh hơn chứ không giảm, chẳng mấy chốc lưng hắn máu thịt văng ra huyết nhục lẫn lộn.