Song Sinh Hoán Đổi: Ngọt Ngào Riêng Em

Chương 83: Đại kết cục (viên mãn)



《Bệnh viện A.》

Lý Dương Kiệt cùng bà Châu lo lắng ngồi chờ trước phòng cấp cứu, bên cạnh anh còn có Huyết Ảnh Long.

“Nếu thích người ta thì nhanh chóng tỏ tình đi, rồi giữ cho kĩ vào. Đàn ông là phải dứt khoát.”

Lý Dương Kiệt nghe thấy những gì Huyết Ảnh Long vừa thỏ thẽ bên lỗ tai mình, nhưng anh vẫn trưng ra khuôn mặt lạnh tanh.

“Dứt khoát đánh người khi chưa tìm hiểu rõ sự thật như anh thì mới đáng là đàn ông hay sao?”

Mở miệng ra là Lý Dương Kiệt nói móc, khiến ai kia nhất thời hơi ngại ngùng. Giờ nhìn lại một bên mặt của Lý Dương Kiệt vẫn còn bị bầm thì Huyết Ảnh Long mới cảm thấy áy náy, nhưng trước giờ anh chỉ nói xin lỗi vợ mình chứ chưa bao giờ nói với bất cứ ai, cho nên đối với người khác, trong danh sách từ điển của anh hiển nhiên không tồn tại hai từ xin lỗi.

“Thì trong lúc nóng nảy có mấy ai kiềm chế được cảm xúc của mình đâu. Sau này cậu có vợ đi rồi sẽ biết cái cảm giác khi thấy người khác giới chạm vào vợ mình, nó đáng giận tới mức nào.”

“Giỏi bao biện.”

Lý Dương Kiệt nhàm chán đáp ngắn gọn xong, đúng lúc này bác sĩ đã quay trở ra nên mọi người đều đứng dậy chờ tin.

“Cô ấy bị sao vậy bác sĩ?”

“Không sao, do hạ đường huyết đột ngột nên ngất xỉu thôi. Sau này nhớ chú ý nghỉ ngơi điều độ một chút. Lát nữa truyền xong chai nước thì có thể xuất viện được rồi.”

“Dạ, cảm ơn bác sĩ!”

Trong cái rủi còn có cái may, may mắn ở đây là sức khỏe của Châu Lam Vũ không có vấn đề gì nghiêm trọng, giúp cả ba người họ đều nhẹ lòng.

“Mẹ, nếu chị hai không sao, vậy con đưa mẹ về nhà nghỉ ngơi trước ha, để Lý Dương Kiệt ở lại với chị ấy.”

Nghe Huyết Ảnh Long đề nghị như vậy, bà Châu liền bật cười:

“Tôi biết cậu nôn nóng về nhà với vợ lắm rồi. Thôi thì về, tiểu Vũ cứ giao lại cho tiểu Kiệt chăm sóc!”

“Dạ, bác gái an tâm về nghỉ ngơi đi! Tiểu Vũ cứ để con chăm.”

“Ừm, vậy bác và đại Long về! Con vào trong với tiểu Vũ đi!”

“Dạ!”

Bà Châu sau đó quay lưng đi, riêng Huyết Ảnh Long còn nán lại một chút để vỗ vai người anh em sắp tới có thể là cột chèo với mình, kèm câu nói:

“Cố mà chinh phục tình yêu của mình! Tôi về nhà báo tin cho vợ tôi biết đây! Tạm biệt ha!”

Nói rồi, người đàn ông ấy mới chịu bước đi. Sau đó, Lý Dương Kiệt cũng mở cửa bước vào trong phòng bệnh.

Châu Lam Vũ lúc này đã tỉnh lại, thấy Lý Dương Kiệt đi vào, cô ngồi dậy rồi e ngại tránh né anh.

Giữa hai người, dần xuất hiện bầu không khí ngột ngạt, cho đến khi Lý Dương Kiệt đã đến bên cạnh cô, rồi ôn nhu cất lời:

“Em thấy trong người thế nào? Đã khỏe hơn nhiều chưa?”

“Em khỏe hơn rồi, cảm ơn anh đã quan tâm em!”

Châu Lam Vũ dịu dàng trả lời, nhưng cô vẫn rụt rè cố tình không nhìn thẳng vào mặt đối phương.

Thời gian dường như lắng đọng tại khoảnh khắc này. Mãi cho đến một lúc sau, Lý Dương Kiệt mới lấy hết dũng khí ra để chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người phụ nữ ấy, khiến Châu Lam Vũ khẽ giật mình. Cô muốn rút tay ra, nhưng không thể vì Lý Dương Kiệt vẫn cố tình níu giữ.

“Anh…Anh …”

“Anh muốn nói, anh yêu em!”

Vì bối rối, Châu Lam Vũ không thể nói rõ ràng rành mạch, nhưng sau đó Lý Dương Kiệt đã thay cô nói tiếp vế còn lại theo như ý nghĩ của mình.

Anh như vậy càng khiến Châu Lam Vũ bối rối hơn. Lúc này, Lý Dương Kiệt đã ngồi lên giường bệnh để có thể đối mặt trực diện với cô.

Sau đó, nghiêm túc nói:

“Tiểu Vũ, anh biết em lo ngại những điều gì khi đối diện với tình cảm của anh. Nhưng đối với anh, sau khi biết được nỗi khổ tâm của em thì anh lại càng thấy yêu thương em nhiều hơn. Anh yêu em, vì em là chính em, là Châu Lam Vũ chứ không phải một bóng hình nào khác. Anh thật lòng muốn được ở bên cạnh, chăm sóc bảo vệ cho em suốt đời này. Quá khứ của em thế nào anh không quan tâm, thứ anh cần là có được em cùng tiến cùng lùi trên đoạn đường phía trước.”

“Tiểu Vũ, hãy cho anh một cơ hội bên cạnh em, được không?”

Trốn chạy thế nào cũng không thể thoát khỏi thứ mà đối phương luôn muốn xảy ra.

Những gì anh nói, thật lòng khiến cô cảm động. Khi nhịp tim đang thôi thúc đón nhận yêu thương thì cô vẫn rụt rè, không dám.

Cố tình không nhìn thẳng vào anh, để rồi một giọt nước mắt yếu đuối lại nhất thời lăn xuống khỏi mi.

Nửa muốn nói yêu anh, nửa lo sợ vì quá khứ trước kia của mình. Chọn con tim hay lắng nghe lý trí, đó là thời khắc khổ sở nhất của một người đứng trước tình cảnh khó xử.

Thế mà lúc này, Lý Dương Kiệt lại đưa tay tới, giúp người mình yêu lau đi giọt lệ với ánh mắt không nỡ lòng nhìn cô khóc.

Khi đó, Châu Lam Vũ mới ngẩng mặt lên nhìn anh, khẽ nói nên lời đầu tiên:

“Nếu em không đồng ý thì sao?”

“Thì anh ở vậy suốt đời, không lấy bất cứ ai làm vợ ngoài Châu Lam Vũ.”

“Vậy nếu ba mẹ anh không chấp nhận em?”

“Đồ ngốc, làm sao có chuyện đó được. Ba mẹ anh đã sớm biết em qua các bài báo trên mạng rồi. Anh cũng kể về em với họ, ba mẹ rất thích và luôn khen ngợi em tài giỏi, mạnh mẽ, là phụ nữ nhưng có thể độc lập kinh tế, tiếp quản một Tập đoàn lớn như Châu thị. Thậm chí họ nôn nóng muốn gặp em đến mức theo anh về đây luôn rồi. Giờ chỉ cần em gật đầu, ngày mai anh lập tức đưa ba mẹ sang hỏi cưới em.”

Châu Lam Vũ bị người đàn ông trước mặt đưa đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, giờ lại khiến cô thêm bối rối, không biết phải làm sao.

Hiểu được tâm tư của cô rồi, Lý Dương Kiệt liền nói tiếp:

“Vừa rồi anh lên phòng gặp riêng Du Du là để nghe em ấy nói ra nỗi lòng của em. Giúp anh tìm được manh mối để gỡ nút thắt trong mối quan hệ của chúng ta. Anh cũng đã sớm xem Du Du như em gái của mình, huống chi bên cạnh em ấy còn có con rồng già hung dữ kia, chỉ thấy anh và Du Du ngồi gần nhau thôi đã lao tới vung nắm đấm rồi. Giờ mặt anh vẫn còn đau đây này!”

Vừa nói, Lý Dương Kiệt vừa xuýt xoa vết bầm nhỏ trên mặt, và trưng ra khuôn mặt ủy khuất, khiến Châu Lam Vũ dao động.

Khi thấy vết bầm trên mặt anh rồi, cô liền đưa tay chạm vào, với nét mặt xót xa.

“Em rể đánh anh hả?”

“Đúng rồi, lúc nãy anh với Du Du ngồi nói chuyện với nhau, cái anh thấy tóc em ấy dính gì đó nên giúp gỡ ra, ai mà ngờ lúc đó anh ta từ phía sau hùng hổ xông vào, không nói không rằng liền đấm thẳng vào mặt anh. Cũng may Du Du kịp thời ngăn cản, chứ nếu không cái mặt anh giờ như cái mền luôn rồi.”

Nhìn dáng vẻ kể lể ấm ức của anh, vậy mà cô lại ngây ngô bật cười:

“Ai kêu anh đến gần bảo bối của người ta! Ảnh Long giữ vợ còn hơn giữ của, không có ai được đến gần em ấy đâu.”

“Vậy em có muốn làm bảo bối của anh không?”

Quanh đi quẩn lại một hồi, Châu Lam Vũ vẫn bị đưa vào vấn đề cũ.

Nhưng lúc này cô không còn ngại nữa, cũng đang nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc hỏi:

“Thế phải hỏi anh có dám bảo vệ, yêu thương em suốt đời này không đã.”

“Chắc chắn dám! Chỉ cần em gật đầu, anh tình nguyện gia nhập hội cuồng vợ, yêu vợ, sợ vợ ngay bây giờ.”

Thế là lời nói chắc nịch và gương mặt thành khẩn của anh, lại khiến Châu Lam Vũ bật cười.

“Vậy từ bây giờ, chúc mừng anh có cùng chung số phận với Huyết Ảnh Long.”

Cuối cùng cô cũng chịu gật đầu đồng ý làm vợ anh!

Giúp Lý Dương Kiệt trào dâng hạnh phúc, lập tức ôm lấy người yêu vào lòng!

Con thuyền ấy, cứ lênh đênh mãi cuối cùng cũng đến lúc cập đến bến bờ yêu thương!

- ---------------

Trời sang đông, cái thời tiết se lạnh khiến con người ta chỉ muốn quấn quýt bên nhau, ở cạnh những người mình yêu thương nhất.

Gió rét khẽ lay, thổi nhẹ nhàng từng bông tuyết trắng xóa. Bên khung cửa sổ là một đại gia đình đang quây quần bên nhau.

Họ cười nói vui vẻ, họ nâng ly chúc phúc cho những người vừa có được tình yêu!

Khi bữa tiệc tàn, mỗi một gia đình nhỏ lại trở về nơi riêng tư của mình. Dưới cảnh tuyết lãng mạn mùa đông, Châu Tử Du đang nép vào lòng người đàn ông của mình.

Rồi họ cũng sẽ bên nhau hạnh phúc, trọn vẹn, viên mãn cả một đời!

“Du Du, em có biết hạnh phúc lớn nhất của anh là gì không?”

Châu Tử Du ngây ngô ngước nhìn anh, dịu dàng nói:

“Em không biết!”

Nghe vậy, Huyết Ảnh Long liền mỉm cười. Anh nhìn cô với đôi mắt thâm tình nhất, rồi ngọt ngào nói lên chân tình:

“Hạnh phúc lớn nhất của anh, là được ở bên em suốt đời!”

- ------------END---------------