Song Sinh Hoán Đổi: Ngọt Ngào Riêng Em

Chương 13: Một phút dao động



Thành công chạy khỏi phòng riêng của Huyết Ảnh Long, Châu Tử Du liền vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra cô đâu có đau, chỉ là giả vờ một tí nhưng ai ngờ lại gạt được người đàn ông ấy, khiến lòng cô khoái chí vô cùng.

"Tưởng ghê gớm lắm cơ, cuối cùng vẫn bị mình gạt đó thôi. Đồ khó ưa, tôi mặc kệ anh đói no ra sao. Bà đây đi ăn trước."

Suy cho cùng Châu Tử Du vẫn là cô gái chỉ mới 18 tuổi đầu, trẻ người non dạ nên vẫn rất chi là tinh nghịch.

Cô hào khí nói xong, liền vui vẻ trở xuống phòng ăn. Nhưng cô đâu biết mọi cử chỉ, lẫn những gì mình vừa nói đều lọt vào mắt, thu trọn vào tai một người đàn ông đang lén lút đứng phía sau.

Thấy Châu Tử Du vui vẻ rời đi, trên môi anh liền hiện lên nụ cười ngọt ngào, một nụ cười trước nay chưa từng có. Sau đó anh quay trở vào phòng lấy mặt nạ mang lên, rồi cũng nhanh chóng nối bước theo sau cô ấy.

Trong khi đó, Châu Tử Du đã hí hửng xuống tới bếp hâm nóng lại thức ăn, thì chẳng bao lâu sau Huyết Ảnh Long cũng có mặt, ngồi vào bàn, chờ thức ăn được dọn ra.

Cô đang loay hoay bên gian bếp, tới khi quay lại đã thấy người đàn ông ấy vênh vang ngồi chờ mà không khỏi giật mình.

"Sao...sao anh lại chạy xuống đây rồi?"

"Ăn tối chứ làm gì. Hâm xong chưa, dọn qua đi."

Huyết Ảnh Long điềm nhiên đáp.



Nhìn cái nét mặt vênh váo, hiên ngang của anh ta mà Châu Tử Du bậm môi, nén tức, hậm hực dọn thức ăn qua bàn.

"Xong rồi đó."

Nói xong, cô nàng liền hướng thẳng ra cửa mà đi, thì lại nghe anh ấy lên tiếng:

"Đi đâu vậy?"

Nghe xong câu hỏi, Châu Tử Du liền dừng bước rồi quay lại nhìn anh ta với đôi mắt bất mãn, sau mới cao giọng mỉa mai cất lời:

"Ờ ha, tôi quên mất, trong lúc lão Đại ăn thì phải đứng cạnh hầu hạ. Vì ngài là vua là chúa mà."

Cô nói ra câu nào là cứ như muốn nhai xương Huyết Ảnh Long cho hả dạ. Cơ mà đã khiến anh ta bật cười, nhưng lại vội giấu đi, để trưng ra bộ mặt lạnh lùng, hờ hững nói:

"Ngồi xuống ăn cùng đi, nói nhiều quá."

Châu Tử Du đang cho rằng tai mình có vấn đề, nên khi nghe Huyết Ảnh Long nói xong cô vẫn đứng ngớ ra đó, ngây ngơ hỏi lại:

"Anh vừa nói cái gì cơ?"

"Tôi kêu em ngồi xuống ăn tối, mà em để tôi chờ hơi lâu rồi đấy."

Huyết Ảnh Long đanh giọng nhắc lại lần hai thì Châu Tử Du mới chịu tin rằng hai tai của mình bình thường.

Cô nhanh chóng quay lại ngồi vào bàn ăn, cũng chả ngại ngần gì, liền bắt đầu bữa ăn trước, mặc kệ ai kia vẫn đang ngồi nhìn.

Thấy cô thoải mái cứ như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ khiến Huyết Ảnh Long thích thú vô cùng. Sâu trong đôi mắt của anh cứ như có một chút gì đó tiếc nuối khó có thể diễn tả bằng lời.

Châu Tử Du mãi lo ăn đến một lúc sau mới để ý tới ánh mắt của ai kia, nên liền ngừng lại để hỏi:

"Nhìn tôi tới no rồi à?"

Bấy giờ, Huyết Ảnh Long lại bật cười khinh khỉnh, rồi hỏi:



"Ai cho em tự ý bắt chước cách nói chuyện của tôi?"

"Hơ, anh tự luyến hơi quá rồi đó. Bình thường tôi vẫn vậy, đối với anh càng phải vậy thì mới đấu lại anh."

Huyết Ảnh Long bắt đầu ăn, anh lại nhàn nhã hỏi:

"Thích hơn thua với tôi vậy à?"

"Dĩ nhiên, tuy tôi không thể nhìn hết toàn diện cái mặt của anh lúc bị tôi chọc tức, nhưng thông qua ánh mắt thôi tôi cũng hả hê lắm rồi."

Đắc chí nói xong, cô nàng liền lấy một miếng bông cải xanh bỏ vào miệng, nhai ngon lành, khi đó Huyết Ảnh Long lại khẽ cười, trong lòng lại thầm nghĩ, cô gái này chẳng biết ngại ngùng, hay tiết chế gì trước mặt trai đẹp cả.

Sau một lúc im lặng, phần ai nấy ăn thì Huyết Ảnh Long lại trầm giọng lên tiếng:

"Lúc nãy lên phòng tìm tôi làm gì? Sợ tôi chết đói à?"

"Tôi cũng chả muốn quan tâm anh đâu, nhưng mà làm Thiếu phu nhân mà vô tâm với Thiếu gia quá thì không được yên thân đâu, nên tôi mới tìm anh xem thử có ổn không, sẵn tiện gọi xuống ăn tối luôn. Ai ngờ lại..."

"Ai ngờ lại thấy được thân hình quyến rũ của tôi, sợ không thể kìm chế ham muốn nên diện cớ bệnh cũ tái phát rồi bỏ chạy."

Cô nói còn chưa xong thì đã bị anh ta cướp lời đến mức không biết phải nói làm sao, nên chỉ bĩu môi một cái rồi lại tiếp tục ăn, nhưng trong miệng vẫn không quên lèm bèm:

"Còn lâu tôi mới thèm cái cơ thể xấu xí của anh."

"Có thèm nhỏ dãi cũng không "ăn" được đâu."

Cô tự nhủ, anh ta cũng tự khẩu cuồng ngôn, khiến Châu Tử Du càng ngượng, nhưng cô nàng vẫn cứ làm lơ anh.

Hai người tiếp tục ăn thêm một vài phút sau thì Huyết Ảnh Long mới trầm giọng hỏi:

"Tại sao lại tự nguyện gả thay Châu Lam Vũ vào Huyết gia?"

Tới câu hỏi này, Châu Tử Du đã trở nên trầm lắng. Sau vài giây suy nghĩ cô mới nói:



"Vì ba mẹ và thương chị ấy thôi. Dù sao anh cũng không đáng sợ như lời đồn nên cũng không có gì ân hận. Chưa nói đến chuyện giữa chúng ta rồi sẽ kết thúc trong nay mai nữa."

Nghe nhắc tới hai từ "kết thúc" tự dưng nét mặt của người đàn ông lại thay đổi. Ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng, anh khinh khỉnh cất lời:

"Đâu có dễ vậy. Nếu đã là người của tôi, một khi tôi chưa ruồng bỏ thì em đừng hòng chạy thoát."

Châu Tử Du cau mày, cô bỏ đũa xuống để nhìn thẳng vào mặt anh, rồi đanh giọng tra hỏi:

"Anh thấy hứng thú với một cuộc hôn nhân giả tạo không tồn tại tình yêu sao? Hay anh cũng bị ép, rồi chờ một lỗi sai ở tôi để có thể danh chính ngôn thuận bỏ rơi tôi mà không bị gia đình, người đời chỉ trích?"

Cuộc trò chuyện bỗng chốc bị dồn vào căng thẳng đã ảnh hưởng không ít tới tâm trạng của Huyết Ảnh Long. Có lẽ là anh đang chột dạ vì những gì Châu Tử Du vừa nói hoàn toàn đúng.

Ngay từ đầu anh đã định sẽ dày vò để cô chán nản, đồng thời để ông nội anh sau một thời gian chờ mãi mà không thấy Châu Tử Du mang thai, thì anh sẽ đổ lỗi cô không biết sinh đẻ, để ông tự chủ động đề cập tới chuyện ly hôn.

Nhưng sao bây giờ khi nghĩ tới những điều đó anh lại có chút không muốn?

Lẽ nào anh đã tự vướng vào ải tình với cô gái này rồi sao?

Một mình Huyết Ảnh Long tự chìm đắm trong suy nghĩ. Anh không trả lời, Châu Tử Du cũng chẳng có hứng thú ngồi chờ, nên cô đã bỏ lên phòng.

Để lại một mình người đàn ông ấy với nhiều nỗi ưu tư khó hiểu.