Song Giới Tình Duyên

Chương 33: Sát Nhân Bịt Miệng



Hắn một mắt nháy nháy liên tục như đom đóm, mặt đỏ bừng lôi từ trong người ra một lưỡi kiếm dài chừng một gang tay.

Hướng phía cô nàng Khiếu Lam khu động, một thanh âm sắc bén vèo bỗng rít lên một cái. Lưỡi kiếm sắc nhọn đã phi thẳng đến trước cách Khiếu Lam chừng vài bước chân.

Quyết không để tên Lương Dục lộng hành, Kha Nghiệp cũng giơ cây rìu ra nhẹ nhàng chắn trước mặt.

Sau một tiếng keng, ai nấy cũng dễ dàng thấy được lưỡi kiếm đang không ngừng giằng co với cây rìu của lão giả Kha Nghiệp.

Tiếp đó tên Lương Dục nhếch nhẹ khuôn miệng gian ác, rồi khua tay điều khiển lưỡi kiếm nọ liên tục công kích về phía mấy người trên kiệu.

Kha Nghiệp cũng tung chiêu đón từng đợt công kích phóng đến, thoáng chốc hai người nhảy đi sang một góc xa, xung quanh chỉ nhìn thấy khói bụi bay mịt mù.

Âm thanh kim loại inh tai nhức óc va chạm liên tục phát ra không ngừng. Mấy người cùng các tên đầy tớ ai mấy điều đứng im bất động đưa ánh mắt nhìn về phía trận đối chiến.

Những tranh đấu này tuyệt đối không phải là thứ mấy tên lâu la có thể vươn tới được. Đành ngồi yên một góc đưa ánh mắt nhìn mà đánh giá mạnh yếu.

Nhưng tất nhiên chúng cũng không phải đến để xem kịch, một mặt nhìn bên tranh đấu, mặt khác vẫn đưa phân nửa tâm thần hướng về phía Lam Hiểu Bình canh giữ.

Một tên đầu hói trong đám đầy tớ của tên Lương Dục, khán qua hai người giao thủ thì khoanh tay với dáng bộ ung dung cười cười nói chuyện với một tên đầy tớ khác bên cạnh:

"Ngươi nhìn trận chiến bên kia thì phỏng đoán xem trong chừng chục hơi thở nữa ai sẽ thắng?"

Tên bên kia khẽ gãi nhẹ trên cằm cũng đánh giá qua về trận chiến, sau khi thấy vẻ mặt tên đầu hói thì lên giọng đáp lại:

“Nhìn qua thì hai người đó ngang nhau về trình độ tu vi, nhưng theo đánh giá qua của ta thì Lương lão đại sẽ khả năng bị thất thủ trong không đến 10 chiêu nữa. Mà nhìn vẻ mặt của ngươi có vẻ dám chắc chúng ta không phải đụng tay chân đâu nhỉ? ”

Tên đầu hói nghe thế thì cũng cười trừ, như kiểu thứ mà tên bên cạnh nói rất hợp ý hắn ta:

“Luyệt Cốt Nhị Tầng cùng so chiêu thì rất khó phân thắng bại, hơn thua thì chỉ đành xem ai có nhiều thủ đoạn hơn thôi. Mà sát chiêu của Lương lão đại chính là thanh gươm đang được khu động kia.

Nó còn được gọi Truy Phong Thủ, lực công kích tầm thường nhưng tốc độ thì không gì sánh bằng. Hiện tại chỉ với một thanh gươm mà đã trao đổi ngang chiêu với lão Kha Nghiệp. Ngươi nghĩ mà xem, nếu Lương đại lão xuất thêm một thanh gươm nữa thì thế cục sẽ thế nào?”

Tên bên cạnh vẻ rất là bất ngờ, bản mặt không kìm nổi cảm xúc mà lên tiếng hỏi:

“Ngươi nói Lương huynh có tận hai lưỡi gươm Truy Phong sao? Trước đó ta chưa từng nghe hay nhìn thấy. Nếu khoảng 20 năm về trước không phải do lập được công lao lớn thì Lương nhị công tử đâu phí tâm sức mà tặng cho vật chân quý như vậy.”

“Vốn dĩ là vậy, lưỡi gươm thứ hai vốn dĩ rất ít khi xuất hiện. Không phải bởi chính sự quý giá của nó mà với thứ này kèm công pháp đặc thù có thể dễ dàng kết liễu đi người cùng giai, thậm chí có thể so chiêu với người hơn một giai cũng nên.

Nhưng hiện tại tình thế này, Lương huynh cũng không thế không xuất toàn lực nhanh chóng kết thúc chiến cuộc được.

Vạn nhất để mấy lão quái vật của Nam Canh Thành phát hiện thì gay to. Ngươi cứ giương mắt lên mà xem đi, Lương huynh sắp lôi ra rồi đấy.”

Tên đầu hói nói giọng chắc nịch, hắn trông có vẻ cực kỳ hiểu về tên Lương Dục nọ đánh ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía tên bên cạnh ý dè bỉu trên môi.

Bên phía trận chiến vẫn diễn ra vô cùng kịch liệt, quả đúng như lời tên đầu hói nói, bấy giờ Lương Dục đang bị thua chiêu so với lão giả Kha Nghiệp trước mặt. Liên tục thu chiêu lùi về phía sau, còn Kha Nghiệp thì tiếp tục giáng những cú nện rìu ngàn cân xuống đất.

Từng đợt xung kích từ cây rìu chém lên chém xuống ầm ầm xoạt xoạt. Bất chợt cánh tay của Kha Nghiệp nọ vung được một cú cùi chỏ trên mặt tên Lương Dục, hắn lập tức bị ngã văng xuống đất lộn mấy vòng.

Lưỡi gươm sắc bén nọ cũng đồng dạng bị cây rìu lớn đánh văng ra xa, rồi nhanh chóng bị Kha Nghiệp rút từ trong người một tấm phù văn ném ra niệm vào lưỡi gươm khiến nó trở nên bất động.

Mấy tên đồng bọn bên cạnh cũng vì thế mà đồng loạt trợn tròn con mắt, tay nắm chặt thanh sắt trên tay.

Kha Nghiệp cũng không ngồi yên, chớp cơ hội nhảy lên cao giơ cây rìu ra sau. Bay nhào bổ tới nhắm ngay đỉnh đầu của Lương Dục.

Lương Dục thấy vậy, ban đầu ánh mắt có chút vẻ sợ hãi. Bỗng chốc khi cây rìu mà Kha Nghiệp bổ xuống gần sát, lúc này tinh quang trong mắt chợt lóe. Hắn cười nhẹ mà nói nhỏ:

“Tiếc cho một đời của ngươi rồi.”

Nói xong hắn ta giơ nhẹ cánh tay sau lưng, một ánh ngân quang phát ra. Kha Nghiệp lúc này chỉ kịp mở to con mắt vô cùng bất ngờ. Vù một cái thêm lưỡi gươm khác bay từ cổ tay hướng đúng tim mà xuyên thủng một lỗ.

Chưa dứt chiêu, Lương Dục tiếp tục khu động lưỡi gươm nọ phóng từ đằng sau đâm vào người liên tục mấy chục vòng qua lại, khiến Kha Nghiệp lúc này trên người đầy vết đâm lỗ chi chít như tổ ong mới bắt đầu ngừng chiêu.

Hắn vẻ mặt tươi tắn như là một việc vô cùng nhẹ nhàng. Tiếp đó từ từ đứng dậy phủi nhẹ vết bẩn trên người liếc nhìn thân xác Kha Nghiệp với vô số máu me loang lổ dưới đất.

Sau đó hắn đánh ánh mắt nhìn mấy tên đồng bọn rồi liếc sang chiếc kiệu.

Ánh mắt hắn tự nhiên đang vui mà bỗng nhiên dừng lại. Sát khí hiện lên trên khuôn mặt, mấy tên đồng bọn thấy vậy cũng đồng loạt nhìn theo hướng ánh mắt của hắn.

Trên chiếc kiệu còn duy nhất tiểu nha hoàn nọ đang khép nép một góc, Lương Dục lúc này phát tiết lên không kìm nổi lửa giận giữ.

Hắn liếc nhìn bên phía Nguyên Lâm nằm ban nãy, tại khu đất chỉ còn duy nhất một đống dây dợ với vô số mảnh to mảnh nhỏ xếp lên nhau. Còn người bị trói vô cùng kỹ bên trong tuyệt nhiên không còn lấy một sợi lông sót lại.

Lương Dục tay nắm chặt cắn răng, những sự tình trước mắt điều là thứ mà hắn ta không ngờ đến. Ban đầu hắn ta đã cố gắng kiểm tra vô số lần vẫn không thấy Nguyên Lâm có một chút linh khí nào, mới buông lỏng cảnh giác.

Nhưng để đề phòng hắn đã cho mấy tên đồng bọn sử dụng một loại lưới trúc. Đây chính là thứ mà Lương Gia nhà hắn đã nổi danh một thời, chuyên dùng để bắt nhốt địch nhân.

Những kẻ phàm phu tục tử tuyệt nhiên không thể dễ dàng mà thoát ra ngoài đơn giản như vậy được. Đã thế sau đó mấy tên đầy tớ gia cố thêm, trừ khi đối phương có khả năng dịch chuyển tức thời.

Nhưng điều mà hắn càng bực bội hơn lại không phải điều đó, mà chính là khi Nguyên Lâm trốn chạy đã tiện tay mang đi theo cả nữ nhân Lam Hiểu Bình kia.

Trong đám đồng bọn có một tên cũng đồng dạng không dấu nổi sự phẫn nộ tiến lên hỏi:

“Dục huynh chúng ta nên làm gì tiếp theo đây? Bọn đệ cũng không nghĩ hắn ta có thể thoát được khỏi tấm lưới đó”

Tên Lương Dục không nói gì chỉ nhìn xung quanh, tiếp đó nhìn về phía cổng thoát khốn trận. Hắn giơ tay lên dáng bộ để mấy tên lâu la tiến lên về phía trước.

Bỗng nhiên hắn như nhớ ra điều gì, liền hô to lên mấy tiếng khiến vài tên đằng trước dừng lại cước bộ. Rồi hắn ta hỏi:

"Ban nãy ai là người đã biết ta có hai lưỡi Truy Phong trước?"

Thấy có chuyện ngoài ý, tên đầu hói ban nãy oang oang cái miệng cũng trầm giọng. Không khí trở nên lắng xuống, mọi ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía hắn.

Tên đầu hói cũng chưa biết chuyện gì sắp xảy ra, trước giờ chuyện như này chưa từng có tiền lệ.

Khẽ liếc ánh mắt lên hướng phía Lương Dục sắc mặt đang ý không một chút khoan nhượng, hắn từ từ nói chuyện chậm rãi hỏi ngược lại:

"Dục huynh, sao địch nhân chạy thoát rồi mà mấy người chúng ta chưa đuổi theo?"

Lương Dục nghe thế thì trên miệng khẽ nhếch điệu cười nham hiểm:

"Các ngươi không cần đuổi theo nữa đâu, hôm nay hãy ôm những gì các ngươi nhìn thấy xuống địa ngục đi."

Nói xong đồng loạt mấy tên đầy tớ sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, rồi sau một tiếng xoẹt xoẹt qua.

Tất cả mười mấy tên thủ vệ ngã gục không kịp kêu lên một tiếng. Hiện tại chỉ còn lại một mình tên đầu hói mồ hôi ướt hết cả trán, run như cầy sấy vãi cả những thứ không sạch sẽ ra quần.

Răng cắn lên nhau cầm cầm nghe thấy tiếng, bao nhiêu huynh đệ bấy lâu đi cùng nhau mà nói giết là giết thật không một chút do dự.

Lương Dục bên kia sau khi nhẹ nhàng xử lý sạch sẽ mười mấy tên thủ hạ thì tiến lên phía trước tên đầu hói:

"Ngươi nói cho ta biết làm sao ngươi biết ta có nhiều hơn 1 thanh Truy Phong"

Tên kia ấp úng không nói thành lời, sau khi thấy cánh tay lên Lương Dục từ từ giơ lên, lúc này hắn ta mới khẩn khoản lên tiếng:

"Dục huynh ta vô tình biết được điều này thông qua phường thị đấu giá cách đây vài năm. Người che mặt đấu được thanh Truy Phong lúc đó, ngoài huynh ra thì ta đoán chẳng có ai tại Nam Canh Thành có thể điều khiển được nó đến xuất thần nhập hóa cả.

Nhưng người biết huynh có hai thanh Truy Phong không phải chỉ có mình ta. Nếu huynh tha mạng cho ta, ta sẽ viết hết tên họ ra không thiếu một ai, ta thề tuyệt đối sẽ giữ bí mật.

Nếu huynh có ý lật đổ Lương Vĩnh cướp vị trí gia chủ ta cũng sẽ dốc lòng giúp đỡ."

Tên Lương Dục bên kia nghe vậy thì gật nhẹ đầu tán thành, tuy vậy hắn vẫn nghĩ thầm trong bụng mấy tiếng. "Vậy mà lại biết được cả mấy bí mật lật đổ gia chủ. Tên này tuyệt đối không được để hắn ta sống sót"

Nhưng một hồi lâu sau khi suy xét, hắn cuối cùng cũng vứt cho tên đầu hói một mảnh giấy nhỏ yêu cầu lập tức viết tên lên.

Nhưng khi cầm vào mảnh giấy nọ, tên đầu hói vẫn hơi lo sợ sau khi viết xong Lương Dục quỷ kế đa đoan. Nói không giữ lời sẽ ngay lập tức tiễn hắn về với ông bà ông vải, lúc này hơi chần chừ đề xuất thêm chủ ý:

"Dục huynh, ta sẽ viết tên một nửa số người lên đây. Còn một nửa còn lại sau khi ta chạy được 100 dặm trở lên ta sẽ để lại."

Tên Lương Dục không cần suy nghĩ bèn đồng ý với quyết định, để cho đầu hói nọ toàn quyền. Một lúc sau khi đã hí hoáy viết xong tên vài người lên miếng giấy, tiếp đó không nhìn lấy một cái lập tức chạy biến mất không chút tăm hơi.

Thấy thế hắn chỉ lắc nhẹ cái đầu quay về phía nha hoàn đang trên chiếc kiệu nọ. Nhìn ngắm một lúc, hắn vội khu động lưỡi Truy Phong phi hướng nha hoàn mà đâm tới.

Ngay lập tức một tiếng Keng nữa xuất hiện làm Lương Dục hắn mở to đôi mắt. Liếc sang phía thân xác Kha Nghiệp nọ cũng đã biến mất, ngay khi quay lại thấy lão ta đang dùng cây rìu chắn nhẹ nhàng trước sự công kích của lưỡi Truy Phong.

Lương Dục lúc này cũng không hề có chút bất ngờ, chỉ khẽ lên giọng:

"Bùa huyễn thuật của Kha huynh quả là cao minh, làm cho chính ta cũng đã bị lừa rồi. Nhưng cái tên tiểu tử Nguyên Lâm kia làm sao mà thoát được vậy, không phải đó lại chính là Huyễn Thuật mà huynh bày ra đâu chứ."

Dáng bộ Kha Nghiệp lúc này cũng có chút lảo đảo, những vết thương ban nãy không phải là không có chút tác động nào. Cơ thể cũng đã suy yếu đi rất nhiều, may thay trước khi lưỡi Truy Phong phi đến vẫn kịp yểm một lá bùa Huyễn Thuật lên người một cách kín kẽ.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lão ta cũng vạn phần khá bất ngờ trước những gì mà Nguyên Lâm làm được. Cậu ta vậy mà dám giả heo ăn thịt hổ thoát chạy vô ảnh vô tung. Nhưng nếu thật sự là đại cao thủ ẩn giấu cớ sao lại không ra tay tương trợ chứ.

Lão có nghĩ thế nào cũng không ra, đành để mặc chuyện Nguyên Lâm sang một bên. Lúc này việc của lão không phải là suy tư về điều đó.

Mà lại chính là đối thủ đáng gờm trước mắt, ban đầu bị thanh kiếm ẩn giấu kia đánh lén nên nhất thời không có phòng bị. Hiện tại có chút biết về đối phương nên khả năng tìm cách áp chế sẽ cao hơn:

"Đừng nhiều lời, đánh lén là giỏi, với trình độ của ngươi với 2 thanh sắt gỉ kia thì không làm gì được ta đâu"

"Vậy sao?"

Nói xong Lương Dục cũng lao lên tung chiêu, hai bên đánh nhau không phân thắng bại một hồi.

Khoảng thời gian một canh giờ, lúc này tình thế lại xảy ra như ban nãy, sau khi đang đánh đỡ đòn liên tục hai Lưỡi Gươm bay như cự điểu múa lượn.

Ngay lập tức từ trong người tên Lương Dục bay tiếp ra một thanh Truy Phong thứ ba. Lập tức xuyên thủng qua người Kha Nghiệp.

Kha Nghiệp bấy giờ chỉ kịp quay người rồi đứng khựng lại, từng âm thanh ngắt nhịp phát ra:

"Sao ngươi lại có tận 3 thanh Truy Phong, không phải là nó trân quý lắm sao?"

Nói xong Kha Nghiệp cũng ngã quỵ, Lương Dục từ từ tiến lên. Giơ tay châm một mồi lửa, tiếp đó hắn dồn toàn bộ công lực vào đôi mắt xác nhận.

Xem đối phương có chết thật không? Hắn tuyệt đối sẽ không để chính bản thân lại ngã hai lần trên một dòng sông được. Nếu ban nãy đối phương tấn công lại hắn một cách bất ngờ thì tuyệt nhiên không hề có chút phòng bị nào.

Cũng may đối phương lại ưu tiên bảo vệ tiểu nha hoàn đằng kia trước nên hắn mới được toàn mạng.

Một hồi suy xét, hắn ta cũng an tâm một phần. Xác định đối phương đã thật sự chết. Thở phào một cái nhẹ nhõm, tiếp đó thẳng thừng phi thanh gươm nhẹ nhàng lấy đi luôn tính mạng của nha hoàn bên trong xe.

Trong lúc hắn định quay người đi, nhớ lại mảnh giấy trên tay mà đầu hói nọ để lại. Trên khuôn mặt có chút nhíu mày, một lúc sau cơ mặt mới bắt đầu giãn ra:

"Hừm, Hán Lỗ và Bành Tuyết Hinh sao? Ngay cả tên phụ mẫu của chính ngươi cũng viết lên đây sao, quả thật là làm ta khâm phục sự hiếu thảo của ngươi đó Hán Ưu Đàm ạ!"

Sau rồi hắn nhẹ nhàng đốt đi mảnh giấy, tiếp đó thầm nói nhỏ mấy câu:

"Đã vậy ta sẽ giết tất cả những người liên quan đến ngươi, còn về phía ngươi thì cũng chả nên sống làm gì đâu.

Ai bảo quá thông minh chứ, đôi khi thông minh đến mức đó cũng sẽ bị thông minh hại thôi!"

Nói xong hắn vội quơ tay vẽ vẽ lên trời một cái, rồi nhẹ nhàng quay người đi. Không quên đưa ra một mồi lửa thật to dọn dẹp sạch sẽ những gì còn sót lại trên hiện trường. Bấy giờ mục tiêu của hắn chính là Nguyên Lâm đã cao chạy xa bay từ lúc nào.

Ở một góc khác, tên đầu hói Hán Ưu Đàm đang phi chạy thục mạng, bỗng nhiên hắn ta dừng lại vì thấy có gì đó không ổn trong người. Tiếp đấy cả người to phồng lên rồi nổ tung không còn lấy một mảnh thịt nguyên vẹn.