Song Bích

Chương 83



Ngụy Vương và Thiệu Vương đều có lòng oán hận, vừa bắt đầu quyết đấu là đã đằng đằng sát khí. Bên phía Ngụy Vương, ngoại trừ Tô Hành Chỉ ra thì toàn là người trong quân ngũ. Họ ra tay hung hãn, cũng không hề quan tâm đến bất kỳ một quy tắc nào, rất nhiều lúc họ cứ xông thẳng về phía người ta.

Trong trận tranh tài này, đừng nói đến quả bóng to bằng nắm tay bị người ta cướp đi liên tục từ trong đám ngựa chạy loạn, chỉ riêng việc bảo vệ chính mình thôi mà đã chẳng dễ dàng gì rồi. Vừa vào trận thì Lý Trọng Nhuận đã bắt đầu hối hận, hối hận vì mình liều lĩnh quá. Nếu biết trước Ngụy Vương không từ thủ đoạn như thế thì hắn ta không nên mềm lòng, không nên thêm hai gánh nặng là Nhậm Dao và Giang Lăng vào đội của mình làm gì, thậm chí là nên đổi hai người Minh Hoa Chương và Tạ Tế Xuyên thành binh sĩ chuyên nghiệp hơn.

Nhưng mà, Lý Trọng Nhuận lại không ngờ rằng, trong trận đấu, bốn người mà hắn ta cho là vướng víu ấy lại thể hiện ra được một sự điêu luyện và ăn ý vượt xa mức bình thường. Bốn người họ phân công nhau rõ ràng, Minh Hoa Chương dùng tay ra hiệu một cái là mấy người khác hiểu được chiến thuật của hắn ngay, rồi mọi người nhanh chóng điều chỉnh vị trí, đánh úp, giả vờ tấn công, phá vòng vây để chuyền bóng,… họ luôn hợp tác với nhau rất khăng khít. Nếu phải đặt lên bàn cân để so sánh thì, Lý Trọng Nhuận và Lâm Tri Vương lại trở thành vật râu ria làm nền.

Điểm số không hề được kéo dãn ra như mong đợi của Ngụy Vương. Thậm chí là đội của bọn họ còn có dấu hiệu bị chậm lại phía sau. Ngụy Vương không vừa lòng, tần suất chơi xấu cũng ngày một nhiều hơn.

Mắt thấy người của Ngụy Vương dùng gậy đánh người, cướp quả bóng mà bọn họ khó khăn lắm mới giành được, Nhậm Dao không nhịn nổi cơn tức này nữa. Thế là nàng ấy thúc ngựa chạy đi thật nhanh, ép sát ngay sau ngựa của đối thủ, sau đó thì xoay người, hạ eo, nửa người như treo lơ lửng trong không trung, rồi nàng ấy nhích quả bóng giữa móng ngựa, cuối cùng là dùng lực đánh một cái thật mạnh, chuyền bóng về cho Minh Hoa Chương.

Phản ứng của Minh Hoa Chương rất nhanh nhạy, sau khi nhận được bóng thì hắn xoay người đi ngay, hắn vừa bảo vệ bóng vừa đánh chớp nhoáng sang hai bên, nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Giang Lăng và Tạ Tế Xuyên thấy thế thì vội cản người của Ngụy Vương lại, chỉ thấy Minh Hoa Chương cưỡi ngựa trắng chạy vụt đi như sao băng, băng qua hơn nửa sân mã cầu, đột phá vòng vây của đội Ngụy Vương, đánh mạnh một cái và bóng bay thẳng vào khung thành.

Ngoài sân, tiếng hoan hô bùng nổ đến độ kinh thiên động địa. Trước đó Minh Hoa Thường xem nhập tâm đến mức không dám thở mạnh, mãi cho đến khi nàng trông thấy Nhậm Dao treo người lơ lửng giữa không trung cướp bóng, quả thật là hãi hùng vô cùng.

Chơi mã cầu rất dễ xảy ra chuyện không may, nếu chẳng may ngồi không vững rồi ngã ngựa, vậy thì sẽ phải đối mặt với sự giẫm đạp của mấy chục cái vó ngựa. Và, nếu đã rơi vào tình cảnh ấy, không chết thì cũng sẽ tàn phế, có liên luỵ đến mạng người thì cũng chẳng phải là chuyện hiếm lạ gì.

Cơ thể Nhậm Dao treo giữa không trung, chỉ có thể dựa vào lực chân để giữ bàn đạp, có thể nói là đã lấy tận mấy mạng ra để mạo hiểm, Minh Hoa Thường cũng phải đổ mồ hôi lạnh thay cho nàng ấy. May mà kỹ thuật cưỡi ngựa và thể lực của Nhậm Dao đều rất vững vàng, nàng ấy đã cướp được bóng từ trong tay của đội Ngụy Vương, hợp tác ăn ý với Minh Hoa Chương, tạo nên một cú phản công sau cùng.

Lúc Minh Hoa Chương dẫn bóng, Minh Hoa Thường cũng la hét to đến nỗi muốn rách cả cổ họng, nàng kích động lôi lôi kéo kéo người bên cạnh cùng nhảy nhót liên hồi với mình: “Vào rồi, bọn họ vào rồi!”

Tô Vũ Tễ bị nàng lay đến mức chóng hết cả mặt, nàng ấy cố gắng rút tay mình về: “Ta biết rồi, ngươi thả ta ra.”

Chiêu Tài vui mừng thay cho nhị lang, nhưng nàng ấy cũng thấy Minh Hoa Thường làm thế này có hơi mất mặt. Chiêu Tài vội kéo Minh Hoa Thường lại và khuyên nhủ nàng: “Nương tử à, ngài bình tĩnh một chút đi ạ, có nhiều người đang nhìn ngài lắm đấy!”

Minh Hoa Thường vừa uống một ngụm nước mát vì nước đã không còn lạnh nữa, cổ họng nàng cũng đã đau lắm rồi, nhưng nàng vẫn còn muốn hò hét đến khi đứt hơi, khàn hết cả tiếng thì mới thôi: “Đội trắng tất thắng!”

Bên phía Ngụy Vương thua liền mấy ván, họ đã trở nên sốt ruột lắm rồi. Hai đội rời sân nghỉ ngơi lấy lại sức, tận dụng thời gian ngắn ngủi ấy để trao đổi chiến thuật. Trọng tài vung cờ ra hiệu, một ván mới lại bắt đầu.

Ván này là ván quyết định thắng thua, hai đội đều bày ra thế trận sẵn sàng chờ đón quân địch. Vừa vào trận, Minh Hoa Chương đã nhận ra là đối phương không có ý đồ gì tốt lành cả, rất nhiều lần vung gậy lướt qua người hắn. Hắn cảm thấy, họ làm thế không phải là vì muốn cướp bóng, mà là vì muốn làm người khác bị thương.

Gậy được làm từ gỗ thật, nếu dùng hết sức đập vào người khác thì cũng đã đủ để khiến cho người ta ngã ngựa, sau khi ngã khỏi ngựa thì sẽ bị vó ngựa giẫm đạp, đó chinh là chuyện ngoài ý muốn, là chuyện mà “chẳng ai khống chế được”.

Minh Hoa Chương sinh lòng cảnh giác, thế nhưng, trận đấu đã bắt đầu rồi, hắn không kịp nhắc nhở người khác nữa. Khi Nhậm Dao ở trong sân, nàng ấy rất sẵn lòng đón nhận những sự ác ý ấy từ đối thủ, nhưng thái độ dò xét của họ mới chính là thứ khiến nàng ấy khó chịu.

Ánh mắt của những gã nam nhân này trông như đang đánh giá hàng hóa vậy. Họ dùng ánh mắt cường điệu ấy mà nhìn qua ngực, eo, chân của nàng ấy. Dù rằng nàng ấy đã quang minh chính đại đánh bại bọn họ nhiều lần, thế nhưng, trong mắt bọn họ, nàng ấy vẫn là một nữ tử trẻ tuổi, là người mà họ có thể tùy ý ngắm nghía và đưa ra lời bình phẩm.

Có lẽ là sẽ có rất nhiều nữ tử lấy điều này làm sự kiêu ngạo. Vì, việc hấp dẫn được ánh mắt của nhiều nam nhân, khiến họ lưu luyến khó quên thân hình của mình cho thấy sức quyến rũ của bản thân mình mà! Nhưng Nhậm Dao lại xin chối từ. Nàng ấy đang ở trên sân thi đấu, đội đen nên xem nàng ấy là đối thủ chứ không phải là một nữ nhân.

Khi lại có một chiếc gậy lướt qua lồng ngực mình với ý tứ mập mờ, Nhậm Dao không thể nhịn được nữa, nàng ấy bèn dùng sức mà nắm chặt cây gậy, đánh trả lại thật mạnh.

Ban đầu nàng ấy đã nói rồi, nàng ấy là Võ Trạng Nguyên của năm nay. Trong số sáu môn thi đấu, ngoại trừ mang đồ nặng và đấu vật ra, thì nàng đã giành được điểm số tối đa trong những môn còn lại. Nhất là phần cưỡi ngựa dùng thương, giám khảo còn cố ý ép điểm, nhưng cuối cùng họ cũng không tìm được lỗi nào để trừ điểm nàng ấy.

Năng lực dùng thương của Nhậm gia đã lưu danh khắp thiên hạ, không phải là dựa vào danh vọng của tổ tiên mà là dựa vào từng giọt máu, từng giọt mồ hôi rơi trên chiến trường mà thành. Mặc dù gậy bóng ngắn hơn một chút, hình dáng và chất lượng cũng quá thô kệch, nhưng, chỉ vậy thôi là đã đủ rồi.

Nhậm Dao đẩy gậy của đối phương ra xa mà chẳng hề khách sáo gì, nàng ấy câu lấy gậy rồi xoay một vòng thật nhanh, sau đó trở tay, lắc một cái, cuối cùng là ném nó ra xa. Đối phương chỉ hơi lơ đễnh một chút thôi mà cây gậy trong tay đã bị đánh bay đi mất rồi. Một khi đã mất đi vũ khí tấn công, thì việc ngồi trên lưng ngựa sẽ không khác gì đang làm một tấm bia sống cả.

Động tác vẩy, lắc, ném đi này chính là kỹ thuật dùng thương đúng tiêu chuẩn. Nhậm Dao cầm gậy, bày ra kỹ thuật của Nhậm gia, ý nghĩa của những hành động ấy đã trở nên rõ ràng vô cùng.

Nếu như bọn họ còn “được đà lấn tới”, vậy thì nàng ấy sẽ không khách sáo với họ nữa.

Đối phương hơi hoảng hốt, gã không ngờ một nữ nhân như Nhậm Dao cũng dám đánh trả, càng không ngờ rằng nàng dám thể hiện rõ ràng như thế, còn đánh bay vũ khí của gã ngay trước mặt đông đảo người xem ngoài sân, thậm chí là còn làm thế ngay trước mặt Nữ hoàng nữa.

Trong khoảnh khắc mọi chuyện xảy ra, không chỉ có thành viên hai đội ngẩn người, đến cả Ngụy Vương và Lý Trọng Nhuận cũng ngẩn người ra.

Ai cũng có thể thấy được là, ban nãy bọn họ đã lấy danh thi đấu mã cầu để ngầm đấu đá nhau, nhưng, một khi chuyện này bị phơi bày ra ngoài như thế thì nó sẽ mang theo hàm nghĩa khác.

Lý Trọng Nhuận cực kỳ khó xử, hắn ta và Ngụy Vương đối chiến với nhau chỉ vì sự nóng nảy nhất thời, nhưng phụ thân của hắn ta đã được phong làm Thái tử, không dễ dàng gì cả nhà bọn họ mới được thả ra khỏi nơi bị giam cầm, nếu hắn ta đắc tội với Ngụy Vương, liệu rằng có làm cho Nữ hoàng không vui hay không?

Sự do dự của đội trưởng là đả kích trí mạng đối với tinh thần của các thành viên. Ngụy Vương nhìn ra được Lý Trọng Nhuận không dám làm ầm ĩ lên, thế là ông ta bật cười, cưỡi ngựa tới gần Nhậm Dao: “Vị nương tử này, thi đấu mã cầu là đấu trí đấu dũng, lấy đó để giành chiến thắng, việc ngươi đánh bay gậy của thành viên đội ta mang ý nghĩa gì thế?”

Nhâm Dao bị người ta trả đũa, thật sự là đã tức chết luôn rồi, nhưng đối phương lại là Ngụy Vương, nàng ấy không dám nói nặng lời, chỉ có thể vừa ôm lòng oán hận vừa nói: “Là hắn ta ra tay với ta trước!”

“Có bằng chứng hay không? Có ai nhìn thấy hay không?” Trong mắt Ngụy Vương chứa chan sự ngạo nghễ, ông ta nhìn nàng ấy từ trên cao xuống và nói: “Ta chỉ thấy ngươi có ý định đánh bay gậy của hắn, hơn nữa, ngươi còn bày ra tư thế công kích, ngầm đấu đá, có ý định làm người khác bị thương.”

Nhậm Dao chưa bao giờ giỏi đấu võ mồm cả, nàng ấy giận dữ, bàn tay cầm gậy cũng hơi run lên. Bấy giờ, sau lưng truyền đến tiếng vó ngựa, Minh Hoa Chương cưỡi ngựa đến và nói: “Ngụy Vương, bệ hạ vẫn còn đang ở phía trên nhìn xuống, từ trong ra ngoài có nhiều cặp mắt dõi theo như thế, chẳng có ai bị mù cả. Trước đó ngài đã sai người của ngài làm gì, ngaig cho rằng bọn ta không nhìn ra thật ư? Tất cả mọi thứ đều có giới hạn của nó, ngài đừng quá đáng.”

Ngụy Vương nhìn Minh Hoa Chương, ông ta hơi nheo mắt lại: “Ngươi là cái thá gì, dám nói như vậy với bổn vương?”

“Tại hạ Minh Hoa Chương.” Minh Hoa Chương cũng lạnh lùng nhìn thẳng vào ông ta, nói năng có khí phách: “Ta thay lẽ trời và công lý để lên tiếng, không thẹn với lương tâm.”

Lúc Giang Lăng thấy Ngụy Vương dẫn người bao vây Nhậm Dao thì hắn ta muốn chạy qua đó lắm, nhưng hắn ta lại bị Tạ Tế Xuyên ngăn cản lại. Giang Lăng đã xông lên nhiều lần nhưng vẫn không thể phá vòng vây được, hắn ta tức giận lắm, bắt đầu chất vấn Tạ Tế Xuyên: “Tạ Tế Xuyên, ngươi làm gì vậy!”

Tạ Tế Xuyên hơi nghiêng người lại rồi ngoái đầu nhìn về phía Minh Hoa Chương và Nhậm Dao, hắn ta thản nhiên nói: “Nếu ngươi muốn nàng ấy bình an thoát thân thì đừng qua đó.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Ai cần ngươi lo, tránh ra!”

Tạ Tế Xuyên thành thạo ngăn Giang Lăng lại, vẫn còn sức lực để nhìn về phía Lý Trọng Nhuận. Khi hắn ta trông thấy vẻ thận trọng, chần chừ trên gương mặt Lý Trọng Nhuận thì đã biết rằng họ không trông cậy vào Lý gia được.

Trong chuyện này, không cần biết thần tử có bao nhiêu lý do, chỉ tính riêng việc dám chống đối Vương gia thôi thì đã là phạm thượng rồi. Trong tình thế này, người tốt nhất cũng chính là người duy nhất có thể ra mặt, chính là người của Lý gia. Đáng tiếc thay, tộc Lý thị chỉ biết đến bản thân mình, đến cả trưởng tử của Thái tử cũng không muốn dính vào vũng nước đục này. Ấy thế mà, người không nên dính vào đó nhất thì lại đang ở đó, đang dùng lý lẽ biện luận thay cho người khác.

Tạ Tế Xuyên khẽ cười một tiếng, chớ nên bất ngờ, nhân tính là như thế đi, thật là vô vị biết bao.

Tạ Tế Xuyên còn đang nghĩ xem Hàn Hiệt sẽ dùng lý do gì để kéo Minh Hoa Chương ra, thì bỗng nhiên Lâm Tri Vương giục ngựa tiến lên, cười nói với Ngụy Vương: “Ngụy Vương thúc, người nhà chơi đùa thôi mà, ngài nghiêm túc như thế để làm gì? Nhậm nương tử chỉ mới mười bảy tuổi mà thôi, đánh bóng nóng nảy nên ra tay hơi nặng, mà ngài còn đi tính toán thiệt hơn với một tiểu nương tử thật đấy à?”

Tạ Tế Xuyên kinh ngạc nhướng mày, Minh Hoa Chương cũng bất ngờ mà nhìn sang Lâm Tri Vương. Lâm Tri Vương là người con thứ thứ ba của Tương Vương, không phải con trưởng, cũng không phải đích tử, có thể nói là, trong Lý gia, Lâm Tri Vương là một nhân vật không đáng để người ta quan tâm đến. Đến Thiệu Vương còn chẳng dám đắc tội với Ngụy Vương, ấy thế mà hắn ta lại đi qua giảng hòa, quả đúng là nằm ngoài dự đoán.

Ngụy Vương không hề coi trọng vị thứ tử này, ông ta cười lạnh một tiếng, còn đang định nổi trận lôi đình, thì đúng ngay lúc này, có một tên thái giám đi từ trên đài cao xuống, hành lễ nói với mọi người trên sân và nói: “Ngụy Vương, Thiệu Vương, Lâm Tri Vương, trận mã cầu rất đặc sắc, bệ hạ rất hài lòng. Các ngài đã cưỡi ngựa lâu như thế, có lẽ là các ngài cũng mệt rồi, các ngài nghỉ ngơi một chút đi ạ.”

Người của Nữ hoàng xuất hiện kịp thời, ngăn cản sự việc đấu đá đầy ác ý này trước lúc nó lại bùng lên. Ý của bà ấy rất rõ ràng, dẫu nội bộ có lục đục thế nào thì đấy cũng chỉ là chuyện riêng của đôi bên, nhưng đã ở trước mặt dân chúng toàn thành thì không được để hoàng gia mất mặt.

Dẫu Ngụy Vương có không cam lòng hơn thế này nữa thì cũng chỉ có thể thu tay lại, Lý Trọng Nhuận thầm thở phào nhẹ nhõm, thuận theo đó mà kết thúc trận thi đấu mã cầu này.

Ở bên kia sân, Chiêu Tài thấy rất nhiều người vây quanh một nơi để nói chuyện thì khó hiểu lắm, nàng ấy hỏi Minh Hoa Thường: “Nương tử, nhị lang và Nhậm nương tử đang làm gì vậy ạ? Sao lại không chơi nữa?”

Minh Hoa Thường nhìn chằm chằm vào hướng đó, vẻ mặt vô cùng nặng nề. May mà chẳng mấy chốc, thái giám đã đến, thái giám cười nói gì đó, Ngụy Vương miễn cưỡng cưỡi ngựa rời đi trước, rồi mấy người Minh Hoa Chương cũng siết chặt dây cương mà đi ra khỏi sân.

Bấy giờ Minh Hoa Thường mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng vội bảo Chiêu Tài mang đồ uống lạnh đến, còn mình thì chạy nhanh về phía Minh Hoa Chương.

“Nhị huynh!”

Minh Hoa Chương vừa xuống ngựa thì đã thoáng nghe thấy có người gọi tên hắn từ phía sau. Giờ đây, trên sân mã cầu là tiếng người huyên náo, giọng nói của nàng lẫn vào trong không khí ồn ã ấy, thật sự là chẳng dễ nghe thấy một chút nào cả. Nhưng Minh Hoa Chương như có linh cảm gì đó, trong muôn vàn tiếng ồn ào, bỗng nhiên hắn quay đầu lại.

Minh Hoa Thường chạy đến trước mặt hắn, mặt nàng đã đỏ hết lên rồi. Minh Hoa Thường vội hỏi: “Làm sao vậy? Các huynh không bị thương chứ?”

Minh Hoa Chương lắc đầu, nhìn nàng mà cười: “Không sao. Sao giọng muội lại khàn vậy?”

Minh Hoa Thường hắng giọng một tiếng, bấy giờ nàng mới phát hiện ra giọng của mình cực kỳ khàn. Minh Hoa Thường nói: “Ban nãy muội la hét cuồng nhiệt quá. Cũng tại huynh chơi giỏi quá đó, có nhiều tiểu nương tử hò hét cho các huynh đến thế cơ mà. Nếu muội không gắng sức hét to thêm một chút nữa, liệu rằng tiếng của muội có truyền đến tai các huynh được hay không?”

Minh Hoa Thường nói xong thì vô cùng mong đợi mà hỏi: “Huynh có nghe thấy không?”

Minh Hoa Chương khẽ “hừ” một tiếng, hắn nói: “Muội cũng đâu có hét cho ta, ta nghe được cái gì cơ chứ?”

Minh Hoa Thường tức giận lườm hắn một cái, nàng nói: “Dù gì thì cũng có nhiều tiểu nương tử cổ vũ cho huynh như thế cơ mà, huynh thích nghe thì nghe. Muội đi tìm Nhậm tỷ tỷ đây.”

Minh Hoa Thường nói xong thì cũng không đợi Minh Hoa Chương đáp lời, nàng vội xách váy chạy về phía Nhậm Dao. Giang Lăng đang nói chuyện với Nhậm Dao, nét mặt hắn ta có phần nghiêm túc, Minh Hoa Thường chạy qua, gọi nàng ấy từ xa: “Nhậm tỷ tỷ, chúc mừng tỷ, cú đánh bóng ban nãy đẹp lắm đó!”

Giang Lăng thấy Minh Hoa Thường đến thì chỉ có thể dừng câu chuyện lại. Nhậm Dao nói: “Quả ban nãy không phải là do ta ghi điểm, vẫn là nhờ có Minh Hoa Chương đấy.”

“Không liên quan đến huynh ấy.” Minh Hoa Thường “tàn nhẫn” gạt bỏ công lao của Minh Hoa Chương, mặt mày nàng hớn hở, bắt đầu khen ngợi Nhậm Dao: “Ban nãy, khi nhìn thấy cảnh đó, suýt chút là ta đã sợ chết khiếp rồi đấy. Nhậm tỷ tỷ, tỷ thật là giỏi quá đi, cưỡi ngựa chơi bóng chẳng kém mấy nam nhân kia một chút nào… Không đúng, tỷ mạnh hơn rất nhiều nam nhân, tỷ cướp bóng còn nhanh hơn so với lúc Giang Lăng chạy nữa đó, quả đúng là niềm kiêu hãnh của nữ tử chúng ta!”

“Này.” Giang Lăng tức giận rồi, hắn ta nhắc nhở nàng một câu: “Khen thì khen, đừng có dìm ta xuống lung tung như thế, được không hả? Cái đó gọi là chiến thuật đấy.”

Tất nhiên là người giữ vai trò tiên phong và hậu vệ sẽ không thể giống nhau được rồi, Minh Hoa Thường cũng hiểu điều ấy. Nhưng điều này không quan trọng, nàng vẫn cứ đôc lòng ca ngợi Nhậm Dao như thế. Nhậm Dao không quen với cách biểu đạt nhiệt tình, thẳng thắn này của Minh Hoa Thường cho lắm, tuy rằng thấy xấu hổ nhưng cơ mặt cũng đã vô thức thả lỏng ra rồi.

Đúng vậy, nàng ấy đã làm được rồi. Bọn họ đã thắng, là người của Ngụy Vương gây sự trước, nàng ấy kìm nén trong lòng làm gì?

Bấy giờ, Chiêu Tài bưng rất nhiều đồ uống lạnh đến, Minh Hoa Thường vội gọi Chiêu Tài đi về phía bên này, lần lượt phân phát nước uống cho bọn họ: “Mặc dù trọng tài không nói thắng thua, nhưng trong lòng ta, các tỷ chính là bên thắng! Ta dùng nước ô mai thay rượu, kính các tỷ một chén!”

Một chén nước ô mai bình thường không đáng tiền, nhưng bọn họ vừa mới chơi mã cầu xong, đang rất khát nước mà lại có người đưa nước vừa chua vừa lạnh đến, có thể so sánh với việc “nắng hạn lâu ngày gặp mưa”, “buồn ngủ gặp chiếu manh”. Minh Hoa Thường lại còn ngọt ngào vô cùng, đôi mắt nàng chứa chan ý cười, nói gần nói xa, vô cùng chu đáo. Dù là Thiệu Vương, Lâm Tri Vương – những người thường thấy không yên tâm với đồ ăn thức uống ở ngoài cung – cũng nhận lấy.

Sau khi đưa hết cho đội trắng xong, Minh Hoa Thường cố ý dặn dò Chiêu Tài: “Chiêu Tài, chuẩn bị trà Ngân Châm đưa cho người của Ngụy Vương.”

“Hả?” Chiêu Tài đang đắc chí khi thấy nương tử của nàng ấy xài số tiền đúng cách quá, nghe nàng nói vậy thì nàng ấy thấy vô cùng kinh ngạc, bèn hỏi nàng rằng: “Đội bọn họ hung hăng như vậy, ban nãy, lúc chơi bóng, họ còn cố ý gây khó dễ cho người khác nữa, tại sao phải đưa cho bọn họ ạ?”

Đến cả một nha hoàn như Chiêu Tài cũng có thể nhìn ra được là Ngụy Vương không có ý đồ gì tốt lành, lẽ nào Minh Hoa Thường không nhìn ra được hay sao? Minh Hoa Thường không tỏ rõ thái độ, chỉ thản nhiên nói: “Người khác hành động thế nào là chuyện của bọn họ, chúng ta làm thế nào là chuyện của chúng ta. Đưa qua đó đi, nhớ nở nụ cười, lời ăn tiếng nói cũng phải dễ nghe. Trước khi đưa cho bọn họ thì nhớ là phải dùng kim bạc thử độc ngay trước mặt mọi người.”

Chiêu Tài đáp lại nàng rồi ôm đồ rời đi. Tạ Tế Xuyên dắt ngựa đứng ở rìa sân, nói với Minh Hoa Chương rằng: “Nhị muội muội khéo ăn khéo nói, lòng dạ vững vàng, làm việc chu toàn, kín kẽ không một lỗ hổng, muội ấy biết cách làm người hơn ngươi nhiều đấy.”

Minh Hoa Chương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn ta, Tạ Tế Xuyên nhún vai, chỉ vào đồ uống lạnh trong tay mình rồi nói: “Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm [*], vừa nhận được lợi ích từ muội ấy nên cũng thấy ngại nếu không nói tốt cho muội ấy.”

[*] Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm có nghĩa là ăn của người ta, uống của người ta thì cách nói năng, đối đãi với người ta cũng sẽ mềm mỏng hơn.

Minh Hoa Chương thấy ly đồ uống lạnh trong tay Tạ Tế Xuyên mà chướng mắt, hắn xoay người đi về phía bên kia. Tạ Tế Xuyên nói với theo ngay phía sau, hắn ta hỏi: “Cảnh Chiêm, lúc ngươi can thiệp vào chuyện đó thay cho người ta, ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không?”

Ngụy Vương có thù tất báo, lòng dạ độc ác, đắc tội với ông ta là chuyện tốt ư?

Minh Hoa Chương dừng lại một chút rồi lại nhanh chân đi về phía trước: “Ta chỉ làm theo tiếng lòng, làm việc mà ta nên làm, về phần hậu quả thì cứ giao cho ông trời quyết định.”

Tạ Tế Xuyên cười khẽ một tiếng, cũng không biết là đang trào phúng hay là đang tán thưởng nữa. Hắn ta chậm rãi đi theo phía sau, chợt ồ lên một tiếng, nói: “Kia không phải là Tô Hành Chỉ à? Từ khi nào mà hắn đã trở nên thân thiết với Nhị muội muội như thế vậy?”

Minh Hoa Chương bỗng quay phắt lại, quả thật hắn đã nhìn thấy Tô Hành Chỉ và Minh Hoa Thường đứng cùng nhau. Minh Hoa Thường hơi ngửa đầu lên, ánh mắt nàng nhìn Tô Hành Chỉ chăm chú, ý cười rộ nở khắp khuôn mặt nàng.

“Rắc” một tiếng, ống trúc trong tay Minh Hoa Chương không chịu nổi, một khe nứt nhỏ hiện ra, nước ô mai bên trong nhỏ giọt, chảy ra ngoài dọc theo bàn tay của Minh Hoa Chương, trông như màu máu tươi vậy.

Bên phía Minh Hoa Thường, sau khi nàng bảo Chiêu Tài đưa nước ô mai lạnh qua, không lâu sau thì Tô Hành Chỉ đích thân đến nói lời cảm tạ.

Ban đầu Tô Hành Chỉ không hề muốn mình bị cuốn vào trong cuộc tranh đấu của hoàng thất, vì Minh Hoa Chương liên lụy đến y nên y không thể không tham gia. Mặc dù y và Ngụy Vương cùng một đội, nhưng suốt quá trình thi đấu, y hoàn toàn không góp sức vào đó, chỉ ở phía sau ra vẻ. Rất nhiều lần y thấy người của đội Ngụy Vương xuống tay tàn độc với người của đội Minh Hoa Chương. Vốn dĩ lòng y đã băn khoăn, sau đó Minh Hoa Thường còn đưa đồ uống giải nhiệt tới, Tô Hành Chỉ không thể chịu đựng được trước sự chất vấn của lương tâm mình, thế là y đã chủ động tiến đến chỗ nàng để giải thích.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Minh Hoa Thường thì lại đang muốn có một mối quan hệ tốt với Tô Hành Chỉ. Trong số hai người, một người hổ thẹn, một người có lòng riêng. Thế nên, bầu khí khi chuyện trò giữa hai người họ vô cùng hoà hợp. Đáng tiếc là đã có thái giám đến truyền lời, Minh Hoa Thường chưa nói hết cho thoả lòng mà đã phải dừng lại, chỉ đành cười nói với Tô Hành Chỉ: “Bệ hạ cho gọi, Trạng Nguyên đi gặp vua trước đi. Ta và Tô tỷ tỷ cũng vô cùng hợp nhau, hôm khác ta mở tiệc sẽ mời hai vị tới làm khách, đến khi đó, nhất định là hai vị phải nể mặt ta đó.”

Tô Hành Chỉ thầm thấy kinh ngạc, Minh Hoa Thường thân thiết với Tô Vũ Tễ như thế từ bao giờ? Tô Hành Chỉ nửa tin nửa ngờ mà đến gặp Nữ hoàng theo thái giám, Minh Hoa Thường mỉm cười dõi mắt nhìn theo bóng dáng bọn họ đang ngày một xa, mãi cho đến khi không nhìn thấy ai nữa thì nàng mới xoay người, khẽ “Ơ” một tiếng.

Nàng vẫn còn nhớ, ban nãy Nhị huynh đã ở đây cơ mà, sao bây giờ lại không thấy đâu nữa? Có lẽ là Nữ hoàng sẽ triệu kiến hết những người đã chơi mã cầu trong ngày hôm nay lại một lần, hắn có rời đi thì Minh Hoa Thường cũng không thấy lạ, nhưng tại sao hắn không nói với nàng một tiếng nào hết mà đã đi rồi?

Nhậm Dao là người cuối cùng được thái giám dẫn đi, nàng ấy đi vào trắc điện, đầu tiên là nhìn thấy một bức bình phong lớn chữ phúc, hình như sau bức bình phong đó có người, bóng người hắt lên bình phong khẽ lay động. Nhậm Dao không ngẩng đầu lên nhìn, nàng ấy đứng ở cửa ra vào, nghiêm trang hành lễ: “Thần nữ Nhậm Dao của phủ Bình Nam Hầu, khấu kiến bệ hạ.”

Một lúc lâu sau, một nữ tử mặc áo khoác lông ấm, đeo ngọc bội vang lên tiếng đinh đang đi ra, tự tay nàng ấy đỡ Nhậm Dao dậy, cười nói: “Nhậm nương tử, xin hãy đứng lên. Ngươi hôm nay đã “mày liễu chẳng nhường đấng mày râu”, đã đấu tranh cho nữ tử, bệ hạ rất yêu thích. Mời nương tử vào bên trong.”

Nhậm Dao nhận ra đây chính là Thượng Quan Uyển Nhi, người được xưng là “Cân quắc Tể tưởng”. Cả người nàng ấy như đang giẫm trên đám mây, cảm giác chẳng hề chân thật một chút nào cả. Nàng ấy được kéo đến sau bức bình phong, nàng ấy thấy một nữ nhân mặc áo gấm, sắc mặt uy nghiêm. Khi Nhậm Dao nhận ra đây là ai, nàng ấy hốt hoảng bái lạy: “Thần tham kiến bệ hạ.”

“Miễn lễ đi.” Nữ hoàng khẽ phất tay, nói: “Ban thưởng ghế ngồi.”

Nhậm Dao nơm nớp lo sợ mà ngồi xuống, cả người nàng ấy căng cứng. Nữ hoàng thấy nàng ấy hồi hộp bèn sai người dâng trà lên cho nàng ấy.

Tất nhiên là lúc nói chuyện, Nữ hoàng rất hiền hòa, không hề mang đến cảm giác khinh người, mà giống như là một vị tổ mẫu khoan dung, biết nhìn xa trông rộng. Thật sự là không thể nhìn ra được đây là một vị Hoàng đế đã giết gần hết người nhà chồng, đã gây dựng ra một triều đại đen tối, quan lại tàn ác kéo dài mười năm. Nữ hoàng hỏi: “Nghe tam lang nói, ngươi đã chủ động tự tiến cử giúp đám tam lang chơi bóng. Nó còn nói rằng ngươi là Võ Trạng Nguyên năm nay, có phải không?”

Nhậm Dao không ngờ rằng Lâm Tri Vương lại nhắc tới tên mình ngay trước mặt Nữ hoàng, nàng ấy vô cùng kinh ngạc và hoảng sợ: “Là thần nữ, khiến bệ hạ chê cười rồi.”

Nữ hoàng nhàn nhạt đáp một tiếng, nói: “Dám tự tiến cử là bản lĩnh, có gì mà phải chê cười cơ chứ? Nếu ngươi là Võ Trạng Nguyên, vì sao trẫm chưa từng nghe nói đến tên của ngươi?”

Nhậm Dao hơi do dự, nhưng rồi nàng ấy lại cảm thấy, mấy người trong Binh bộ đã dám làm thế, vậy thì không thể trách nàng ấy khi nàng ấy nói ra những việc đó được. Nhậm Dao nói ngay: “Binh bộ Thị lang cảm thấy, đã là nữ tử thì nên giúp chồng dạy con, một nữ lưu như thần mà lại đi làm Võ Trạng nguyên, thật sự là không ra thể thống gì cả. Cho nên Binh bộ Thị lang đã không cho thần nhận chức quan, tất nhiên là bệ hạ sẽ không biết đến thần.”

Bấy giờ Thượng Quan Uyển Nhi ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn Nhậm Dao. Sắc mặt Nữ hoàng vẫn không hề thay đổi, bà ấy thản nhiên nói: “Vốn dĩ chuyện nữ tử thi võ đã hiếm gặp lắm rồi, ấy thế mà ngươi còn có thể giành được vị trí Võ Trạng Nguyên nữa, quả đúng là nhân tài hiếm có. Vì sao ngươi lại muốn thi võ?”

Nhậm Dao siết chặt lòng bàn tay, nàng ấy biết rõ, gặp vua thì phải cẩn thận, phải biết cân nhắc mỗi câu, mỗi từ mà mình thốt ra. Nhưng, mục tiêu mà nàng ấy đã nỗ lực chạm đến trong nhiều năm qua đang ở trong tầm tay, Nữ hoàng chỉ cần nói một câu thôi là đã có thể giải quyết được vấn đề tước vị của Nhậm gia rồi. Nhậm Dao không thể nào khống chế được chính mình, nàng ấy nói: “Thần nữ muốn chinh chiến trên chiến trường giống như phụ thân, muốn ra trận giết địch, muốn kế thừa truyền thống của phủ Bình Nam Hầu.”

Nữ hoàng khẽ nhướng mày, cười nói: “Đúng là người có chí hướng. Được rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Về chuyện nhận chức quan, ngươi chỉ cần chờ thêm mấy ngày nữa là sẽ có người sắp xếp.”

Nhậm Dao rất muốn hỏi thử xem, liệu chuyện kế thừa Hầu phủ có thể diễn ra được hay không? Nữ hoàng cũng có thể đăng cơ, vì sao nữ tử không thể được phong Hầu cơ chứ? Nhưng Nhậm Dao thấy vẻ mặt của Nữ hoàng bình thản, cuối cùng, nàng ấy cũng chẳng dám hỏi những câu ấy ra, sau khi hành lễ thì yên lặng rời khỏi nơi đó.

Sau khi Nhậm Dao rời đi, Thượng Quan Uyển Nhi nheo mắt nhìn sắc mặt Nữ hoàng, rồi nàng ấy cười nói: “Vị Nhậm tiểu nương tử này cũng là người có dũng khí. Nhậm lão phu nhân của phủ Bình Nam Hầu đã xin lệnh nhiều lần rồi, bệ hạ, ngài xem, ngài có muốn gặp không ạ?”

Nữ hoàng không để lộ vẻ vui buồn, bà ấy nhẹ nhàng nâng tay lên, Thượng Quan Uyển Nhi lập tức tiến lên đỡ Nữ hoàng đứng dậy. Nữ hoàng nói: “Trẫm mệt rồi, hồi cung đi.”

Thượng Quan Uyển Nhi không dám hỏi chuyện Nhậm gia nữa, vội cúi đầu xuống mà đáp lời: “Vâng.”

Ban đêm, mây đen che khuất mặt trăng, ánh sao u ám. Trong phủ Ngụy Vương, sau khi Ngụy Vương nghe thuộc hạ bẩm báo xong thì vẻ mặt ông ta u ám, cười lạnh một tiếng: “Thì ra là do bổn vương đã coi thường bọn chúng rồi, ai cũng dám đối đầu với bổn vương cả.”

Tin tức trong cung truyền đến, Nữ hoàng từng âm thầm triệu Lâm Tri Vương, Thiệu Vương đến gặp vua, đã nói những gì thì không ai biết được. Nhưng, nghe ý của thái giám thì có vẻ là tâm trạng của Nữ hoàng không được tốt cho lắm.

Hôm nay Ngụy Vương thi đấu hung hãn ngay trước mặt tất cả mọi người, mặc dù không công khai ra tay với Thiệu Vương nhưng cũng không hề nương tay với người của Thiệu Vương. Có thể cũng vì chuyện này mà Nữ hoàng không thích Ngụy Vương.

Ngụy Vương có nghĩ mãi thì cũng không thể ra được, chỉ là mấy người bình thường thôi mà, đâu có đáng để cô mẫu phải nổi giận đâu nhỉ? Đúng thật là gia thế của đám người Minh Hoa Chương, Nhậm Dao thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Nhưng, nhìn ra khắp kinh thành thì sẽ thấy có nhiều người như thế lắm, đến cả người đỗ Bảng nhãn trong kỳ khoa cử vừa qua như Minh Hoa Chương cũng vậy. Chỉ cần đợi qua năm thôi là sẽ lại có thêm một nhóm học trò khác nữa, thật sự là chẳng có gì đặc biệt cả. Vì sao cô mẫu lại lại tức giận chỉ vì ông ta ra tay với đám người này cơ chứ?

Thuộc hạ hỏi: “Ngụy Vương, tiếp theo đây chúng ta nên làm gì ạ?”

Ngụy Vương không nghĩ ra được nguyên nhân Nữ hoàng tức giận, nhưng ông ta cũng biết là không nên xúc phạm người có quyền thế lớn, tránh đầu sóng ngọn gió chưa bao giờ là sai. Ngụy Vương nói: “Tâm tình cô mẫu không tốt, trong khoảng thời gian này, chúng ta vẫn nên khiêm tốn một chút đi, đừng làm cho cô mẫu ngứa mắt.”

Nhưng đây chỉ là cách thức ngu xuẩn nhất, tiến công mới là cách phòng thủ tốt nhất. Ngụy Vương cấp bách muốn vãn hồi hảo cảm của Nữ hoàng, bèn hỏi: “Người ta bảo ngươi theo dõi ấy, thế nào rồi?”

“Ti chức luôn phái người cẩn thận đi theo, trước mắt không phát hiện ra nàng ta liên lạc với người ngoài.”

Ngụy Vương không hề bất ngờ với kết quả này, ông ta nói: “Tiếp tục theo dõi, đừng bỏ qua bất kỳ một tin tức nào. Ngoài ra, phái thêm một nhóm người nữa đi theo dõi cặp song sinh nhà họ Minh kia.”

Thuộc hạ không hiểu nên hỏi: “Điện hạ, vì sao phải theo dõi bọn họ?”

Ngụy Vương lạnh lùng liếc hắn ta một cái, thuộc hạ hoảng hốt cúi đầu xuống thật thấp: “Ti chức thất lễ, xin điện hạ thứ tội.”

Sắc mặt của Ngụy Vương không hề tốt, ông ta chậm rãi vuốt ve miếng ngọc như ý, vẻ mặt vô cùng u ám, ông ta nói: “Minh Hoa Chương… Lúc trước, ở Phi Hồng sơn trang, là do hắn quấy rối, hại bổn vương thất bại trong gang tấc, để cho tên ngu xuẩn Lư Lăng Vương kia được lên làm Thái tử. Bổn vương đã chướng mắt hắn từ lâu lắm rồi, hôm nay hắn còn dám chống đối bổn vương nữa, quả đúng là chán sống rồi mà.”

Thuộc hạ thử hỏi: “Điện hạ, vậy thì có cần…”

“Không vội.” Ngụy Vương nói: “Hắn chỉ là con của một Công phủ nhỏ bé không đáng kể đến mà thôi, đến cả một chức quan mà cũng không có, vẫn chẳng đáng để đích thân bổn vương phải ra tay. Bây giờ, bổn vương sốt ruột muốn đối phó với kẻ khác hơn.”

“Điện hạ đang nói đến…”

Ngụy Vương vuốt ve ngọc như ý, biểu cảm thâm sâu khó đoán. Một khoảng thời gian trước, có người đến cậy nhờ ông ta, khi đó Ngụy Vương mới biết rằng, cô mẫu của ông ta có nuôi tư binh, tên là Huyền Kiêu Vệ. Trong đó, có một người tên là “Song Bích” đã nhiều lần lập công lớn, là người tìm bản vẽ của Vệ Đàn về, cũng chính là người thúc đẩy quá trình dời đô.

Ngụy Vương vừa nghĩ tới việc đang có người trốn trong bóng tối theo dõi mình, thì ông ta thấy cả người khó chịu, ăn ngủ không yên. Ông ta không nhịn được mà nhớ lại mấy lần trước, rõ ràng là mưu kế đã được dàn xếp ổn thỏa, nhưng đến cuối cùng lại có sơ suất xảy ra. Chẳng lẽ là do những người trong Huyền Kiêu Vệ làm ra ư?

Ngụy Vương không dám nghĩ quá kỹ, nhưng, dù thế nào thì cũng không thể giữ lại cái người tên là Song Bích này được. Ngụy Vương nói: “Ngươi lui xuống trước đi, bổn vương phải suy nghĩ thật kỹ, suy nghĩ xem làm thế nào để dụ Song Bích ra ngoài, sau đó bắt và giết hắn.”

Ông ta nói xong thì cúi đầu xuống, nhìn về phía miếng ngọc xinh đẹp nhưng mỏng manh trong tay mình, chậm rãi nói: “Lần hành động này phải được giữ bí mật tuyệt đối, gọi là kế hoạch “Ngọc nát” đi.”

Song Bích, Song Bích, dẫu cái tên này có đẹp đến mấy đi chăng nữa, thì nói trắng ra, chẳng phải cũng chỉ là một miếng ngọc thôi sao?