Song Bích

Chương 66: Nàng hơi lúng túng, cẩn thận di chuyển sang bên cạnh rồi nói




Ăn xong bữa sáng, Nhậm Dao quay về giường ngủ bù. Giang Lăng – người vốn nên theo dõi Thiên Hương các – vậy mà bây giờ hắn ta chỉ canh một chút, chẳng hiểu sao tầm mắt của hắn ta lại rơi lên trên người Nhậm Dao nữa.

Nhậm Dao ban ngày giương nanh múa vuốt, nhưng khi ngủ lại ngoan ngoãn, vô hại đến bất ngờ. Nàng ấy nằm nghiêng, chân hơi cuộn trước ngực, giống như tư thế ngủ của trẻ sơ sinh trong nước ối.

Đây là tư thế ngủ của người rất thiếu cảm giác an toàn, đã vào trong mộng rồi mà nàng ấy cũng đang sợ hãi cái gì đó sao?

Giang Lăng cũng không nhận ra hắn ta đã nhìn Nhậm Dao chăm chú một hồi lâu, tâm tư hắn ta thì đã bay đi xa rồi. Chốc chốc hắn ta lại nghĩ tới chuyện, hôm nay mẫu đơn ở thành Lạc Dương nở rồi, chỉ tiếc là năm nay bọn họ chẳng thể đi xem được; chốc chốc lại nghĩ tới chuyện, Trường An cũng có rất nhiều chùa cổ nổi tiếng, chẳng biết có đi chơi hồ Khúc Giang được hay không…

Cạnh cửa bỗng có tiếng động, Giang Lăng bỗng hoàn hồn lại, vô thức cầm đao đứng lên. Cửa được mở hé ra, tạo nên một khe hở nhỏ, có một người ở bên ngoài linh hoạt tiến vào trong phòng, đối phương ngẩng đầu lên, thấy Giang Lăng “gươm súng sẵn sàng” thì cũng sợ run lên, hỏi: “Ngươi đang làm cái gì đó?”

Giang Lăng thấy Minh Hoa Thường thì bấy giờ mới từ từ hoàn hồn về lại hết: “Là ngươi à!”

“Đúng vậy.” Minh Hoa Thường nhìn hắn ta đầy kinh ngạc: “Mới đây Nhị huynh ta thổi ám hiệu, ngươi không nghe thấy à?”

Hơi thở của Giang Lăng như nghẹn lại, Minh Hoa Thường nhìn nét mặt của hắn ta là biết ngay: “Thật đấy à? Đúng lúc quan trọng thế này mà ngươi cũng thất thần cho được ư? Chúng ta vẫn còn đang thi hành nhiệm vụ đó, ngươi đang bận suy nghĩ cái gì vậy?”

Giang Lăng lúng túng, hắn ta cũng không biết vì sao ban nãy mình lại thất thần đến mức ấy, đến nỗi chẳng nghe thấy gì cơ. Hắn ta nói: “Nhỏ giọng một chút thôi, nàng ta vẫn còn đang ngủ.”

Nhưng mà Nhậm Dao đã nghe thấy tiếng động, nàng ấy mơ màng bò dậy hỏi: “Là ai thế?”

Sau khi Minh Hoa Thường nghe thấy ám hiệu của Minh Hoa Chương thì lập tức nói với huynh trưởng rằng Tạ Tế Xuyên đã đi kiểm tra thuốc rồi. Minh Hoa Chương đi tìm Tạ Tế Xuyên, Minh Hoa Thường đến phòng Giang Lăng và Nhậm Dao để chờ đợi, nhân tiện nói chuyện đã xảy ra trong sáng nay cho bọn họ biết.

“Câm nô hạ độc trong rượu ư?”

“Không hẳn là câm nô.” Minh Hoa Thường nói: “Nói một cách chính xác thì kẻ đầu sỏ là tú bà.”

Nhậm Dao không biết là vì nàng ấy vừa tỉnh ngủ nên đầu óc không được tỉnh táo cho lắm, hay là do sự tình chuyển hướng quá đỗi ly kỳ, nàng ấy ngẩn người ra, thật sự là không thể nào giải thích được lý do đằng sau: “Tại sao tú bà phải làm như vậy?”

Minh Hoa Thường lắc đầu: “Khó mà nói được lắm. Cứ đợi kết quả của Nhị huynh và Tạ huynh đi vậy. Nếu khám nghiệm tử thi có thể chứng minh được cái chết của Trương Tử Vân do Điệp mộng tán gây nên, thì chúng ta có thể bắt tú bà lại rồi chính miệng chúng ta sẽ hỏi bà ta nguyên nhân.”

“Tiếc là bây giờ vẫn chưa được.” Bỗng, ngoài cửa sổ vang lên một tiếng mỉa mai đầy lạnh lùng, ba người Minh Hoa Thường cùng quay đầu lại, họ chẳng biết cửa sổ đã bị đẩy ra từ lúc nào, có một bóng người đang ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn bọn họ mà cười như không cười.

Một bóng dáng màu đen khác nhảy xuống từ khe hở, đáp đất nhẹ nhàng, bình tĩnh nói: “Đừng lãng phí thời gian nữa, mau vào đi, cẩn thận kẻo bị người đi đường nhìn thấy.”

Minh Hoa Thường mừng rỡ: “Nhị huynh!”

Tạ Tế Xuyên thu đôi chân dài của mình lại, nhẹ nhàng đáp đất, hắn ta nói: “Nhị muội muội, còn có ta nữa mà, sao trong mắt muội chỉ có mỗi mình hắn thôi vậy?”

Minh Hoa Chương không thèm liếc mắt nhìn hắn ta lấy một cái nào, hắn ngồi vào cạnh bàn, nói: “Đừng để ý tới hắn ta. Ta tới nghĩa trang, có thấy thi thể của Trương Tử Vân, về chi tiết tình hình khám nghiệm tử thi thì khá dài, Tạ Tế Xuyên, ngươi tới trước thì ngươi nói trước đi.”

Tạ Tế Xuyên đóng kín cửa sổ lại, tìm bừa một chỗ để ngồi xuống, rồi hắn ta mới nói: “Ta hỏi dược phường rồi, thuốc trong phòng câm nô là thuốc thường được dùng ở trong thanh lâu, trong đó có một thứ được người ta gọi là “Điệp mộng tán”. Đây là một loại thuốc gây mê có tác dụng cực kỳ mạnh, sau khi dùng thì toàn thân sẽ nóng lên, thần trí mê man không rõ, chóng mặt như đang ở trong mơ, phối hợp với rượu thì tác dụng sẽ càng mạnh mẽ hơn. Vốn dĩ lang trung dùng vị thuốc này để điều chế Ma phi tán, nhưng mà, sau khi vào thanh lâu, mục đích ban đầu của nó đã bị thay đổi hoàn toàn. Thanh lâu thường dùng nó để chuốc thuốc mê nữ tử, ép nữ tử phải đi vào khuôn khổ. Tất nhiên là cũng không ít khách nhân có sở thích đặc biệt, và họ sẽ dùng loại thuốc này để trợ hứng.”

Tạ Tế Xuyên càng nói thì nghe càng không ra gì, Minh Hoa Chương ho khan, lạnh lùng nhìn hắn ta. Tạ Tế Xuyên xua xua tay: “Được rồi, ta không có gì để nói nữa, ta chỉ biết những thứ đó thôi.”

Thật ra thì Minh Hoa Thường cũng biết rồi, chuyện nàng biết lúc nói chuyện phiếm với nha hoàn còn rõ ràng hơn những điều này nhiều. Nhưng mà bây giờ Minh Hoa Chương đang ở đây rồi, Minh Hoa Thường hơi lúng túng, giả vờ như thể là nghe không hiểu, rồi nói lảng sang chuyện khác: “Tú bà hạ thuốc mê Trương Tử Vân để làm gì?”

“Bây giờ thì vẫn còn chưa rõ.” Minh Hoa Chương Nương nương theo nó để lấy lại “lượt nói”, hắn nói: “Theo như hồ sơ ghi chép, khi chết, bên tay phải của Trương Tử Vân có một con dao găm dài ba tấc, trên cổ bên phải có vết dao, trong hiện trường không có dấu vết của người thứ ba. Vì vậy phủ Kinh Triệu đã phán đoán rằng hắn ta tự sát. Ta có xem qua thi thể Trương Tử Vân, trên cổ hắn ta có vết thương, tuy rằng vết thương này đâm thẳng vào mạch máu, nhưng miệng vết thương không hề co lại, dưới da cũng không có máu bầm màu tím đen. Theo lý mà nói, cắt động mạch cổ sẽ bị chảy rất nhiều máu, và ở xung quanh vết cắt nên xuất hiện vết phù mới phải, nhưng miệng vết thương của hắn ta lại vô cùng bằng phẳng.”

Ba người Minh Hoa Thường, Giang Lăng cà Nhậm Dao mới nhập môn nên vẫn chưa được học cách nhận dạng miệng vết thương, nghe vậy thì họ đều sững sờ. Tạ Tế Xuyên hơi hiểu hiểu: “Ý của ngươi là…”

“Vết thương trên cổ hắn ta là do người ta ngụy tạo sau khi hắn ta chết, cố ý dựng nên hiện trường tự sát, chắc chắn là trong hiện trường có người thứ ba.”

“Nói vậy thì, ngày ấy, trong khoảng từ giờ Tuất cho tới giờ Hợi, chắc chắn là đã có người tiến vào Phong Tình Tư Uyển.” Tạ Tế Xuyên hỏi: “Đã tra ra được nguyên nhân thật sự gây ra cái chết của hắn ta chưa?”

“Mặt mũi hắn ta tím bầm, mắt có tình trạng xuất huyết, môi và móng tay có màu đỏ tím, nghi là tử vong do ngạt thở.” Khoé mắt Minh Hoa Chương lướt qua ba con người đang trừng to mắt mờ mịt như chuột chũi, cũng biết cách quan tâm đến họ lắm nên đã đổi cách nói khác: “Là bị bóp cổ tới chết.”

Minh Hoa Thường và Giang Lăng cùng nhau “Ồ” lên, Giang Lăng nói: “Ta vừa nghe là đã hiểu rồi. Dù gì thì Trương Tử Vân cũng là một nam tử mà, nếu muốn bóp cổ hắn ta mà lại còn không muốn để cho người bên ngoài nghe thấy, chắc chắn hung thủ phải là một nam nhân trẻ tuổi, khỏe mạnh và rất cường tráng.”

“Chưa chắc.” Lúc này đây, Minh Hoa Thường bỗng lên tiếng: “Tạ huynh, tác dụng của Điệp mộng tán kéo dài trong bao lâu?”

Tạ Tế Xuyên suy nghĩ một chút rồi nói: “Có lẽ là khoảng một canh giờ.”

Minh Hoa Thường ngẫm nghĩ đôi chút rồi gật đầu: “Vậy là được rồi. Đừng quên tú bà đã bỏ thêm Điệp mộng tán vào trong rượu cho Trương Tử Vân, đúng ngay giờ Tuất thì rượu được mang lên. Nếu như hắn ta uống rượu này, vậy thì lúc hung thủ đi vào, rất có thể là hắn ta vẫn còn đang hôn mê.”

Minh Hoa Chương gật đầu: “Ta đã cố ý hỏi Nguyệt Hồ, hắn ta nói, ngày ấy, lúc vào trong thì hắn ta nhìn thấy đồ nhắm được đặt ở trên bàn, trên mặt đất có hai vò rượu, một trong số đó đã vơi đi, còn một nửa. Thời gian Điệp mộng tán phát tác rất nhanh, tuy không chắc hắn ta đã uống rượu vào lúc nào, nhưng ít nhất là, Trương Tử Vân đã rơi vào hôn mê trước giờ Hợi. Nói cách khác, trong thời gian này, không cần biết hung thủ là nam hay là nữ, già hay là trẻ, vì ai cũng có thể giết hắn ta một cách dễ dàng.”

Hay rồi, đã bàn bạc cả buổi trời rồi, vậy mà phạm vi hung thủ không hề thu nhỏ lại một chút nào cả. Nhậm Dao hơi ủ rũ, nàng ấy nói: “Loay hoay lâu vậy rồi mà vẫn không biết hung thủ vào phòng kín như thế nào, cũng chẳng biết hung thủ là ai. Đã một ngày rồi, chẳng có chút tiến triển nào cả.”

“Ai nói đấy?” Minh Hoa Thường nói: “Thật ra có nhiều manh mối về hung thủ đã bị lộ ra rồi. Thủ đoạn giết người càng phức tạp, thì càng chứng tỏ rằng hắn ta là một kẻ nhát gan.”

“Nhát gan?”

“Đúng vậy.” Hai mắt Minh Hoa Thường nhìn chằm chằm vào một chỗ, như đang hồi tưởng lại một người quen: “Hắn ta tạo ra vụ án giết người trong phòng kín, cho thấy lòng dạ hắn ta tuy kín kẽ nhưng lại nhát gan và dè dặt; hắn ta bóp chết Trương Tử Vân rồi dùng dao ngụy tạo hiện trường tự sát, cho thấy hắn ta sợ bị liên quan, chắc chắn là thân phận của hắn ta rất bé mọn, thế nên, hắn ta không phải là sát thủ do triều đình, đại thần hoặc một vị vương gia nào phái tới.”

Nghe Minh Hoa Thường nói, Nhậm Dao cũng thấy có lý. Thử nghĩ mà xem, nếu nàng ấy được phái tới ám sát Trương Tam, sau khi thành công, chắc chắn là nàng ấy sẽ cầm theo bức vẽ mà chạy trốn, tuyệt đối sẽ không phí thời gian vào việc ngụy tạo hiện trường tự sát. Nhậm Dao bỗng nảy ra một suy nghĩ: “Hắn ta ở trong Thiên Hương các.”

“Không sai.” Minh Hoa Thường nói: “Hắn ta cần tiếp tục được sống trong Thiên Hương các nên mới bó tay bó chân, lo trước lo sau như vậy. Có thể loại trừ tân khách, tạp dịch tạm thời ngày hôm ấy ra, hung thủ có thể là cô nương hoặc nô bộc ký khế ước bán đứt thân mình cho Thiên Hương các.”

Cuối cùng cũng thấy được hy vọng rồi, tâm trạng Nhậm Dao phấn khởi hơn nhiều, nàng ấy đứng lên, Giang Lăng vỗ vỗ vai của nàng ấy, nói: “Đừng nóng lòng, ngươi xem, bàn bạc một chút thì kiểu gì cũng sẽ tìm ra cách thôi.”

Minh Hoa Chương cũng nghĩ tới chuyện này rồi, nhưng nữ tử và nô bộc trong Thiên Hương các rất nhiều, bọn họ không thể để lộ ra được, phải tiến thêm một bước, thu hẹp phạm vi lại. Minh Hoa Chương hỏi: “Muội cần thêm gì thì mới có thể đưa ra phán đoán chính xác hơn về hung thủ?”

Minh Hoa Thường nói thật: “Khó mà nói được lắm, phải xem hiện trường vụ án nữa. Nhưng muội nghĩ mãi mà vẫn không thể nghĩ ra được, không biết phòng kín được hình thành như thế nào. Lúc đầu muội tưởng là dùng thuốc độc, thuốc mê để giết người, nhưng Nhị huynh lại nói Trương Tử Vân bị bóp chết. Điểm lạ ở đây là, trong khoảng thời gian đó, Phong Tình Tư Uyển bị người của Huyền Kiêu Vệ theo dõi rất chặt chẽ, hắn ta đã đi vào như thế nào?”

Đây cũng là vấn đề làm Minh Hoa Chương suy nghĩ cả đêm. Hôm qua Minh Hoa Chương còn cố ý thăm dò cấu trúc nơi đây, nhưng hắn không thể tìm thấy góc chết theo dõi. Minh Hoa Chương chợt nhớ ra cái gì đó, hắn nói: “Đúng rồi, còn có một vài vấn đề khác nữa, có lẽ là nó sẽ có ích với muội. Ta phát hiện sợi tơ màu đỏ trong kẽ móng tay Trương Tử Vân, nhưng không cùng màu sắc với quần áo trên người hắn. Có thể ngày ấy hung thủ mặc y phục màu đỏ.”

Tạ Tế Xuyên hỏi: “Làm bằng chất liệu gì?”

Minh Hoa Chương nói: “Quá nhỏ, không nhìn ra được, chắc là loại lụa có thể kéo tơ như tơ lụa.”

Nhậm Dao và Giang Lăng nhanh chóng nhớ lại những người mặc đồ đỏ trong Thiên Hương các. Giang Lăng thử hỏi: “Tú bà?”

Nhậm Dao bổ sung thêm: “Sơn Trà cũng thích mặc đồ đỏ.”

Minh Hoa Thường lại cảm thấy kỳ lạ: “Một người có tâm tư kín kẽ, có thể qua mắt được hơn mười người, nhưng lại mặc y phục tơ lụa màu đỏ để đi giết người ư? Vừa dễ khiến cho người khác chú ý, vừa dễ bị hỏng, ngoài ra thì còn dễ để lại dấu vết tại hiện trường. Chỉ e là chỉ có Sơn Trà mới thích loại y phục này.”

Nói đến Sơn Trà, trong đầu Minh Hoa Thường mơ hồ lướt qua thứ gì đó. Minh Hoa Chương vừa nói là tơ mỏng này được phát hiện ở trong kẽ móng tay của Trương Tử Vân à?

Có một ý nghĩ loé lên trong đầu Minh Hoa Thường, nàng cất giọng nói: “Muội nhớ ra rồi, ở trên bậc thang lầu ba, muội cũng nhìn thấy một sợi tơ màu đỏ, lúc ấy muội còn nghĩ rằng, không biết kẻ nào xui xẻo bị mắc y phục vào đó giống như muội. Phải chăng hai cái này có liên quan đến nhau?”

Trông Minh Hoa Chương rất nghiêm túc, giọng hắn trầm trầm, hắn nói: “Mau dẫn ta đi xem.”

“Không thành vấn đề. Nhưng mà…” Minh Hoa Thường nhìn ra ngoài, vẻ mặt nàng trông rất khó xử: “Nhưng bây giờ, gần như là người trong Thiên Hương các đã dậy hết rồi. Chúng ta đi trên bậc thang chặn đường dễ khiến người ta chú ý đến lắm.”

Cũng đúng, đặc biệt là ở lầu ba có rất nhiều nữ tử thanh lâu, đi lên rồi đi xuống sẽ không hề yên tĩnh. Minh Hoa Chương trầm ngâm không nói gì, Giang Lăng thì hơi đói bụng, nhưng mọi người đang bàn bạc nhiệm vụ, hắn ta xấu hổ nhắc tới chuyện ăn cơm rồi cầm trái cây lên ăn lót dạ.

Hắn ta cắn trái cây rộp rộp, mới ăn được hai miếng thì phát hiện ra Minh Hoa Chương đang nhìn mình. Giang Lăng đang ăn dở trái cây, hắn ta hơi sợ hãi, hỏi: “Làm sao vậy?”

Sắp tới buổi trưa rồi, cuối cùng thì Giang thế tử – người được nuông chiều từ bé đến lớn – cũng chịu tỉnh ngủ. Hắn ta vừa tỉnh dậy thì đã bảo tú bà gọi hết tất cả cô nương trong các tới để mua vui cho hắn ta coi. Tất nhiên là tú bà không dám từ chối rồi, ngoại trừ Sơn Trà đang bị thương ở chân ra, những người khác đều bị bà ta dẫn xuống lầu. Họ ca hát nhảy múa trong đại sảnh giúp Giang thế tử tận hứng.

Giang Lăng nở nụ cười, rất hưởng thụ cái cảnh có hơn mười cô nương vây quanh mình, đãi ngộ này vô cùng xa hoa. Hắn ta lại né tránh mấy bàn tay mờ ám, nụ cười cứng ngắc, hắn ta hỏi Nhậm Dao: “Bọn họ sắp xong chưa? Ta không gắng gượng nổi nữa rồi.”

Nhậm Dao cũng như ngồi trên đống lửa. Nếu không phải là do Giang Lăng kêu cha gọi mẹ, cứ nhất quyết phải để lại một người ở cùng với hắn ta, thì Nhậm Dao đã chẳng thèm nghĩ tới chuyện sắm vai “sủng tỳ” rồi, nàng ấy muốn đi điều tra án cùng với bọn Minh Hoa Chương hơn.

Sự thật đã chứng minh được rằng, ban nãy, lòng dạ nàng ấy nên “sắt đá” hơn một chút, Nhậm Dao chịu đựng mùi son phấn nồng nàn đến cay hết cả mũi này, nói trong khó nhọc: “Chịu thêm chút nữa đi, có lẽ là sẽ nhanh thôi.”

Tất cả mọi người đều hầu hạ thế tử ở đại sảnh, còn lầu ba thì vô cùng vắng vẻ. Sơn Trà đang hờn dỗi ở trong phòng mình, nàng ta đóng cửa sổ rồi nên tất nhiên là không hề phát hiện ra rằng, bấy giờ, cầu thang phía Đông đang vô cùng náo nhiệt.

Ba người Minh Hoa Thường, Minh Hoa Chương và Tạ Tế Xuyên vây quanh bậc thang, Minh Hoa Thường tìm ra được tấm ván gỗ bị cắt theo như trí nhớ, nàng nói: “Nhị huynh, Tạ huynh, các huynh tới xem đi này, ở ngay chỗ này.”

Minh Hoa Chương nửa quỳ nửa ngồi, bàn tay hắn thăm dò chậm mà chắc, rút ra được một đống tơ mỏng từ trong khe gỗ. Tạ Tế Xuyên đứng ở bên kia, hỏi: “Giống nhau không?”

Minh Hoa Chương nâng lên trước mắt để nhìn, gật đầu khẳng định: “Giống.”

Sợi tơ này khá dài, Minh Hoa Thường lại gần và nhìn vào, nàng nói: “Hình như là cái này được kéo ra từ lụa.”

Ba người nhìn nhau, nghĩ ngay đến một chuyện: “Sơn Trà dùng dải lụa đỏ để nhảy múa.”

Minh Hoa Chương bảo Tạ Tế Xuyên cất kỹ chứng cứ đi, hắn tự tay đỡ Minh Hoa Thường đứng lên, nói: “Xem ra, trực giác của ta quả không sai, dải lụa đỏ bị ngắn một cách khó hiểu có liên quan tới vụ án giết người này. Tại sao hung thủ lại phải cắt bỏ một đoạn của dải lụa?”

Minh Hoa Thường thấy khe hở tối tăm dưới bậc thang thì sợ hãi, không để ý nên lảo đảo một cái, Minh Hoa Chương vội sải bước tới và ôm lấy nàng: “Cẩn thận.”

Cầu thang chật hẹp có ba người đứng, nên đến cả không gian di chuyển cũng chẳng có, Minh Hoa Thường như đã được treo hoàn toàn lên trên cánh tay Minh Hoa Chương. Nàng hơi lúng túng, cẩn thận di chuyển sang bên cạnh rồi nói: “Muội không sao, muội bám vào vách tường là được rồi.”

Minh Hoa Chương không đồng ý, hắn nói: “Thậm chí là trên tường còn chẳng có chỗ để dựa nữa kìa, muội cứ túm lấy ta…”

Minh Hoa Chương bỗng dừng lại, Minh Hoa Thường tò mò nhìn theo tầm mắt của hắn, bên trên chỉ có một cái cửa sổ thông gió mà thôi. Minh Hoa Thường hỏi: “Nhị huynh, huynh làm sao vậy?”

Sắc mặt Minh Hoa Chương vô cùng lạnh nhạt, nói với Tạ Tế Xuyên: “Ngươi trông muội ấy đi.”

Tạ Tế Xuyên đứng bên cạnh Minh Hoa Thường, cũng hỏi: “Ngươi phát hiện ra cái gì vậy?”

Minh Hoa Chương không trả lời, hắn sải bước dài mà đi xuống lầu dưới, quả thật là cũng nhìn thấy một cái cửa sổ thông gió nằm cùng vị trí ấy ở lầu hai. Minh Hoa Thường nhận ra điều bất thường, cẩn thận đuổi theo, nói: “Nhị huynh, cánh cửa sổ này có vấn đề gì không? Muội từng vào xem rồi, bên trong là một gian phòng ngăn nhỏ, không có con đường nào thông với Phong Tình Tư Uyển đâu.”

“Không, chắc chắn là có.” Sắc mặt Minh Hoa Chương tái nhợt, lạnh lùng tới phát rét, trong mắt hắn là một màu đen đầy nặng nề: “Hỏng rồi, đêm qua đã phạm phải sai lầm lớn, có thể là chúng ta đã để cho hung thủ chạy mất rồi.”

“Cái gì?”

Minh Hoa Chương chỉ vào cửa sổ nhỏ hình vuông trên bức tường của lầu hai, rồi hắn nói: “Có thể là đêm qua hắn ta đã tiến vào hiện trường án mạng từ nơi này, rất có thể hắn ta đã tiêu hủy chứng cứ quan trọng.”

Tạ Tế Xuyên cũng đi theo tới đây, hắn ta quan sát tổng thể một lượt, nhíu mày nói: “Cỡ này thì có thể vừa với một nữ tử có vóc dáng bình thường, nhưng mà, cửa sổ cao thế này, trên tường lại còn không có điểm tựa nữa, nàng ta không thể trèo lên nổi.”

“Có thể trèo lên được.” Minh Hoa Chương nhìn về nơi phát hiện ra sợi tơ, hắn nói: “Hai người còn nhớ Sơn Trà đã nhảy múa thế nào không? Chỉ cần có một dải lụa móc lên tấm ván gỗ ở lầu ba, còn nàng ta thì đứng ở cầu thang lầu hai túm lấy dải lụa, vậy là đã có thể trèo vào cửa sổ thông gió.”

Tạ Tế Xuyên nhìn vị trí của tấm ván gỗ của cầu thang và cửa sổ thông gió, càng nhìn thì sắc mặt hắn ta càng lạnh lùng: “Có vẻ như là có thể, nhưng tốt nhất là phải để nữ tử thử xem sao.”

Tất cả mọi người vô thức nhìn ra bên ngoài. Trên đại sảnh, Nhậm Dao đang ngồi bên cạnh Giang Lăng, muôn kiểu tử trẻ trung nhẹ nhàng yêu kiều vây xung quanh hắn at, họ nhiệt tình hai người bọn họ ăn điểm tâm.

Trông có vẻ bận rộn lắm.

Vẻ mặt Tạ Tế Xuyên trông khá là “diệu kỳ”: “Chỉ e là có thổi ám hiệu thì bọn họ cũng không thể nghe thấy đâu, ta đi gọi nàng ta tới nhé?”

Minh Hoa Thường đo khoảng cách, bỗng nói: “Nhị huynh, để muội thử xem sao.”

Minh Hoa Chương cả kinh, phản đối theo bản năng: “Không được, quá nguy hiểm, nếu chẳng may muội ngã thì phải làm sao?”

Minh Hoa Thường cũng biết Nhậm Dao nhanh nhẹn hơn nàng nhiều, bảo Nhậm Dao tới dò đường hợp lý hơn. Nhưng bây giờ đang có rất nhiều ánh mắt chú ý đến Giang Lăng và Nhậm Dao, nếu cứ tuỳ ý gọi Nhậm Dao đi, có thể là họ sẽ gặp thêm nhiều rắc rối.

Minh Hoa Thường khởi động chân tay, nói: “Không sao, muội cũng có thể làm được, còn có Nhị huynh ở đây cơ mà.”

Tạ Tế Xuyên góp tiếng nói yếu ớt vào: “Có hắn thì khi ngã xuống sẽ không đau hay như thế nào?”

Vì sao lúc nào Minh Hoa Thường cũng nói cái câu “Nhị huynh ta” vậy? Như thể là có Minh Hoa Chương ở đây rồi, nên dù trời có sập xuống thì cũng chẳng có gì đáng lo vậy.

“Câm miệng.” Minh Hoa Chương lạnh lùng trừng mắt nhìn Tạ Tế Xuyên: “Ngươi tới gian phòng ngăn nhỏ kia rồi đỡ muội ấy từ bên trong đi.”

Tuy rằng Tạ Tế Xuyên khó chịu lắm, nhưng hắn ta vẫn nhân lúc không ai chú ý đến mà lẻn vào gian phòng ngăn nhỏ, mở đường cho Minh Hoa Thường. Minh Hoa Chương lấy sợi dây thừng mà hắn mang theo bên mình ra, thắt lên cái bậc thang mà sợi tơ đỏ vừa bị mắc vào ra, rồi lại dặn dò nàng: “Chú ý an toàn.”

Minh Hoa Thường nhìn khắp xung quanh, nhân lúc không ai nhìn sang bên này, nàng chạy xuống lầu hai nhanh như chớp, rồi nhận lấy sợi dây thừng mà Minh Hoa Chương thả xuống, cuối cùng, nàng đáp lời hắn: “Muội biết rồi.”

Minh Hoa Chương nhìn dáng vẻ túm lấy sợi dây thừng một cách đầy khó nhọc để trèo lên tường của nàng, hắn muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng, hắn thở dài, đỡ eo nàng từ phía sau, ôm nàng tới trước cửa sổ thông gió: “Cẩn thận.”

Thậm chí là nàng còn chẳng thèm đi tới để xem dây thừng lầu ba có chắc chắn hay không, chỉ với một câu nói của hắn thôi mà nàng đã tự xung phong “ra trận” thử nghiệm. Hắn có tài đức gì mà lại được người ta tin tưởng đến vậy?

Dưới sự trợ giúp của Minh Hoa Chương, Minh Hoa Thường trèo vào cửa sổ thông gió. Nàng còn chưa nghĩ kỹ xem nên lách nửa thân dưới vào thế nào, thì bên trong có một đôi tay nhỏ dài và hơi lành lạnh thò ra, đôi tay đó nắm lấy cánh tay của nàng, ôm nàng xuống.

Minh Hoa Thường muốn chóng mặt khi được quay trở lại mặt đất, nàng vô thức túm cánh tay của người phía trước: “Tạ huynh, huynh chờ chút, ta hơi chóng mặt.”

Ngay lúc này, bên cạnh cửa có một tiếng động nhè nhẹ, Minh Hoa Chương lách mình vào, khi nhìn thấy tư thế này của bọn họ, hắn hơi khựng lại.

Minh Hoa Chương lẳng lặng nhìn Tạ Tế Xuyên, Tạ Tế Xuyên bình thản buông tay ra, nói: “Xem ra, phỏng đoán đó của ngươi khá hợp lý,”

Tuy rằng màn biểu diễn của Minh Hoa Thường hơi hỗn độn, nhưng ít ra thì nàng cũng đã chứng minh được rằng, người ta vẫn có thể đi vào bằng con đường này được. Nếu như đổi thành một nữ tử có sức eo và lực chân lớn, thì người đó có thể bò từ cầu thang lên cửa thông gió, rồi tiến vào gian phòng ngăn nhỏ này nhờ dây thừng.

Minh Hoa Chương bình tĩnh nắm chặt cổ tay Minh Hoa Thường, kéo nàng tới bên cạnh mình rồi nói: “Ngươi đi tìm con đường bí mật, ta ở cùng muội ấy.”

Gian phòng ngăn nhỏ này là nơi nô bộc vào để tạm nghỉ ngơi, không gian vô cùng chật hẹp, Minh Hoa Chương đỡ Minh Hoa Thường ngồi xuống để có không gian cho Tạ Tế Xuyên đi ra.

Tạ Tế Xuyên tìm kiếm trong bóng tối, Minh Hoa Thường chậm chạp một lúc, sau khi tỉnh táo lại thì rất xấu hổ: “Muội lại gây thêm phiền toái cho các huynh rồi.”

“Không phiền toái.” Minh Hoa Chương nói: “Là ta phiền muội mới đúng.”

Sau khi cửa của gian phòng ngăn nhỏ đóng lại, một màu đen vô tận kéo đến. Minh Hoa Thường chẳng thể nhìn thấy chân của mình ở đâu, hình như Minh Hoa Chương cũng nhận ra là nàng đang sợ hãi nên hắn nắm chặt tay nàng, lặng lẽ nói cho nàng biết rằng hắn vẫn đang ở đây.

Bóng tối chứa đựng những điều chưa biết và cả những nỗi sợ, nhưng hơi thở của hắn lại cực kỳ bình ổn, bàn tay mạnh mẽ ấy mang đến cho người ta cảm giác an toàn đến lạ. Lòng Minh Hoa Thường cũng bình ổn hơn, chẳng biết cô nương nào đang hát bên ngoài. Ở cái chốn thanh lâu này, tất nhiên là không thể trông chờ vào việc được nghe một bài hát tao nhã nào đó rồi, giai điệu đồi trụy bay vào từ khe cửa, Minh Hoa Thường nghe thấy nội dung thì lúng túng đến nỗi ngón tay co quắp lại.

Ngón tay nàng vô tình chạm phải lòng bàn tay Minh Hoa Chương, Minh Hoa Chương tưởng nàng sợ hãi nên nắm chặt tay nàng hơn. Trong sự hỗn độn này, chỉ có cảm giác tồn tại của thiếu niên bên cạnh là vô cùng mãnh liệt.

Minh Hoa Thường xấu hổ không dám im lặng, nàng cố tìm lời để nói: “Vì vậy, vào ngày xảy ra án mạng, hung thủ đã dùng cách này để tiến vào bao sương ở lầu hai ạ?”

Một giọng nói trầm thấp du dương vang lên ngay bên cạnh: “Không sai. Sau khi xem xét thời gian, có thể thấy là, khoảng giờ Tuất, tú bà đã đưa rượu cho Trương Tử Vân, không lâu sau thì Sơn Trà hiến vũ, nàng ta nhảy từ lầu ba xuống vũ đài. Sau khi dải lụa bị nha hoàn tiện tay nhét ra sau tấm rèm, hung thủ đã lặng lẽ nấp ở phía sau, nhân lúc không ai chú ý, hắn ta cắt một đoạn rồi trốn lên cầu thang. Hắn ta treo đầu dải lụa lên bậc thang, nương theo sức của dải lụa mà trèo vào gian phòng ngăn nhỏ này từ cửa thông gió, rồi sau đó, hắn ta đi qua một cánh cửa bí mật rồi tiến vào Phong Tình Tư Uyển ở sát vách, bóp chết Trương Tử Vân đang hôn mê.”

Minh Hoa Chương khẳng định: “Vì vậy, chắc chắn nơi đây có lối đi để đi tới Phong Tình Tư Uyển.”

“Ngươi cũng đừng chỉ nói thôi mà không làm gì.” Từ trong bóng tối, có một tiếng nói lạnh lùng vang lên: “Nhị muội muội lớn vậy rồi mà, có thể tự nghỉ ngơi được. Ngươi có thể tới đây giúp đỡ ta hay không?”

Minh Hoa Thường xấu hổ, vội đứng lên và nói: “Muội cũng tới tìm đây.”

Minh Hoa Thường không nhìn thấy gì, hoàn toàn tìm kiếm bằng cảm giác, nàng như sờ tới bức tường lành lạnh, muốn xem xét kỹ lưỡng hơn thì bị người ta nắm chặt cổ tay.

Tiếng nói, tiếng cười như không cười của Tạ Tế Xuyên vang lên: “Muội muội, là ta.”

Minh Hoa Thường vội vã, lúng ta lúng túng lùi ra sau, va vào lồng ngực của người khác. Minh Hoa Chương đỡ cánh tay của nàng, dẫn nàng tới bên tường rồi nói: “Việc nặng này không cần tới muội, muội yên tâm chờ đợi là tốt rồi.”

“Này.” Giọng điệu không mấy thân thiện của Tạ Tế Xuyên vang lên: “Người làm việc nặng vẫn còn đang ở đây đây này.”

Minh Hoa Thường nói: “Nhị huynh, huynh không cần để ý tới muội đâu, huynh mau đi giúp đỡ Tạ huynh đi.”

Minh Hoa Chương “Ừ” nhưng thân thể chẳng hề nhúc nhích. Tạ Tế Xuyên phát ra mấy âm thành đầy bất mãn. Vì để đối phó với Tạ Tế Xuyên, Minh Hoa Chương tiện tay lật qua lật lại cái giá gỗ bên cạnh, dù sao thì cũng nên vờ qua loa một tí.

Minh Hoa Chương bỗng hỏi nàng rằng: “Ai sống ở căn phòng phía Bắc trên tầng ba?”

“Huynh nói căn phòng gần cầu thang nhất ấy à?” Minh Hoa Thường ngẩng đầu nhìn lên trên, nói: “Muội từng hỏi ra được, là Ngọc Quỳnh ở.”

Với bố cục này của Thiên Hương các, vừa hay căn phòng của Ngọc Quỳnh nằm ở trên gian phòng ngăn nhỏ này, trên tường cũng có một cửa sổ thông gió, khi leo ra thì có thể vào thẳng cầu thang luôn.

Minh Hoa Chương chậm rãi đáp lời nàng, hắn nói: “Vậy thì chúng ta phải xem xét thêm một người nữa rồi, tối qua, rất có thể là Ngọc Quỳnh cũng đi ra ngoài, nhưng mà là do chúng ta không thấy được.”

Tuy rằng, trong Thiên Hương các, người biết múa phi thiên chỉ có mỗi mình Sơn Trà, nhưng Ngọc Quỳnh lớn lên ở Giáo phường ty, chưa chắc là không biết vũ đạo. Với thân thể đó, nàng ta hoàn toàn đủ sức để trèo từ phòng mình ra cửa thông gió, xuống cầu thang, rồi nhảy từ bậc thang lầu ba sang cầu thang lầu hai. Nàng ta có thể làm hết những thứ ấy mà không khiến ai chú ý đến, rồi sau đó lại trèo vào cửa sổ thông gió của gian phòng ngăn nhỏ, mở cánh cửa bí mật ra rồi tiến vào hiện trường.

Nếu đúng thật là nàng ta, thì tối qua, có thể là nàng ta đã ra vào nơi đây trong tình thế “thần không biết, quỷ không hay”, sẽ chẳng có ai biết nàng ta đã tiêu huỷ những chứng cứ gì cả.

Chuyện này thật sự rất bất lợi với việc bọn họ điều tra vụ án.

“Ta cũng từng nghĩ tới khả năng này.” Trong bóng tối, bỗng nhiên tiếng của Tạ Tế Xuyên vang lên: “Nhưng mà, vào ngày xảy ra án mạng, nàng ta đã ở trong bao sương phía Tây, muốn tới phía Đông thì cần phải đi qua đại sảnh, nàng ta không thể là hung thủ được.”

Minh Hoa Chương khẽ thở ra một hơi dài, nói: “Nhưng tối qua từng có người tới chỗ này.”

Tạ Tế Xuyên giật mình, nhưng hắn ta cũng phản ứng lại kịp lúc: “Ngươi tìm thấy cửa bí mật rồi à?”

“Xem như là thế đi.” Minh Hoa Chương chỉ vào giá gỗ phía Nam nằm trên tường: “Vừa tiến vào ta đã cảm thấy giá gỗ này kỳ lạ rồi, trong một gian phòng ngăn nhỏ như thế này, vì sao không làm một cái giá cao lên luôn? Bây giờ ta đã hiểu lý do vì sao cái giá gỗ này lại trông như thế này, vừa hay dùng để chặn cửa luôn.”

Minh Hoa Thường vội thò tay sờ vào, đúng vậy, nàng chỉ lo tìm kiếm khe hở ở trên tường, ở trên mặt đất mà không để ý tới chi tiết rõ ràng nhất. Tạ Tế Xuyên đi tới, cũng chẳng sờ thử xem có thật hay không, mà hắn ta hỏi, giọng nghe chua chua: “Sao ngươi tìm thấy vậy?”

“Chủ yếu là vì đỡ muội muội.” Minh Hoa Chương chậm rãi nói: “Lướt qua, tình cờ nhìn thấy nơi này có ánh sáng. Có ánh sáng, vậy thì chắc chắn là có khe hở.”

Minh Hoa Chương và Tạ Tế Xuyên di chuyển giá gỗ, Minh Hoa Chương thử đẩy ra, quả nhiên là đẩy ra được.

Sắc mặt Minh Hoa Chương bình tĩnh, hắn đi vào bên trong đầu tiên.

May mắn là bên ngoài có tiếng ca múa ồn ào nên cũng lấn át đi được tiếng động của bọn họ. Minh Hoa Thường vào cuối cùng, nàng nhìn thấy bố cục quen thuộc, mặt đất tiêu điều bừa bộn, nàng thầm hiểu, đây chính là hiện trường xảy ra án mạng – Phong Tình Tư Uyển.

Suy luận của bọn họ lúc trước đã hoàn toàn chính xác, khả năng hung thủ trở lại hiện trường lần hai để phá hủy manh mối là rất cao. Đêm qua, những người đã đi ra ngoài là tú bà, Sơn Trà, câm nô, và Ngọc Quỳnh – người có lợi thế về mặt vị trí, họ đều có thể là hung thủ.

——————

Tác giả nói:

Vụ án này sắp kết thúc rồi.