Sơn Hà Chẩm

Chương 98



Không có Vệ Uẩn ở bên cạnh quấy nhiễu, Sở Du mang theo dòng suy tư ngồi trong xe ngựa, suy nghĩ rõ ràng hơn rất nhiều.

Thật ra lúc mới đầu “Công Tôn Lan” này đã quá hiểu biết về nàng, ban đầu thì hắn nói là Vệ Uẩn nói cho hắn biết, nhưng từng lần từng lần cũng khó tránh khỏi nói cho biết quá nhiều rồi.

Sở Du nghĩ tới nghĩ lui về mục đích của hắn, lại phát hiện ra, chuyện hắn thích nàng có lẽ là đáp án đáng tin cậy nhất trong tất cả các đáp án.

Nghĩ tới điểm này, khi Sở Du xuống xe ngựa thì không khỏi có chút xấu hổ, nhưng Vệ Uẩn dưới lớp mặt nạ lại là vẻ mặt thong dong thản nhiên, không nhìn ra được một chút ngượng ngùng nào.

Sở Du ổn định tâm tình, không nhắc đến chuyện khác nữa, Vệ Uẩn cũng không nói thêm điều gì, hắn cung kính đón Sở Du xuống xe, đưa Sở Du đến phòng rồi tự mình quay về.

Chỉ là chờ sau khi Vệ Uẩn về phòng, Sở Du lập tức nâng bút viết thư cho Vệ Uẩn, hỏi kỹ càng tỉ mỉ về mọi thứ của “Công Tôn Lan”, vội vàng cho người cho bồ câu đưa thư về đến Bắc Cảnh.

Sau khi đưa thư xong, ngày hôm sau Sở Du thức dậy thì nghe thấy thông báo “ Công Tôn Lan” đến bái kiến. Sở Du cho người bày bình phong, chiếu theo đó mà gặp hắn. Hắn ngồi sau bức bình phong, cung kính báo cáo lại tất cả tin tức liên quan của ngày hôm nay. Tất cả mọi thứ hắn đều ôn hòa hữu lễ, khiến Sở Du cảm thấy lời hắn từng nói giống như chưa từng tồn tại.

Nàng chậm rãi buông lỏng cảnh giác, cùng Vệ Uẩn nói chuyện phiếm câu được câu không. Thứ nàng nói đều là chút chuyện nhàn hạ, đối phương thế mà cũng có thể tiếp đón từng chuyện một, thời gian nói chuyện với hắn trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã đến xế chiều, lúc Sở Du kịp phản ứng lại thì cảm thấy có mấy phần ảo não, cảm thấy người này thật sự là quá làm cho người ta buông lỏng cảnh giác.

Thế là ngày hôm sau Sở Du đề cao cảnh giác, lại không nghĩ tới nói xong việc chính, nàng đã quên sạch sẽ ý nghĩ này.

Liên tục mấy ngày như vậy, Sở Du đã có chút kháng cự lại việc nói chuyện với Vệ Uẩn.

Lần này cuối cùng Sở Du cũng nhận được hồi âm của Vệ Uẩn ở tiền tuyến, hắn lưu loát đảm bảo với nàng rằng thân phận của Công Tôn Lan đáng tin, có thể hoàn toàn tín nhiệm. Sở Du nhíu mày nhìn bức thư đó hồi lâu rồi ngẩng đầu hỏi thăm Vãn Nguyệt ở bên cạnh: “Trước kia Hầu gia hồi âm thì cần bao lâu?”

“Nhiều nhất là ba ngày.”

“Lần này thì sao?”

“Sắp tám ngày rồi.”

Sở Du không lên tiếng, nàng gõ bàn rồi cầm giấy lật xem một lượt, lại cúi đầu ngửi mùi.

Trên trang giấy này có hương hoa nhàn nhạt, ở Bắc Cảnh từ trước đến nay làm việc đơn giản, giấy chính là giấy, cũng chỉ có những nơi phong lưu như Hoa Kinh, ngay cả trên giấy cũng nhiễm lên mỗi một mùi hương mà người bán giấy cố ý chế tạo, dùng để phân chia nguồn gốc trang giấy.

Nàng cảm thấy có cái gì đó không đúng, nàng đưa tay giao trang giấy cho Trường Nguyệt: “Đi thăm dò một chút, mùi này là giấy của nhà ai.”

Trường Nguyệt nhận mệnh lui xuống, Sở Du chống cằm, nàng nằm nghiêng trên ghế dài, chậm rãi nói: “Vãn Nguyệt, sao ta lại cảm thấy, chuyện này có nhiều thứ kỳ lạ vậy chứ?”

“Đại phu nhân cảm thấy cái gì kỳ lạ?”

Vãn Nguyệt xoa bóp vai của Sở Du, Sở Du nhíu mày suy tư: “Công Tôn Lan này, ngươi có cảm thấy… có chút quá kỳ lạ không?”

“Đại phu nhân cảm thấy hắn có gì kỳ lạ?”

“Chính là…”

Sở Du mở miệng, bỗng nhiên nghĩ câu nói “Nếu như ta nói ta thích nàng là thật thì sao?” mà hắn mỉm cười nói vào vài ngày trước, lời nói của nàng dừng lại giữa răng môi, nàng mím môi, cuối cùng vẫn không nói ra.

Nàng cảm thấy như mình về lại năm mười hai tuổi đó, lần đầu tiên trong lòng nàng có bí mật. Giống như một thiếu nữ, giấu tâm tư trong lòng không có cách nào nói ra được.
Đây là phần tâm tư năm đó thích Cố Sở Sinh, nhưng phần tâm tư ngày hôm nay, là người nhiệt tình mà nàng thấy như đụng phải ngọn lửa.

Nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng thông báo ở bên ngoài truyền đến, là Vệ Uẩn lại thêm một ngày đến đúng giờ, hắn mang theo một bó hoa đến, cung kính hành lễ với Sở Du, Sở Du cách tấm bình phong đáp lời, nhìn hắn đứng dậy rồi đi về phía một góc trong phòng, đặt hoa vào trong bình hoa trống không, hắn nói với Sở Du: “Trên đường thấy những bông hoa này nở rất đẹp, liền nghĩ tới nàng.”

Nói xong, hắn quay đầu lại, cách tấm bình phong, không thấy rõ khuôn mặt, nàng lại luôn cảm thấy giờ phút này có lẽ hắn đang mang theo nụ cười, ôn hòa nói: “Chờ lát nữa nàng xem xem.”

Nàng không nói ra được lời đuổi hắn đi, nhìn bóng dáng thon dài của người bên ngoài, nàng luôn cảm thấy người này mang theo hoa đến, đuổi đi như vậy có chút không được tốt.
Vào giờ này, mỗi ngày Vệ Uẩn đến đều mang theo một bó hoa, lại mang theo tất cả các vật nhỏ mà ban ngày hắn trông thấy rồi muốn mua cho nàng.

Những vật đó đều không quý giá, chỉ là nhìn thấy thì mua, Sở Du đã từ chối rất nhiều lần, Vệ Uẩn lại luôn có thể tìm ra cách để nàng nhận lấy lễ vật.

Đồ chơi nhỏ ở trong phòng càng chất càng nhiều, chuyện này ngay cả Tưởng Thuần cũng biết. Thỉnh thoảng nàng ấy đến phòng nàng đi đi lại lại còn phải cười nói: “Nếu như sớm biết Công Tôn tiên sinh có ý này thì ta đã không nói với hắn chuyện của Cố Sở Sinh rồi.”

“Nói với không nói là có ý gì?”

Sở Du cười cười: “Tỷ với bà bà chính là nghĩ quá nhiều, thật ra muội ở Vệ phủ rất tốt, hai người cần gì phải vậy chứ?”

“A Du,” Tưởng Thuần nắm chặt tay nàng, thở dài: “Muội còn trẻ, vẫn không rõ có con là cảm giác gì, làm mẫu thân của người ta, đây cũng là một niềm hạnh phúc.”
Sở Du không nói gì, nàng cúi đầu nhìn Tưởng Thuần cầm tay nàng.

Cảm giác làm mẫu thân của người khác?

Nàng biết.

Nàng đã từng dùng sinh mệnh để sinh ra và nuôi dưỡng một đứa bé, nàng từng xem nó như ánh sáng. Thế nhưng sau này nàng cũng hiểu được, trên đời này ngoại trừ bản thân mình thì không ai là ánh sáng của ai cả.

Không phải trượng phu, không phải con cái.

Chỉ có mộng tưởng và nhiệt huyết mới có thể khiến người ta sống mãi.

Nhưng mà Tưởng Thuần cũng kích động đến nàng, nàng nhớ tới thời gian nàng mang thai Cố Nhan Thanh, khi đó trong lòng nàng đầy sự hy vọng, cũng là… từng hạnh phúc.

Nàng rũ mắt, trong lòng có cái gì đó chầm chậm lưu động. Đời trước nàng bị mù mắt, sống không tốt, đời này… nếu như tìm được một người thích hợp, có phải nàng cũng có thể giống như một nữ tử bình thường, sinh con dưỡng cái không?
“Tỷ nói cũng đúng…” Nàng chần chừ mở miệng: “Chỉ là, ngoại trừ Cố Sở Sinh.”

Dù sao thì người đó, nàng đã dùng cả một đời để thử rồi.

Thấy Sở Du kháng cự như vậy, Tưởng Thuần suy nghĩ một chút rồi đắn đo nói: “Vậy… Công Tôn Lan thì sao?”

Sở Du không lên tiếng, Tưởng Thuần thấy nàng không có chút từ chối nào thì nhân tiện nói: “Thân phận của Công Tôn Lan hơi thấp một chút nhưng nhân phẩm đoan chính, hơn nữa sau này có Tiểu Thất dìu dắt…”

“Nói sau đi.” Sở Du suy tư về trang giấy mang theo mùi hương Hoa Kinh kia, trong lòng nàng mang theo một chút bất an.

“Chung quy cũng là cuộc đời của muội.” Tưởng Thuần thở dài, sau đó lại nhớ tới: “Gần đây Cố Sở Sinh vẫn luôn muốn gặp muội…”

“Từ chối đi.”

“Công Tôn tiên sinh đã từ chối rồi.”

Nói đến đây, Tưởng Thuần cười lên: “Cũng thuận theo tâm ý của muội.”
Ngơ ngác như thế lại qua mấy ngày, Triệu Nguyệt nhốt Vương gia ở trong Kinh, phát lệnh truy nã Vương Hạ ở khắp nơi trong cả nước, truy nã Vương Hạ và Vương Chi. Ở Bắc Cảnh còn đang giằng co với Tô Tra, Tô Tra lại một lần nữa phái người đưa thư nghị hòa đi quan đạo đến Hoa Kinh.

Lúc này ở trong cung, thân thể của Trưởng công chúa cũng đã khá hơn rất nhiều, lại vừa vặn đến sinh thần của nàng ấy, Triệu Nguyệt liền tổ chức một buổi cung yến nhỏ, mời bọn người Sở Du đến.

Vệ Uẩn không yên lòng để một mình Sở Du vào cung, để người liên lạc trong cung đưa tin cho Trưởng công chúa, phát riêng một tấm thiệp mời cho Vệ Uẩn. Buổi tối hôm ấy, Vệ Uẩn và Sở Du một trước một sau đi xe ngựa vào cung.

Quy mô của cung yến không lớn, chỉ mời một vài người quen thuộc của Trưởng công chúa, Triệu Nguyệt và Trưởng công chúa ngồi ở phía trên, Sở Du và Vệ Uẩn ngồi ở bên trái, ở bên phải đối diện chính là Cố Sở Sinh.
Cố Sở Sinh mặc một thân áo đỏ, lẳng lặng ngồi quỳ tại chỗ, từ lúc bắt đầu ngồi xuống, ánh mắt hắn ta vẫn rơi trên người Sở Du, không dời đi nửa phần.

Trông hắn ta gầy hơn rất nhiều, vẻ mặt cũng có chút tiều tụy, Sở Du trông thấy dáng vẻ của hắn ta thì không khỏi ngẩn người, sau đó nàng quay đầu đi, cúi đầu uống rượu, Cố Sở Sinh cười cười không nói gì.

Không lâu sau khi cung yến bắt đầu, Triệu Nguyệt liền để cho tất cả mọi người tự mình tìm vui, Cố Sở Sinh bưng chén rượu lên, vừa đứng lên, Sở Du được Trưởng công chúa gọi tới. Cố Sở Sinh bưng rượu, suy nghĩ một chút rồi lại ngồi xuống.

Triệu Nguyệt từ trên đài cao đi xuống, hắn ta đi tới trước mặt Cố Sở Sinh: “Hình như Cố đại nhân không quá vui?”

“Bệ hạ nói đùa rồi.”

Vẻ mặt Cố Sở Sinh bình tĩnh: “Gần đây nghỉ ngơi không được tốt mà thôi.”
“Vậy à,” Triệu Nguyệt gật đầu, hắn ta đánh giá Cố Sở Sinh từ trên xuống dưới rồi thở dài nói: “Sở Sinh, ngươi và ta là huynh đệ, làm gì mà khách sáo như thế?”

Cố Sở Sinh giương mắt nhìn hắn ta, Triệu Nguyệt nhìn sang phía Sở Du, cười nói: “Không phải chỉ là muốn nói mấy câu với Vệ Đại phu nhân à, khó mở miệng như vậy sao?”

“Bệ hạ,” Vẻ mặt Cố Sở Sinh bình tĩnh: “Đây là chuyện của thần.”

Triệu Nguyệt không lên tiếng, hắn ta vỗ vỗ vai Cố Sở Sinh rồi đứng dậy. Cố Sở Sinh ngồi tại chỗ, các đại thần quen thuộc thay nhau tới mời rượu, hắn ta không qua loa, đều là uống một hơi cạn sạch, vô cùng hào sảng.

Cũng không biết là uống được mấy chén, tất cả mọi người nghe thấy một tiếng rít lên, sau đó thì thấy một cung nữ quỳ gối dập đầu bên cạnh Sở Du.
Sở Du cúi đầu nhìn trên người mình bị hắt rượu, nàng có chút bất đắc dĩ mà cười, nàng hướng về phía cung nữ giơ tay lên một cái: “Ngươi đừng sợ, đây không phải là chuyện lớn gì.”

Nói xong nàng đứng dậy, nói với Trưởng công chúa một tiếng rồi đi ra ngoài, dự định đến thiên điện thay y phục. Cố Sở Sinh cầm chén rượu, hắn ta hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn đứng dậy, đi theo ra ngoài. Cố Sở Sinh vừa đứng dậy, Triệu Nguyệt bước tới phía trước Vệ Uẩn.

“Công Tôn tiên sinh,” Triệu Nguyệt nâng chén: “Trẫm có rất nhiều chuyện muốn hỏi thăm về vùng biên cảnh.”

Vệ Uẩn ngẩn người, hắn cũng không kịp phản ứng lại Triệu Nguyệt đột nhiên xuất hiện làm gì, chỉ gật đầu nói: “Thần biết gì nói nấy.”

Sở Du đến thiên điện dưới sự đồng hành của thị nữ, chờ nàng thay y phục đi ra thì phát hiện ra không thấy bóng dáng của thị nữ.
Nàng nhíu mày, kêu lên một tiếng: “Người đâu?”

Không có ai đáp lại, Sở Du theo bản năng trượt dao găm xuống tay áo, cảnh giác nhìn xung quanh, nàng từng bước dò xét về phía trước thì nghe thấy trong rừng trúc bên ngoài hành lang truyền đến tiếng lá cây bị giẫm.

Nàng theo bản năng quay đầu lại, đề cao âm thanh: “Ai?!”

Vừa dứt lời, nàng nhìn thấy có người tới.

Đối phương không che giấu, thoải mái đứng trong rừng. Hắn ta ở trên cây trúc, hai tay vẫn ôm trước ngực, áo đỏ rộng lớn rũ bên người, kim quan trên đầu tỏa ra ánh sáng lung linh dưới ánh trăng.

Vẻ mặt hắn ta bình tĩnh nhưng lại mang theo một chút u ám không nói ra được. Nhìn thấy Cố Sở Sinh như vậy, Sở Du bỗng nhiên nhớ tới người đời trước, Thủ phụ của Nội các kia, người phế đi võ công của nàng kia, Cố Sở Sinh đã nhốt nàng ở Càn Dương sáu năm kia.
Bàn tay cầm dao găm của nàng khẽ run, lại lấy hết dũng khí lẳng lặng đối mặt với Cố Sở Sinh, nàng cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, nhạt giọng nói: “Cố đại nhân, ngài ở đây làm gì?”

“Nàng sợ cái gì?”

Cố Sở Sinh cười khẽ, Sở Du không dám nhìn thẳng vào mắt hắn ta, nàng dời mắt, bình tĩnh nói: “Cố đại nhân nói cái gì, ta không hiểu.”

“Lúc nàng sợ hãi sẽ nắm lấy dao găm trong tay áo nàng, vai phải sẽ thấp hơn vai trái một chút, nàng sẽ nhìn qua chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào người khiến nàng sợ hãi.”

Cố Sở Sinh nói xong, từ trong bóng tối đi tới, hắn ta đạp lên ánh trăng đi đến trước mặt Sở Du, hai tay chắp ở ngực, hơi khom người, nhìn chằm chằm vào Sở Du, trên mặt mang theo ý cười: “Vệ Đại phu nhân, ta có gì mà khiến nàng phải sợ?”

“Ta từng hại nàng sao? Ta đã từng làm gì nàng sao?” Hắn ta ấm giọng thì thầm: “Ta chỉ từng từ chối nàng một lần, nhưng sau này ta làm vẫn chưa đủ tốt sao? Trước khi ta tới Côn Dương đã đợi nàng một ngày, sau khi ta đến Côn Dương đã vì nàng mà liều mạng trở về. Ta vì ai mà mạo hiểm bị Diêu Dũng gϊếŧ để đầu nhập vào Vệ gia, ta vì ai mà một mình lao tới Phượng Lăng, ta lại vì ai mà bảo trì sự trung lập giữa Vệ gia và Triệu Nguyệt, Vệ Đại phu nhân,” Hắn ta bỗng nhiên nâng cao giọng nói, đưa tay mạnh mẽ đè vào bức tường bên cạnh Sở Du, phẫn nộ nói: “Nàng sợ ta làm gì?!”
“Cố Sở Sinh,” Nhiệt độ của người kia khiến Sở Du khẽ run, Cố Sở Sinh của tối nay khiến ký ức của Sở Du điên cuồng trào ra, nàng kiềm chế tâm tình của mình, bình tĩnh nói: “Ngươi tỉnh táo một chút.”

“Ngươi đầu nhập vào Vệ gia là bởi vì ngươi cần sự trợ giúp của Vệ Uẩn, để ngươi đi đến vị trí chủ sự của Kim bộ.”

Đời trước hắn cũng đầu nhập vào Vệ gia, chỉ là đời này sớm hơn một chút.

“Ngươi đến Phượng Lăng là vì tránh đi trận đấu tranh của Vệ Uẩn và Triệu Nguyệt. Ngươi thật sự có vì sự tồn tại của ta, nhưng mà Cố Sở Sinh à, giữa ngươi và ta, ta đã nói rất rõ ràng, cực kỳ rõ ràng.”

Sở Du giương mắt nhìn hắn ta, chậm rãi mở miệng: “Ngươi đứng giữa Vệ Uẩn và Triệu Nguyệt cũng không phải là vì ta, mà là bởi vì ngươi là ân nhân của Triệu Nguyệt, ngươi đã từng giúp Vệ gia ta, ngươi không đứng vào hàng, với tính tình của Vệ Uẩn và Triệu Nguyệt thì có ai không làm khó ngươi. Cố Sở Sinh, ngươi tính toán rất rõ ràng, cần gì đẩy tất cả nguyên do cho ta?”
Cố Sở Sinh lên tiếng, hắn ta gấp rút thở hổn hển, hắn ta nhìn Sở Du rồi khàn giọng lên tiếng: “Sao nàng có thể nghĩ như vậy?”

Mùi rượu đập vào mặt, Sở Du nhíu mày, nàng nghe thấy trong giọng nói hắn ta mang theo tiếng nức nở: “Nàng nghĩ về ta như vậy? Đã nhiều năm như vậy rồi, có là tảng đá thì trái tim cũng sẽ mềm đi. Ta có chỗ nào làm không tốt, nàng nói với ta xem ta có chỗ nào không tốt? Ta bảo vệ nàng ta chờ đợi nàng, nàng không thích ta cũng không sao nhưng sao nàng có thể thích người khác?”

Sở Du hơi sững sờ, Cố Sở Sinh bóp cằm nàng, hắn ta lên giọng: “Công Tôn Lan hắn thì tính là thứ gì, giành người với ta?! Sở Du nàng nghe rõ ràng cho ta,” Hắn ta cắn răng nói từng câu từng chữ: “Nàng là người của ta, đời trước đời này đời sau, đời nào thì nàng cũng là thê tử của Cố Sở Sinh ta.”
“Nàng không thể rời khỏi ta....” Tay của hắn ta khẽ run, Sở Du giương mắt nhìn hắn ta.

“Buông tay.” Nàng bình tĩnh mở miệng: “Động thủ ở đây thì không có ai dễ coi.”

Cố Sở Sinh không lên tiếng, hắn ta chậm rãi cười.

“Nàng muốn động thủ với ta? Là dự định đánh ta hay là gϊếŧ ta?” Trong mắt hắn ta có con sói điên cuồng, trước khi Sở Du kịp phản ứng, hắn ta dùng một tay bóp cằm nàng, một tay bỗng nhiên ôm nàng, cúi đầu hôn xuống!

Sở Du mạnh mẽ vùng vẫy, miệng của Cố Sở Sinh ở trên đôi môi mềm mại của nàng.

Hai mươi lăm năm rồi.

Nước mắt của Cố Sở Sinh rơi xuống, lại một lần nữa hôn nàng như vậy, đối với hắn ta mà nói đã trọn vẹn hai mươi lăm năm rồi.

Chỉ là sự dịu dàng thậm chí còn chưa kịp đi vào lòng người, Cố Sở Sinh đã cảm thấy cơn gió sắc bén từ bên cạnh mà đến, sau đó trên mặt hắn ta đau đớn một trận, cả người bị người ta túm lấy đập xuống đất!
Sau đó giọng nói thanh niên trong trẻo nổi giận cất lên, mang theo âm điệu phương Bắc hoàn toàn không thuộc về Hoa Kinh ----

“Cố Sở Sinh tiên sư đại gia nhà ngươi!”