Sơn Hà Chẩm

Chương 95



Nhắc đến cái tên Vệ Quân này, trực giác của Sở Du cảm thấy bầu không khí dường như có gì đó thay đổi.

Vệ Uẩn thẳng người lui lại, hắn ngồi ở nơi xa của xe ngựa, Sở Du hơi nghi hoặc về quan hệ của người này và Vệ Quân, nhưng nàng lại cảm thấy không tiện mở miệng, thế là nàng quay lại vấn đề của Vệ Uẩn, lại hỏi thăm rất nhiều chuyện liên quan tới Vệ Uẩn ở biên cương.

Sự quan tâm của Sở Du khiến cảm xúc của Vệ Uẩn hơi điều hòa một chút, hắn chậm chạp nói về chuyện ở biên ải, xe ngựa từ từ tiến lên, cũng không biết là qua bao lâu, xe ngựa dừng lại.

Vệ Uẩn nghe thấy Vệ Thiển ở bên ngoài thương lượng với thị vệ, Vệ Uẩn nhỏ giọng đi đến bên cạnh Sở Du, để Sở Du tựa vào đầu vai hắn, hắn đưa tay khoác lên vai của Sở Du.

Chỉ nghe thấy ở bên ngoài, thị vệ xác nhận quan văn với Vệ Thiển, đẩy rèm ra xác nhận người trong xe ngựa, Sở Du nhẹ nhàng nghiêng mặt, chôn nửa gương mặt vào nơi đầu vai của Vệ Uẩn, dáng vẻ như đang ngủ mơ màng.

Binh sĩ kia nhìn thấy dáng vẻ của Sở Du thì nhíu mày, giọng nói thô lỗ: “Ngươi, mang mặt nạ làm gì? Lấy mặt nạ xuống nhìn xem!”

Vệ Uẩn không lên tiếng, Sở Du liền nghe thấy tiếng y phục cọ vào nhau, dường như hắn đang lấy mặt nạ xuống, Sở Du lặng lẽ giương mắt, nhìn lên thuận theo đường cong của hàm dưới, nàng liền trông thấy trên khuôn mặt dưới mặt nạ bạch ngọc đều là dấu vết nhô lên, giống như từng bị lửa thiêu, khiến người ta nhìn mà kinh hãi.

Binh sĩ hít vào một ngụm khí lạnh, hắn ta vội vàng xua tay: “Nhanh mang lên, dọa chết người rồi.”

“Làm phiền đại nhân rồi.”

Vệ Uẩn đưa tay đeo mặt nạ lên mặt, ánh mắt của binh sĩ rơi lên người của Sở Du, hắn ta nhíu mày nói: “Văn thư của nữ tử này…”

Lời còn chưa nói hết đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa, dường như binh sĩ kia cũng không lo được bọn họ, vội vàng thả rèm xuống, hắn ta xoay người sang bên cạnh, sau đó bên ngoài truyền đến tiếng bái kiến: “Bái kiến Cố đại nhân.”

“Dậy đi, ta tìm người.”

Giọng nói của Cố Sở Sinh từ bên ngoài truyền vào, đè nén mấy phần vội vàng, Sở Du hơi suy nghĩ, biết được sợ là Cố Sở Sinh đã biết được gì đó.

Nàng dựa vào đầu vai Vệ Uẩn hơi động một chút, bàn tay đặt trên vai nàng của Vệ Uẩn tăng thêm lực đạo, hắn đè cơ thể nàng, nắm chặt tay nàng, bình tĩnh nói: “Phu nhân yên tâm chớ vội.”

Nói xong, Cố Sở Sinh vén rèm lên, nhìn vào bên trong. Vệ Uẩn đang kéo tay Sở Du, dường như đang cúi đầu nói gì đó với nàng, nghe thấy tiếng màn xe bị vén lên, hắn thong dong quay đầu, nhìn về phía ánh mắt sắc bén của Cố Sở Sinh.

Cố Sở Sinh vội vàng nhìn lướt qua trên mặt hắn rồi đặt ánh mắt lên người Sở Du, trong khoảnh khắc hắn ta trông thấy Sở Du thì lập tức nhíu mày, dường như hắn ta muốn nói gì đó nhưng lại kiềm chế bản thân, hắn ta chợt quăng rèm, nói: “Nhanh đi vào, đừng cản trở người phía sau.”

“Cố đại nhân…”

Thủ tướng* kia có chút lo sợ: “Nữ tử kia nói văn thư của nàng ta bị mất, có chút khả nghi…”

*tướng thủ cổng thành

“Có trượng phu nàng ta thì chẳng phải được rồi?”

Cố Sở Sinh lạnh lùng nhìn thủ tướng một cái: “Thả người, đừng cản đường khách quý của ta.”

Thủ tướng kia không dám nói thêm nữa, vội vàng gật đầu cúi người thả người đi vào.

Xe ngựa đi vào thành, đi được hồi lâu, Sở Du cảm thấy an toàn rồi, nàng muốn đứng dậy thì lại phát hiện ra “Công Tôn Lan” vẫn một mực đè nàng.

Sở Du nhíu mày, nàng có chút bất mãn lên tiếng: “Công Tôn tiên sinh.”

Lúc này Vệ Uẩn mới lấy lại tinh thần, hắn mới ý thức được mình đã làm gì, vội vàng thả tay, hốt hoảng lui ra sau nói: “Xin lỗi, vừa mới thất thần.”

“Không sao.” Sở Du cười cười rồi ngồi thẳng người, dựa vào vách xe nói: “Vừa rồi Công Tôn tiên sinh suy nghĩ gì vậy?”
“Vị vừa rồi, chắc là Lễ bộ Thượng thư Cố Sở Sinh hiện nay?”

Vệ Uẩn bình thản lên tiếng, chuyện Cố Sở Sinh thăng nhiệm làm Lễ bộ Thượng thư hắn đã sớm biết lúc còn ở phương Bắc.

Sở Du gật đầu: “Đúng vậy.”

“Tuổi trẻ tài cao.” Nhìn sắc mặt Vệ Uẩn không ra vui buồn: “Sợ rằng nếu là trước kia thì Nội các có hy vọng rồi.”

“Với năng lực của hắn thì cũng chỉ là chuyện trong mấy năm.”

Sở Du biết năng lực của Cố Sở Sinh. Dù cho đời này và đời trước đã sớm khác biệt nhưng đối với người như Cố Sở Sinh mà nói, bất kể là thủ hạ của ai, hắn ta vào Nội các đều chỉ là vấn đề sớm hay muộn.

Nghe thấy lời tán dương của Sở Du, vẻ mặt Vệ Uẩn động một cái: “Quan hệ của Đại phu nhân và hắn hình như không tệ?”

Sở Du cũng không biết trả lời thế nào, mấy năm nay Cố Sở Sinh giúp nàng rất nhiều, mặc dù nàng vẫn luôn từ chối nhưng cũng không phải là người biết ơn không báo. Nàng thở dài, trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ: “Hắn giúp Vệ gia rất nhiều.”
Vệ Uẩn không nói gì, hắn quay đầu.

Từ bên trong màn xe phập phồng mà nhìn ra ngoài, Hoa Kinh đã thay đổi rất nhiều so với năm đó lúc hắn rời đi.

Lúc hắn đi vẫn đang là thời chiến tranh, rất nhiều người đều chạy nạn ra ngoài, trên đường đều là lưu dân, một con đường mà bị đóng hết nửa đường, trông vô cùng tiêu điều. Nhưng bây giờ thì đường phố rộn ràng, lại cực kỳ náo nhiệt.

Sở Du nhìn thấy Vệ Uẩn nhìn ra bên ngoài, trong ánh mắt hắn dần dần mang theo độ ấm, không biết làm sao, dường như nàng còn cảm nhận được sự mềm mại trong lòng hắn, nàng không khỏi cười nói: “Bây giờ Đại Sở chuyển bại thành thắng, bách tính an khang, Hoa Kinh sớm đã khôi phục lại sự phồn hoa trước kia. Lúc trước Công Tôn tiên sinh có từng tới Hoa Kinh chưa?”

“Từng tới rồi.” Giọng nói Vệ Uẩn bình thản, Sở Du nói tiếp: “Lúc nào?”
“Ba năm trước rời khỏi Hoa Kinh.”

Nghe thấy lời này, trong mắt Sở Du mang theo sự hoài niệm: “Hầu gia cũng chúng ta cũng rời đi vào ba năm trước. Bây giờ tính ra, qua một tháng nữa là bốn năm rồi.”

Vệ Uẩn rũ mắt, trầm thấp đáp một tiếng.

Sở Du tiếp tục nói: “So sánh Hoa Kinh bây giờ với ba năm trước, Công Tôn tiên sinh cảm thấy thế nào?”

Nghe thấy lời này, ánh mắt Vệ Uẩn nhìn đường phố sầm uất đông người bên ngoài cửa sổ, mỗi câu mỗi chữ đều rất trịnh trọng, hắn chậm rãi nói: “Không phụ lòng binh sĩ ở biên ải.”

Sở Du vốn tưởng rằng, người trước mặt này sẽ nói với nàng về một chút thay đổi của Hoa Kinh so với trong ấn tượng của hắn, nhưng nàng không nghĩ tới, Vệ Uẩn lại nói một câu như vậy.

Câu nói này khẽ chạm vào trái tim nàng, khiến trong lòng nàng lại có thêm mấy phần cảm tình với người này.
Nàng thích nam nhi như vậy.

Người như vậy sẽ khiến cho nàng cảm thấy hắn mang theo khí phách và sự dịu dàng, chống đỡ cho Đại Sở và bách tính, làm nàng ngước nhìn.

Nàng suy nghĩ một chút, lúc này mới nói: “Còn không biết bây giờ Công Tôn tiên sinh bao nhiêu tuổi?”

Vệ Uẩn mím môi.

Suýt chút nữa hắn đã báo số tuổi thật của mình, mà trước khi mở miệng, hắn lại bởi vì mấy phần không tình nguyện mà dừng lại.

Hắn không thích người bên ngoài xem hắn là trẻ con, thế là hắn chậm rãi nói dối: “Hai mươi bốn.”

Sở Du nghe thấy lời này thì gật đầu: “Đang là tuổi tốt, Công Tôn tiên sinh còn phải rèn luyện nhiều.”

Vệ Uẩn: “...”

Sớm biết thế thì đã nói ba mươi rồi.

“Đại phu nhân cảm thấy hai mươi bốn tuổi là trẻ, không biết đại phu nhân cảm thấy nam nhân bao nhiêu tuổi mới được tính là trưởng thành ổn trọng đây?”
Vệ Uẩn không nhịn được mà mở miệng hỏi, mang theo mặt nạ, dường như lá gan của hắn cũng lớn hơn không ít.

Tâm tư Sở Du từ trước đến nay rộng rãi, nàng cũng không cảm thấy lời này của Vệ Uẩn có gì không ổn, trái lại nàng cũng nghiêm túc suy tư.

Cuối cùng nàng suy nghĩ một chút rồi nói: “Thế nào thì cũng phải ba mươi lăm ba mươi sáu nhỉ?”

Lúc chết, nàng hơn ba mươi tuổi, người trưởng thành ổn trọng thế nào cũng phải lớn tuổi hơn nàng mới đúng.

Vệ Uẩn nghe thấy lời này, trong lòng có chút bế tắc: “Nếu Đại phu nhân tái giá, chẳng lẽ lại thích nam nhân hơi lớn tuổi?”

Sở Du không nghĩ nhiều, thuận theo lời của Vệ Uẩn, nàng nghiêm túc suy tư một chút: “Ừm, nếu như ta tái giá, dù sao cũng phải tìm người lớn hơn ta mười mấy tuổi đi?”

“Lớn hơn nhiều như vậy,” Vệ Uẩn bưng trà nhấp một miếng rồi nhạt giọng nói: “Đại phu nhân không lo lắng việc phải bỏ ra thêm mười mấy năm ở một thân một mình sao?”
Lời này được tính là quá không lọt tai rồi, Sở Du lại nghe không ra, ngược lại nghiêm túc trả lời: “Ta cảm thấy nam nhân lớn rồi thì sẽ chín chắn hơn một chút, biết thương người.”

“Chuyện này không liên quan đến tuổi tác,” Vệ Uẩn quả quyết mở miệng: “Liên quan đến con người.”

Sở Du nghe thấy lời của Vệ Uẩn thì suy nghĩ một chút, nàng cảm thấy hình như cũng phải.

Ví dụ như Cố Sở Sinh, lúc hắn ta nhỏ tuổi dường như còn thương người hơn sau này.

Thấy nàng không nói, cuối cùng Vệ Uẩn cũng có không gian giảm xóc, lúc này hắn mới kịp phản ứng lại là mình đã nói gì, không khỏi có chút ảo não.

Hắn mím chặt môi, cũng không biết cứu vãn thế nào, chỉ im lặng không nói. Mà Sở Du lại nghiêm túc suy nghĩ lời của hắn rồi gật đầu, nàng nói với hắn: “Huynh nói cũng phải, ví dụ như Hầu gia của chúng ta, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng hiểu chuyện ổn trọng hơn rất nhiều người, cũng biết thương người thế nào. Ngày sau ai có thể gả cho đệ ấy, tất nhiên sẽ sống rất tốt.”
Nghe thấy lời này, Vệ Uẩn cũng không biết làm sao mà mang tai có chút đỏ lên.

Sở Du nói xong lời này thì chờ trong chốc lát, thấy Vệ Uẩn không mở miệng trả lời nàng, nàng hơi nghi hoặc nói: “Công Tôn tiên sinh?”

“Ừm,” Vệ Uẩn biết nhất định phải nói cái gì đó, thế là hắn mặt dày mày dạn, gật đầu nói: “Phu nhân nói rất đúng, tiểu Hầu gia là người chững chạc.”

Thế là hai người lại tán dương Vệ Uẩn một phen, Vệ Uẩn ở dưới lớp mặt nạ được thổi phồng đến mức khuôn mặt càng ngày càng đỏ, cuối cùng cũng đi tới trước cửa Vệ phủ, Vệ Thiển tiến lên gõ cửa lớn, người giữ cửa mở cửa ra, Vệ Uẩn trực tiếp giơ lệnh bài của mình lên, dựa theo lời Sở Du dặn dò, hắn đè thấp giọng nói: “Đưa Đại phu nhân về phủ.”

Người giữ cửa kia lập tức thay đổi sắc mặt, sau khi nhìn bốn phía thì mở cửa, hắn ta nhỏ giọng nói: “Nhanh đi vào.”
Vệ Thiển gật đầu rồi cho người lên xe ngựa thông báo cho Sở Du và Vệ Uẩn biết. Vệ Uẩn mang mũ lên cho Sở Du, ôm ngang nàng lên đi xuống xe ngựa, nhanh chóng vào phủ.

Sau khi đi vào, Vệ Uẩn cũng không thả người, dựa theo sự điều khiển của Sở Du mà đi vào trong, đi chưa được một đoạn đường thì thấy Tưởng Thuần mang theo Trường Nguyệt và Vãn Nguyệt tiến lên, các nàng trông thấy Vệ Uẩn ôm Sở Du thì lo lắng nói: “Người có ổn không?”

Vệ Uẩn gật đầu: “Vết thương đều được xử lý tốt, chỉ cần cố gắng tĩnh dưỡng là được rồi.”

Tưởng Thuần có chút không yên lòng, vẫn sai người đi mời đại phu, sau đó nàng ấy dẫn Vệ Uẩn đi thẳng đến phòng của Sở Du, sau khi đặt Sở Du xuống, Vệ Uẩn thẳng người đứng sang một bên, Tưởng Thuần nói mấy câu với Sở Du, sau khi xác nhận người không sao, rốt cuộc mới nhớ tới Vệ Uẩn, nàng ấy quay đầu nói: “Xin hỏi tiên sinh họ gì?”
Vệ Uẩn lại một lần nữa nói lời mà trước đó đã bịa chuyện với Sở Du, sau khi nghe xong, Tưởng Thuần vội vàng hành lễ với Vệ Uẩn, Vệ Uẩn tiến lên đỡ Tưởng Thuần, hắn vội nói: “Nhị phu nhân không cần đa lễ, tại hạ cũng làm việc theo lời dặn dò của Hầu gia, không quá đặc biệt.”

Tưởng Thuần lắc đầu, chân thành nói: “Ngài cứu được đại tẩu, về tình về lý thì chúng ta đều nên cảm kích. Lúc Công Tôn tiên sinh ở lại mà có bất kỳ khó khăn gì thì đều có thể nói với ta. Ta chủ quản công việc lớn nhỏ của nội trạch, ngài không cần phải khách sáo.”

Vệ Uẩn gật đầu, hắn cung kính nói: “Cảm ơn Nhị phu nhân.”

Tưởng Thuần không lên tiếng, nàng ấy nhìn Vệ Uẩn từ trên xuống dưới. Sở Du nằm trên giường, cảm thấy có chút buồn ngủ rồi, không ai nói chuyện với nàng, ý thức của nàng liền tan rã, mơ màng ngủ mất.
Vệ Uẩn quay đầu nhìn thoáng qua dáng vẻ lúc ngủ của Sở Du, cái nhìn đó trông như hững hờ, nhưng mà sự nóng bỏng và yêu thích kia lại đặt nơi đáy mắt, nếu như nhìn kỹ thì có thể nhìn ra được.

Tưởng Thuần nghe thấy tiếng hít thở dần bình ổn của Sở Du ở bên cạnh, nàng ấy đang muốn mở miệng thì nghe thấy Trường Nguyệt ở bên ngoài xông vào, nàng ta gào to: “Không hay rồi, bây giờ Cố đại nhân đã tới cửa, hắn muốn gặp Đại phu nhân!”

“Ngăn lại!”

Tưởng Thuần và Vệ Uẩn thấp giọng, hai người đồng thanh mà mở miệng, Sở Du hốt hoảng mở mắt ra, Vệ Uẩn và Tưởng Thuần nhìn Sở Du một cái rồi quay người đi ra ngoài.

Vừa ra đến hành lang, Tưởng Thuần lập tức nói: “Chuyện A Du ra khỏi thành tuyệt đối không thể để cho người ta biết được…”

“Hắn đã biết.”
Vệ Uẩn nhàn nhạt mở miệng, vẻ mặt Tưởng Thuần cứng đờ nhưng nàng ấy vẫn cắn răng: “Hắn biết cũng không sao, nhưng có thể ít biết thì ít biết.”

Vệ Uẩn gật đầu, có chút tán đồng với Tưởng Thuần. Lúc này lại có một gã sai vặt xông tới, hắn ta lo lắng nói: “Nhị phu nhân, Cố đại nhân nhất định phải gặp Đại phu nhân thì mới đi, còn đang ầm ĩ trong đại đường đấy.”

Tưởng Thuần nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ khổ tâm.

Trên mặt Vệ Uẩn thoáng qua vẻ thong dong ôn hòa, thật ra trong lòng hắn đã sớm quay cuồng không dứt. Hắn thấy Tưởng Thuần lúng túng thì nói thẳng: “Để ta đi xử lý.”

Nói xong, cũng không đợi Tưởng Thuần đồng ý, hắn trực tiếp đi về phía đại đường.

Lúc tiến vào đại đường, Cố Sở Sinh đang giằng co với gia nô, trong phòng ồn ào, Cố Sở Sinh ngồi quỳ ở cửa ra vào, thong dong rót trà cho bản thân, chậm rãi thưởng thức trà.
Hắn ta nhận ra Vệ Uẩn đang nhìn hắn ta, Cố Sở Sinh giương mắt, lẳng lặng đối mặt với Vệ Uẩn.

Hắn ta không hề lui bước, chỉ híp mắt lại, nhớ tới lúc trên xe ngựa người này và Sở Du mười ngón đan xen, giọng nói hắn ta lạnh lùng: “Xin hỏi các hạ xưng hô thế nào?”

“Ta xưng hô thế nào không quan trọng,” Vệ Uẩn bình thản mở miệng: “Ngươi chỉ cần biết, ta đến chính là vì một việc.”

“Mời các hạ chỉ giáo.”

Cố Sở Sinh hỏi đến mức cung kính, Vệ Uẩn nhìn hắn ta, ánh mắt trầm ổn tỉnh táo, tuyệt đối không phải là dáng vẻ mà một thiếu niên nên có.

Hai tay hắn lồng trong tay áo, hắn nhìn chằm chằm vào Cố Sở Sinh, mỗi một câu một chữ đều có khí phách.

“Cút ra ngoài!”