Sói Tới Rồi!

Chương 31



Tôi tên là Diana, cùng tên với cố Vương Phi của Nước Anh. Ở Notting Hill tôi có một phần bất động sản, tôi đã mang phần bất động sản đó cho những người có nhu cầu thuê.

Theo dòng thời gian trôi qua, những khách trọ của tôi để thuận tiện cho công việc của họ, theo như cầu của cuộc sống mà thay đổi hết người này đến người khác. Dần dần trong miệng những khách trọ của tôi, tôi đã trở thành một bà già "không thể nói lý", có "chứng tự kỷ nóng nảy", "coi trọng đồng tiền" khiến cho người ta ngán ngẩm. Khi nghe thấy điều này từ một người ta có thể cho qua, nhưng khi ta nghe thấy điều này tứ một trăm người thì ta cần phải xem xét lại.

Đúng vậy, tôi đã ý thức được mấy lời này của khách trọ của tôi nói cũng rất có lý.

Rốt cuộc thì mọi việc đã thay đổi từ khi nào? Phải chăng là bắt đầu vào buổi sáng nhận được hung tin ngày hôm đó. Là việc phát hiện vết son trên cổ áo của chồng tôi? Là theo tốc độ thay đổi của vật chất từng ngày mà ký ức ấm áp về những người bên cạnh mình ngày càng ít đi rồi dần dần biến mất? Những thứ này đã làm cho tôi thay đổi sao?

Cho dù biết những lời của khách trọ của tôi rất có đạo lý nhưng tôi phát hiện ra mình đã không còn sức thay đổi, cũng không muốn phí sức để thay đổi cái nhìn của họ về tôi nữa.

Chẳng lẽ lại muốn tôi nói với họ "Tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất, đã mất trong thời kỳ cuối do khó sinh. Bố của cháu tôi là ai đến giờ vẫn còn là một ẩn số". "Mà đứa cháu do tôi nuôi nấng đã chết trong trận chiến tranh Irac. Lúc nó chết mới chỉ có hai mươi bốn tuổi". "Chồng của tôi đã làm trái lời thề trong hôn nhân của chúng tôi, đã bỏ tôi đi theo gái trẻ. Tôi chắc chắn vẻ mặt điềm đạm đáng yêu cô cô gái trẻ kia là vì khoản tiền lương hưu kếch xù của ông ta".

Trên thực tế thì đúng như tôi dự đoán. Sau khi ông chồng của tôi bỏ tôi mấy năm thì đã chết trong một nhà trọ tối tăm. Cô gái kia đã bòn rút hết của cải của ông ta, làm cho cuộc sống của ông ta đi tới bước đường cùng.

Sau khi biết tin về cái chết của ông ta thì lòng của tôi đã tê dại. Tê dại khiến cho tôi làm ngơ với mọi việc xung quanh, tôi bắt đầu xa lánh với những người bạn trước đây của tôi.

Tôi cũng đã không thèm để ở trong lòng với những người khách trọ của tôi đối với ánh mắt căm ghét của tôi thế nào.

Tôi đã không còn trẻ nữa, thời gian ở trên đời này cũng không còn nhiều, thời gian của tôi có thể bất định, cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Trong ánh mắt căm ghét của tôi cũng bao gồm cả cô gái Trung Quốc tên là Nặc Đinh Sơn kia. Tôi thừa nhận đã có chút hà khắc với cô ấy. Khi tâm tình của tôi không tốt thì sẽ soi mói khuyết điểm của cô ấy, bởi vì cô ấy luôn làm tôi dễ dàng nghĩ đến cô gái đã cướp mất chồng của tôi kia.

Tôi có biết một chút chuyện của Nặc Đinh Sơn. Rất nhiều người mà tôi quen biết sau khi biết tôi trở thành chủ nhà của Nặc Đinh Sơn luôn nói với tôi đó là một cô bé đáng thương, xin bà đừng làm khó cô ấy.

Ở thời điểm này tôi đã tiếng xấu đồn xa ở khu số bảy này rồi.

Đối với lời của họ tôi cũng chỉ hỉ mũi coi thường. Trên đời này còn đầy những đứa trẻ bị vứt bỏ huống chi không phải là cô ấy đã được nhà Susan nhận nuôi sao? Với lại cuối cùng thì người chết ở Nam Phi là Susan và Emma cơ mà.

Càng nhiều người tới nói giúp cho Nặc Đinh Sơn trước mặt tôi thì phản cảm đối với Nặc Đinh Sơn bởi vì tình cảm yếu đuối của những người đó càng ngày càng tăng. Dưới cái nhìn của tôi thì những người lương thiện này đều bị cô bé kia lừa gạt rồi. Đó là cô gái điển hình khoác tấm áo của cô bé lọ lem bị lợi ích làm mê muội tâm can.

Tôi bắt đầu càng nghiêm khắc hơn với Nặc Đinh Sơn.

Sau đó, có một ngày Nặc Đinh Sơn tới trước mặt tôi nói cô ấy phải đi rồi.

Lúc đó tâm tình của tôi là phức tạp. Giống như phim hoạt hình kinh điển của Disney: Tom and Jerry. Tôi là con mèo kia còn Nặc Đinh Sơn là con chuột kia.

Tuy nhiên những chuyện tế nhị trong lòng này tôi không thể bày ra trên mặt. Lời nói vẫn cay nghiệt trước sau như một: "Nặc Đinh Sơn, cuối cùng thì mộng đẹp của cô cũng thành sự thực rồi, được vào ở trong căn nhà xinh đẹp có vườn hoa mà người đàn ông kia đã mua cho cô rồi hả?"

Tôi biết người đàn ông gần đây cô qua lại xem ra rất tốt, nhiều lần tôi đã nhìn thấy người đàn ông đó qua đêm ở trong nhà của cô.

Sắc mặt của cô ấy tái mét, một tuần này sắc mặt của cô ấy đều như vậy. Tôi nghĩ chắc đây vẫn là bởi vì nguyên nhân mấy ngủ của cô ấy? Một tuần này đèn trong phòng của Nặc Đinh Sơn bật cả đêm. Những kẻ cô độc đều như vậy, thích ánh đèn sáng sủa và biển người mênh mông. Tôi cũng thích ánh sáng của đèn và đám đông.

"Tạm biệt". Cô ấy thấp giọng nói với tôi.

Tôi bày ra một vẻ mặt quả nhiên không ngoài dự liệu của tôi, nhìn cô ấy từng bước rời đi.

Ngay khi thấy bóng dáng của Nặc Đinh Sơn sắp dần biến mất không thể nhìn thấy, trong lòng tôi vô cớ có một nỗi mất mát. Có phải từ nay về sau tôi sẽ không còn gặp lại cô gái Trung Quốc khom lưng lén nút như con mèo trốn tới ban công của tôi sửa nắng nữa không?

Tôi gọi cô ấy lại.

Lần đầu tiên tôi và Nặc Đinh Sơn ngồi cùng một chỗ hòa bình như vậy. Tôi pha cà phê cho cô ấy. Tôi bắt đầu bộc bạch chuyện cũ với cô ấy. Kể với cô ấy về đứa cháu ngoại duy nhất của tôi Brian, kể Brian của tôi trước khi đi tới chiến trường tại Irac, trước đó một ngày vẻ mặt thoải mái giống như là nó chỉ đi du ngoạn tới một nơi xa. Nó đi tới trước giường của tôi từ rất sớm, hôn lên trán của tôi rồi nói, bà yêu dấu con phải đi rồi.

Brian làm cho nước mắt của tôi chảy giàn dụa. Ngồi ở đối diện, Nặc Đinh Sơn đi tới trước mặt tôi. Ngày đó tôi ngồi ở trước mặt cô gái Trung Quốc mà tôi vẫn xem thường lần đầu tiên khóc ra hết tất cả.

Cũng đã rất nhiều năm rồi tôi đã quên mất mùi vị của nước mắt.

Tôi hỏi Nặc Đinh Sơn muốn đi tới nơi nào. Cô ấy nói cho tôi biết cô ấy muốn dẫn Klein tới Đức. Có thể cô ấy sẽ dẫn Klein đi du ngoạn một lần, đi tới nơi mà mẹ của họ đã từng ở lúc nhỏ.

Sau khi nói xong những chuyện đó, cô ấy nói với tôi một câu thế này "Bà đã đoán đúng rồi, cháu là loại con giá giỏi tính toán cơ hội".

Lúc đó tôi bất chợt tin vào lời của mấy người đã nói với tôi "Nặc Đinh Sơn là một cô gái tốt".

Tôi đã đem đủ số tiền thuê nhà thu được từ Nặc Đinh Sơn trả lại cho cô ấy, tôi nói với cô ấy "Tôi không buôn bán với bạn của tôi".

Cuối tháng tám năm 2010, ngày cuối cùng của lễ hội Carnival Notting Hill, Nặc Đinh Sơn đã đi. Hành lý của cô ấy ít tới đáng thương. Lúc sắp rời đi cô ấy đã đưa cho tôi một cái khăn quàng cổ đan thủ công, đó là một cái khăn quàng kiểu nam màu xanh đen. Lúc cô ấy đưa cái khăn quàng cho tôi, vẻ mặt của cô ấy u ám "Cháu không biết nên xử lý với nó như thế nào".

Hai tiếng sau, một người đàn ông xuất hiện trước mặt tôi. Đó là người đàn ông hồi trước qua lại với Nặc Đinh Sơn, cậu ta vội vã tới rồi vội vã rời đi, thậm chí ngay cả lời nói "Tôi không tìm thấy cô ấy, cô ấy đã đi đâu rồi" cũng chưa từng hỏi tôi.

Mấy ngày sau đó tôi đã cho một cô gái Trung Quốc khác thuê căn phòng của Nặc Đinh Sơn. Tên của cô gái đó là Chu Ly An.

Tôi không biết trên đời này còn tồn tại loại chuyện tình cảm sâu đậm thiên định hay không. Hai tháng sau tôi lại có thể nhìn thấy người đàn ông đã từng qua lại với Nặc Đinh Sơn xuất hiện trong phòng của Chu Ly An. Chu Ly An vẫn ríu rít nói chuyện với người đàn ông đó, mà người đàn ông đó vẫn luôn trầm mặc không nói một lời.

Lại sau nửa tháng nữa tôi đã trông thấy người đàn ông đó ôm hôn Chu Ly An ở trước cổng.

Lại qua không lâu sau đó Chu Ly An chuyển đi. Tôi từ trong miệng một người khác mà biết được tin tức Chu Ly An phải trở lại London. Lúc rời đi tôi không biết Chu Ly An có ở cùng với người đàn ông đó hay không, hay là Chu Ly An cũng giống như Nặc Đinh Sơn lựa chọn rời đi.

Năm 2010 đã trôi qua!

Ngày đầu tiên của năm 2011, theo thông tin hành lang của giới thượng lưu ở Notting Hill truyền ra: Một vị thương nhân Trung Quốc đã ký với chính phủ Anh bản hợp đồng đem Eo biển Anh cải tạo thành một trung tâm giải trí trên biển mang đậm phong cách của Notting Hill. Tới lúc đó những cư dân của Notting Hill được làm nhóm khách mời miễn phí đầu tiên tới Trung tâm giải trí. Tin tức này khiến cho người Notting Hill cảm thấy kích động. Khiến bọn họ kích động không phải bởi vì may mắn trở thành nhóm khách mời đầu tiên của Trung Tâm giải trí có vốn đầu tư gần mười tỉ kia, mà là văn hóa Caribbean của họ được thừa nhận quảng bá. Phải biết cho dù văn hóa Caribbean được phát triển hoan nghênh khắp Vùng Notting Hill, nhưng ở xã hội chính thống của nước Anh văn hóa biển Caribbean giống như là văn hóa Ấn Độ phía Đông London, cũng như là hòa thượng ngoại lai. Những người giàu của nước Anh đã ngầm phê phán những văn hóa ngoại lai này không đáng một xu.

Người dân Notting Hill khẩn thiết mong ngóng tin tức này nhanh chóng trở thành sự thật. Ở trong mắt họ tin tức này có căn cứ tin cậy, Từ trong miệng truyền thông Tây Âu có thể trong cuộc chiến nước bọt có chút ít chiến lược. Từ nửa năm trước truyền ra tin tức thương nhân Trung Quốc chọn ra một trong ba nước Anh, Pháp Đức cộng sự để hợp tác. Để chứng tỏ Nước Anh mới là nơi hợp tác ông ta vừa ý nhất. Không cam chịu bị lợi dụng trở thành công cụ tuyên truyền, truyền thông hai nước Đức, Pháp bắt đầu dùng ngòi bút làm vũ khí để khiêu khích.

Người dân Notting Hill rất mong ngóng sự việc kia nhanh chóng xảy ra để được chứng thực.

Tuần thứ ba của tháng một năm 2011, tại Châu Âu Doanh nghiệp Vinh Thị đã có tiếng tăm không nhỏ, đã bắt đầu được hơn nửa tiếng buổi họp báo tuyên bố tin tức sẽ cùng đại biểu của chính phủ nước Anh và đại biểu phía Vinh Thị hoàn thành nghi lễ ký kết.

Sau khi nghi lễ ký kết kết thúc đại diện bộ phận kỹ thuật của Vinh Thị đã dùng khoảng thời gian năm phút đồng hồ người thật kết hợp với kiến trúc kỹ thuật chiếu đoạn phim 3D cho giới truyền thông có mặt tại đây toàn cảnh Trung tâm giải trí sắp tới trên biển. Đoạn phim 3D trong năm phút đồng hồ đã khiến cho người dân Notting Hill theo dõi trước màn hình Tivi cười không khép được miệng lại: Đúng, đây chính là văn hóa của chúng tôi, đây chính là nền văn hóa mà chúng tôi muốn xem.

Ngày đó tôi cũng ngồi trước tivi xem buổi công bố.

Sau khi đoạn phim 3D được phát ra, người đứng đầu Vinh Thị, Vinh Mộ Minh lên sân khấu tuyên bố toàn bộ Trung Tâm giải trí trên biển đều do chính tay người thanh niên mới có hai mươi lăm tuổi thiết kế. Đồng thời cũng công bố tên người thanh niên này chính là người lập kế hoạch ra con tàu đầu tiên "Viking" chấn động một thời. Vốn đầu tư mười tỉ của Trung tâm giải trí trên biển sau này cũng để cho người thanh niên này toàn quyền quyết định.

Thương nhân Trung Quốc thông minh, hiểu rõ bản chất cảu kết quả đạt được vẫn tốt hơn những lời ba hoa chích chòe. Sau đó đương nhiên là bắt đầu diễn ra tiết mục đã được chờ đợi từ lâu.

Gương mặt của người thanh niên trẻ kia xuất hiện trước ống kính khiến tôi giật mình. Tin tôi đi, rất nhiều người ở tại vùng Notting Hill có thể càng kinh ngạc hơn so với tôi. Trong đầu đều sôi sục nghĩ thế này: Tôi đã từng gặp qua người này ở trên đường, lúc đó tôi cho là anh ta chẳng qua là cán bộ cao cấp từ London tới nơi này vào mỗi cuối tuần. Rất nhiều người như vậy tại Notting Hill.

Người điều hành buổi lễ dùng câu "Tôi không dám để cho Quý Ngài đây xuất hiện quá sớm, bởi vì tôi đoán nếu như anh ấy xuất hiện ngay lúc trước khi đoạn phim chiếu ra cho mọi người vậy thì nỗ lực của bộ phận kỹ thuật của chúng ta trong gần một năm qua sẽ không được chú ý. Hôm nay cũng có mặt không ít phóng viên nữ" như vậy cho phần mở màn để giới thiệu người đàn ông bước ra.

"Anh ấy là Trình Điệp Qua, là người chịu toàn bộ trách nhiệm cho công trình lần này".

Vào lúc này ngồi trước tivi tôi chắc là cũng đoán ra được chuyện có lẽ là như thế này: Người đàn ông tên Trình Điệp Qua vì công việc của cậu ta mà phải tới Notting Hill. Tại Notting Hill cậu ta đã quen biết một cô gái tên là Nặc Đinh Sơn, kể qua một cuộc tình ngắn ngủi.

Tôi đã tắt tivi đi, bởi vì tôi đã vẫn nhớ mãi tới sắc mặt của Nặc Đinh Sơn lúc rời đi.

Ngày tiếp theo khiến cho tôi có chút không thể tưởng tượng nổi nhưng cũng là chuyện đã phát sinh như trong dự đoán. Nơi nào khác thì tôi không biết nhưng người đàn ông tên TRình Điệp Qua tại Notting Hill đã tạo ra một loại hiệu ứng. Rất nhiều cô gái trẻ đều chạy tới khu căn hộ mà Trình Điệp Qua đã từng ở, cho dù Trình Điệp Qua đã sớm rời khỏi chỗ đó nhưng các cô ấy vẫn rất hy vọng đi tới nhìn nơi cậu ta đã từng ở qua, tưởng tượng ra tình hình cuộc sống của cậu ta ở đó. Căn hộ ngày trước Trình Điệp Qua đã ở nghiễm nhiên trở thành một viện bảo tàng danh nhân.

Có người nói trên văn bản mới công bố ngày hôm qua biểu hiện của Trình Điệp Qua khiến cho cậu ta trong một đêm đã trở thành người tình quốc dân trí tuệ xuất chúng cùng với thân hình tao nhã. Truyền thông Anh chăm chỉ không biết mệt mỏi nhắc đi nhắc lại Trình Điệp Qua trên trang bia của họ cậu ta đã dùng phương pháp như thế nào để cho những phòng viên Đức, Pháp tìm tới phải lúng túng. Đương nhiên đó là loại giết người không thấy máu. Họ lại một lần nữa bàn luận về cái đề tài cậu ta đã trưởng thành từ nhỏ tại London. Trực giác của họ đem biểu hiện ưu tú của người đàn ông ấy quy kết thành một loại cách thức giáo dục của London.

Sau ba ngày Trình Điệp Qua vẫn còn được đề cập tới một lần nữa.

Ba ngày sau đó Trình Điệp Qua có một biệt danh rất phù hợp với người tình quốc dân: Người tình Hennessy.

Ý tưởng của thương hiệu Hennessy: Tượng trưng cho sự sung túc đã qua và gắn kết với tương lai tốt đẹp vĩnh hằng, là một loại chủ nghĩa lý tưởng văn hóa tao nhã phát tán ra.

Một tháng sau Trung tâm giải trí trên biển của Vinh Thị khởi công đúng hạn. Ngày khởi công có mặt hơn một trăm người của giới truyền thông. Trước dự án Vinh Mộ Minh đã tới thăm ba nước, trong cuộc chiến nước bọt của đám truyền thông, cùng với ba chữ Trình Điệp Qua này nhất định sẽ thu hút con mắt của mọi người trong thời gian dài. Quan tâm của mọi người sau này sẽ vì hạng mục công trình này nổ pháo khánh thành mà nổi tiếng.

Trình Điệp Qua cũng hiểu nhập gia phải thùy tục. Một tới hai tháng cậu ta xuất hiện hai lần trên khán đài xem trận bóng, mà người chụp hình vừa vặn chụp được bóng dáng của "Người tình Hennessy" này. Liên quan tới hai lần xuất hiện trên khán đài xem trận bóng Trình Điệp Qua như muốn hồi đáp "Từ nhỏ tôi đã fan hâm mộ của đội Manchester United, Arsenal bị giành mất thành tích cũng làm cho tôi kính phục". Chỉ một câu nói như vậy đã lấy lòng được người của hai thành phố lớn của nước Anh.

Người phương Đông tóc đen mắt đen này bởi thế mà càng giành được nhiều thiện cảm hơn, đương nhiên cũng giành được thiện cảm của toàn bộ người dân Notting Hill. Tôi nghĩ nếu như không phải vì Nặc Đinh Sơn tôi cũng sẽ mang trong lòng thiện cảm với người đàn ông anh tuấn kia. Biểu hiện của cậu ta không thể chê vào đâu được, nhưng tôi vẫn luôn nhớ tới bi thương trong đáy mắt của Nặc Đinh Sơn lúc rời đi, cùng với cái khăn quàng cổ nam của cô ấy để trong nhà tôi.

Tới tháng ba tôi đã đưa ra một qyết định. Ngồi du thuyền đi du lịch, thời gian của chuyến du lịch được định vào tuần cuối cùng của tháng ba, ngày xuân hoa nở. Một ngày trước khi rời đi tôi đã tới London. Sau khi tới thăm một người bạn ở London, trời vừa sáng tôi đi tới trung tâm mua sắm đặt một chiếc valy du lịch tốt.

Trên phim một số biên kịch vì để làm nổi bật vị trí cho nhân vật chính xuất hiện ở trung tâm, sẽ diễn ra cảnh tượng tương tự như đang cố thủ trấn áp đám đông. Không tưởng tượng được cảnh tượng thế này chỉ có thể xuất hiện ở trên phim ảnh, trên thực tế tình huống thế này tôi đã gặp qua một lần.

Hiện tại tôi lại gặp phải lần thứ hai. Không giống với sự xua đuổi khách hàng thái quá trên phim ảnh, đó là lời nói dối tới chân thành của nhân viên phục vụ của trung tâm được đào tạo chuyên nghiệp khiến cho những người nhận được thông tin phải nhất định phải rút lui, mà còn tin rằng trung tâm đã gặp phải sự cố cần phải đóng cửa để bảo trì.

Tôi lấy vali dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ rời khỏi trung tâm. Tôi đi theo dòng người xuất hiện ở cửa trung tâm, từ lối dành cho khách Vip của trung tâm đã nhìn thấy mấy chiếc xe hơi màu đen đậu ở cửa, lúc đó tôi đã biết đã xảy ra chuyện gì rồi.

Người có tiền chú trọng việc riêng tư, người có tiền không thích bị quấy rầy, việc chi tiêu của người có tiền lớn tới mức khiến người ta phải tặc lưỡi. Kết nối những nguyên nhân này lại với nhau thì trung tâm đang mùa ế ẩm bao giờ cũng rất vui khi bật đèn xanh cho những người có tiền.

Xuất hiện trước tiên trong chiếu xe màu đen ở giữa là một người đàn ông trẻ tuổi. Người đàn ông trẻ tuổi đi tới bên kia chiếc xe mở cánh cửa ra, từ trong xe xuất hiện một người phụ nữ trung niên đội mũ dạ. Sau đó hai người này cùng đồng hành với mấy giám đốc trung tâm đi về phía lối dành cho khách Vip.

Tôi đứng tại chỗ, sau mấy phút đồng hồ tôi đã buông ra một lời nói dối với người phục vụ. Tôi nói cho cô ấy biết tôi đã làm rơi một vật quan trong ở trong trung tâm.

Người đàn ông vừa mới đi ra từ ciếc xe hơi màu đen chính là Trình Điệp Qua. Tôi không biết sau chuyến du lịch lần này của mình có thể trở lại Notting Hill nữa hay không. Không lâu trước đây tôi đã thăm người bạn kia, như vậy miêu tả chuyến đi xa lần này là: Có thể ăn tối xong rồi thì sẽ xem tivi, uống chút rượu rồi thay quần áo lên giường đi ngủ, nằm thoải mái trên chiếu ngủ một giấc thật dài cũng không tỉnh lại nữa.

Tôi cũng cảm thấy chuyện như vậy xảy ra cũng có khả năng lắm. Tôi quyết định gặp Trình Điệp Qua một lần.

Tôi phải mất rất nhiều công sức mới có thể tìm tới khu vực của Trình Điệp Qua, đáng tiếc là tôi lại bị chặn lại ngoài cửa. Tôi dùng dáng vẻ đáng thương của một bà lão để cầu xin mấy người đàn ông nhìn như vệ sĩ kia: "Xin các anh hãy giúp tôi, các anh chỉ cần giúp tôi chuyển lời tới Cậu Trình, hãy nói chủ nhà của Nặc Đinh Sơn có chuyện muốn tìm cậu ấy".

Mười phút sau, ở trong phòng cao cấp được trang bị dành riêng cho hội viên cao cấp của trung tâm tôi đã gặp được Trình Điệp Qua.

Người thanh niên đã được chải chuốt tỉ mỉ này ngày trước đã từng tới trước mặt tôi nói muốn thuê lại căn phòng có ban công. Từ quần áo tới kiểu tóc. Trình Điệp Qua như thế này khiến tôi không khỏi cảm thán: Nếu như khi còn trẻ mà tôi gặp phải người đàn ông thế này, tôi nghĩ tôi cũng sẽ điên cuồng vì cậu ta mất.

Tôi nghĩ nhất định lúc này tâm tư trong lòng của tôi cũng đã truyền đạt cả ra trong ánh mắt của tôi rồi. Vẻ mặt lạnh nhạt trên gương mặt của Trình Điệp Qua đã chuyển thành thiếu kiên nhẫn.

"Xin hỏi bà muốn tìm tôi có chuyện gì?" Câu tai hỏi lại một lần nữa.

Ừ. Cũng không tệ lắm. Cho dù thiếu kiên nhẫn như vậy vẫn không quên kính già yêu trẻ.

Thật sự nếu như không tỏ rõ mục đích tới thì tôi nghĩ tôi sẽ rất nhanh bị tống ra khỏi cửa mất. Tôi lấy ra giấy bút và bắt đầu ghi ra mấy con số trên tờ giấy.

Lúc chắc chắn mấy con số viết ra không có bất kỳ sai sót nào tôi mới đưa tờ giấy cho Trình Điệp Qua.

"Điệp Qua, Cháu tới nhìn giúp dì xem bây giờ dì ăn vận trang phục thế này để đi gặp bạn gái của A Tuấn có thích hợp không?" Cách một tấm rèm bên ngoài căn phòng cao cấp, âm thanh từ ngoài bức rèm truyền vào.

"Dì!" Âm thanh ấm áp đáp lại: "Vấn đề này nên nói phải là bạn gái của A Tuấn chứ!"

Có người nói cái lợi duy nhất của người già là có con mắt sáng. Khi đó tôi đã thấy rất rõ lúc Trình Điệp Qua đã dùng giọng nói ấm áp để đáp lại người "Dì" kia, tan vào trong đáy mắt của cậu ta lại là tình cảm hoàn toàn bất đồng với giọng nói của cậu ta. Lạnh lẽo, căm hận.

Trình Điệp Qua của lúc đó làm cho tôi liên tưởng tới con rắn Black Mamba. Có biểu tượng cực kỳ đẹp đẽ nhưng hòa trong thân thể của nó lại là trí mạng. Tính xâm lược thêm với chất kịch độc trong thân thể của nó làm cho con rắn Black Mamba bị liệt vào một trong mười sinh vật nguy hiểm nhất toàn cầu.

Đây là một người đàn ông giỏi che giấu chính mình.

Tôi đừng ở một bên cách hai tầng rèm chờ đợi, kiểu đối thoại của hai người này giống như mẹ con. Bất quá cũng chỉ cần mấy câu nói ngắn gọn Trình Điệp Qua đã lừa được người phụ nữ trung niên đang thử trang phục bên ngoài chịu nghe theo.

Ngày đó tôi đã đưa số điện thoại của bạn tôi cho Trình Điệp Qua. Tôi đã nói cho cậu ấy biết lúc Nặc Đinh Sơn rời đi đã giao chiếc khăn quàng này cho tôi xử lý.

Tôi nhìn Trình Điệp Qua nói: "Đó là cái khăn quàng kiểu nam, tôi đã để chiếc khăn đó trong nhà bạn tôi".

Lúc tôi nói những lời này với Trình Điệp Qua vẻ mặt của cậu ta vẫn duy tì một lại trạng thái nhàn nhạt. Sau đó cậu ta nhận lấy từ tay tôi tờ giấy viết số điện thoại của bạn tôi.

Ngày tiếp theo tôi đã rời khỏi Notting Hill. Tàu thủy chở khách xuất phát từ bến cảng London. Tôi sẽ dọc theo biển Caribbean đi tới Mũi Hảo Vọng. Đó là nơi Brian của tôi muốn đi nhất.

"Bà à, đợi cháu trở về chúng ta sẽ cùng đi tới Mũi Hảo Vọng, nếu bà đi mệt rồi thì để cháu cõng bà". Brian của tôi đã từng nói vậy với tôi.

Bây giờ tôi thay Brian đi tới Mũi Hảo Vọng. Tôi để hình của nó trong chiếc đồng hồ quả quýt, chiếc đồng hồ này được bỏ trong túi áo khoác của tôi. Ngày tôi rời đi thời tiết không quá tốt, sáng sớm mây đen đã dày đặc. Hai giờ chiều tàu thủy chậm rãi rời khỏi bến cảng London. Tôi đứng trên boong tàu nhìn chút ánh nắng chọc thủng tầng mây dày đặc. Từng chùm sáng tỏa ra trên biển, loại hào quang chói rọi đó vô cùng lóa mắt.

Trên đời này chỉ cần dũng cảm là có thể sinh động giống như ánh nắng rực rỡ này. Tôi đã nhớ tới lời của Brian đã nói với tôi rất lâu trước đây.

Lúc này tôi có chút nhớ Nặc Đinh Sơn, cô bé đó thường lén lút chạy tới sưởi nắng trên ban công của tôi. Cái bóng lưng lén lút như con mèo đó luôn khiến cho người ta không nhìn được cười. Đó là một trong số ít thời gian vui vẻ của tôi.

Về chiếc khăn quàng kiểu nam để trong nhà bạn tôi, tôi cũng không tính hỏi về nó. Dưới cái nhìn của tôi, từ trong sâu thẳm tất cả mọi việc đều có sự an bài của nó.

Hết chương 31!

_________________________________

MM: Một tuần bận phờ râu. Vật vã mãi mới hết được cái chương dài đẵng đẵng này.