Sói Săn Mồi

Chương 154: Ma Tôn (4)



Thân cây bị phá nát, trong tầm mắt của Long………một bóng đen cứ thế thoát ra mà bay vút ra sau như trốn chạy.

“Hắc! Chạy? Đã đến thì ở lại đi!” Đối phương chạy làm Long có phần thất vọng, cứ ngỡ gặp phải cao thủ ai ngờ lại gặp một kẻ tham sống sợ chết…………tay trảo hắn lại biến thành nắm đấm, bước chân khẽ động đuổi theo……

“Diệt Quyền!” Quyền kình cùng tử khí như thiểm điện đánh vào lưng bóng đen.

“Oanh!”

“Hự! Rầm! Rầm!”

Là tiếng thụ thương, sau một quyền của Long, một nam nhân như quả cầu thịt bị đánh bay đụng gãy mấy thân cây mới rơi xuống đất với dáng vẻ chật vật vô cùng,

“Vù……”

Long tới như một cơn gió trước mặt gã, hắn có chút bất ngờ vì đối phương giống như chỉ bị nội thương trước cú đấm Diệt Quyền của mình…….cứ nghĩ sử dụng một phần ba sức mạnh thì đối phuơng đã thành một đống thịt nhảo rồi chứ.
“Hốc! Phụt……….phụt……” Phun ra mấy búng máu to đen ngòm, gã nam nhân vẻ mặt hoảng sợ ngước nhìn Long.

“Ngươi là Quỷ Tu?” Nhìn mấy búng máu đen của đối phương trên mặt đất, Long bất ngờ hỏi.

“Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Là nam nhân thì hãy cho ta một cái thống khoái đi!” Gã áo đen dù sợ nhưng vẫn cắn răng xin chết.

“Hắc! Còn rất ngoan cường……………cơ mà……….ngươi lại ngoan cường với sai người rồi…….” Long nheo mắt lại, tay hắn biến trảo đâm thẳng vào ngực gã rồi trong ánh mắt kinh hãi của gã nắm lấy trái tim của gã bóp mạnh.

“K…………..h………..ô……….n…………..g……..” Gã nam nhân hét thảm, hắn đau…………đau đến tột độ………nhưng hắn không chết……….Long không để cho hắn chết………..hắn không chế lực đạo không để trái tim trong tay mình nổ tung………điều đó làm gã nam nhân được trải qia những giây phút kinh hoàng nhất trong đời mình.
“Hừm! Ngươi là Quỷ Tu?” Rút bàn tay nhuộm đầy máu đen từ lồng ngực gã nam nhân ra, Long quay lại câu hỏi cũ.

“Phải………phải!” Gã Quỷ Tu rùng mính gấp giọng.

“Tên?”

“Diệp Siêu.”

“Nữ tử bên ngoài là do ngươi gϊếŧ?”

“Phải?”

“Vì sao?”

“Vì nàng thấy những thứ không nên thấy!”

………

Sau vài phút thẩm vấn sơ bộ, Long đại khái biết được tên Quỷ Tu này là người Diệp gia, đến đây truy tìm tử khí để tu luyện……….không may cho Thanh Nhi lúc gã vừa mới xâm nhập lại bị nàng bắt gặp khiến gã không thể nào không ra tay……….lại không may cho gã thế mà gặp phải vị ác thần này đang ở Hợp Hoan Phái nếu không với trình độ ẩn nập cao minh của gã thì Hồng Túy Hoa hay Hồng Kinh Vạn cũng chỉ có thể chào thua mà thôi.

“Nói điểm chính! Tại sao ngươi lại cho rằng nơi đây có tử khí?” Long truy vấn.
“Phụt! Cái này là do ta vô tình trong lúc thu dọn di vật của một vị trưởng lão lâu đời phát hiện ra quyển sổ tay chép lại các địa điểm mà lão mô tả, không ngờ lão đường đường là một vị trưởng lão ở Diệp gia lại có sở thích trộm mộ các vị tiền nhân………theo như lão ghi chép thì vùng núi sau lưng Hợp Hoan Phái này khá bí ẩn, rất có thể là mộ đạo của một vị không tầm thường người……cơ mà cái khí tức quỷ dị ở cửa vào làm lão phải dừng chân lại……..ta nghi ngờ đó là tử khí vì lão mô tả cái khí tức đó giống với tử khí tám chín phần.” Lại sau khi phun ra một búng máu, gã Quỷ Tu tiếp tục khai, mấy cái này cũng không có gì bí mật để hắn phải che dấu.

“Ngươi ắt hẳn đã thăm dò?”

“Tất nhiên! Chính là tử khí dù rất mong manh……..nhưng dù mong manh ta vẫn hy vọng, ngươi cũng hiểu tử khí thời đại này khan hiêm đến mức nào!” Diệp Siêu kích động gào lên nhưng nét mặt lại thể hiện vẻ không cam lòng, hắn là bất đắc dĩ mới trở thành Quỷ tu nếu không có chết hắn cũng không theo con đường này………thời đại này đã không còn thích hợp cho việc chém chém gϊếŧ gϊếŧ nữa rồi……..thật ra Long nếu không nhờ Hấp Tinh Đại Pháp, Long Chi Huyết, Long Nhủ, Long Thạch các loại thì hắn giờ cũng đang ngấp nghé làm một Quỷ tu bình thường mà thôi.
Nghĩ ngợi một hồi trong lời nói của Diệp Siêu, Long có nghi hoặc……. nơi này đã trải qua thời gian dài đằng đẵng vẫn có thể bảo lưu tử khí ắt hẳn phải có bí mật gì đó………..hắn là tò mò rồi.

“Có thể xác định được nơi đây là gì không?” Long hỏi.

“Ta không biết! Có thể là mộ, cũng có thể là động phủ của một Quỷ Tu cường đại.” Diệp Siêu chán nản trả lời.

Long rơi vào trầm mặc, hắn thập phần tò mò nhưng lại nghĩ đến lỡ đâu trêu chọc vị Cường Giả siêu cấp thì chẳng phải là ngại mình sống đủ lâu hay sao……………….hắn đi tới đi lui đắn đo quyết định.

“Hừ! Thăm dò trước rồi tính sau! Hai ngươi ở lại đây đi, mọi chuyện đều đợi ta trở về giải quyết!” Long cắn răng quyết định, hắn lệnh Hồng Túy Hoa và Hồng Kim Vạn lúc này đã theo tới đang đứng bên cạnh rồi quắp lấy Diêm Siêu lao vào chỗ sâu trong rừng.
Băng qua cánh rừng âm u…….theo lời Diêm Siêu chỉ đường, Long rốt cuộc cũng đến được một cửa đá to lớn cao tầm 4 mét……

Ngước đầu nhìn cửa đá cổ xưa, Long tràn đầy hiếu kỳ vì càng tới gần hắn càng cảm nhận được tử khí cho dù là có chút mông manh đến từ đằng sau cánh cửa………áp chế ham muốn khám phá bí mật, hắn nheo mắt nhìn lên phía trên cửa đá, trên đó có khắc một chữ cực lớn nhưng ký tự lạ lẫm khiến hắn không biết nó nghĩa là gì.

“Ngươi biết nó nghĩ là gì không?” Long hướng Diệp Siêu bên cạnh hỏi.

“Nó là một loại ký tử cổ được xài trong thời nhà Thương………có nghĩa là……….’MA’” Diệp Siêu hít một hơi sâu nói, ban đầu nhìn thấy chữ này hắn không nhịn được mà có chút són trong quần đấy.

“Ma………….ma……” Long lẩm bẩm, đột nhiên hắn trừng to mắt như nhớ tới điều gì, hắn vội vã lôi trong người ra một tấm da dê, trên đó phác họa một tấm bản đồ……….chính là tấm bản đồ của Trụ Vương để lại chỉ điểm lăng mộ của hắn mà Long nhờ Thiên gửi sang.
“Diệp Siêu………ngươi nhìn vào nơi đây………chỗ có dấu X này là nơi nào?” Tuy ban đầu xác định mộ Trụ Vương là ở Tân Cương nhưng Long nghe thấy Diệp Siêu nhắc đến nhà Thương đột nhiên nhớ tới tấm bản đồ này……..dù sao trải qua bao nhiêu năm cùng biến động lịch sử, các vùng miền địa lí thay đổi

cũng không ít.

Diệp Siêu nghi hoặc nhìn tấm bản đồ mà Long đưa cho, hắn nhìn chằm chằm vào nó một hồi lâu mới chậm rãi thu hồi ánh mắt.

“Là nơi nào?” Long vội vàng hỏi.

“Ngươi sẽ thả ta chứ?” Diệp Siêu trái lại không trả lời mà còn hỏi ngược khiến Long trợn mắt.

“Ta sẽ không gϊếŧ ngươi!” Biết con hàng này đang ra điều kiện nên Long đáp ứng.

“Dấu X………..chính là nơi này!” Diệp Siêu thở dài một hơi nói, hắn là khẳng định mười phần.

“Ngươi chắc chắn?”
“Chắc chắn!”

Nhận được câu trả lời của Diệp Siêu, Long ban đầu hơi sửng sốt………..rồi ít giây sau hắn lại hưng phấn tột độ hướng lên bầu trời cao cuồng tiếu.

“Haha! Ông trời………thật là trêu đùa ta mà…………hahaha…………..!” Long cười điên cuồng trước ánh mắt ngỡ ngàng của Diệp Siêu……..thằng điên này tự dưng phát khùng nha.

“Hà hà!” Sau khi cười đã đời, Long bình tĩnh lại………hắn biết cơ duyên của mình là ngay sau tấm cửa đá kia rồi…………liếc nhìn Diệp Siêu bên cạnh, Long không nói một câu chụp hắn tới.

“Chó chết! Ngươi……….ngươi muốn gì? Định nuốt lời sao?” Diệp Siêu bị chụp tới khiến hắn hoảng sợ gào lên nhưng trả lời hắn chỉ là một luồng khí bạo liệt tiến nhấp não hải.

…………

Mười phút trôi qua, Diệp Siêu giờ đây không còn mang hình người nữa……..hắn cả thân chả khác nào một gã ăn mày hạng bét nhất vì trông quá thê thảm rồi, cả người trầy xước các vết thương lớn nhỏ…..khuôn mặt vặn vẹo gân xanh nổi lên từng đường dữ tợn……..hắn giờ lại đang đứng khom người trước Long một cách cung kính nhất có thể.
“Ta cứ ngỡ ngươi sẽ chịu được lâu hơn chút nữa!” Long tùy ý nói làm Diệp Siêu run rẩy, cái tư vị não hải bị ăn mòn từ từ khiến hắn sợ hãi gã nam nhân trước mặt mình tận từ sâu trong linh hồn……..cái thứ trong não hắn tuy bây giờ đã an tĩnh lại nhưng hắn biết nó lúc nào cũng có thể ngóc đầu dậy hành hạ mình.

“Đại gia! Tiểu nhân biết sai……mong chủ nhân giơ cao đánh khẽ” Diệp Siêu đầu cúi cao hơn nữa cầu xin.

“Được rồi! Ta tin ngươi biết mình phải làm gì, tin ta đi……..theo ta chính là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời ngươi!” Long cười khẽ nói, hắn bước lại gần tới cửa đá nhằm thăm dò lối vào…….đương nhiên Diệp Siêu chẳng khác nào cái bóng của hắn theo sát đằng sau.

“U………u………”

Đứng sát cánh cửa đá, bằng thính lực kinh người sau khi cải tạo cơ thể……Long có thể nghe rõ tiếng di động của dòng khí bên trong, hắn đưa ánh mắt lên quan sát kỹ càng cánh cửa cổ xưa để không bỏ qua bất kì chi tiết nào.
“Hử?”

Đột nhiên hai mắt Long sáng lên, hắn đưa tay gạt đi lớp rêu phủ bên ngoài cánh cửa………..một ký tự đặc biệt được khắc ngay chính giữa cánh cửa hiện ra trong mắt hắn……..nó hình bầu dục, lại tròn tròn.

“Là Long Chi Huyết……” Long lẩm bẩm, hắn đoán tám chín phần thì hình vẽ này là Long Chi Huyết.

“Trụ Vương……..đại gia đến rồi đây!” Xác định đây chính là mộ địa mà Trụ Vương nhắc tới, Long gầm lên……..hắn tung một quyền cực mạnh mang theo kình lực khổng lồ cùng tử khí ào ạt đập vào cánh cửa.

“Oanh! Oanh!Ầm! Rắc……….Rắc!”

Ăn một quyền cực mạnh của Long, cánh cửa lắc lư………đứng bên cạnh mà Diệp Siêu lạnh người không dám phát ra bất cứ âm thanh nào………trong đầu hắn là mường tượng đến cú đấm kia đánh vào người mình sẽ như thế nào.
Nheo mắt nhìn cánh cửa vẫn không có động tĩnh, Long đang định tiếp tục tung một quyền thì bỗng dưng có động tĩnh.

“Rầm!” Cánh cửa đá sụp xuống, đột nhiên Long mặt hơi biến sắc đưa tay núm lấy Diệp Siêu quăng mạnh ra một bên.

“Vù……………vù………vù……….”

Ngay lúc này đây, một luồng khí cực mạnh từ bên trong bắn ra mạnh mẽ đập vào người Long…..không nao núng, hắn vận tử khí thành một lớp bên ngoài cơ thể mình.

“Xèo……..xèo………”