Sói Săn Mồi

Chương 114: Ta là Dâʍ Ma (6)



“Được!” Tiêu Nghệ cũng không đắn đo nhận lấy tảng đá quý báu, tuy bình thường lão tính tình lộp chộp nhưng lúc vào việc chính là nhanh chóng trở thành một con người khác, rất quyết đoán.

Tiễn Tiêu Nghệ lão già về phòng ngủ, Long trở lại căn phòng một mình, hắn mở cửa sổ nhìn lên bầu trời đen kịt mà nhớ đến gương mặt non nớt của con trai…….chưa giây phút não nỗi nhớ của hắn nguôi ngoai…….

Lắc lắc đầu để thanh tĩnh lại, Long biết đây không phải là lúc để nhớ nhung mà là lúc hắn cần phải biến mạnh, biến thật mạnh để có thể bảo hộ người thân của mình, để chuyện ở bệnh viện không xảy ra một lần nữa.

Cầm một chiếc xà beng, Long một lần nữa trở lại lòng đất một mình, hắn có nghi hoặc cần đi thăm dò.

“Phập………phập……phập…….” Long bắt đầu đào, hắn chọn chỗ mà hắn đào được khối Long Thạch mà đào mạnh xuống, sức mạnh trở lại khiến các mũi xà beng của hắn sâu hút vào do kình lực mạnh mẽ.
“….”

Sau gần một tiếng, lượng đất đá bị Long đào ra đã phủ kín một góc động, hắn lại tiêp tục đào.

“Phập…..phập…..keng……keng……..” Long kinh hỉ nghe thấy những âm thanh mong đợi, rốt cuộc hắn đoán không sai, hắn đã đào tới mạch ngầm, nơi khởi nguồn của Long thạch.

“Keng……Keng……Keng”

“……”

Sau hơn một tiếng nữa, Long đào được nguyên một xe Long thạch, nhìn cái xe chứa đầy thứ đá quý hiếm mà hắn hưng phấn vô cùng, có chúng hắn tự tin sẽ có thể biến mạnh hơn trước…..nếu không được thì hắn cũng quá phế vật rồi.

Long tiếp tục đào.

“Keng……..Keng…….xịch……..” Mũi xà beng như đâm thủng vào ruột rỗng khiến Long nhíu mày, hắn cầm đèn dí sát xuống rồi từ từ rút cây xà beng ra.

“Xì…..xì…..” Ngay khi mũi xà beng rút ra, một dòng nước óng ánh từ lỗ đào phun ra ngoài khiến Long bất ngờ, hắn không phản ứng kịp khiến một vài giọt lọt vào trong miệng.
“Móa!!” Long kinh hãi thốt lên khi vừa nước thứ nước kia vào bụng mà cơ thể hắn như tiến vào một hầm đá đông lạnh, không còn cảm giác mát rượi như lúc uống bụi đá Long Thạch nữa mà giờ thực sự là lạnh ngắt.

Nhưng chỉ ít giây sau, cơn lạnh từ từ biến mất chừa chỗ cho sự thoải mái…….thoải mái khi cơ thể dường như được cải tạo, Long có cảm giác từ trái tim hắn sức mạnh đang từ từ lan tỏa đến các nơi khác.

“Ôi đ!t, quên mịa mất” Trong lúc sững sờ, Long chợt nhớ thứ nước kia vẫn còn đang xịt ra khiến hắn hoảng hốt há miệng bịt lỗ thủng lại, tay quơ quơ lấy bình nước ở cạnh đó mở nắp trút sạch nước ra ngoài, may mắn là khi nãy hắn sợ khát nên mang theo một bình nước khá to.

“Ục……ục….” Thứ nước kia đã tràn ngập khoang miệng, Long bụm chặc miệng không dám nuốt vì sợ nếu hắn nuốt hết chỗ nước này một lần thì hắn sẽ thành một bức tượng băng mất, bình nước đã trút hết, Long nhanh chóng hướng miệng bình tới lỗ thay miệng để hứng thứ nước quý giá kia.
“Ực!” Nuốt một ngụm nhỏ trong miệng, cơn lạnh buốt nhanh chóng lan tỏa khiến Long cứng đờ người, đúng như dự đoán của hắn, cơn lạnh giá tăng theo số lượng nước mà hắn nuốt vào, cố gắng bình tĩnh chịu đựng…..nửa tiếng sau Long cuối cùng đã trở lại bình thường, hắn cảm giác được các cơ quan nội tạng của mình đã thay đổi, chúng đều trở nên mạnh mẽ dị thường gần giống như trái tim hắn lúc dung nhập với Long Chi Huyết.

“Ực!” Long lại nuốt thêm một ngụm.

“…….”

Năm giờ sáng, Long vừa tiêu hóa xong ngụm cuối cùng trong miệng, thứ nước kia cũng không còn xịt ra từ bên trong nữa, chiếc bình lớn hứng được một lượng nước khoản hai phần ba bình, Long ước chừng tầm khoảng hai mươi lít, một số lượng không nhỏ.

Cẩn thận khóa miệng bình, Long xếp bằng nội thị thân thể.
Sau khi tiêu hóa toàn bộ một ngụm lớn thứ nước kia, hắn nhận ra sức mạnh của cơ thể mình đã tăng gần gấp đôi lúc trước, giờ hắn tự tin có thể áp súc tử khí đến 5 lần hoặc thậm chí là 6 lần nếu có đủ tử khí.

“Hắc hắc……..nếu đá gọi là Long Thạch thì thứ nước này gọi là Long Nhủ đi……” Long lẩm bẩm vui vẻ xách can nước lên mặt đất, chiếc xe chứa đầy Long Thạch thỉ sáng mai hắn sẽ cho người khởi động máy kéo kéo lên.

Một tuần sau………Long đã tiêu hóa hết một nữa Long Nhủ trong bình, hắn cảm thấy bây giờ mình có thể sáp súc tử khí đến 7 lần. Điều hắn trăn trở là giờ đây kiếm đâu ra một lượng lớn tử khí để hắn có thể tiến hành áp súc tử khí, Quỷ Trảo chứa một lượng lớn tử khí hấp thu các cao thủ có lẽ đã bị lão già thần bí kia lấy đi rồi.
Thở dài một hơi, Long bực bội vì cơ thể mạnh mẽ nhưng không thể phát huy được hết tiềm lực, cái này giống như hắn xây một nhà kho cực lớn nhưng lượng hàng hóa bên trong chỉ là một góc nhỏ của nhà kho mà thôi.

“Móa, sao mình ngu thế……” Long đột nhiên vỗ đầu mình một cái, hắn có Hấp Tinh Đại Pháp, sao không chuyển tử khí bản thân sang một chỗ nào đó rồi hồi phục lại…..nếu trước đây hồi phục tử khí là khá lâu thậm chí là mất vài tuần mới hồi phục hoàn toàn thì giờ hắn đã có Long thạch, thứ có thể giúp hắn hồi phục lại lượng tử khí đã mất nhanh chóng…….cứ thế cho đến khi tích tụ đủ tử khí áp súc chẳng phải là xong sao……

“Haha…….mình thật thông minh…….” Long tự hào về bản thân, nhưng đột nhiên hắn lại ỉu xìu xuống.

“Kiếm đâu ra thứ có thể chứa được một lượng tử khí kinh khủng như thế đây……”
Đúng lúc này lão già Tiêu Nghệ vừa cười vừa bước vào.

“Hú nhóc con……..tu luyện xong rồi à? Nhìn mặt như đưa đám thế kia” Lão già trêu chọc.

“Híc…..đang gặp một vấn đề nan giải…..” Long sầu não.

“Ồ, té ra là có chuyện thật à…….mau nói xem, biết đâu lão già này giải quyết được” Tiêu Nghệ nghiêm túc lại.

“Lão cũng biết tôi tu luyện tử khí rồi đấy…….tôi cần một thứ gì đó có thể chưa được một lượng lớn tử khí để có thể tu luyện…..” Long chia sẻ, nếu có Quỷ Trảo ở đây thì hắn khỏe rồi, đi đâu kiếm một thứ giống vậy đây.

“Vật có thể chịu được tử khí sao……” Tiêu Nghệ lẩm bẩm nhớ lại.

“Hừm……là nó…….haha…….có……..có rồi……….haha” Sau vài phút lão già cười to làm Long giật mình, hắn vui mừng nhìn lão đợi câu trả lời, đúng là gừng càng già càng cay……..cái gì cũng biết nha.
“E hèm……..tự nhiên cổ khát quá……..” Tiêu Nghệ liếc Long rồi vuốt vuốt cái cổ nói.

“Uống……mau uống nước lão nhân gia ngài……tôi nói chứ lão nhân gia năm nay cũng đã thập cổ lai hy rồi, nên bớt đi một ít việc xấu xa như nhìn trộm phụ nữ tắm để tích đức cho con cháu….” Long vừa đưa bình nước mát tới vừa trêu chọc khiến Tiêu Nghệ mặt già ửng đỏ, cái con mụ kia quả thật là cơ thể quá nóng bỏng kia làm lão không kìm được.

“Nước đã uống rồi…….mau nói……mau nói……..” Cố gắng nhẫn nhịn đợi lão già uống xong mấy hớp nước, Long hối thúc.

“Khà khà…….xa tận chân trời……gần ngay trước mắt nha…..” Lão già cười bí hiểm.

“Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt…..” Long lẩm bẩm một hồi…..khoan đã…..’gần ngay trước mắt’…..hắn đột nhiên quay lại nhìn cái xe chứa đầy Long Thạch.
“Ý lão là Long Thạch sao?” Long trừng mắt.

“Haha……đúng…….chính là nó……..đây là một mẫu chuyện ngẫu nhiên mà ta nghe được, ngày ấy có một câu chuyện không biết thực hư được đồn đại trên giang hồ, có một vị phú hào rất giàu tình cờ phát hiện được một khối Long Thạch………bảo vật không có tội, người mang bảo mới có tội….ngay tức thì nhà lão bị người ta truy sát, trong cơn tức giận cùng phẫn nộ đến cùng cực, lão đã ném khối Long Thạch vào một lò đốt để tiêu hủy nó không để kẻ nào có được……nhưng chỉ sau vài giây vị phú hào kinh hãi phát hiện ra rằng viên Long Thạch cứ thế hút sạch ngọn lửa trong lò” Tiêu Nghệ vừa vuốt chòm râu vừa kể chuyện.

“Kết thúc câu chuyện là sao?” Long tò mò.

“Hắc hắc, kết thúc là vị phú hào kia trốn chạy mang theo Long Thạch đến vùng núi lạnh giá, lão đào một lỗ trong tuyết, ném nó xuống bên dưới với hy vọng chôn vùi nó mãi mãi…….nhưng một lần nữa lão không được như ý…….” Lão già thở dài.
“Này đừng nói với tôi là nó hút hấp thu sạch băng ở vùng núi đó đấy nhé” Long trợn mắt nói.

“Hút cái đầu mi ấy thằng nhóc………là một vụ nổ không ngờ tới……..ngay khi vị phú hào kia ném nó xuống lớp băng thì một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên khiến lão ngay lập tức quy tiên……”

“Nổ? Thế quái nào nổ được?” Long nghi hoặc.

“Hắc hắc, đúng vậy……Long Thạch có thể hấp thu năng lượng nhưng một khi đã hấp thu một loại thì không thể hấp thu loại năng lượng khác, đặc biệt nếu nó tiếp xúc với năng lượng trái nghịch với loại năng lượng chứa trong nó thì nó sẽ bạo tạc toàn bộ năng lượng bên trong…….mà nghe đồn sức chứa của Long Thạch cũng có giới hạn……….” Lão già biết gì nói đấy, thật ra chỉ tình cờ lão nghe được thôi chứ chả ai dùng Long Thạch để chứa đựng cái gì cả vì độ quy hiếm và tác dụng trân quý của nó là quá lớn để phung phí vô nghĩa.
“Thế là tốt rồi……..haha…….haha…..” Long cười to, sức chứa giới hạn thì sao chứ, một khối không chứa hết thì mười khối, trăm khối…….ngoài cái xe đầy ắp Long Thạch kia hắn còn cả một đống bên dưới lòng đất chưa đào ra kia kìa.