Sợi Dây Nhân Duyên

Chương 23: ANH EM GẶP LẠI



Lâm Thiên Y vui mừng kích động đến nỗi ôm chầm Lâm Thiên Ân mà khóc nức nở. Người anh trai luôn luôn ở cạnh bảo vệ cô tránh khỏi mọi rắc rối trong Lâm gia, thế mà sang nước ngoài tận mấy năm trời. Lần gặp gỡ này khiến cô vui mừng mà rơi nước mắt.

Lâm Thiên Ân đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cô em gái bé bỏng này. Hiện tại cô đã là một thiếu nữ trưởng thành, dung nhan mặn mà, chỉ xa cô không lâu mà đến bây giờ trông cô đã trưởng thành, chín chắn hơn nhiều.

- "Em rất nhớ anh. Sau đến bây giờ, anh mới quay trở về chứ?"

Vừa nói, Lâm Thiên Y vừa vỗ vài cái lên vai anh, ý muốn trách móc rằng anh không giữ lời hứa rằng sẽ là người bảo vệ cô.

- "Anh còn nhớ khi trước anh đã hứa gì với em không?"

- "Tất nhiên là nhớ. Anh sẽ là người bảo vệ em đến suốt cả đời."

Lời anh nói đến bây giờ anh vẫn còn nhớ, chỉ khác một điều rằng lúc trước anh bảo vệ cô với tư cách là một người anh trai, còn bây giờ thì...

- "Nói cho anh biết, hiện tại em đang sống ở đâu?"

Lâm Thiên Y tường thuật lại mọi việc kể từ lúc anh đi du học, về những lần Lâm Thiên Phú nhiều lần gây khó dễ cho mẹ con cô và nơi mà cô đang sinh sống hiện tại. Ngừng một lát, cô lại kể cho Thiên Ân nghe chuyện cô gặp gỡ Cố Nhậm Luân ở bên đó. Sắc mặt của Lâm Thiên Ân lập tức sa sầm hẳn xuống, anh không vui khi nghe đến ba chữ Cố Nhậm Luân. Mặc dù, hiện tại anh vẫn chưa biết rõ con người Cố Nhậm Luân này như thế nào, nhưng việc hắn ngỏ ý kết hôn với Thiên Y chẳng khác nào đang khiêu chiến với anh. Có thể, Cố Nhậm Luân muốn lợi dụng Lâm Thiên Y vào mục đích xấu xa. Anh nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra.



- "Nếu như sau này có chuyện gì cần giúp đỡ, em cứ nói với anh."

Lâm Thiên Ân nắm lấy đôi tay của Thiên Y, nhìn cô với vẻ mặt ôn nhu mà nói. Hiện tại, anh vẫn muốn ở cạnh cô với tư cách là một người anh trai. Sau đó mới có thể từ từ chinh phục trái tim cô.

Từ phía ngoài, Lâm Thiên Phú đã nghe lén toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hai người từ lúc nào. Hắn bây giờ đã biết rõ địa điểm hiện tại mà mẹ con Thiên Y sinh sống. Hắn chợt nhoẻn miệng cười đầy trơ trẽn.

Tang lễ kết thúc cũng là lúc mẹ con Hạ Phương Trinh rời khỏi. Bởi vì bà không muốn con gái và con trai mình ở lại đây với hai con người xấu xa kia một giây một phút nào cả. Lâm Thiên Ân đã chuẩn bị xe, tiễn ba mẹ con Hạ Phương Trinh ra sân bay. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi khuôn viên Lâm gia, Hạ Phương Trinh ở bên trong xe ngoảnh đầu lại nhìn ngôi nhà một lần cuối rồi kéo kính xe lên cao. Trần Tú Anh bĩu môi khinh thường, sau đó bà ta bảo người lái xe đến trung tâm mua sắm. Tất cả gia tài Lâm gia, Hạ Phương Trinh không lấy một đồng nào. Chính vì thế mà toàn bộ gia sản thuộc về mẹ con Trần Tú Anh. Từ bây giờ, bà ta có thể thoải mái chi tiêu cho những món đồ xa xỉ của mình mà không bị bất cứ ai ngăn cấm.

Lâm Thiên Phú đứng từ phía trên cao của tòa biệt thự mà nhìn thẳng về xa xa, chiếc xe chở mẹ con Thiên Y dần dần khuất dạng. Hắn bật cười, đắc ý:

- "Thiên Y, em nghĩ rằng mình đã hoàn toàn thoát khỏi anh ư? Cô ngốc ạ, anh sẽ không từ bỏ cho đến khi em hoàn toàn thuộc về anh."

Hắn chợt rút trong túi quần của mình ra một mảnh vải nhỏ, đó chính là một phần của chiếc váy của Lâm Thiên Y đã bị hắn xé rách khi ấy. Bên trên vẫn còn đọng lại mùi hương cơ thể của cô. Hắn đưa mảnh vải lên mũi, không ngừng hít lấy hít để hương thơm từ người con gái này. Nếu như khi đó Cố Nhậm Luân không xuất hiện, thì có lẽ cô và hắn đã trải qua những khoảng khắc mật ngọt cùng nhau. Nghĩ đến chuyện đấy, hắn như muốn nổi điên lên.

- "Cố Nhậm Luân, tao mặc kệ mày là ai. Bằng mọi giá, Thiên Y chỉ thuộc về một mình tao."