Sợi Dây Nhân Duyên

Chương 18: ĐE DỌA



" Nhậm Luân, con...con nói cái gì vậy? Mẹ...mẹ thật sự không hiểu."

Đúng là có tật giật mình. Cả người Lý Tố Nhã lúc này sợ hãi đến nổi toát mồ hôi ra bên ngoài. Thế nhưng, bà ta vẫn bày ra bộ mặt vô tội mà nói với anh.

- " Hừ. Chuyện đó có hay không thâm tâm bà tự hiểu. Sau này, nếu bà còn muốn sống yên thân trong cái nhà này, tốt nhất là đừng động đến tôi." Cố Nhậm Luân trừng mắt, lạnh lùng ghé sát tai của bà ta mà nói nhỏ.

Trước khi rời khỏi nhà, Cố Nhậm Luân còn không quên lấy tội chứng của Tô Hiểu Hiểu mà ném thật mạnh xuống bàn, mục đích là để cảnh cáo người phụ nữ trước mặt này. Lý Tố Nhã do bị bất ngờ mà giật nảy mình, quả tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Gương mặt phút chốc tái xanh. Đám gia nhân bên cạnh cũng sợ hãi trước thái độ này của anh. Nhưng dù sao thì họ cũng quá quen với việc này. Từ trước đến nay, hai người họ đều xảy ra mâu thuẫn, không lớn thì nhỏ.

Toàn bộ cuộc cãi vả giữa họ Cố Nhậm Đức đã hoàn toàn chứng kiến. Anh lẳng lặng quan sát từ phía xa. Đáng lẽ ra, anh vốn định mang lên món ăn mới mà anh vừa phát minh ra cho mẹ mình nếm thử. Nào ngờ, đúng lúc Cố Nhậm Luân từ xa bước vào với vẻ mặt hậm hực. Từ lúc nhỏ, tình cảm anh em giữa anh và Cố Nhậm Luân vốn không tốt đẹp vì mấy. Chỉ vì căm ghét người mẹ kế Lý Tố Nhã mà nhiều lần Cố Nhậm Luân tránh mặt Cố Nhậm Đức cho dù đứa em trai này thật lòng quan tâm đến anh.

Có lần, vào ngày sinh nhật Cố Nhậm Luân, Nhậm Đức đã tự tay xuống bếp làm một chiếc bánh kem dâu tây vô cùng thơm ngon mang đến, nhằm tạo bất ngờ cho anh trai. Nào ngờ, Cố Nhậm Luân thậm chí không thích mà còn biểu lộ rõ vẻ mặt không vui, đầy chán ghét, tự tay cầm chiếc bánh anh làm mà ném thẳng vào sọt rác. Nhưng cho dù là thế, trong lòng anh vẫn luôn vô cùng tôn trọng người anh trai này. Cố Nhậm Luân luôn là tấm gương để anh noi theo. Anh ấy giỏi về nhiều mặt, có tài năng lãnh đạo cộng thêm gương mặt điển trai, hàng vạn cô gái đều say mê, bám lấy anh ấy không thôi. Còn anh thì sao chứ? Chẳng giỏi gì cả. Suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào bếp, làm ra mấy món mà chẳng ai muốn ăn. Nhiều lúc anh nghĩ, giấc mơ trở thành đầu bếp khi trước của mình thật là nực cười.

Cố Nhậm Đức tiến lại gần bàn, cầm lên đống giấy tờ mà khi nãy Cố Nhậm Luân để lại trên bàn.



- " Nhậm Đức, con đừng động vào đó." Lý Tố Nhã bất ngờ trước sự có mặt của con trai, gương mặt bỗng chốc trở nên tái xanh. Bà ta toan lấy lại mớ giấy tờ đó nhưng lại chậm hơn Cố Nhậm Đức.

- " Có phải chuyện này liên quan đến mẹ?" Cố Nhậm Đức chau mày, giọng điệu có chút thay đổi, nói chậm từng chữ.

- " Ngay cả con cũng không tin mẹ ruột của mình sao?" Trước thái độ không tin tưởng này của anh khiến Lý Tố Nhã nổi giận mà quát lớn.

- " Con không đứng về phía ai cả. Nếu như quả thực chuyện này giống như những gì anh hai đã nói thì con sẽ rất thất vọng về mẹ."

Nói rồi, Cố Nhậm Đức bước trở vào phòng, đóng sầm cửa lại. Lý Tố Nhã siết chặt hai bàn tay, đôi mắt trở nên đỏ ngầu, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- " Thằng Luân, cho dù mày có biết chuyện này liên quan đến tao thì đã sao? Mày cũng sẽ không làm gì được tao. Tất cả đều do một tay con ngốc Tô Hiểu Hiểu làm, là tự cô ta tự làm tự chịu." Nét mưu mô, có chút thâm độc hiện rõ trên gương mặt của bà ta.