Soán Đường

Quyển 4 - Chương 39: Vũ Văn Hóa Cập cầu thân



Cũng là một bài thơ, chữ viết xinh đẹp lại có bút lực.

Ngã sinh quân vị sinh, quân sinh ngã dĩ lão ngã ly quân thiên nhai, quân cách ngã hải giác

Ngã sinh quân vị sinh, quân sinh ngã dĩ lão hóa điệp khứ tầm hoa, dạ dạ tê phương thảo

Dịch thơ:

Khi chàng chưa chào đời

Mái tóc ta đã bạc

Trùng xa buồn man mác

Người góc bể chân trời

Khi chàng chưa chào đời

Mái tóc ta đã bạc

Đêm đêm hằng khao khát

Hoá bướm đậu nhành hoa.

Ngôn Khánh à, tâm tư của ngươi ta cũng biết kỳ thật ta cũng chỉ có thể như vậy, giờ chúng ta khoảng cách thật sự quá xa xôi.

Bùi Thục Anh trả lời khiến cho Trịnh Ngôn Khánh phải ngồ yên lặng hồi lâu trước thư án.

Cô cô đang cự tuyệt ta sao?

Ngôn Khánh suốt cả đêm không ngủ được...

Ngày hôm sau trước khi ra ngoài hắn lại viết một phong thư.

Ngã dục dữ quân tương tri,

Trường mệnh vô tuyệt suy.

Sơn vô lăng,

Giang thuỷ vị kiệt,

Đông lôi chấn chấn,

Hạ vũ tuyết,

Thiên địa hợp,

Nãi cảm dữ quân tuyệt.

Dịch thơ:

Ta nguyện với nàng tương tri,

Mãi mãi chẳng phân ly.

Núi chưa mòn,

Sông chưa cạn kiệt,

Đông vang sấm dậy,

Hè mưa tuyết,

Trời đất hợp,

Mới cùng nàng ly biệt.

Ngôn Khánh dùng bài thơ Thượng Tà của Nhạc Phủ để diễn tà tâm tình của mình, hiện tại cũng chỉ có bài thơ này mới có thể biểu thị tình cảm của hắn với Bùi Thục Anh.

Hắn đi ra ngoài cửa trước, một lần nữa để Thẩm Quang đưa thư tới Bùi phủ.

Đóa Đóa và tiểu Niệm đối với chuyện này cũng hơi hiếu kỳ nhưng không dám hỏi thăm.

Đêm đó Thẩm Quang quay trở về.

Trịnh Ngôn Khánh kéo hắn hỏi:

- Cô cô có hồi âm không?

Thẩm quang lắc đầu:

- Đại nương tử kêu thuộc hạ trở về.

- Vậy có nói gì không?

- Không có... thuộc hạ căn bản không gặp đại nương tử, đại nương tử chỉ nói với tỳ nữ nói lại với thuộc hạ một câu.

- Nói gì?

- Đại nương tử cho ngươi trở vè.

- Sao?

- Nàng ta không trả lời thư, cũng không để lại lời nhắn, để cho thuộc hạ đi... Công tử, công tử rốt cuộc đang làm gì vậy? Có chuyện gì tại sao không thể nói với đại nương tử?

Trịnh Ngôn Khánh ừ xong một tiếng rồi trở về thư phòng.

Bùi Thục Anh không trả lời là có ý gì?

Ngôn Khánh suy nghĩ cả đêm cũng không tìm ra được đầu mối.

Vì vậy ngày hôm sau hắn lại để Thẩm Quang đến Bùi phủ đưa tin.

Giá đắc Cù Đường Cổ

Triêu triêu ngộ thiếp kỳ

Tảo tri triều hữu tín

Giá dữ lộng triều nhi.

--Dịch Nghĩa--

Lấy phải người lái buôn ở Cù Đường

Sáng sáng lại lỗi hẹn với thiếp

Nếu sớm biết ngọn thủy triều đúng hẹn

Thà lấy người chèo thuyền cho xong.

Dịch thơ:

Làm vợ người buôn bán,

Hẹn sao chẳng nhớ lời.

Sớm hay chiều đúng buổi,

Thà lấy kẻ ra khơi.

Ngày hôm nay, Bùi Thục Anh lại không có hồi âm.

Nhưng lại sai nha hoàn truyền lại một câu:

- Không có ý vị đừng làm thơ nữa.

Trịnh Ngôn Khánh nghe xong lời nói này lập tức tỉnh táo.

Không cần biết không có ý vị là sao, chỉ cần nàng nói chuyện thì ta đã có thể có biện pháp.

Vô ngôn độc thướng tây lâu,

Nguyệt như câu.

Tịch mịch ngô đồng thâm viện,

Tỏa thanh nhu.

Tiễn bất đoạn,

Lý hoàn loạn,

Thị ly sầu

Biệt thị nhất ban tư vị tại tâm đầu.

Dịch:

Làm thinh, đơn chiếc lên lầu,

Trăng như câu.

Lặng lẽ ngô đồng trong viện,

Khóa mùa thu.

Cắt chẳng đứt,

Gỡ càng rối,

Ấy ly sầu.

Biết đó chính là hương vị của tim đau.

Được nàng không cho ta làm thơ thì ta làm một bài từ vậy, Trịnh Ngôn Khánh sau đó giao thư trong Thẩm Quang rồi mang đến Bùi phủ.

Trong nháy mắt đã năm ngày để tang trôi qua.

Biểu hiện của Trưởng Tôn Hành An ngày càng rõ ràng, muốn khống chế quyền hành ở Phích Lịch đường.

Trịnh Thế An nhìn ra nhịn không được đứng ra nói vài câu thì bị mẫu thân của hắn chanh chua một hồi. Mẫu thân của Trưởng Tôn Hành An là con gái bản địa, vì nguyên nhân xuất thân nên không thể trở thành chính thất, lúc Trưởng Tôn Thịnh còn sống nàng ta không dám có biểu lộ gì nhưng sau khi Trưởng Tôn Thịnh mất đi thì lập tức thay đổi sắc mặt.

Cao phu nhân tuy nói là hoàng thất xuất thân nhưng là hoàng thất Bắc Tề, là một quý tộc xuống dốc.

Mà mẫu thân của Trưởng Tôn Hành An thì không giống ở trong nhà có vạn ruộng tốt, nô bộc vô số người, trâu ngựa đầy đàn, chỉ vì nguyên nhân xuất thân cho nên không được làm chín thất. Hiện tại ở Phích Lịch đường, Trưởng Tôn Thuận Đức trên cơ bản đã trầm mặc, mà Trưởng Tôn Hành Thao là con mọt sách cho nên không đáng kể.

Ngôn Khánh tuy có tài hùng biện nhưng không có cách nào tranh phong với đàn bà chanh chua như vậy.

Hắn thở phì phì rời khỏi Phích Lịch đường, trong lòng vô cùng tức giận.

Trở về Trịnh phủ, hắn vừa ngồi xuống thì đã thấy Bùi Hành Nghiễm từ bên ngoài chạy vào.

- Ngôn Khánh đại sự kiện, đại sự kiện.

Tâm tình của Trịnh Ngôn Khánh không tốt nên lạnh như băng nói một câu:

- Thế nào, cha ngươi muốn ngươi thành thân với Tạ gia nương tử sao?

Bùi Hành Nghiễm bị câu nói này khiến cho suýt thổ huyết mà chết.

Hắn run rẩy ngón tay, chỉ vào Trịnh Ngôn Khánh:

- Ngươi nói bậy...

Chỉ nguyên câu nói này của Bùi Hành Nghiễm trong lòng của Trịnh Ngôn Khánh đã khoan khoái dễ chịu hơn rất nhiều.

Hắn liền cười cười nói:

- Vậy có đại sự kiện gì, không phải ngươi lập gia đình thì chắc là tỷ tỷ của ngươi hứa thân.

- A, làm sao ngươi biết?

Trịnh Ngôn Khánh lộ vẻ mờ mịt:

- Ta biết gì?

- Chuyện tỷ tỷ của ta hứa thân... ta đến đây là để nói cho ngươi biết chuyện này.

Bùi Hành Nghiễm dùng sức nói ra một hơi rồi đặt mông xuống đất:

- Gia nô Phá Dã Đầu vì con của của hắn mà đến nhà ta cầu thân, cha ta hình như hơi động tâm.

- Khoan đã khoan đã, gia nô của Phá Dã Đầu là ai?

Bùi Hành Nghiễm trợn mắt:

- Ngoại trừ Vũ Văn Hóa Cập thì còn có thể là ai?

Bùi Hành Nghiễm xuất thân thượng phẩm dĩ nhiên trong miệng của hắn thường xuyên coi thường Vũ Văn Hóa Cập thường dùng từ gia nô Phá Dã Đầu để thay thế.

- Vũ Văn Hóa Cập vì con của hắn mà cầu thân?

-Ừ, chính là Vũ Văn Thành Chỉ... cha ta cũng thiệt là, biết rõ tỷ tỷ của ta thích ngươi mà lại còn đáp ứng với tên gia nô kia.

- Ngôn Khánh ta mặc kệ.

- Ta không thể đồng ý, bất kể thế nào cũng không thể để hắn trở thành tỷ phu của ta, ngươi phải giúp ta giải quyết bằng không thì không phải là huynh đệ của ta.