Soán Đường

Quyển 3 - Chương 49: Ra trận



Cũng không biết là Lý Uyên nói Tiết Thu hay là Trịnh Ngôn Khánh.

Dù sao Lý Uyên và Trưởng Tôn Thịnh trong lòng đều vô cùng hiểu rõ, về phần lời đồn tuy không có đầu mối nhưng đại khá đã có thể đoán được là do con cháu của Phá Dã Đầu truyền ra, chính vì thế nên hắn đã bị Mạch Tử Trọng đánh cho một trận.

- Ta thầm suy đoán, chuyện này có liên quan đến Vũ Văn Thành Chỉ, Mạch Tử Trọng chỉ là bị xúi giục, đâm lao thì phải theo lao.

- Vũ Văn Thành Chỉ?

Lý Uyên nhíu nhíu mày khẽ nói:

- Thằng bé này không giống mấy hài tử kia, hắn chính là Thiên Bảo tướng quân, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng quyết chiến với dân tộc Thổ Dục Hồn không hề kém,chỉ sợ lão Tiết cũng không nhẹ nhõm trong chuyện này.

- Ha ha, chuyện của lão Tiết cùng chúng ta không có quan hệ, sau khi Cúc chiến kết thúc, ta sẽ thu Trịnh Ngôn Khánh làm đồ đệ.

Lý Uyên có thể hiểu được cách nghĩ của Trưởng Tôn Thịnh.

Dù sao lúc này hắn đứng ra tuyên bố thu Trịnh Ngôn Khánh làm đồ đệ thì rất dễ bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt quyền quý.

Cúc chiến chấm dứt, Ngôn Khánh thắng thu hắn làm đồ đệ là thuận lý thành chương.

Mà nếu thất bại thu hắn làm đồ đệ thì hắn cũng không cần phải rời Lạc Dương, đối với Trịnh Ngôn Khánh cũng có lợi, chẳng lẽ Mạch Tử Trọng lại đến Phích Lịch đường đòi đuổi Trịnh Ngôn Khánh hay sao?

Đừng nói là Mạch Tử Trọng, ngay cả Mạch Thiết Trượng cũng không có đảm lượng này.

Lý Uyên yên tâm chuyện này, cùng với Trưởng Tôn Thịnh nói chuyện với nhau một phen, thấy sắc trời không còn sớm, Lý Uyên liền đứng dậy cáo từ.

Lúc ra cửa, Trưởng Tôn Thịnh đột nhiên hỏi:

- Thúc Đức, Trịnh Ngôn Khánh này với ngươi đến tột cùng là có quan hệ gì?

Trịnh Ngôn Khánh đứng trước gương đồng, sửa sang lại quần áo trắng toát.

Sau đó hắn đem một chiến bào màu đỏ khoác lên trên người, trên tay cầm lấy đai lưng thắt lên trên người, đai lưng này chính là đai lưng ngọc Đường Nghê tổ truyền của Lý Cơ để lại cho hắn.

Mao Tiểu Niệm đi Huỳnh Dương rồi, Ngôn Khánh chỉ có thể tự lo cho mình.

- Ngôn Khánh, ngươi chuẩn bị xong chưa vậy?

Từ Thế Tích đi tới sách lâu, trầm giọng hỏi?

Hắn và Ngôn Khánh giống như nhau, đều là bên trong màu trắng bên ngoài màu đỏ, lộ ra khí khái đặc biệt.

Ngôn Khánh gật gật đầu, đến bên cạnh mà ngồi xuống, vỗ nhẹ lên trên đầu hai con chó ngao sau đó cùng với Từ Thế Tích đi xuống dưới lầu.

Ở bên ngoài trúc lâu, bọn người Bùi Hành Nghiễm đã chờ đợi để xuất phát.

Tất cả đều mặc áo bào màu đỏ, chân đeo giày màu đen, cầm trong tay cúc trượng sơn đỏ thẫm.

Mỗi người toát ra khí khái ngưng trọng, Vương Chính mang cúc trượng cho Trịnh Ngôn Khánh, không nói lời nào.

- Được rồi, mọi người sao khẩn trương vậy? Không phải chỉ là chơi bóng sao?

Trịnh Ngôn Khánh có thể cảm nhận được sự lo lắng trong lòng bọn Bùi Hành Nghiễm nên mỉm cười:

- Nhẹ nhõm hơn đi, nhớ lại cảm giác lúc trước chúng ta ngâm mình trong suối nước nóng, cúc chiến còn chưa bắt đầu, Tiết đại ca, ngươi không cần trố mắt ra như vậy đâu.

Mọi người nghe được không khỏi nở ra một nụ cười.

Tiết Vạn Triệt đang lo lắng, bị Ngôn Khánh nói ra câu này làm cho hắn thẹn đỏ mặt, hắn cười hắc hắc, thân thể cũng nhẹ nhõm hơn không ít.

Đậu Hiếu với tư cách dự bị đi theo, còn mang theo mười cây cúc trượng.

Bởi vì thời gian đấu sẽ có chiến tranh cho nên cúc trượng tổn hại cũng là chuyện tự nhiên.

Hùng Đại Chuy dắt Ngọc Đề Tuấn đi tới, Ngôn Khánh cũng không khách khí, cầm lấy dây cương mà trở mình lên trên đó. Ngọc Đề Tuấn kia cảm nhận được hào khí đại trước, nó liền đề khí ngẩng đầu, hí lên một tiếng.

- Xuất phát.

Trịnh Ngôn Khánh la lên một tiếng, nhanh như chớp đi ra khỏi trúc viên.

Vương Chính cùng với Hùng Đại Chuy ở ngoài cửa trúc lâu, đưa mắt nhìn theo bóng lưng Trịnh Ngôn Khánh bọn họ, hai lão đầu khẽ thở ra một hơi.

Thế giới của người trẻ tuổi, mấy lão già như bọn họ không thể lẫn vào được.

Còn nữa, Trịnh Ngôn Khánh hôm nay vướng vào vòng luẩn quẩn kia, bọn Vương Chính và Hùng Đại Chuy cũng khó có tư cách lên tiếng.

- Đại chuy tử, chúng ta không đi trợ uy cho oa nhi sao?

- Đi được không?

Hùng Đại Chuy cười khổ một tiếng:

- Ngươi cho rằng bằng thân phận của chúng ta thì có thể đi vào Nam Uyển hay sao?

Vương Chính gãi gãi đầu nhưng sau đó cũng cười hắc hắc.

Đúng thế, Nam Uyển đâu phải là nơi người bình thường có thể đi vào.

Nếu như không có cuộc chiến giữa Trịnh Ngôn Khánh và Mạch Tử Trọng, lại thêm Ngư Câu La ra mặt thì hắn cũng không có tư cách đi vào trong võ đài kia.

Giờ thìn, huyền vũ môn cờ tung bay múa.

Ở xung quanh tường thành lúc này đã tụ tập rất nhiều cờ hiệu.

Mà ở huyền vũ môn lúc này cũng đã tụ tập rất nhiều người.

Đứng ở bên ngoài, chỉ có thể ngưỡng mộ nhìn đại kỳ bay múa, tỏ ra vẻ quyền quí chí cao vô thượng.

Bọn người Trịnh Ngôn Khánh đi qua lạc thủy, sau đó tiến vào trong tường thành.

Thủ vệ quang môn là Bùi Kiền Thông, là tộc thúc của Bùi Hành Nghiễm.

Hắn ngăn cản bọn người Trịnh Ngôn Khánh, ý bảo bọn họ xuống ngựa sau đó tiến vào.

- Thúc phụ không cần phải nghiêm như vậy chứ?

Bùi Hành Nghiễm cười đùa tí tởn nói:

- Chẳng lẽ chúng con có thể mưu đồ làm loạn hay sao?

- Hừ...

Bùi Kiền Thông bỗng nhiên biến sắc nhìn Bùi Hành Nghiễm:

- Tên tiểu tử này, đừng hồ ngôn loạn ngữ, ngươi không nhìn ra đây là nơi nào sao, nhớ kỹ lúc trước khi vào trong đó phải cung kính hành lễ với bệ hạ.

- Con biết rồi...

- Biết rồi thì mau lăn vào đi.

Bùi Kiền Thông đột nhiên hạ giọng:

- Xú tiểu tử, ngươi nhất định phải thắng, cô cô ngươi đặt ba nghìn quan vào các ngươi, nếu như thua thì ngươi tự mình biết hậu quả đó. Hắc hắc, bà ta đang ở trên cổng thành xem cuộc chiến này.

- A....

Bùi Hành Nghiễm khẽ run rẩy người, sắc mặt trở nên khó coi.

- Cô cô ngươi là ai, tại sao ngươi lại sợ hãi như vậy?

Trịnh Ngôn Khánh kiểm tra xong ngựa thì sóng vai cùng với Bùi Hành Nghiễm đi vào.

- Là Thục Anh cô cô của ta.

Bùi Hành Nghiễm giống như không muốn nhắc tới cô cô của hắn, nghiến răng nghiến lợi mà nói:

- Hôm nay cho dù liều mạng ta cũng phải thắng.

Trịnh Ngôn Khánh cảm thấy vô cùng kỳ quái.

Bùi Hành Nghiễm này trời không sợ đất không sợ tại sao lại sợ cô cô của mình như vậy?

Chỉ là hắn cũng không hỏi, bên tai của hắn đột nhiên vang lên một thanh âm trống trận rầm rầm, vô cùng uy thế. Trong lòng Trịnh Ngôn Khánh lúc này bỗng nhiên dâng lên một cảm giác kích động sôi trào trong lòng, mặt của hắn cũng trở nên đỏ lên.