Sổ Ước Luân Hồi

Chương 172: Nguồn Gốc Dị Nhân Bất Nhân Hình.



Chiều hôm kia, sau khi bỏ mặc Nhiễm Nam ở lại chiến đấu.

Một tay Niệm bị Thủy Sĩ nắm lấy. Mọi người điều trong trạng thái vô hình. Chỉ cần cô có gì vọng động, bọn chúng sẽ xử lý cô tại chỗ rồi hết tốc lực bay ra ngoài biển bỏ trốn.

Tính mạng bị đe dọa nên Niệm chỉ có thể nghe lời bọn chúng, bị chúng kéo bay đi khắp nơi quan sát các Bất Nhân Hình sinh hoạt trên khắp các đảo của quần đảo Hoàng Sơn. Chủ yếu là cả bọn đi đến các đảo lớn trung bình trở lên, đáng chú ý một chút. Sau đó thì lại đến quần đảo Trường Sơn.

Cả ngày trời quan sát khắp nơi nhưng chẳng thấy được có điểm yếu nào trong hệ thống tường bao quanh các đảo hay lực lượng tuần tra. Các đảo không quá quan trọng, không quá lớn thì quân đội dư sức tấn công hạ thành nhưng mà không có quá nhiều ý nghĩa. Các đảo lớn nhất lực lượng chiến đấu rất dày đặc. Một khi quân đội chiếm được các đảo phụ bọn chúng sẽ rất nhanh túa ra từ đảo chính tấn công giành lại những đảo đã mất.

Nhiệm vụ tìm điểm yếu này vốn là để hạ thấp nhất tổn thất cho quân đội khi tấn công giành lại biển đảo. Nếu cứ như vừa nói ở trên sẽ khiến tổn thất rất lớn. Vì vậy mà đến bây giờ quân đội vẫn còn án binh bất động chờ đợi sự trợ giúp từ Ngũ Đại Quốc Vệ. Chỉ khi Ngũ Đại Quốc Vệ báo cáo không có cách nào khác, quân đội mới sẽ dùng đến hạ sức đấu tay đôi như vậy.

Tìm kiếm khắp nơi, thậm chí là hạ xuống đột nhập vào các công sự quan trọng như chốt gác lớn, tổng hành dinh các kiểu vẫn không tìm được nơi sơ hở đủ lớn nào khiến năm tên “ngũ hành” rất là thất vọng. Thứ cần tìm thì không thấy mà chỉ loang thoáng nghe tin là Nhiễm Nam vẫn chưa có chết khiến bọn chúng thêm khó chịu trong lòng. Chỉ có Niệm là vui mừng như nở hoa mà thôi.

Đến đêm, Thổ Sĩ quyết định cả bọn rút lui trở về báo cáo cho quân đội thì vô tình nghe bọn tuần tra nhắc đến đảo Lưu Đày. Nghe tên đã biết là nơi để trừng phạt những kẻ gây tội lỗi rồi.

Mắt thổ sĩ sáng lên. Đã không tìm thấy gì thì thử đến đảo này xem sao? Biết đâu từ miệng bọn lưu đày moi ra được thứ gì đó thì sao?

Đặt chân lên đảo Lưu Đày chưa được bao lâu, cô gái trong tay bọn chúng đã run lên bần bật vì tức giận. Ký ức đau đớn hơn tám năm trước ùa về. Cô nhớ rất rõ cái ngày đó. Cái ngày đã in sâu vào ký ức của cô.

Năm cô 10 tuổi. Cô tàng hình đi bên cạnh cha. Bởi vì cha có làn da sần sùi xấu xí khiến người khác xa lánh. Chỉ có mẹ cô là chấp nhận ông ấy, yêu thương ông nhưng mà mẹ cô đã chết từ khi cô còn chưa biết gì.

Ông rất yêu thương cô. Mặt dù ông không thể nhìn thấy mặt cô nhưng lúc nào ông cũng khen là cô đẹp, khuôn mặt cô như là thiên thần không thua gì mẹ. Niệm khi đó còn rất thích thú, cô có một giấc mơ một ngày nào đó sẽ được gặp mẹ.

Cha cô bảo rằng mẹ đang ở nơi xa theo dõi hai người, cả hai phải sống thật vui vẻ để cho mẹ thấy. Cô rất tin lời cha nên cô luôn nở nụ cười khi ở cùng ông.

Cuộc sống hai cha con phải thường xuyên di chuyển hết từ nơi này đến nơi khác, không nơi nào là dừng lại quá 5 ngày. Cha bảo đó là hai cha con đang đi tìm mẹ. Khi đó cô còn nhỏ, chỉ có tin tưởng tất cả những lời ông nói mà thôi, không có nghi ngờ gì.

Cha không có tiền nhưng ông có một con xe hơi rất tàn tạ không biết làm sao ông có được. Ông rất giỏi, chưa bao giờ để cô đói cả. Ông còn tìm được một con gấu bông màu hồng rất đẹp tặng cho cô năm sinh nhật 10 tuổi.

Đứa trẻ Niệm lúc đó cầm con gấu bông nhảy cẫng lên vì hạnh phúc, cô đã ao ước có một con gấu bông nho nhỏ từ lâu rồi.

Ông bế cô bé lên xe, bắt đầu rồ ga chạy như điên như dại trong đêm mưa gió. Tiếng mưa rả rích đều đều khiến Niệm lim dim chìm vào giấc ngủ ngọt ngào. Chiếc xe chạy như bay trên đường vắng.

Cha cô hai tay lái vô lăng, quay đầu trìu mến nhìn con gấu bông mới tinh nằm lơ lửng giữa không trung. Ông biết, con gái ông thích nó lắm, đến ngủ cũng ôm chặt vào lòng.

“Haizzz… Con gái, ước gì cha đủ mạnh mẽ để không phải khiến con sống khổ sở rày đây mai đó như vầy...”

Trong mơ màng. Cô bé Niệm mơ thấy mình được gặp mẹ. Bà đứng trên mây trắng, cả người tỏa sáng đến nổi không thể nhìn rõ được mặt mũi. Bà cứ đứng đó dịu dàng nhìn cô.

Niệm nắm lấy gấu bông lên, vẫy vẫy nó khoe với mẹ. Cô bé nũng nịu nói.

“Mẹ, cha rất nhớ mẹ, con cũng rất nhớ mẹ… Cha mới tặng con người bạn này nè, khi nào mẹ về, con sẽ bảo cha mua tặng mẹ một người bạn y như của con nha”

“Mẹ, mẹ, khi nào mẹ về… Con muốn biết mặt mẹ… Cha bảo mẹ đẹp lắm, bảo con cũng đẹp như mẹ vậy, hi hi”

Rồi trong mơ, người mẹ nhẹ nhàng từ trên trời bước xuống, sau từng bước chân của bà, từng ngọn lửa đỏ nho nhỏ bập bùng khiến Niệm nhìn đến si mê. Đẹp quá, mẹ cô đi đến đâu là rải lửa đến đó a.

Mẹ cô bước xuống đất, đứng bên cạnh cô. Không hiểu sao, cô lại cảm thấy mặt đất như rung lên, xung quanh người nóng bỏng.

Niệm chớp đôi mắt vô hình tò mò ngước nhìn người mẹ cô chưa từng nhớ mặt này. Bà khom người xuống, khuôn mặt bà vẫn mơ mơ hồ hồ, giọng bà dịu dàng như tiếng suối rừng róc rách. Mỗi chữ bà nói ra lại có tiếng tí tách kỳ lạ như gỗ cháy phát ra.

“Con ngoan, cởi hết quần áo trên người ra, vứt gấu bông cha con tặng đi, chui vào bụi rậm nằm im, nhớ, không được lên tiếng đó. Nghe lời mẹ, nếu không mẹ sẽ giận, sẽ không về thăm con đâu”

Cô bé Niệm vô hình gật đầu lia lịa “Mẹ, mẹ dặn gì con sẽ nghe theo lời mẹ hết. Mẹ phải về thăm cha và con đó. Cha nhắc mẹ hoài”

ẦM.

Cả người Niệm đau đớn vô cùng, thân thể cô va đập vào đâu đó khiến cho xương cốt 10 tuổi như muốn nứt ra.

Chiếc xe cà tàn nhảy lên cao rồi đập xuống mặt đất một cái rầm, gia tốc vẫn còn khiến nó nằm ngửa và lướt dài trên mặt đường nhựa đêm mưa, tia lửa ma sát bắn đỏ rực màn đêm.

Cha Niệm biết mình lại bị tìm thấy nên đã lái xe lút ga để bỏ chạy. Nếu ông không bị trọng thương khó lành, nếu ông không phải bị kẻ địch ám toán phong bế dị năng thì gần 10 năm nay, ông đâu cần khổ sở như vậy chứ.

Chiếc xe bị địch nhân đánh bay lên trời, ông dặn nhanh một câu bên tai Niệm rồi vứt cô ra ngoài cửa sổ, bay thẳng vào rừng hoang bên đường.

Ầm. Lửa cháy bắt xăng, chiếc xe nổ tan tành thành từng mảnh. Ánh lửa chiếu cái bóng của ông dài sòng sọc lên mặt đất dưới chân.

“Ha ha… Đã khổ cực cho Cựu Lão Chủ quá rồi. Hơn 10 năm chạy trốn đã khiến ông tàn tạ thế này đây sao? Oai phong ngày xưa đâu rồi. Có phải ông bị truy đuổi đến điên rồi không, sắp chết còn lo vứt một con gấu bông ra ngoài. Ha ha ha ha” Tên Chuột Tử từ trên trời bay xuống, hạ đến trước mặt Cố Lão Chủ, cất giọng khó nghe trào phúng ông. Cái mặt chuột mỏ nhọn của hắn sáng bừng bởi ánh lửa và sấm sét của cơn mưa rào.

Sau lưng hắn, mấy tên trưởng lão đầu đội mũ trùm che kín, người khoác áo bào. Im lặng đứng dưới mưa như đưa tiễn kẻ đã một thời dẫn dắt bọn họ và tộc nhân sống sót qua bao gian khó.

Chuột Tử điên cuồng ra tay xé xác Cố Lão Chủ. Hắn đang rất tức giận, lúc trước khi ông còn chưa thảm hại như vầy, trong mắt ông hắn đã là kẻ bị ông khinh bỉ rồi. Giờ đây đứng trước sự ra tay độc ác của hắn, vậy mà ông ta không rên lên một tiếng nào. Ánh mắt không nhíu lại một chút nào.

Khốn kiếp, khốn nạn. Trong mắt Lão Chủ ông, ta là thứ rác rưởi không đáng được cân nhắc như vậy sao? Ta xé, ta cắn, ta ăn thịt ông. Grào.

Mưa và máu hòa lẫn vào nhau, thịt vụn bay tứ tung.

Ánh mắt Cố Lão Chủ lướt nhẹ về phía con gấu bông, ánh mắt ấy, Niệm không bao giờ có thể quên được.

Rồi ông nhìn chằm chằm vào 5 tên trưởng lão, cười nhẹ một tiếng. Đầu ông bị Chuột Tử cuồng nộ xé tươi rời ra. Tính mạng ông kết thúc tại đây.

Niệm nằm trong rừng, cả người rung lên vì sợ hãi, cô muốn lao ra cứu cha nhưng lời mẹ trong mơ vẫn còn vang vọng nơi tai. Mình phải cứu cha hay nghe lời mẹ đây? Mẹ, con muốn gặp mẹ nhưng cha sẽ không sao chứ? Con chạy ra đó mẹ sẽ không giận, sẽ không thăm con nữa chứ?

Mưa vẫn rơi, lửa đã lụi tàn. Chuột Tử nghênh ngang cùng năm vị trưởng lão bay đi.

“...”

“Cha, cha, cha sao vậy, cha ơi cha” Niệm nằm trong đống thịt vụn của cha mình, đôi tay vô hình cố gom góp những gì còn lại thành một đống.

“Sao cha không trở lại như cũ, hu hu hu”

“Cha ơi, cha ơi”

“...”

Con gấu bông nằm lăn lóc trên đường, lấm lem bùn đất. Một người toàn thân cường tráng đứng đó nhặt nó lên, ánh mắt ông lại không nhìn vào nó mà là nhíu chặt lông mày nhìn cô bé Niệm tàng hình bị lộ ra bởi bùn đất dính trên người. Phiền muộn nhìn cô đang lắp ghép lại cha mình trong tiếng nấc nghẹn.

Cánh tay đầy lông lá của Demon Monkey hết đưa lên rồi lại hạ xuống. Lòng ông điên cuồng đảo loạn. Giết cô chấm dứt mầm mống gây bất ổn cho Bất Nhân Hình trong tương lai hay tha cho cô coi như an ủi lại chút gì đó cho Cố Lão Chủ, người có công dẫn dắt mọi người tồn tại được từ thời xa xưa đến nay, cũng là người có ơn với tộc khỉ của ông, cũng là giảm bớt cảm giác tội lỗi của chính ông đây?

“Chú ơi, chú ơi, cha cháu sau không nói chuyện nữa… Chú giúp cháu với… Giúp cháu với”

Niệm thấy có người ở gần liền quay sang năn nỉ cầu xin sự giúp đỡ. Tiếng cô bé khàn đi trong cơn mưa…

“Cha con sẽ không nói chuyện nữa đâu, ông ấy đã chết rồi, đi gặp mẹ con rồi” Ông tàn nhẫn nói. Đứa bé này nếu muốn có thể sống tiếp, nó cần phải mạnh mẽ lên để đối mặt với mọi thứ.

Niệm quệt đi những hạt trân châu trong suốt nơi khóe mi, khuôn mặt có chút vui mừng, đôi tay nắm lấy ống quần ông, nở nụ cười ngây thơ hỏi “Vậy chết sẽ có thể đi gặp mẹ hả chú, ở đó có cha nữa, chú giúp con chết được không”

Lòng Phó Lão Chủ rung lên như có sét đánh. Bàn tay ông nắm chặt đến nỗi con gấu bông cũng bị nhàu nát tan không ra hình thù gì nữa…

---[1]---

Ở trên đảo Lưu Đày. Dưới sự khống chế của Thủy, Hỏa, Thổ, Mộc, Kim. Niệm nhìn thấy kẻ thù đã giết cha mình mà cô không bao giờ có thể quên được. Chính là tên Chuột Tử. Hắn ta lúc này trông khá tàn tạ, quần áo rách nát, ngồi thơ thẩn một mình dưới mái hiên một căn nhà giữa làng.

Dù đã nửa đêm mà xung quanh vẫn có các Bất Nhân Hình khác đi đi lại lại, thì thầm trò chuyện, kẻ ngao ngán thở dài, người ánh mắt phẫn hận bất cam. Toàn bộ bọn họ trông có vẻ gì đó rất là yếu đuối, mang dáng dấp như bệnh lâu ngày mới khỏi vậy.

Ánh mắt tên người chuột vẫn láo liên liếc qua liếc lại, miệng nó gặm một cục thịt nướng, mũi thở dài ngao ngán.

Nó chán đóng giả làm kẻ bị lưu đày lắm rồi. Nhưng gã lại không dám cãi lời Lão Chủ, hắn sợ lão hút khô máu hắn, đành nhẫn nhịn trà trộn vào đám thuộc hạ cũ này của Cố Lão Chủ. Nhiệm vụ của hắn chính là âm thầm quan sát xem có tên nào thoát khỏi phong bế dị năng hay không thì báo cáo lại cho Lão Chủ. Gã đã quan sát đến phát ngán rồi, gần 8 năm rồi chứ ít gì.

Niệm lao lên trước, nắm đấm cô bất chấp lý trí đang hò hét ngăn cản. Cô chỉ muốn lấy mạng tên người đầu chuột trước mắt này mà thôi.

Năm tên “ngũ hành” cảm giác trứng của mình thót lên một cái. Chết con mẫu thân rồi, cô ta bị điên à, kiểu này thì bị máy quét sóng sinh học phát hiện mất.

Bốp…

É...

Chuột Tử rú lên quái dị một tiếng, ngã lăn cù mèo ra đất. Cú đấm không có tác dụng gì với hắn cả, nhưng mà bản thân đang giả dạng bị phong bế dị năng nên đành giả bộ té một cú.

Mắt gã chuột mở to ra nhìn năm tên “ngũ hành” từ không khí hiện ra, rồi nhìn nhìn lại chỗ gã vừa ngồi. Thứ gì vừa đánh gã thế nhỉ?

“!!?”

Cả làng nháo nhào lên. Tất cả điều trừng to mắt nhìn năm tên lạ mặt vừa mới xuất hiện. Chỗ này là một cái chợ, nên là tin tức rất nhanh truyền đi. Người dân nhanh chóng tập trung lại.

Niệm có khả năng tàng hình nhưng chỉ khi cô không ra tay tấn công bằng cách dụng lực mà thôi. Một khi cảm xúc bất ổn, dùng sức đánh người, cô sẽ nhanh chóng bị hiện nguyên hình. Tuy vẫn là không có màu sắc gì nhưng đường nét dọc cơ thể lại hiện ra khiến người khác có thể nhận ra cô đang tồn tại.

Năm tên “ngũ hành” ngạc nhiên quá mức.

“Tại sao không có báo động?”

“May quá” Thổ Sĩ nói nhỏ, hắn cũng cảm thấy hết cả hồn. Đến giờ hắn vẫn còn nhớ rõ những gì nghe được trong ngày, nào là Phó Lão Chủ khủng bố thế nào, Lão Chủ tà ác ra sao. Nếu mà bị phát hiện, bị mấy tên đó truy sát bọn chúng chưa chắc chạy thoát nổi tới chỗ quân đội đóng quân đâu à.

“Niệm”

“Đúng là cô ấy rồi”

“Không sai đâu”

“Cái gì? Cô ta là Niệm, con của Cố Lão Chủ” Chuột Tử hét lên, đầu hắn ong lên, không thể tin được là cô ta còn sống, hơn 10 năm trước hắn cũng nghe nói Cố Lão Chủ có một đứa con, nhưng không ngờ hôm nay cô ta lại đến đây.

Càng khiến hắn tức giận hơn là, tại sao ai cũng nhận ra cô ta trong khi hắn lại không biết gì cả. Thế là thế nào.

Gã nhìn quanh và bất chợt nhận ra những ánh nhìn ái ngại, những ánh mắt hận thù, những nụ cười khinh bỉ…

Không thể nào? Chẳng lẽ 8 năm nay gã giả làm người bị thất sủng, bị lưu đày tất cả bọn chúng đều biết? Quan trọng nhất là bọn chúng biết về ả ta bao lâu nay. Ai? Ai đã giúp chúng biết về cô ta? Vậy bao năm qua hắn làm mọi thứ là diễn trò hề cho chúng xem sao?

Không thể như thế được?

Á…

Năm luồng uy áp tỏa ra khắp toàn bộ xung quanh ép mọi người cuốn cuồn lùi lại. Năm tên “ngũ hành” đinh ra tay giết người diệt khẩu trước khi lực lượng phòng vệ hay tin nơi này mà chạy đến.

“Niệm, sao con lại đến đây, nơi này nguy hiểm lắm, mau rời đi” Một người khỉ ốm yếu già nua nhào tới, chụp vai cô lo lắng nói.

“Hử, khoan đã” Thổ Sĩ đưa tay ngăn lại Thủy Sĩ và những tên khác. Xem ra bọn chúng biết cô ta, còn lo lắng như vậy, có thể sẽ không báo động lên đâu.

“Ông, ông là?”

“Ta là thuộc hạ của cha con, là người huynh đệ trung thành với ông ấy nhất. Mau, con phải rời khỏi đây, nơi này không phải là nơi con nên tới.”

“Tại sao? Ông biết cha con, xin ông hãy nói cho con biết về cha, về kẻ thù của cha và mẹ, con muốn biết họ tại sao lại bị truy sát, tại sao, tại sao chứ” Cô kích động, gào thét lên.

Năm tên “ngũ hành” chia ra phong tỏa các hướng không để kẻ nào rời đi. Tên Chuột Tử cảm nhận khí thế của chúng cũng không dám vọng động. Tuy cách đây 10 năm hắn đã đạt được cấp 50 có thể bay được nhưng đó cũng là giới hạn cuối cùng của bộ tộc chuột. Không thể phát triển dị năng mạnh hơn được nữa. Vì vậy tới bây giờ gã cũng chỉ là cấp 50 như xưa mà thôi. Từ người năm kẻ đột nhiên xuất hiện này, gã cảm thấy nguy hiểm, cái nhát gan bẩm sinh khiến gã ngoan ngoãn ở yên tại chỗ, mắt đảo điên quan sát tình hình.

“Chuyện này...” lão khỉ do dự. Ông cũng muốn nói ra nhưng chỉ sợ khiến cô càng đau khổ hơn mà thôi. Hơn nữa nơi này không phải là chỗ nói chuyện. Nhất là khi có tên đáng khinh Chuột Tử kia ở đây.

“Niệm… Cô là Niệm sao? Tốt quá rồi, tốt quá rồi, cuối cùng thì tôi cũng gặp được đứa con của thủ lĩnh rồi. Cô muốn biết gì, tôi sẽ kể cho cô biết hết” Chuột Tử bất ngờ nhảy tới, gạt phăng lão khỉ đi, nước mắt giàn dụa nắm tay cô ra vẻ mong ngóng cô ngày đêm.

“Cô đã trở lại, vậy chúng ta có thể yên tâm được rồi. Cố Lão Chủ ở nơi chính suối hẳn có thể yên lòng được rồi” Gã nói.

“Ngươi… Ngươi...” Niệm cảm thấy một cơn phẫn nộ thiêu đốt cơ thể cô. Tên khốn nạn này. Hắn đâu biết rằng lúc hắn giết cha cô, cô điều thấy hết chứ?

Người cô run lên khiến Chuột Tử nghĩ mình lấy lòng được cô, hắn nói tiếp.

“Cô muốn biết gì, cứ hỏi tôi, bầy tôi trung thành này sẽ giúp cô hết lòng”

“Tôi muốn biết tất cả về cha tôi, về mọi người, về kẻ thù” Giọng Niệm kiềm nén phẫn nộ nói, cô muốn vung tay tên chuột này đi nhưng không nổi, hắn mạnh hơn cô. Cô đã trở thành con tin trong tay hắn rồi.

Tên này sau khi cảm thấy mình đã bại lộ từ lâu liền cảm thấy bản thân nguy hiểm, nhất là phía cô ả tàng hình này còn có năm tên mạnh mẽ bảo kê, không thể nào để cái tâm chết nhát chỉ biết dựa hơi của hắn yên tâm được.

Ánh mắt Thổ Sĩ rất độc ác, rất nhanh nhận ra giữa cô và tên chuột này có gì đó không đúng. Nhưng hắn vẫn án binh bất động. Lúc này tốt nhất không nên kích động con chuột đó thì hơn.

“Chuyện này phải kể lại từ thời trung cổ xa xưa thì mới được” Chuột Tử chít chít kể.

Dị nhân Bất Nhân Hình đã tồn tại từ xa xưa, trước cả thời trung cổ. Nguồn gốc thì không ai biết rõ được. Chỉ có một truyền thuyết mơ hồ rằng. Từng có một nhóm người vì sự áp bách của các lãnh chúa mà bỏ nhà ra đi tìm miền đất hứa.

Bọn họ băng qua sông ngòi, lội qua đầm lấy, đi mãi về hướng Tây, vượt biển, vượt núi. Cho đến một ngày, sau bao nhiêu gian truân, lớp chết vì bệnh, lớp chết vì thú rừng ăn thịt. Họ bị lạc vào một thế giới kỳ lạ.

Ở thế giới đó không có người sống, chỉ có những bộ xương khô óng ánh màu vàng mà thôi, nhìn rất đẹp mắt nhưng cũng rất nguy hiểm. Bất cứ ai đến gần điều sẽ bị tê liệt, nếu cố tình chạm vào sẽ bị tan biến thành hư vô.

Khắp nơi trong không trung là những ký tự kỳ lạ bay múa. Khá giống phạn văn nhưng cổ xưa hơn rất nhiều. Từ chúng tỏa ra khí tức tường hòa, làm cho nhóm người đi tìm miền đất hứa này cảm thấy bình yên lạ thường.

Bọn họ không tìm được đường ra, cũng không thể hiểu được ý nghĩa của những ký tự thần kỳ đó, cũng không dám đụng đến những thứ kỳ lạ trong thế giới này như những bộ xương óng ánh đẹp đẽ kia, những cái bàn, những ngôi nhà kỳ lạ có đỉnh chóp, những bức tượng phát quang, đầu trọc có khuôn mặt từ bi, hay những bức tượng hung thần trừng mắt từ trên cao nhìn xuống.

Mọi thứ điều khiến nhóm người tò mò mà cũng sợ hãi không dám đụng chạm. Rồi dần dần họ chết đói, chết khát cho đến người cuối cùng. Ông ta là người dẫn đầu, là người mạnh khỏe nhất, sức lực ông vốn có thể đánh chết cả voi bằng tay không mà giờ đây sau nhiều ngày đói khát, bản thân ông cũng ốm gầy tong teo vì thiếu chất dinh dưỡng.

Máu thịt của những người đi cùng không có đủ dinh dưỡng để ông cầm cự lâu hơn nữa. Bọn họ giết lẫn nhau, ăn thịt lẫn nhau. Nhưng tuyệt nhiên không ai dám gây hấn với ông. Để rồi họ chết dần chết mòn rồi đến lượt ông cũng phải ăn thịt đồng loại.

Ông trong cơn đói đã không còn cách nào. Bước đến một tế đàn kỳ lạ, nơi có một cái hố sâu và rộng không thấy đáy. Trong hố có rất nhiều luồng ánh sáng đủ màu lượn lờ rất nhanh khiến người nhìn cũng muốn xây xẩm cả đầu óc. Đây là con đường duy nhất mà ông nghĩ đến khi đã hết cách. Có thể đây là đường thoát khỏi nơi đây lắm a.

Ông bước đến bên miệng hố, những luồng gió vô hình gào thét khiến cả người ông lung lay. Nhắm mắt nhảy xuống. Gió thổi thốc vào mồm khiến ông ho khan, mắt ông tròn xoe kinh ngạc.

Dưới hố sâu kỳ lạ này có nhiều cơn gió với đủ chiều khác nhau, có thổi ngang cũng có thổi dọc, thổi lên và thổi xuống. Chúng đều rất mạnh. Một luông gió khô nóng từ dưới hố thổi mạnh lên trên đánh bay ông lên cao, rời khỏi hố sâu bay thẳng lên đến nóc một tòa tháp. Thân thể ông bị đóng đinh lên đó, sinh mạng yếu dần… Yếu dần…

Sau đó không biết bao lâu, cũng không biết đã có chuyện gì nhưng ông vẫn sống, cơ thể ông còn biến đổi, làn da sần sùi. Xung quanh ông là đủ thứ sinh vật như heo, bò, gà, chó, chuột, mèo, khỉ, cá, vâng vâng và vâng vâng, vô số các loại chim cầm tẩu thú cá lội điều xuất hiện quanh ông. Tất cả bọn chúng đều bị biến dị giống ông, đều đi bằng hai chân. Tuy là không thể nói tiếng người nhưng chúng lại rất linh động, rất có nhân tính. Bọn chúng đi theo sau ông. Từ một con đường không biết bằng cách nào mà ông tìm ra được, dẫn tất cả cùng rời khỏi thế giới kỳ lạ này.

Bất Nhân Hình từ đó xuất hiện trên trái đất. Ông trở thành Lão Chủ đầu tiên của Bất Nhân Hình. Cái chức danh Lão Chủ chính là chỉ một chủ nhân già nua, hết lòng yêu thương lo lắng cho những kẻ đi theo.

Ông cũng chính là cha của Niệm. Một con người đã sống từ thời trung cổ đến nay.

Dị nhân Bất Nhân Hình khác với những dị nhân khác của hiện tại. Bọn họ không có tốc độ phát triển thực lực kinh khủng như dị nhân bình thường mà bù lại vào đó, họ có tuổi thọ trâu bò vô lý, không thể nói lý được.

Có thể nói thủy tổ của dị nhân trên trái đất hiện tại chính là Bất Nhân Hình. Rồi về sau cũng do bọn họ ảnh hưởng, qua quá trình phối giống mà từ từ số lượng con người bị đột biến tăng lên. Cứ thế số lượng dị nhân tăng lên, bắt đầu hình thành một thế giới ngầm đầy đen tối, nơi mà sinh mạng có mong manh vô cùng, người lừa ta gạt, chia bè kết phái.

Dưới sự dẫn dắt của Cố Lão Chủ. Dị nhân Bất Nhân Hình từ từ lớn mạnh. Nhưng con người cũng ngày càng phát triển, vũ khí nóng ra đời. Với ngoại hình không giống con người, Bất Nhân Hình bị chính quyền các nước truy đuổi theo từng thời kỳ. Bọn họ mãi mãi phải di dân như năm xưa ông cũng từng dẫn đoàn người của mình băng rừng lội suối.

Ông đã tìm kiếm một nơi yên bình cho dị nhân Bất Nhân Hình từ rất lâu rồi, rất rất lâu rồi nhưng vẫn mãi chưa tìm được. Rồi một ngày, một nhân vật bí ẩn xuất hiện. Ông ta đưa ra một giao dịch vô cùng có hời cho Cố Lão Chủ nhưng Cố Lão Chủ lại từ chối.

Đó là để đổi lấy bình yên cho Bất Nhân Hình, để tìm cho Bất Nhân Hình một nơi chốn có thể sống vui vẻ. Toàn bộ Bất Nhân Hình phải phụ thuộc dưới trướng ông ta. Nghe theo lệnh ông ta.

Để có bình yên mà phải làm nô lệ cho người khác. Cố Lão Chủ không đồng ý điều đó. Lúc bấy giờ ông cũng là người uy vọng nhất của Bất Nhân Hình. Người thần bí không tiện ra tay sát hại nên chuyện này cứ thế trôi qua.

“Người thần bí đó là ai” Niệm rung giọng hỏi. Cái chết của cha cô nhất định có liên quan đến ông ta, không thể nào sai được.

“Không biết” Chuột Tử nói.

“Cái gì?” Niệm cao giọng lên. “Sao lại không biết, nếu không biết vậy cha tôi do ai giết, bọn chúng là ai? Không phải tay sai của người thần bí sao?”

“Không hề. Chuyện cha cô bị giết chỉ có thể nói có liên quan đến người này mà thôi. Còn chủ mưu là do lòng tham của kẻ khác”

“Vậy người thần bí đó là ai?”

“Tôi đã nói rồi, không ai biết cả. Bất kỳ ai gặp qua ông ta một lần rồi thì sau đó đầu óc sẽ mơ hồ, ký ức về nhân dạng của ông ta hoàn toàn biến mất”

“Vậy ông ta thì có liên quan gì với việc cha tôi bị giết chứ” Cảm xúc của Niệm trở nên lộn xộn, môi cô rưng rưng, hai mắt đã đỏ hoe. Cái chết của cha luôn ám ảnh cô hơn 8 năm nay.

“Cô không biết đã đến các đảo khác chưa nhỉ?”

“Đã đến rồi. Thế thì sao?”

“Vậy chắc cô cũng thấy các pháo đài, các trụ điện, các cột thu phát sóng, nhất là những cỗ máy quét sóng khổng lồ hình dạng con rùa cực kỳ to lớn trên đảo chứ. Tất cả những thứ đó là đến từ ông ta. Hai mươi năm trước, ông ta lại xuất hiện ủng hộ Lão Chủ hiện tại, ủng hộ Bất Nhân Hình hiện tại với một điều kiện duy nhất. Đó là Bất Nhân Hình phải do Lão Chủ hiện tại nắm giữ chứ không phải Cố Lão Chủ”

“Vì vậy… Vì vậy mà tên Lão Chủ hiện tại đó phản bội cha tôi, truy sát cha tôi đúng không” Niệm quát lên, cô hét khản cả giọng.

“Đúng vậy. Tất cả người dân trên đảo Lưu Đày này vì phản đối, vì trung thành với Cố Lão Chủ mà bị phong bế dị năng, giam lỏng nơi đây. Trong đó có cả tôi nữa” Chuột Tử nhích gần đến sát người Niệm. Gã bắt gặp hung quang từ mọi người xung quanh nên là vội trừng mắt uy hiếp ngược lại bọn họ.

Gã tuy nhát gan sợ chết nhưng không phải cái kiểu hèn mòn quỳ xin tha mà là sẽ phản ngược cắn một phát vào bất kỳ kẻ nào dám dồn hắn đến cùng.

“Niệm, cô mau rời khỏi đây. Ở đây không an toàn” Miệng hắn hô hoán những lời lo lắng cho cô nhưng tay lại nắm chặt vai cô, lôi cô chạy ra ngoài bờ biển. Hắn muốn bắt con tin bỏ trốn.

“Các người không cần đi theo. Mình tôi có thể đưa cô ấy an toàn rời đi. Mọi người hãy cẩn thận quan sát bọn lính canh gác ngoài kia, đừng để chúng phát hiện chuyện nơi đây” Gã vừa lôi cô đi vừa nói với lại đằng sau.

Năm tên “ngũ hành” đến là bội phục tài diễn xuất của tên này. Ở đây người thông minh ai cũng có thể nhìn ra gã đang diễn kịch gì.

Ở lâu trên đảo, Chuột Tử cũng biết được có lối đi bí ẩn tránh ánh mắt của lính tuần tra. Gã lôi Niệm đi theo lối này ra đến tận bờ biển.

“Niệm cô yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cô” Gã nói. Trong lòng thì nghĩ, kỳ này ta lập công to rồi, hô hô hô. Lão Chủ nhất định sẽ có khen thưởng cho ta.

“Này”

“Hả, ai đó” Chuột Tử giật bắn mình, hắn mãi mơ mộng mà không chú ý sau lưng.

“Ả ta là bùa hộ mệnh của bọn ta, ngươi tính đem ả đi đâu hả” Thổ Sĩ từ trên trời cao nhìn xuống Chuột Tử. Ánh mắt sắc lẹm, sát khí nhè nhẹ tỏa ra.

“Hừ, biết điều thì ở yên đó. Cô ả ở trong tay ta, manh động là ta giết ả ngay”

“Ha ha ha...” Thổ Sĩ cười ầm lên. Hỏa Sĩ, Mộc Sĩ, Kim Sĩ lần lượt từ trong rừng bay ra. Không hiểu chúng làm cách nào qua mặt được các ánh mắt của lính tuần tra mà cả bốn có thể bay đến đây được cả đám như vậy.

“Các ngươi cười cái gì?” Chuôt Tử hoang mang hỏi.

“Bọn ta cười cái gì á hả? Cười ngươi ngu ngốc. Giết đi, ta cho ngươi giết ả đó… Ha ha ha. Bọn ta bây giờ không cần ả nữa, bọn ta cần ngươi” Hỏa Sĩ chỉ thẳng vào cái mặt chuột mà nói.

“Ta… Ta? Cần ta làm cái gì...”

Bốn người Ngũ Đại Quốc Vệ ra tay nhanh như chớp giật. Chuột Tử không dùng Niệm uy hiếp bốn tên này được nên rất nhanh bị chúng bắt lại. Với loại phản phúc như tên này, tính cách nhát gan lại âm hiểm, rất dễ khai thác thông tin từ hắn, dễ hơn là cái bọn không chịu làm phản để bị lưu đày kia nhiều.

Đánh đập dã man một trận, cả bốn tên rốt cuộc cũng khai thác được một thông tin quý giá, có thể xem như là điểm yếu chí mạng của dị nhân Bất Nhân Hình trên hai quần đảo này. Thấy không thú vị gì nữa, cả bốn lại khống chế Niệm quay trở về ngôi làng của những người bị Lưu Đày.

Chuyện sau đó cũng không có gì để nói. Bốn tên uy hiếp cô bắt cô giả câm, đổ thừa là bị Chuột Tử đánh bị thương cổ họng. Bởi cô vô sắc nên là cũng không ai biết là nói thật hay giả chỉ thấy cô im lặng không lên tiếng gì nữa.

Chúng sợ cô mở miệng lại nói lộ ra việc chúng đã biết điểm yếu của dị nhân Bất Nhân Hình. Gây hoang mang cho bọn người bị giam ở đây rồi khiến chuyện lan ra thì không hay. Dị nhân Bất Nhân Hình sẽ có phòng bị trước khi quân đội tấn công đến.

Cùng lúc đó thì Thủy Sĩ ở lại trong làng cũng bịa ra chuyện Nhiễm Nam truy tìm Niệm vì ham mê sắc đẹp. Còn đưa ảnh của thằng nhóc ra cho mọi người xem.

Đầu óc đám người bị phong bế dị năng này chắc cũng có vấn đề nên cũng tin sái cổ vào lời lếu láo này. Đều đổ sự căm ghét lên một người chưa từng gặp mặt. Niệm vô hình như vậy, nói là ham mê sắc đẹp để truy tới cùng trời cuối đất mà cũng tin được thì… Chúng sinh là bể mơ hồ a.

Bon trẻ con trên đảo ngủ no con mắt, sáng ra được người lớn kể lại nên cũng cho rằng Niệm bị câm, năm tên “ngũ hành” là vệ sĩ bảo vệ của cô. Tất cả căm hận cũng đổ lên đầu Nhiễm Nam. Thóa mạ hắn suốt cả ngày.

---[2]---

“Cái đồ không vú, ý lộn vu khống” Nhiễm Nam nhìn vào mặt cô gái có khuôn mặt xinh đẹp không liên quan gì đến thân hình mà hét. Hắn nghe năm tên thanh thiếu niên này kể mà tức tối vô cùng.

Cô nàng chớp đôi mi cong, môi cớn lên hờn dỗi. Cô quay sang bạn trai mình nói lời cay nghiệt.

“Anh, chúng ta chia tay đi”.

Cái “quát đờ phắc”? Đau lòng quá đi, chàng trai ngỡ ngàng nhìn cô gái.

“Tại sao? Tại sao? Tại sao? Em chia tay chẳng một lý do”

“Tại sao? Tại sao? Tại sao?”

Chàng trai hét lên hỏi cô gái

“Em không muốn nói chỉ một lời” Cô gái lắc đầu.

“Cái đệt, vụ gì đây, mất gì tên biến thái hét một câu mà em quay sang đòi chia tay anh chứ?”

“Để lòng anh bớt hoài nghi. Để lòng anh bớt bận tâm. Đừng sợ anh đau hãy nói ra đi. Cho lòng nhẹ lòng hỡi em” Chàng trai năn nỉ

“Tại anh đó, ai biểu anh tạo ra cơ thể xấu xí này ngụy trang loài người cho em, đã vậy còn… Còn ngực bị lép nữa, đáng ghét, đáng ghét quá… Chia tay đi”

“...” Cổ họng chàng trai nhúc nhích, nó muốn phát ra âm thanh gì đó nhưng mà nó phải á khẩu trước lý do chia tay của cô bạn gái mà thôi.

“Mẫu thân kiếp năm thằng bây. Bây giờ ta không phải là ta của hai ngày trước nữa rồi. Lần này xem ông trị các người đây” Nhiễm Nam đứng thẳng người dậy, ánh mắt tinh quang phát sáng. “Ngũ hành”, ta đến đây.

Nụ cười mỉm cực kỳ soái ca xuất hiện trên khuôn mặt mũm mĩm của Nhiễm Nam. Hắn đứng dậy đi thẳng vào giữa đảo, thần khí cũng thu hồi lại. Mặc kệ năm đứa tầm xàm bệnh tật đó không quan tâm tới nữa khiến chúng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của cậu ta.

Chuyển cảnh.

Nhiễm Nam vừa xuất hiện trong làng liền bị mọi người tụm lại nhìn ngó. Rồi sau đó, hắn được hưởng cảm giác của bang chủ cái bang khi làm lễ nhậm chức trong tiểu thuyết của Kim Dung. Thời đó mà có dịch corona, bảo đảm phái cái bang là cái phái chết hết trước tiên chứ không sai được.

Ôi thôi nào là lời thóa mạ, lời chửi thề, lời trách hắn là kẻ biến thái.

Ôi thôi nào là dưa, cà, trứng thối, nào là nước bọt.

Tất cả, tất cả đổ hết lên đầu Nhiễm Nam như thể hắn là bãi xả rác của cả đảo vậy. Thần khí Khí Bảy Màu bị hắn ủy khuất biến thành một cái lồng kín bao phủ toàn thân tránh khỏi những thứ dơ bẩn.

Mặt Nhiễm Nam đỏ lên như Quan Công. Hắn có cảm giác mình sắp tức chết tới nơi rồi…

“Năm thằng mặt cơ quan sinh dục phụ nữ kia. Cút ra đây”

Nhiễm Nam hét lên như sấm đánh, mệnh lực bao vây cổ họng trợ giúp hắn hét to nhất có thể. Mọi người chung quanh hắn phải vội vàng bịt lại lỗ tai của mình.

Theo như lời kể của năm tên bệnh tật kia thì Niệm và bọn “ngũ hành” vẫn còn ở lại trên đảo này mà chưa rời đi báo cáo hoàn thành nhiệm vụ. Không biết là bọn chúng còn định làm gì nữa. Nhưng mà thế cũng tốt. Vừa hay để mình tính toán sổ sách với chúng luôn một thể.