Sổ Ước Luân Hồi

Chương 152: Huỳnh Ni, 1 Vs 3.



“Các người là ai?” Huỳnh Ni bế Hùng Nam đưa qua cho Meow Meow giữ, xem ra lại phải đánh nhau nữa. Cô không thích chiến đấu tí nào mà từ khi quen Nhiễm Nam lại phải thường xuyên đánh nhau. Kể ra thì cô cũng bắt đầu thích cảm giác chiến đấu tốc độ cao như vậy rồi. Con người đúng là có tính thích nghi cao a.

Bặt… Bặt…

Meow Meow chưa kịp nhận Hùng Nam vào tay mình thì thằng nhóc đã lại dùng thần khí của Nhiễm Nam để trói chặt nó lên trước bụng Ni, như lúc trước, không chịu rời xa cô nàng.

“Hừ, lại có kẻ muốn gây chuyện với nàng. Mau, giết ba kẻ này đi, GIẾT”

“Cút đi, đừng có lải nhải” Nhiễm Nam hét lên trong không gian Hồn Tâm của mình.

Ba tên tu tiên giả vừa xuất hiện nhìn bề ngoài có vẻ không lớn tuổi, chỉ độ chừng trên 30 mà thôi nhưng mái tóc của cả ba lại nói lên điều ngược lại. Mái tóc muối tiêu cho thấy bọn chúng già hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Ít nhất cũng phải 60 đến 70 tuổi rồi. Trên thực tế, cả ba kẻ này điều có số tuổi cao hơn như thế nhiều, tất cả đều đã sống hơn 150 năm trên trần thế này rồi.

Kẻ đến không thiện lành, Nhiễm Nam phải ở bên cạnh bảo vệ Huỳnh Ni bởi vì cô là chiến lực chính của nhóm. Từ tinh hình trước mắt thì hai kẻ này rất mạnh, mạnh hơn John hay Nửa Mạng nhiều. Cho dù từ năng lượng tỏa ra thì bên mình đa số là linh tu như chúng nhưng lại yếu hơn nhiều nhưng hai tên vẫn cảnh giác. Linh lực luôn trong trạng thái sẵn sàng.

Lợi thế duy nhất của Ni chính là tốc độ di chuyển dưới đất. Thế nhưng ba kẻ này có thể tự bay mà không cần đến trang bị gì cả. Điều này sẽ khiến Ni thất thế bởi cô bay bằng Tốc Phong Dực, dù là có trang bị hỗ trợ bay nhưng cấp độ hiện tại mệnh lực của cô chưa đủ để loại bỏ lực hút trái đất nên xét về khía cạnh di chuyển trên không, cô giống như rùa mà bọn chúng giống như báo vậy. Một con rùa có cánh bay không thể nào nhanh bằng một chiếc phi cơ chiến đấu được.

“Lắm lời, mau theo bọn ta về tổng bộ, nếu không đừng trách bọn này ra tay bắt người.” Tên từ đầu đến giờ chưa nói tiếng nào lên tiếng, tính tình nóng nảy hắn ta không thích dài dòng dây dưa.

“Không nói rõ các người là ai mà muốn bắt người, quá đáng quá rồi đấy” Lục Hồng Huấn bước ra nói, tay anh ra hiệu cho mọi người sẵn sàng, Linh Lực Thần Xạ lập tức được lấy ra. Mười cây súng linh khí được nạp đầy năng lượng trong nháy mắt.

“Ha, chơi thứ này à?” tên chặn trước mặt mọi người cười lạnh. Lâu rồi bị tù túng ở di tích Ngoài Hành Tinh đó không có dịp khuây khỏa. Không ngờ vừa về đất liền không bao lâu đã lòi ra một đám mạo xưng “Ngũ Đại Quốc Vệ”, còn là tu tiên giả có tổ chức nữa chứ. Có thể thoải mái đánh nhau một trận rồi đây.

Tên tu tiên giả hiếu chiến ngẫm nghĩ. Linh lực của hắn vận chuyển từ đan điền tuôn ra. Hắn là Hỏa Sĩ 3 sao. Hai kẻ còn lại lần lượt là Thổ Sĩ và Kim Sĩ, tất cả điều là cấp bậc 3 sao. Mấy tên này phân chia cấp độ có phần giống với quân đội. Trên cầu vai cũng có đính vào số lượng ngôi sao màu sắc tương ứng với thuộc tính linh lực.

“Mọi người rút lui dần đi, để tôi cản hậu” Huỳnh Ni ra lệnh. Từ cảm nhận của cô thì ba tên này có lẽ không mạnh bằng cô nếu cô vận dụng Pháp và Biến của mình. Thế nhưng bọn chúng có tận ba người, chỉ sợ mình không lo hết được, lại để mọi người gặp nguy hiểm. Nhất là Meow Meow, chị ấy chuyên về hỗ trợ, sẽ là người đầu tiên bị chúng nhắm đến khi lộ ra.

“Thổ, Kim. Hai người bắt bọn kia, để ta so chiêu với cô ả áo trắng đèo bồng thằng nhóc này” Hỏa Sĩ ra lệnh mặc dù đội trưởng của cả ba lại là Kim Sĩ. Hắn ta hiếu chiến liền lựa chọn người mạnh nhất là Ni để ra tay.

Mọi người vừa mệt mỏi trải qua cả ngày chiến đấu, mắt thấy sắp được nghỉ ngơi lần nữa lại phải gồng mình lên sát phạt. Tên Hỏa Sĩ lại rất ngông cuồng. Bản thân hắn cũng luyện hồn tu nhưng lại bô bô cái miệng ra lệnh để cả hai phe đều nghe rõ được khiến Kim Sĩ và Thổ Sĩ bất đắc dĩ nhúng vai hết cách.

Lục Hồng Huấn nghe vậy, không chút chần chờ phất tay ra lệnh. Ba làn đạn linh lực màu xám cực mạnh mang theo thuộc tính xuyên thấu của Phong linh lực, hỏa nhiệt của Hỏa linh lực và nhiệt lạnh biến thể của Thủy linh lực bắn ra như tia chớp.

Véo…

Hụt. Khoảng cách hai bên cách nhau không tới 15 mét, lại đang trong rừng có nhiều cành cây xen kẽ nhưng Hỏa Nha bắn ra ba làn đạn lại toàn bộ điều hụt. Phong Nha, Thủy Nha nối bước theo sau, bắn liên tiếp sáu làn đạn nữa nhưng vẫn hụt.

Hỏa Sĩ không chạy trên đất để né mà hắn ta bay như trái đất không có lực hút vậy, toàn thân bao trùm bởi linh lực nhàn nhạt màu đỏ. Tốc độ hắn bay còn nhanh hơn cả đạn bắn, nhanh hơn cả Huỳnh Ni nếu không dùng đến Tốc Ngõa. Nếu người thường hoặc dị nhân cấp độ dưới 35 có mặt ở đây cũng khó mà bắt kịp chuyển động của hắn. Trong không gian nhỏ, hắn ta giống như thuấn di vậy.

Lục Hồng Huấn sắc mặt đen lại. Xem ra không giúp gì được cho cô chủ và cậu chủ rồi. Nhanh chóng rút lui thì hơn.

“Quay lưng, lui” Anh ta truyền âm ra lệnh với mọi người. Cả bọn quay người lại đối diện với hai kẻ sau lưng, chỉa Linh Lực Thần Xạ ra sẵn sàng, bước chân đi lùi dần dần di chuyển về phía cái hố có cổng Thời Không Giới.

Hỏa Sĩ lơ lửng cách mặt đất 3 mét, từ trên lao thẳng tới Huỳnh Ni. Tốc độ hơn 3000 mét một giây. Tia lửa do ma sát với không khí nổ lẹt xẹt trong rừng, đốt cháy mấy cành cây cản đường.

Biết mình bay không nhanh bằng, Huỳnh Ni đành di chuyển trên mặt đất để đối đầu với kẻ này.

“Hùng Nam, phòng ngự của mẹ giao cho con? Con làm được không?” Cô truyền âm hỏi Hùng Nam. Khả năng chiến đấu của nó cô biết. Đây là lần thứ hai hai mẹ con phối hợp với nhau đánh kẻ địch. Lần trước là khi đánh với Ngân Giác và Hydro trong rừng. Lần này vẫn là trong rừng nhưng kẻ địch mạnh hơn gấp nhiều lần. Cẩn thận làm trên hết.

“Con… Chỉ đỡ được vài đòn mà thôi” Nó cũng truyền âm lại cho cô với chất giọng trẻ em.

“Vậy… Cũng được, mẹ con mình đánh nhanh thắng nhanh, liều mạng”

“Uầy. Trong lúc Hỏa Sĩ thể hiện bản lĩnh con trai ăn hiếp con gái, đánh mẹ con nhà người ta thì chúng ta cũng bắt mấy tên này lại đi” Thổ Sĩ ba sao lên tiếng. Hai bàn tay bẻ nhau rôm rốp. Tù túng bấy lâu ở di tích “Out Planet”, lâu lâu mới được về nước một chuyến, hắn cũng cảm thấy ngứa tay như Hỏa Sĩ vậy.

Khi xưa những dịp như vậy, bọn họ thường sẽ tìm đến bọn tội phạm dị nhân để vận động cho thỏa thích, lần này thay đổi một chút. Đánh với đám “Ngũ Đại Quốc Vệ” giả mạo này cũng sẽ vui đây.

Kim Sĩ gật đầu. Cả hai khởi động tiên lực (tg: linh lực theo cách gọi của người trái đất =]]) từ đan điền lên toàn thân, cơ thể bắt đầu rời khỏi mặt đất.

“Bắn” Lục Hồng Huấn ra lệnh. Mười khẩu Linh Lực Thần Xạ ngay lặp tức phát xạ. 30 làn năng lượng thon gọn như ống nước nhà vệ sinh, sức phá hoại và xuyên thấu lại cực mạnh đan xen vào nhau bắn ra như một tấm lưới, chụp tới Thổ Sĩ và Kim Sĩ.

Trước đó nhìn thấy Hỏa Sĩ tránh đạn thì có thể biết được mấy kẻ này có tốc độ bay nhanh đến cỡ nào. Thậm chí Lục Hồng Huấn và Meow Meow cũng không nhìn kịp sự di chuyển của hắn ta. Vì vậy bắn từng lượt là không có bất kỳ ý nghĩa gì.

Lục Hồng Huấn chỉ có thể nghĩ ra một cách là lấy một đòn “AOE” (tg: chiêu thức đánh diện rộng) để hạn chế tốc độ của kẻ địch, kết hợp với sự chật chội trong rừng rú, hy vọng có thể bắn trúng được bọn chúng.

Cùng lúc đó. Nguyễn Văn Chiến và anh em Lực Hùng Thú ban theo bàn bạc từ trước, chộp lấy Lục Hồng Huấn, Meow Meow và mọi người bỏ chạy thật nhanh.

Không cần biết hai tên Kim Sĩ và Thổ Sĩ mạnh yếu như thế nào, nhưng mà mọi người lúc này đã thấm mệt lắm rồi, năng lượng chẳng còn bao nhiêu cả. Ở đây ngoài mấy anh cao to cơ bắp cuồn cuộn thể tu và Meow Meow ra thì mọi người đã cạn kiệt linh lực chẳng còn bao nhiêu. Vì vậy vừa bắn xong phải quay đầu đi ngay.

Từ đây đến chỗ cổng Thời Không Giới cách có một hai trăm mét mà thôi. Hy vọng lượt bắn đồng loạt vừa rồi có thể cản lại hai tên đó vài giây.

Quả thật hiệu quả đạt được như mong muốn. Nhưng không phải là Kim Sĩ và Thổ Sĩ bị đạn năng lượng bắn trúng làm bị thương hay là đánh bay bọn chúng. Mà ngược lại, hai tên này đứng yên trên không trung để cho Linh Lực Thần Xạ bắn trúng. Hai tên cười nửa miệng kiêu ngạo, muốn thử xem thứ đồ chơi này có thể làm gì được chúng.

Kim Sĩ hứng trọn 10 phát Linh Lực Thần Xạ. Thổ Sĩ không thua kém, cũng nếm mùi của 9 phát. 11 phát còn lại điều đánh vào xung quanh khiến cây cối bị bắn xuyên lủng nhiều lỗ, xuyên từ cây này sang cây khác.

Trước mặt Kim Sĩ là một cái khiên hình thành từ vô số thanh kim loại nhọn và nhỏ chồng lại với nhau, có năm cái giới tinh màu bạc bay vòng quanh. Trên thân khiên xuất hiện 10 vết xước nhỏ chứng tỏ cho sự tồn tại của 10 phát bắn Linh Lực Thần Xạ. Từ vết xước còn bốc lên nhiệt khí từ linh lực hỏa hệ và hàn khí của thủy hệ.

Thổ Sĩ thì đơn giản hơn nữa. Mười viên đất to cỡ nắm tay bay lơ lửng trước người, mỗi viên điều có 5 Giới Tinh màu nâu nhạt lập lòe, chặn lại toàn bộ các tia đạn bắn tới.

Thật tế nguyên tố của các linh lực khác biệt với nguyên tố trong tự nhiên. Giống như Hỏa linh lực có thể tạo ra nhiệt cực nóng mà không cần phản ứng thành tia lửa, hoặc lửa tạo từ Hỏa linh lực không cần không khí để duy trì, không thể dập bằng lượng nước bình thường và cách thông thường được, một đốm lửa đôi khi cả cái hồ nước thường mới đủ để dập tắt.

Thổ linh lực cũng thế. Mặc dù chỉ là mấy cục đất trong rất yếu đuối do Thổ Sĩ dùng linh lực tạo ra, nhưng Linh Lực Thần Xạ bắn ra đạn xạ có sức xuyên thấu cực mạnh vẫn không đủ mạnh để xuyên thủng được. Hỏa linh lực và Thủy linh lực của các vệ sĩ lại yếu hơn so với hắn nhiều, không đủ sức phá hủy mấy cục đất này. Có thể nói bề ngoài nhìn là đất nhưng chúng nó bền, cứng còn hơn cả hợp chất kim loại nhiều lần.

Hai tên bình chân như vại, lượt bắn qua đi, cả hai vẫn không rụng lấy một sợi tóc. Tuy nhiên nhờ sự ngạo mạn của chúng mà các vệ sĩ cùng Meow Meow có đủ thời gian để bỏ chạy.

“Xì, chạy đâu cho thoát hả mấy cưng” Kim Sĩ trào phúng. Hắn cùng Thổ Sĩ bùng phát năng lượng, như một tàn ảnh đuổi theo mọi người. Với tốc độ bay này, Nguyễn Văn Chiến và các vệ sĩ thể tu sẽ không có cách nào kịp thời trốn vào Thời Không Giới được.

Viu… Viu…

“Cẩn thận...”

Xoẹt…

“Hự”

“Hự”

Thổ Sĩ và Kim Sĩ cùng lúc bị thương. Hai tên đang lao đến định chộp lấy Meow Meow và Lục Hồng Huấn thì từ khóe mắt cả hai bắt được một tàn ảnh di chuyển cực nhanh. Nhanh còn hơn cả bọn chúng bay. Đó chính là Huỳnh Ni. Nhận thấy mọi người bị nguy hiểm. Cô liền vận dụng Tốc Ngõa, tốc độ lập tức tăng lên hơn 4000 mét một giây, kịp thời xuất hiện.

Thổ Sĩ bị đánh bất ngờ không kịp đề phòng, bị Huỳnh Ni trong tích tắc xuất hiện đó, cô liền cấp tốc vận khởi Hỏa Hàn Nhân Pháp, sát thương gấp 3, tốc độ di chuyển và phòng ngự giảm mạnh. Một đấm mang theo nhiệt khí bá đạo đập lên người Thổ Sĩ khiến hắn ta học máu văng đi đập vào Kim Sĩ. Cả hai đè lên nhau bị đánh bay xuyên đi hơn cây số trong rừng rậm. Cùng lúc trọng thương.

Còn may là Thổ Sĩ phản ứng rất nhanh. Linh lực kịp thời tạo lớp đất phòng ngự đón lấy cú đấm nên hắn không bị đấm xuyên người, nhưng lực lượng cực mạnh vẫn phá nát lớp phòng ngự này, đập lên người Thổ Sĩ, tác động xuyên vào cơ thể khiến hắn nội thương.

Kim Sĩ sau đó tuôn trào Kim linh lực hòa hợp với Thổ linh lực của Thổ Sĩ. Thổ sinh Kim thì Kim cũng trợ Thổ. Linh lực của cả hai hợp nhất lại bao trùm lấy vết thương của Thổ Sĩ mới có thể chặn đứng được nhiệt lực từ Hỏa mệnh lực của Ni ăn mòn vào trong. Cứu về một mạng của Thổ Sĩ.

Thổ Sĩ bị thương khá nặng nhưng vẫn có thể tiếp tục chiến đấu, đây cũng chính là chỗ lợi hại của linh tu. Cơ thể bị thương nhưng linh lực vẫn có thể thoát ra ngoài tấn công như bình thường. Kim Sĩ nhẹ hơn nhiều, thương tích không đáng ngại.

Hỏa Sĩ lúc đó cũng lao lên muốn chặn lại Huỳnh Ni nhưng một là hắn bay không nhanh bằng cô chạy, hai là hắn bị thần khí Khí Bảy Màu của cô quấy rối cản đường nên không kịp thời cản được cô.

“Hỏa, Thổ và Kim sao?” Huỳnh Ni nhận ra thuộc tính linh lực của ba tên này, là thuộc về thuần ngũ hành, có lẽ không dễ chơi như bề ngoài rồi. Một tên cô có thể áp đảo được nhưng nếu chúng phối hợp với nhau, quy luật tương sinh sẽ giúp chúng gia tăng chiến lực lên mấy lần. Cô khó mà chịu được lâu.

Cùng lúc đó. Lục Hồng Huấn và Meow Meow cùng mọi người cũng đã nhảy xuống hố đằng sau một cây đại thụ, lùi vào Thời Không Giới. Meow Meow chỉ lú mỗi cái đầu với hai đôi tay ra ngoài để điều khiển xúc tu Mộc linh lực lấp đất che hố lại.

Mấy cái xúc tu này sẽ làm khung để đỡ đất cát bên trên, che khuất miệng hố và ẩn dấu cổng Thời Không Giới bên dưới đi. Chúng có thể duy trì hơn 30 phút, dư sức đến lúc cổng Thời Không Giới biến mất vì cánh cổng này đã mở hơn một tiếng rưỡi từ lúc chưa bắt được Nửa Mạng rồi.

Hỏa Sĩ tức giận nhìn chằm chằm Huỳnh Ni. Tốc độ ả này quá nhanh, sức mạnh không tầm thường, không thể ở quá gần được. Hắn ta bay lên cao, vượt khỏi tầm tán cây rừng. Kim Sĩ và Thổ Sĩ cũng từ xa bay tới. Rất nhanh cả ba đã tụ lại một chỗ trên trời cao, cách mặt đất gần 400 mét.

“Thổ, không sao chứ” Kim Sĩ lo lắng hỏi.

“Không sao, vẫn còn đánh tiếp được” Thổ Sĩ lao vết máu trên miệng, căm giận nói. Không ngờ hắn lại bị một ả đàn bà đánh cho bị thương, đau thật.

Ba tên nhìn xuyên cành lá cây cối, linh hồn lực tăng mạnh cường hóa ngũ giác. Chuẩn bị chơi trò từ xa đánh tới. Dù rằng ít khi gặp phải đối thủ dạng như Huỳnh Ni nhưng chúng vẫn biết điểm mạnh điểm yếu của mình. Tu tiên giả tốc độ ra chiêu nhanh, khoảng cách đánh xa và nhanh nhưng phòng ngự cơ thể yếu và tốc độ di chuyển không phải là điểm mạnh.

Hơn nữa Huỳnh Ni lại chỉ chạy dưới đất, có lợi thế ngu gì không dùng. Thế là ba tên bay lên trời, biến bản thân thành ba khẩu đại pháo linh lực, chuẩn bị từ xa nã đạn như nhân vật truyện tranh nào đó vận nội lực lên bắn như pháo laser vậy, chỉ thiếu cái là không la hét “kamehameha” mà thôi.

“Để ả cho ta, hai người kiểm tra xem bọn kia chạy đâu rồi, nguồn năng lượng của chúng biến mất rồi” Hỏa Sĩ nói. Meow Meow và mọi người trốn vào Thời Không Giới nên hắn không thể cảm nhận sóng năng lượng của họ được nữa khiến hắn rất là ngạc nhiên, không hiểu.

“Được, cẩn thận, cô ta có thể điều khiển tiên khí tấn công từ xa đó” Kim Sĩ nói, hắn cũng đã thấy thần khí Khí Bảy Màu của Ni lúc này va chạm với Hỏa Sĩ. Mặc dù lúc đó Hỏa Sĩ không bị làm sao nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Huỳnh Ni ngước đầu nhìn lên trời, dù cây cối có che mất tầm nhìn nhưng cô vẫn có thể phóng xuất linh hồn lực ra ngoài, cảm nhận mọi biến động xung quanh.

“Bọn chúng chậm hơn mình, có thể bỏ rơi chúng được, không cần để lộ ra Thời Không Giới. Trước tiên phải ngăn cản bọn chúng đến chỗ cổng thời không đã.”

“Hùng Nam, con giúp mẹ chặn lại tên ở trên cao nhất một chút được chứ.”

“Dạ… Mẹ” Nhiễm Nam ngập ngừng nói, hắn vẫn cứ cảm thấy ngường ngượng thế nào. Huỳnh Ni không để ý lắm chỉ cho là trẻ con nói chuyện chưa rành rọt mà thôi. Được hồi đáp của Hùng Nam. Huỳnh Ni yên tâm dậm chân phóng người lên cao. Tốc độ nhanh không tường.

Muốn thắng trận này, cô phải hạ lẻ từng tên mới được. Thế là trong khi Thổ Sĩ và Kim Sĩ đang bay xuống nơi Meow Meow và mọi người biến mất, một cái bóng xinh đẹp trong tà áo trắng lấy tốc độ mắt thường không nhìn thấy được bắn thẳng tới trước mặt cả hai. Mặt đất bên dưới cánh rừng bị Ni đạp ra một hố sâu nứt nẻ chằng chịt, cây cối quanh hố ngã gãy tan nát.

Có kinh nghiệm trước đó nên Kim Sĩ và Thổ Sĩ không hề lúng túng. Biết Ni có thể đánh bị thương từng người nên lần này cả hai phối hợp rất nhanh. Hai tên này lại ở sát cạnh nhau, sự phối hợp đó còn nhanh hơn nữa.

Không đến nữa giây, Huỳnh Ni đã nhảy lên tới độ cao hơn 200 mét, đà nhảy bắt đầu hết thì thần khí Khí Bảy Màu của Nhiễm Nam xuất hiện ngay dưới chân làm bàn đạp cho cô tiếp tục nhảy lên tới trước mặt của hai tên tu tiên giả này.

Một lần nữa bị bỏ bơ một bên, Hỏa Sĩ tức giận vô cùng. Linh lực của hắn cuộn trào rời khỏi bàn tay, biến thành dạng năng lượng thể, như một đầu đạn hình bầu dục bay đi. Từ xa nhìn lại giống như Hỏa Sĩ ném một quả bóng năng lượng Hỏa hệ nóng rực phát sáng vậy. Nó cấp tốc bay thẳng đến người Ni.

Hỏa Hàn Nhân Pháp khởi động, mệnh lực bùng nổ, sát lực tăng mạnh truyền vào thần khí của chính mình. Ni và thần khí cùng lúc lao tới Kim Sĩ và Thổ Sĩ. Thần khí đâm thẳng tới.

Ầm…

Ầm…

Uỳnh… Uỳnh… Uỳnh…

Thần khí của Ni biến thành một thanh kiếm khổng lồ đâm tới cực mạnh nhưng lại bị linh lực hỗn hợp của Kim Sĩ và Thổ Sĩ biến thành tấm khiên kim thổ chặn lại, hai bên giằng co.

Công pháp mà bọn chúng tu là loại trung cấp, thua xa công pháp mệnh tu tương đương thánh cấp của Ni. Khác biệt lớn nhất chính là sự xuất hiện của Pháp và Biến. Công pháp càng xếp hạng thấp thì yêu cầu cấp độ nền để thi triển Pháp - Biến càng cao và ngược lại, cấp bậc công pháp càng cao thì Pháp - Biến càng dễ áp dụng sớm.

Công pháp thấp cấp có khi phải tu lên đến cấp 100 thì mới có thể vận dụng Pháp của chính nó, trong khi đó công pháp cỡ thánh cấp như của Meow Meow, Huỳnh Ni, Nhiễm Nam, vâng vâng tu luyện đa phần đều có thể sớm sử dụng được Pháp - Biến.

Như Sáng Chế Pháp của Nhiễm Nam, chỉ cần tu đến cấp 10 hơn là đã có thể vận dụng được Sinh Sinh Công Phòng Tốc Nhị Biến rồi. Đây chính là chênh lệch về cấp bậc của công pháp trong vũ trụ và cũng là chênh lệch hiện tại của Huỳnh Ni và ba tên tu tiên này. Nhờ vậy, dù Ni mới chỉ mệnh tu cấp 45 vẫn có thể tách ra đánh mấy tên cấp 50 linh tu này xiểng niểng nhờ vào Hỏa Hàn Nhân Pháp trong khi cả ba kẻ này không có Pháp nào để vận dụng cả, chỉ có thể nhờ vào thuộc tính tương sinh mà thôi.

Hai tên Kim Sĩ và Thổ Sĩ phải phối hợp năng lượng với nhau mới ngăn chặn được một đâm của Huỳnh Ni. Giằng co trong giây lát thì thần khí của cô cũng bị thổi bay đi, năng lượng còn dư lại bắn thẳng xuống mặt đất bên dưới đánh gãy hàng loạt cây cối, cày ra một rãnh đất sâu và dài.

Trái đạn năng lượng mà Hỏa Sĩ bắn tới cũng cùng lúc bị Hùng Nam vận dụng Sinh Sinh Công Phòng Tốc Nhị Biến gia tăng phòng ngự lên thần khí của Nhiễm Nam, biến nó thành mặt phẳng nằm chéo, đón đỡ từ xa. Sau đó bị dội ra ngoài đập vào rừng cây bên dưới, nổ thành một vụ nổ nóng rực, thiêu đốt ra tro mọi thực vật trong vòng bán kính 10 mét.

Cũng cùng giây phút đó thì Huỳnh Ni lại đạp tiếp lên thần khí của Nhiễm Nam do Hùng Nam điều khiển, nhảy dạt sang bên, thần khí cũng bay theo còn nhanh hơn cả tốc độc của Ni, tiếp tục được cô đạp lên lấy lực, nhảy thẳng vào người Kim Sĩ. Cánh tay đỏ lên, khí nóng thổi ra. Một đấm trời giáng đánh tới.

Kim Sĩ chỉ kịp đưa hai tay ra đón đở, linh lực hệ Kim từ đan điền dâng lên bao trùm hai cánh tay, sáng lấp lóe ánh kim.

Boàng…

“A...”

Huỳnh Ni lần nữa vận dụng Hỏa Hàn Nhân Pháp gia tăng sát thương và lực đánh. Cú đánh quá mạnh khiến tay Kim Sĩ cong vẹo như gãy xương, cả người hắn bị cú đánh bay lệch xéo lên trời cao, bay tới tận tầng mây trắng mỏng cách mặt đất hai ngàn mét, biến thành một cái chấm nhỏ bị ánh mặt trời chiều che mất.

Sau ba lần sử dụng Hỏa Hàn Nhân Pháp thì Ni cũng chẳng còn được bao nhiêu mệnh lực, bản thân cô cũng hết trớn rơi nhanh xuống mặt đất. Ni còn vận dụng thêm thiên cân trụy để gia tốc cho nhanh hơn.

Thổ Sĩ và Hỏa Sĩ nổi nóng. Cả hai cùng lúc tụ lấy linh lực. Thổ Sĩ bắn ra một viên đá nhọn mật độ cực kỳ dày đặc. Hỏa Sĩ phía trên cùng bắn tới một hỏa cầu. Hỏa cầu chụp lấy thổ thạch, trong nháy mắt nung khô viên đá rồi cùng nó xé không gian lao thẳng xuống đầu Ni đang ở bên dưới.

Tốc độ viên đá quả thật rất nhanh. Xẹt ngang không trung như cắt đứt không gian vậy, để lại một làn khói mờ. Nó đập thẳng vào đầu Ni trước khi cô kịp rơi vào cánh rừng.

Boành….

Tiếng động vang vọng nghe chói tai điếc óc. Viên đá nổ nát ra thành cám. Còn hai cái thần khí của Nhiễm Nam vừa đón đỡ nó cũng bị biến lại thành hai cái vòng tay. Xung lực đánh cho hai cái vòng tay đập thẳng vào bụng Hùng Nam đang ở trên lưng cô. Vừa rồi là nó đang dùng tay bám quần áo cô ở phía trước ngực vội trèo lên lưng, dùng thân mình đỡ lấy dư lực từ cú đánh tổng hợp của kẻ địch.

“Hụ” Hùng Nam phún máu mồm. Đòn hợp lực của hai kẻ tu tiên cấp 50 lại còn tương sinh thuộc tính quả không đơn giản. Dùng đến Sinh Sinh Công Phòng Tốc Nhị Biến - Biến một lên hai cái thần khí vẫn không cản nổi. Cuối cùng vẫn đánh lên người Hùng Nam.

Như vậy cũng không sao, nhưng mà Hùng Nam sau khi dùng thần khí đỡ đòn trước đó của Hỏa Sĩ, bây giờ lại đỡ đòn này nữa nên đã cạn gần hết mệnh lực. Dư lực còn lại vừa hay đánh đến, Hùng Nam chỉ chống lại được chốc lát thì liền hết năng lượng, linh lực Hỏa hệ và Thổ hệ xâm nhập chạy loạn khiến nó nội thương trào máu ra miệng.

Huỳnh Ni bị cơ thể Hùng Nam đập lên lưng thì rơi xuống càng nhanh hơn.

Ầm… Vừa đáp đất cô đã vội xoay người ôm lấy Hùng Nam, thần khí của cô bay trở về tay. Chụp lấy thần khí của Nhiễm Nam. Cô cấp tốc khởi động Tốc Ngõa, bỏ chạy thật nhanh.

ẦM…

Sau lưng cô, một đòn hợp lực nửa của Thổ Sĩ và Hỏa Sĩ từ trời cao đập tới nơi cô vừa dừng chân. Một cái hố to hơn 15 mét xuất hiện, cây cối và mọi vật tí tách cháy ra bụi than. Cánh rừng bị đào ra một khoảng trống.

“Mặc kệ bọn kia, đuổi theo cô ta, bắt được ả là đủ rồi” Hỏa Sĩ nóng tính hét lên. Thổ Sĩ gật đầu, bọn kia cũng mất dấu rồi, thay vì bỏ công đi tìm, truy bắt cô nàng này cũng được. Cùng lúc này, Kim Sĩ cũng từ trên trời bay xuống, dáng vẻ chật vật, hai cánh tay vẫn còn run bần bật vì đau.

Hắn ta gần lên “Cô ta chạy quá nhanh, đuổi theo không kịp, trợ lực cho ta, đánh ả từ xa”

“Được” Thổ Sĩ gật đầu.

“Được, hạ ả trước rồi tính, phải tra cho ra xem đám Ngũ Đại Quốc Vệ giả danh này là thế lực nào?” Hỏa Sĩ tán thành.

Hùng Nam hết sức, Huỳnh Ni cũng không còn bao nhiêu năng lượng để chiến đấu tiếp. Cô dốc hết sức còn lại đưa nhóc con cô bỏ chạy về hướng rời xa cánh rừng. Cô định đến chỗ cổng Thời Không Giới để trốn nhưng như vậy sẽ tốn thời gian để đào đất, hơn nữa bây giờ cũng không biết là đã trôi qua thời gian tồn tại của cổng thời không chưa nữa, nếu đến đó mà cổng Thời Không Giới đã biến mất thì thảm lắm.

Như một tia chớp xuyên khỏi rừng cây, cô mang theo Hùng Nam chạy thụt mạng. Từ trời cao sau lưng, ba tên tu tiên giả không rõ đến từ thế lực nào phối hợp linh lực với nhau.

Một thanh, hai thanh, ba thanh, bốn thanh lao kim loại sáng loáng được hỏa diễm bao bộc. Vòng quanh mỗi thanh kim loại là một vòng răng cưa bằng đá xoáy tròn. Nó cuốn dọc theo thân cây kim loại như là dây leo ký sinh vậy, gia tăng thêm sát thương nếu mấy thanh kim loại này có thể đâm xuyên kẻ thù.

Bất kỳ mệnh tu hay là linh tu thì tốc độ ra đòn vĩnh viễn điều nhanh hơn tốc độ di chuyển của bản thân. Nó chia làm hai loại tốc độ là tốc độ tuôn ra đòn đánh và tốc độ đòn đánh di chuyển. Cái mà nhanh hơn tốc độ bay của tu giả chính là tốc độ di chuyển của chiêu thức.

Huỳnh Ni chạy nhanh đến 4000 mét một giây, chạy té lửa té khói, chạy có nhanh hơn nữa thì cũng không thể nhanh bằng tốc độ bốn thanh kim loại do Kim Sĩ bắn tới được. Nếu không ngừng lại ngăn cản, cô sẽ bị chúng đâm xuyên người trọng thương như chơi.

Phụt….

Máu tuôn, loạng choạng. Một thanh kim loại mang theo hỏa lực và thổ lực đâm xuyên thẳng lên Tuyệt Biến Tố Y, đánh Ni bay đi về phía trước nhanh lên gấp đôi.

Tuyệt Biến Tố Y là thần khí quả thật dùng rất tốt. Dù nó không cản nổi lực lượng của thanh kim loại nhưng lại đủ bền để không cho nó đâm xuyên vào da thịt Ni. Cô chỉ bị lực đánh làm nội thương mà không bị ngoại thương. Màu trào lên cổ họng. Thanh kim loại này cũng rơi leng keng lên mặt đất.

Ba thanh kim loại khác lần lượt đuổi theo. Trong nháy mắt một giây vừa qua, khoảng cách giữa Ni và ba tên tu tiên đã dãn ra hơn 5 cây số, nhưng cô nàng vẫn không thoát khỏi tầm nhìn và tầm đánh của chúng.

Bành…

Một thanh kim loại khác lại đâm tới cực mạnh. Lần này là thần khí của Ni cản lại khiến nó bay lệch đi. Ngay sau đó thần khí của cô cũng trở lại nguyên trạng là dây chuyền, quay trở lại người cô.

Cùng lúc thì thanh kim loại vừa rơi lại khi nãy cũng bay lên, bắn thẳng đến, gia nhập vào hai thanh còn lại, tiếp tục truy đuổi Ni. Thanh kim loại vừa bị đánh lệch đi cũng đảo đầu quay lại đuổi theo.

Hai lần không hạ được Ni mà còn giúp cô chạy nhanh hơn. Ba tên tu tiên giả đang bay trên trời đuổi theo cũng rút kinh nghiệm. Lần này cả bốn thanh sẽ cùng lúc đâm tới. Xem cô chịu được nổi nữa hay không cho biết.

Linh hồn lực trào dâng, linh lực từ đan điền cả ba tuôn ra. Năng lượng cách không duy trì lên bốn thanh kim loại. Một cú toàn lực được phát động.

Bốn thanh kim loại được bao bọc trong hỏa diễm của Hỏa Sĩ và vòng xoáy răng cưa của Thổ Sĩ chụm vào nhau, tăng tốc cực nhanh đấm thẳng lên lưng Huỳnh Ni. Một cú này, cô không chết cũng trọng thương.

Hùng Nam mơ màng tỉnh táo lại. Nhiễm Nam trong Hồn Tâm cũng gấp gáp. Thân thể nhỏ bé của nhóc Hùng Nam giãy dụa muốn rời khỏi vòng tay của Ni để nhảy ra chặn thay cô một đòn quyết định này nhưng không thể vì cô ôm quá chặt.

Huỳnh Ni lúc này cũng đã hết mệnh lực, không còn đủ sức để tự vệ nửa. “Nhiễm Nam, em và con đến thế giới bên kia tìm anh đây”.

Bốn thanh kim loại phóng nhanh như là ánh sáng, vượt qua không gian để lại tiếng rít nhói óc. Mỗi thanh nhắm vào một vị trí trên người Ni, đâm thẳng vào.

Hai thanh đâm vào bắp chuối chân Ni, hai thanh khác nhằm vào hai khủy tay của cô nàng.

Phập. Phập. Phập. Phập.

Bốn tiếng động xuyên thấu ngọt ngào vang lên. Tứ chí của Huỳnh Ni liền bị phá đứt. Máu bắn tại chỗ.

Phụp…

Huỳnh Ni và Hùng Nam cứ thế biến mất trước mặt ba tên tu tiên giả. Chỉ để lại cho bọn chúng hai đoạn bàn chân bị đánh nát rời và hai đoạn cánh tay nõn nà rơi trên mặt đất.

Bốn thanh kim loại vẫn còn dư lực sau khi đâm vào người Huỳnh Ni xinh đẹp thì vẫn tiếp tục bay tới, chìm vào một mảnh vật thể đen nhánh kỳ lạ, bị phân giải thành hạt cơ bản biến mất. Linh hồn lực bám trên chúng cũng bị hóa thành vô hình khiến ba tên Hỏa Sĩ, Thổ Sĩ và Kim Sĩ cảm giác thấy hụt hẫng như vừa mất đi thứ gì.

Nơi này đã cách xa khỏi xưởng gỗ gần sáu đến bảy cây số, nằm trên con đường lộ ngoại thành dẫn thẳng vào huyện lị gần nhất. Huỳnh Ni cứ thế biến mất khỏi mặt đường sau khi bị trọng thương.

Ba tên tu tiên giả từ trên trời hạ xuống, khó hiểu nhìn cánh cổng đen nhánh trước mặt. Vừa rồi cô ả chính là nhảy vào trong này biến mất. Thế là thế nào. Thứ này là… Đây không phải là thứ Ông tổ của Quy gia đã nhắc tới khi bọn họ vừa từ ngoài biển trở về sao? Chẳng lẽ…