Sổ Ước Luân Hồi

Chương 138: Huỳnh Ni và Meow Meow Vs Võ Vương !!?



Sáng sớm hai người Huỳnh Ni và Meow Meow không theo dõi John từ xa nữa mà bỏ đi ăn sáng. Trên đường đi Meow Meow càm ràm không thôi.

“Em định mang theo thằng bé mạo hiểm tấn công tên John thật đấy à?” Cô không tài nào hiểu nổi tại sao Huỳnh Ni lại nông cạn như vậy, mạo hiểm đem theo thằng nhóc đi chiến đấu chứ. Dù nó có mè nheo thì cũng kệ nó, sao lại mang theo làm gì?

“Em cũng hết cách rồi chị. Chị không thấy à, nó tinh ranh lắm, nó điều khiển Khí Bảy Màu của Nhiễm Nam thành một sợi dây mỏng trói em với nó lại liền nhau rồi, em mở không ra được” Huỳnh Ni bất đắc dĩ buồn rầu nói.

“Vậy mấy lúc nó rời khỏi người em, em cứ vứt nó vào Thời Không Giới đi” Meow Meow quay sang hỏi Ni, nhìn xuống thằng bé trước ngực cô, thấy nó ánh mắt nhấp nháy đáng yêu nhìn mình, còn nở nụ cười toe toét với cô, hô lên “quỷ, quỷ”

Mặt Meow Meow đen lên, thằng nhóc Hùng Nam chết tiệt, ai là quỷ, ta là má nhỏ của mày biết không, chọt cho mày chết nè.

Nghĩ thế, cô lấy ngón tay mình chọt lét lên người thằng nhóc khiến nó cười ngất. Huỳnh Ni tiếp tục tố khổ.

“Hôm qua lúc chị ngủ trên xe, em có thử rồi, không hiểu sao nó lại có thể dùng Thời Không Giới Lệnh của Nhiễm Nam bò ra ngoài. Em cũng đành chịu”

“Lạ he, nó còn nhỏ xíu như em bé mà em cũng không đủ sức giải trừ Khí Bảy Màu của nó à?”

“A, chị nói em mới để ý chứ, đúng là, hình như nó có mệnh lực còn mạnh hơn cả em chị ạ” Huỳnh Ni thốt lên.

Meow Meow nghiền ngẫm nhìn khuôn mặt thằng nhóc Hùng Nam. Cô bắt đầu suy đoán táo bạo. Thằng nhỏ này mới hơn một tháng mà đã lớn như đứa bé hai đến ba tuổi rồi, tốc độ lớn lên ngày càng nhanh. Không lẽ là…

“Nhóc con này, không phải là nó bị đột biến gen đó chứ” Meow Meow ánh mắt ngày càng nghi ngờ nhìn chằm chằm Hùng Nam khiến linh hồn Nhiễm Nam cảm thấy lạnh cả tóc gáy nếu linh hồn hắn có tóc gáy để mà lạnh. Cái cô chị thường ngày đùa giỡn này sao lại tinh minh sắc sảo như vậy chứ, thật là không ngờ a.

“Đột biến cái đầu chị á...” Huỳnh Ni phụng phịu đi nhanh lên trước không cho Meow Meow sờ mó con mình nữa. “Ăn sáng xong chúng ta đi tìm chút sơn, sơn lại Khí Bảy Màu của thằng nhóc kẻo khi đánh nhau bị lộ ra, haizz, lần này đánh nhau em không được dùng đến Khí Bảy Màu cảm thấy bất tiện quá”

Huỳnh Ni bị khơi chuyện lại nhớ tới Nhiễm Nam, cô buồn buồn nói “không biết Nhiễm Nam ước ra mấy cái xấu xa như vậy để làm gì nữa”

“Há, tên khốn kiếp đó ai biết được hắn có chủ ý xấu xa gì, chắc là ước ra để đi hại con gái người ta chứ gì, hừ hừ, lại còn mấy con chip hại người đó nữa, tên này chắc định làm người xấu đây mà. Chắc là cậu ta có được sức mạnh hơn người thường nên biến chất rồi. Hi hi”

“Không có đâu, anh ấy đâu có đi hại ai?” Huỳnh Ni phản đối. Cô không cảm thấy Nhiễm Nam trở nên xấu xa chút nào, dù là tính tình có biến đổi rất nhiều từ khi có Sổ Ước nhưng mà chưa từng chủ động hại ai cả.

Cả hai ăn sáng xong xuôi, chờ đợi đến tận xế chiều thì các lộ vệ sĩ cũng tập trung đầy đủ. Vòng hai của kế hoạch lập tức bắt đầu. Lục Hồng Huấn ra lệnh cho mọi người tản ra các hướng xung quanh khu xưởng gỗ lớn mà tên John đang ẩn náu, lấy nó làm trung tâm, mọi người bao vây bên ngoài xa hơn cả cây số. Tất cả điều tìm nơi có vị trí cao trong rừng, tùy thời hành động.

Huỳnh Ni và Meow Meow lững thững bước vào cổng xưởng gỗ. Hai cô gái đẹp như thiên tiên từ đâu bước đến khiến cả đám thành viên Đinh Tông, cả người thường lẫn dị nhân điều trố mắt ra nhìn. Mấy tên đàn ông thì mắt sáng như sao, miệng chảy nước miếng. Bọn đàn bà thì mắt O mồm A, ghen tị không thôi.

Lúc này trong xưởng rất đông người bởi vì toàn bộ những tên còn yên ổn của Đinh Tông ở miền Nam điều đã tập trung ở đây rồi. Còn một số tên vẫn còn trên đường đến nhưng cũng không quan trọng.

Bây giờ cũng chưa phải là lúc tiêu diệt bọn chúng. Huỳnh Ni và Meow Meow chỉ là mở màn cho chiêu âm hiểm của Lục Hồng Huấn mà thôi. Không đủ thực lực mà muốn diệt tổ chức thâm căn như Đinh Tông thì phải khổ thế đấy, dù cho có đủ thứ lợi thế như có trang bị đầy đủ, là bên chủ động, kẻ địch cũng không rõ bên mình nhưng vẫn cứ không thể nhanh chóng hạ hết kẻ địch, vẫn phải dùng âm mưu.

John đang bực mình đập bàn khi nghe đàn em gài bên cạnh tên Đường Chủ mới báo cáo là tên này bình chân như vại, chẳng thấy có động tác gì là sẽ cho người đến miền Nam hỗ trợ mình cả. Hừ, được lắm, được lắm. Đúng là cơ hội tốt cho nhà ngươi triệt hạ ta mà, không có dễ ăn vậy đâu.

Kéo học bàn ra, Tên John cầm lấy một cái hộp điều khiển được bảo bọc cẩn thận bằng một lớp nắp kính nhựa chắc chắn. Bên trong chỉ có duy nhất một nút bấm màu đỏ. Nhìn nó trầm ngâm không thôi. Trận chiến khó hiểu lần này xem ra hắn khó toàn thân thoát ra được. Đến cuối cùng nếu không thể chiến thắng thì phải sử dụng đến nó vậy. Ánh mắt tên John trở nên điên cuồng. Hắn lẩm bẩm.

“Tên hồn ma chết tiệt kia, đến lúc đó đừng trách ta”

“Trách ngươi cái gì? Ngươi định làm gì à?” Tiếng nói Nhiễm Nam bất chợt vang lên trong đầu tên John khiến hắn bực mình. Cái tên hồn ma bất tán này, mẹ nó.

“Phó Đường Chủ, Phó Đường Chủ...” một tên Đinh Tông người thường hốt hoảng chạy vào trong hô to gọi nhỏ.

“Hô loạn cái gì? Gặp quỷ hả” John bạo nộ hét. Một đêm không ngủ, ban ngày tranh thủ chợp mắt là lại bị tên hồn ma quỷ ám phá rối trong đầu khiến hắn ngủ không yên. Giờ thì đến đàn em cũng đến làm phiền hắn nữa…

“Trơ ra đó làm gì, có chuyện gì thì nói, không thì cút đi” Tên John hét. Thật là không thể chịu nổi nữa, đã bao giờ một tên cáo già như hắn lại phải bó tay bó chân như bây giờ chứ.

“Có… Có người tấn công vào… Hai cô gái rất mạnh” Tên đàn em nuốt nước miếng nói.

“Cái gì?”

“Cái gì?”

John và Nhiễm Nam cùng hét lên một lúc. John là ngạc nhiên mà nói còn Nhiễm Nam dĩ nhiên là diễn trò cho tên John nghe rồi.

Tên John đi ra ngoài liền thấy hai Võ Vương đang đứng trên lan can lầu hai căn nhà hành chính của khu xưởng nhìn ra. Còn hắn thì đang ở trước của của khu nhà ở.

Lúc này giữa sân khu xưởng, bên cạnh đống gỗ làm màu để ngụy trang có hai cô gái tuyệt đẹp, cử chỉ uyển chuyển mềm mại đang hò hét đánh nhau với 10 tên dị nhân Đinh Tông. Mấy tên người thường điều đứng xa xa bên cạnh tên John hò hét trợ uy.

“Cái gì? Sao lại là hai người… Khốn kiếp” Nhiễm Nam vờ vịt hét lên trong đầu John khiến ánh mắt tên John lóe lên. A ha… Xem ra là người quen của tên cô hồn dã quỷ này rồi.

“Cái quái gì đây?” John hỏi một tên dị nhân bên cạnh.

“Em cũng không biết nữa đại ca” tên đàn em thân thiết trả lời hắn. “Hai cô này vừa đến đã ra tay hạ gục hết mấy huynh đệ, cuối cùng 10 vị huynh đệ phải hợp sức mới chiến ngang cơ được với hai người.”

“Có biết hai ả ta là ai không?”

“Không biết. Hai ả vừa đến đã chiêu hàng mọi người, nói gì là bổn cô nương đến mở đường tiêu diệt Đinh Tông lập công, còn nói nếu chúng ta buông tay đầu hàng thì Ngũ Đại Quốc Vệ có thể sẽ mở cho một con đường sống. Có lẽ hai ả là người của cái đám mấy ngày qua tân công các cứ điểm của chúng ta đó”.

“Ả áo trắng còn mang theo cả con nít trước ngực nữa, không biết cô ta có bị điên không nữa”

John thầm trầm nhìn ra giữa sân suy nghĩ. Đây là cái trò hề gì đây? Không lẻ là tiểu thư không hiểu chuyện trốn ra ngoài muốn lập công với ông chủ bọn “Ngũ Đại Quốc Vệ” của tên hồn ma trong đầu mình? Nếu là vậy, bắt hai ả này lại khai thác thông tin là tốt nhất. Hừ hừ, tên hồn ma kia, điểm yếu của bọn mi nằm trong tay tao rồi.

“Á”. “Á”. “Á”. “Á”. “Á”. “Á”. “Á”. “Á”. “Á”. “Á”.

Mười tiếng thét thảm cùng lúc vang lên. Meow Meow vẫn luôn di chuyển bên cạnh Huỳnh Ni vừa để bảo vệ cô, vừa để ý Hùng Nam tránh nó bị đạn lạc lúc này bất ngờ bạo phát. Hai tay cô vung ngang, linh lực từ đan điền dọc theo kinh mạch chạy thẳng lên bàn tay phát ra ngoài thành phép thuật. Gần ba mươi cái dây leo thô to hiện ra, dài lên, bò ngoằn ngoèo trong không trung rất nhanh sau đó cuốn lấy cả mười tên dị nhân đang vây quanh người bắn phá bằng đủ kiểu dị năng, cả mấy tên hệ cường lực cũng bị trói.

Tuy chiêu này không mạnh nhưng lại dẻo dai, cùng lúc khốn trụ tất cả kẻ địch. Huỳnh Ni chớp lấy thời cơ, tốc độ di chuyển của cô nhanh khủng khiếp, nếu không vướng Hùng Nam thì cô còn có thể nhanh hơn nữa. Như một cái bóng mờ, không đến 5 giây, tất cả mười tên dị nhân điều bị cô dùng tay đâm trọng thương gục tại chỗ.

Tên John ngạc nhiên, cũng mạnh mẽ quá chứ.

Một tiếng hừ lạnh vang lên như sấm nổ. Từ lan can lầu trên của căn nhà dùng cho công việc bàn giấy của khu xưởng phía xa xa. Một trong hai Võ Tướng đạp nát lan can nhảy người lên không bắn tới chỗ Huỳnh Ni nhanh như chớp giật.

Trong quá trình đó cả người hắn như có một lớp sơn thủy ngân từ trong da thịt tràn ra, chẳng mấy chốc đã bao lấy toàn thân, biến thành một tên kỳ lạ. Lớp thủy ngân này không đứng yên mà lưu chuyển tới lui như là bùn nhão biết bò vậy. Thế nhưng Huỳnh Ni đấm lên nó lại có cảm giác như là đấm lên sắt thép chứ không phải chất lỏng.

Boong… Huỳnh Ni bất ngờ sau cú đấm đầu tiên nên bị tên này chớp thời cơ đá một cú trời giáng bay đi, Meow Meow vội dùng dây leo giữ Ni lại. Lực đạo kéo cả hai người lùi về sau mấy bước. Sân nhà xưởng cũng rất rộng để nhiều xe tải có thể ra vào nên hai cô nàng cũng không va chạm cái gì, chỉ là bị đẩy lùi từ trong sân ra đến tận cổng, nơi có hàng chục chiếc xe tải đang giấu “hàng” bên trong.

“Hừ, nếu Ngân Giác Võ Vương đã ra tay thì ta đỡ mệt, sẵn tiện xem thử thực lực tên Võ Vương này tới đâu mà hóng hách như vậy? Vừa đến đây đốc thúc vụ tìm thiết bị hộp Pandora đã đòi leo lên đầu mình ngồi rồi” Tên John cười lạnh, đứng xem kịch vui.

“Đủ chưa nhỉ?” Meow Meow nói nhỏ với Huỳnh Ni.

“Lục Hồng Huấn dặn chúng ta phải thể hiện thực lực cao một chút thì mới có sức thuyết phục, như vậy mới giống mình là cao cấp trong Ngũ Đại Quốc Vệ, mới có giá trị làm...” Cô chưa nói hết câu đã chợt thấy Ngân Giác Võ Vương lướt trên mặt đất lao đến cực nhanh. Cái tên này là tên Hán Việt của hắn ta, là một người Trung Quốc cho nên lấy biệt danh như vậy.

Tốc độ chạy của hắn rất nhanh, không kém gì Huỳnh Ni vừa rồi khi ra tay hạ gục mười tên dị nhân Đinh Tông. Người chưa đến nhưng tiếng xé gió đã phát tới trước mặt. Mắt thấy hai bên còn cách nhau không tới 5 mét thì từ dưới đất bất ngờ mọc lên rất nhiều dây leo mảnh nhỏ chụp lấy hai chân Ngân Giác kéo ngược hắn trở lại. Cơ hội lại tới, Huỳnh Ni ôm theo Hùng Nam trước ngực lao lên, hai tay vận mệnh lực chuyển hóa thành nhiệt lực nóng cùng, bàn tay chỉa ra làm dao đâm thẳng vào mặt Ngân Giác.

Mô tả thì chậm nhưng giao chiến thì cực nhanh, hai bên mất không đến hai giây đã vồ đến trước mặt nhau. Trong ánh mắt lạnh lẽo của Ngân Giác, từ giữa trán bất ngờ đâm ra một gai nhọn như bằng thủy ngân nhưng vô cùng cứng cáp. Gai nhọn đâm thẳng vào cổ họng Ni đã gần trong gang tấc trong khi đó bàn tay cô còn cách hắn cả mét xa.

Coong… Rắc…

Cánh tay Huỳnh Ni rung lên đâm lên ngực Ngân Giác Võ Vương khiến hắn bay ngược về sau, đâm thẳng về đống gỗ trong sân. Nhiệt lượng phát tán để lại làn khói lèo xèo từ ngực Ngân Giác, cả một dấu bàn tay đỏ chót như muốn nung cháy cơ thể kim loại chưa rõ là chất gì của hắn.

Huỳnh Ni thở dốc hết hồn nhìn Hùng Nam trước ngực cô đang vui đùa cầm nữa cái gai nhọn thủy ngân trong tay vui đùa. Trong tích tác nguy hiểm vừa rồi là nó thay cô đỡ một đòn chí mạng, còn bẻ gãy cả chiêu thức của địch nhân nữa. Quả là… Quả là… Cô cũng không biết diễn tả như thế nào cho phải nữa, nó có còn là một đứa trẻ, là con cô thật hay không vậy?

Ầm… Lộc cộc.

Cây gỗ bay tứ tung, lăn lóc khắp nơi. Ngân Giác vội vàng đứng dậy đã thấy Huỳnh Ni xuất hiện cực nhanh trước mặt, một cú chém trời giáng nữa lên cổ tên này khiến hắn bay ngang đi. Đáng tiếc, dù lực rất mạnh nhưng chỉ khiến hắn mất khống chế thân thể mà thôi, không để lại được vết thương nào trên người tên này.

“Có nên vận dụng Pháp - Biến không nhỉ? Tên này có vẻ khá trâu, nhưng mà chỉ sợ một khi vận dụng thì mình quá mạnh, sẽ hỏng kế hoạch hết” Huỳnh Ni thầm nghĩ, lại lần nữa lao lên đuổi theo tên Ngân Giác vẫn còn đang bay trên không do bị cô đánh văng đi.

Boong. Vụt… Boong. Vụt...

Boong. Vụt… Boong. Vụt...

Boong. Vụt… Boong.

Trong sân khu xưởng gỗ liền diễn ra một màn khiến bọn Đinh Tông há hốc mồm tới rớt cằm xuống đất. Ngân Giác như một trái bóng bị đánh bay đi bay lại, chưa kịp chạm đất hay tông vào đâu đã bị Huỳnh Ni lấy tốc độ khủng bố gần như thuấn di trong mắt mấy tên dị nhân cấp thấp xuất hiện chặn đầu rồi lại đánh hắn bay đi về một hướng khác. Cứ như vậy Cô biểu diễn một màn đánh bóng chuyền một mình. Ngân Giác tối tăm mặt mũi, nhục nhã tức giận.

Tên John mặc kệ Nhiễm Nam hò hét trong đầu mình, ngạc nhiên nhìn màn này đến nổi điếu thuốc trên mồm cũng rơi xuống đất hồi nào không hay. Quá… Ác đi. Con ả này cũng mạnh quá đó chứ?

“Éo mẹ, con ả này có phải là con gái nữa không vậy, chiến đấu cục súc thế” Ngân Giác gầm lên trong lòng. Cả người không có thương tích gì nặng nhưng mỗi cú đánh của ả cũng khiến hắn đau nhói, xây xẩm mặt mày a. Không được, phải đổi vị trí thôi.

Nghĩ đến liền làm. Hắn lại bị đánh bay về hướng cổng xưởng gỗ, Huỳnh Ni lần nữa chạy nhanh hơn lên trước chặn đầu, tay phải vung lên chém lên vai hắn.

Phụp…

Kỳ lạ là lần này không có tiếng va chạm như kim loại trước đó nữa mà là một tiếng như đâm vào bị bông vậy, vừa trầm vừa nhỏ.

Bàn tay Ni xuyên qua một vật thể kỳ lạ nhìn giống như mây khói hình người. Trong ánh mắt kinh ngạc của toàn trường, dĩ nhiên là chỉ những kẻ cao cấp mới đủ sức theo dõi thân ảnh hai người trong cuộc chiến.

Ngân Giác bỗng xuất hiện trên lan can căn nhà hành chính một cách khó hiểu trong mắt người khác. Thay vào đó kẻ bị dính đòn của Huỳnh Ni lại là tên Võ Vương còn lại, Hydro Võ Vương. Cả hai gần như hoán đổi vị trí cho nhau trong tích tắc vậy.

Hydro Võ Vương trong hình dạng người khói bị Huỳnh Ni chém xuyên ngang vai khiến cho khói phải tán ra. Trong giây lát ngạc nhiên, cả người Hydro lại tụ lại như cũ. Bàn tay khói của hắn nắm chặt tay Ni. Vốn là khói mong manh dễ thổi tán thì bây giờ toàn bộ khói tụ lại có cảm giác cứng như kim loại.

Vẫn mang hình dạng khói nhưng lúc này Hydro lại có được khả năng nắm giữ vật lý như là người thường. Sức lực lại không thua kém gì một dị nhân hệ cường lực. Huỳnh Ni giằng tay ra nhưng không được, cô dùng tay còn lại chém vào đầu tên này cũng bị hắn hóa đầu mình thành khói khiến cho cú đánh trở thành vô ích. Sau đó từ lưng hắn lại mọc thêm một cánh tay khói chụp giữ tay cô. Đến tận đây hai tay của Ni điều bị khống chế cứng. Tiếp tục lại có hai cánh tay khói khác mọc ra khống chế cổ cô và eo cô.

Meow Meow từ xa biến ra dây leo tấn công hòng giải vây cho Ni. Dây leo từ không khí hiện ra bò thẳng đến Hydro thì giữa đường bị Ngân Giác từ trên cao hạ xuống. Hai bàn tay hắn mọc ra hai gai nhọn thủy ngân bén ngót chặt đứt toàn bộ dây leo. Tốc độ Meow Meow không nhanh liền dễ dàng bị hắn ta bóp cổ bắt lấy.

Huỳnh Ni và Meow Meow bị cả hai tên khống chế đem đến trước mặt John. Kế hoạch giả thua để bị bắt do Lục Hồng Huấn chỉ đạo đã thành công.

Tất cả lời đe dọa của Nhiễm Nam, tấn công các cứ điểm Đinh Tông, câu thốt bất ngờ của Nhiễm Nam, lời nói của hai cô khi đánh nhau, lời kêu gọi đầu hàng, sức chiến đấu cao cấp của Ni và Meow Meow, vâng vâng. Mọi thứ chỉ để nhằm một mục đích khiến tên John cảm thấy bị dồn vào chân tường và khi thấy được giá trị lợi dụng của hai cô gái cùng với giảm bớt nghi ngờ của tên này.

Nếu quá dễ để bị bắt thì tên cáo già John rất có thể sẽ không mắc câu. Vì vậy trước khi bị bắt hai cô nàng phải tỏ ra bản thân có sức chiến đấu không kém gì hắn, chỉ là ngông nghênh không hiểu chuyện muốn lập công mà bị hắn bắt được mà thôi. Kết hợp với Nhiễm Nam la lên lo lắng rồi im bặt trong đầu hắn để khiến tên này biết được hai cô có địa vị quan trọng trong phe đối địch.

Từ đó John sẽ không dễ dàng ra tay hạ sát mà sẽ tạm thời giữ lại làm con tin cũng như khai thác thông tin từ hai người. Hoàn thành mục đích lọt được vào nội bộ Đinh Tông. m thầm ra tay khống chế John.

“Thả ta ra, khôn hồn thì biết điều đầu hàng, nếu không để Bố Già bọn ta dẫn quân đến thì các ngươi đừng mong có kết cục tốt” Meow Meow nghiến răng, vùng vẫy đe dọa kẻ địch.

Huỳnh Ni phối hợp với cô, ánh mắt lạnh lùng xem thường nhìn John và hai tên Võ Vương.

Bốp…

Meow Meow bị tên Ngân Giác táng một bạt tay không thương tiếc khiến mặt cô đỏ lên dấu tay, gãy răng chảy máu.

“Nhìn cái gì? Nhìn nữa tao móc mắt mày ra” Ngân Giác thô lỗ đe dọa khi thấy Meow Meow căm hận nhìn hắn.

“Khốn kiếp… Cái tên đánh cô ấy là ai, khi ta tới nơi nhất định sẽ xé xác hắn cho chó ăn” Nhiễm Nam la hét trong đầu John khiến hắn thấy đau cả đầu óc. Thật là phiền chán tên hồn ma lắm mồm này.

Hùng Nam trong lòng Huỳnh Ni ngo ngoe muốn động, muốn bay tới dọng cho tên Ngân Giác một trận tơi bời nhưng bị Huỳnh Ni giữ chặt lại. Thằng nhóc này, quậy cái gì a, lúc này không phải lúc quậy.

Ngân Giác lên tiếng nói “Hai ả này có vẻ là người của bọn đã hại chết Black Donkey”

Hydro gật đầu “Đúng vậy, ta đề nghị chặt đầu hai ả treo lên trước cổng khi bọn Ngũ Đại Quốc Vệ gì đó tấn công đến, để bọn chúng thấy hậu quả khi dám đối đầu với chúng ta”

John lên tiếng “Không nên, tốt nhất là để họ sống. Ta cần điều tra xem thế lực của bọn chúng là thế lực nào đã”

Ngân Giác tính tình nóng nảy, không muốn dây dưa. Theo hắn thấy trước sau gì bọn Ngũ Đại Quốc Vệ chả tấn công đến. Cần quái gì lắm chuyện tra hỏi. Giết quách đi thị uy mới là tốt nhất. Khích lệ tinh thần các huynh đệ, làm hạ ý chí kẻ địch. Hắn ta đánh mắt với Hydro. Hai kẻ không thèm nhìn đến John, bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau. Cả hai cứ thế bàn bạc với nhau xem John như không tồn tại. John hừ lạnh qua mũi, bàn tay nắm lại vì tức tối.

“Như vậy đi” tên Ngân Giác vừa nói xong thì biến cố phát sinh khiến tên John giật bắn mình vội phản ứng. Chính là hai tên Võ Vương nói với nhau mấy câu xong thì quyết định nhanh gọn và độc ác. Muốn giết cả hai cô nàng Huỳnh Ni và Meow Meow.

Hai cái gai nhọn bén ngót mọc ra cực nhanh, hai tay Ngân Giác vung ra hết sức, mạnh như chớp giật. Hai tia sáng lóe lên lướt qua cổ Huỳnh Ni và Meow Meow khiến hai cái đầu người bay lên tại chỗ. Máu tưới phún ra nhuộm đỏ cả ba người John, Ngân Giác và Hydro

Hai cái xác không đầu ngã nhào lên nền gạch, co giật mấy cái rồi nằm im bất động… Nhiễm Nam bạo nộ trong lòng không thể kìm chế. Hùng Nam trong lòng ngực Ni dùng dằng dữ dội muốn lao lên ăn thua đủ với Ngân Giác.

John nghiến răng tức giận, hai tên Võ Vương này quả thật là đầu to não bò, không biết suy nghĩ gì cả. Giết hai ả ta thì có tác dụng gì ngoài chọc giận kẻ địch còn chưa rõ kia chứ? Không có lợi ích gì cả, còn không bằng tra khảo moi thông tin từ hai người. Cái lũ Võ Vương này đúng là chỉ biết đánh nhau là giỏi mà thôi, ngu xi không ai bằng.

Tên Ngân Giác lại nhìn xuống thấy Hùng Nam đang giãy dụa, nghĩ đến trước đó chính là đứa bé này bẻ gãy gai nhọn của mình khiến mình mất tiên cơ bị Huỳnh Ni đánh như đánh bóng. Hắn liền nổi nóng, gai nhọn đưa lên cao chuẩn bị đâm xuống kết liễu cuộc đời thằng nhóc con hôi sữa theo nghĩa đen này.

Mọi chuyện thoáng chốc có rối lên khiến Lục Hồng Huấn đang quan sát từ rất xa trên ngọn cây cao nhất rừng thông qua ống ngắm của Linh Lực Thần Xạ phải lau mồ hôi lạnh trên trán. Anh ta quả thật không thể tiên liệu được việc trong hàng ngũ địch lại có kẻ xem thường tên John như vậy, không cần ý kiến của hắn đã tự ý ra tay rồi a...

“...”