Sổ Ước Luân Hồi

Chương 133: Năng Lực Mới. Sữa Mẹ Là Tốt Nhất Cho Trẻ Sơ Sinh Và Trẻ Nhỏ. (18+)



Trong Thời Không Giới. Cái nhau thai vỡ ra. Đứa bé bụ bẫm mũm mĩm gần năm ký chính thức ra đời.

“Oe oe oe...”

Huỳnh Ni gạt nước mắt, nở nụ cười bước tới “Ơi, mẹ đây, mẹ đây, có mẹ đây, con đừng khóc nha”

Cô vội bế “đứa bé” Nhiễm Nam vào lòng. Mệnh lực trong người Ni vận chuyển dồn lên hai ngực. Mệnh lực của cô vốn có ba thuộc tính, hoặc nóng hoặc lạnh hoặc không có thuộc tính. Khi không mang hai thuộc tính nóng lạnh thì mệnh lực của Ni có thể giúp cô cường thân kiện thể, kích thích các cơ quan của cơ thể theo ý muốn. Vì vậy thường khi thấy chán nản mệt mỏi Ni hay sử dụng mệnh lực để tự mát xa cho cơ thể mình hoặc dùng nó để chăm sóc da khiến da trơn mịn đẹp đẽ mãi.

Khi này cô lại dùng mệnh lực ở trạng thái vô thuộc tính kích thích tuyến sữa ở ngực. Ôm bé Nam vào lòng, cô thấy nó khóc nên sợ nó đói, vội thay đổi Tuyệt Biến Tố Y khiến bên ngực trái biến mất. Bầu sữa mẹ lồ lộ ra ngoài.

“Nào, nào, nín đi con, nín đi con”

“Óe...” Đứa bé giật bắn cả mình, mặt nó đỏ chót lên. Linh hồn Nhiễm Nam trong không gian Hồn Tâm cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. Trời ơi, mình sau này làm em bé, ị đùn không tự chủ được phải nhờ Ni chăm cho sao? Đến khi chuyện vỡ lở thì hắn nhục để đâu cho hết đây?

“Mày có nín đi không” Linh hồn Nhiễm Nam rên rỉ, sao mình không tự điều khiển được cơ thể thế này.

“Mẹ đây mà, nào… Bú đi nè” Huỳnh Ni đưa bầu sữa tròn trịa như trăng rằm của mình đến miệng đứa bé. Kể cũng lạ, vừa sinh ra đứa bé lại có thể vội chụp lấy bầu sữa ngọt ngào của cô, đưa miệng ra ngậm lấy núm sữa hồng tươi mút lấy mút để.

“Chụt chụt...”

Huỳnh Ni yêu thương nhìn đứa trẻ say mê mút lấy luồng sữa trong ngực cô, hay tay búp bê mềm mại nhỏ nhắn vịn lên ngực mình. Cảm nhận dòng sữa chảy ra ngoài, nhìn miệng đứa bé dính đầy sữa khiến cô bất giác mỉm cười. Do tuyến sữa bị mệnh lực kích thích nên lượng sữa sinh ra không ít, ngực cô cũng to thêm một vòng gần như gấp rưỡi bình thường. Sữa hòa quyện vào thuộc tính mệnh lực nên chất lượng không cần phải bàn cãi. Mùi thơm nhẹ nhàng phiêu đãng khiến Ni cũng ngạc nhiên vô cùng.

“Con yêu ngoan nha… Mẹ yêu con” Huỳnh Ni vừa cho bé Nhiễm Nam bú vừa ầu ơ một bài ca dễ nghe. “Ầu ơ… Dí dầu cầu ván đóng đinh… Ầu ơ… Cầu tre lắc lẻo… Gập ghềnh khó đi… Hức hức… Anh Nam, trên trời có linh thiên… Anh phù hộ cho mẹ con em nha… Hu hu hu”

Trời đất ơi… Ta muốn độn thổ trốn khỏi thế giới này… Linh hồn Nhiễm Nam la hét trong vô vọng… Sao trong truyện mạng chúng nó biến thành em bé thì ngầu lòi lắm mà… Còn mình thì lại không điều khiển được bản thân thế này… Mà công nhận sữa của Ni ngon quá… Ực...

“Trời đất ơi… Ni… Con ai đây? Không phải em đang động phòng với Nhiễm Nam sao? Chị quý em chị mới không đến phá rối đêm hoa chúc, sao bây giờ em lại ở đây với một đứa bé mới sinh? Nhiễm Nam đâu?”

Trong Thời Không Giới, mọi điểm điều chia sẻ âm thanh với nhau. Meow Meow nghe thấy tiếng trẻ em khóc nên dẫn Nhã Hân và Tiểu Ly đi tìm, cuối cùng cũng phát hiện thấy Ni đang vạch ngực ra cho một đứa bé mũm mĩm bú ngon lành.

“Hu hu hu… Chị Meow Meow… Đây là con em với Nhiễm Nam. Nhiễm Nam anh ấy… Hu hu hu”

“Oe oe oe”

“Được rồi, đừng khóc, đừng khóc, em làm đứa bé khóc theo rồi nè… Từ từ kể chị nghe” Meow Meow vội dỗ dành Ni, sao tự nhiên cả hai lại khóc ào ào thế này.

“Cái gì?” Giọng Meow Meow cất cao lên khé đứa bé lại giật mình khóc tiếp. Cô vội hạ giọng xuống, nói “không thể nào… Bất công a, sao em có con rồi mà Nhiễm Nam không cho chị một đứa… À không… Sao lại có chuyện đó được, Nhiễm Nam không thể chết được… Em nói dối chị, em nói dối”

Meow Meow chụp vai thon của Huỳnh Ni lay mấy cái lại khiến đứa bé bị lắc theo, tiếp tục khóc. Ni vội ôm bé Nhiễm Nam lùi lại tránh khỏi tay Meow Meow.

“Không thể nào… Nhiễm Nam, Nhiễm Nam của chị, không thể chết vô duyên thế được, chị không tin” mắt Meow Meow đỏ lên, hai giọt nước long lanh đọng lại trên bờ mi.

“Nhiễm Nam có đặt máy quay để quay lại đêm động phòng của tụi em làm kỷ niệm, chị có thể vào phòng xem lại… Hu hu hu” Huỳnh Ni nói xong bật khóc.

“Oe oe oe... Oe”

Meow Meow cả người vô lực, cô khụy xuống tại chỗ, bàn tay vò nhăn nhúm vạt áo Thú Y của mình.

“Không đâu, chắc có nhầm lẫn gì rồi… Sao lại thế được… Vô lý quá… Em đang gạt chị đúng khô...” Meow Meow không thể nói được hết câu, cô biết chuyện này là sự thật rồi, cô không thể nào chấp nhận được chuyện này…

Nhiễm Nam, có phải em đang bày trò gì không… Có phải không.

Hai cô gái xuân sắc cứ vậy im lặng khóc. Đứa bé thấy không ồn ào nữa thì quay trở lại “bình sữa” thơm của mình tiếp tục mút lấy.

“Mẹ Ni, mẹ Meow Meow, hai mẹ đừng khóc nữa a, Nhã Hân cũng muốn khóc, hu hu hu” Nhã Hân ở bên cạnh chạy lại ôm Meow Meow cùng khóc. Cô bé lúc này đã 9 tuổi rồi nhưng vẫn còn ngây thơ mít ướt lắm. Không giống Tiểu Ly, Tiểu Ly kiên cường hơn nhiều. Cô bé cũng chạy đến ôm chân Huỳnh Ni.

“Chị không tin đâu… Nhiễm Nam chắc chắn còn sống...” Meow Meow đứng dậy, ánh mắt kiên định nói. Làm chị đại giang hồ bao lâu nay khiến tính cách của cô cứng cỏi, nhanh chóng thoát ra khỏi trạng thái “shock” khi nghe tin dữ.

“Nhưng chính mắt em thấy...” Huỳnh Ni lại sắp khóc tiếp. Bình thường lạnh lùng, ít giao tiếp nhưng tận sâu trong lòng cô là dòng máu nóng, cảm xúc dạt dào. Một khi đã xúc động thì khó mà kiềm được lâu.

“Không… Mắt thấy tai nghe điều có thể là giả… Em không thấy kỳ lạ sao? Nếu Nhiễm Nam đã chết tại sao Thời Không Giới không có chút biến đổi nào… Em phải nhớ Nhiễm Nam đã từng nói, cậu ấy càng tu luyện, mệnh lực càng lên cấp thì thời gian trong Thời Không Giới càng chênh lệch nhiều với bên ngoài. Điều đó chứng tỏ Thời Không Giới này dựa vào đẳng cấp mệnh lực của cậu ta để duy trì… Nếu Nhiễm Nam chết rồi tại sao Thời Không Giới không có thay đổi gì?... Chị tin tưởng Nhiễm Nam vẫn còn sống đâu đó, sẽ có ngày trở về với mẹ con em, về với chị...” Meow Meow nói xong cũng cảm thấy mình hơi đoán mò nhưng không biết rằng cô đã nói trúng hết trừ một việc đó là Nhiễm Nam không trốn đi đâu hết mà đã biến thành con của Ni rồi. Hiện tại có tên là…

“Em đặt tên cho bé chưa?” Meow Meow vuốt ve đầu bé Nhiễm Nam, ánh mắt cũng dịu hẳn đi.

“Em định đặt là Nhiễm Hùng Nam… Chị thấy được không?” Ni lau nước mắt, nhìn bé Nam bú sữa của mình mà nở nụ cười ngọt ngào.

“Ba chữ à? Hùng Nam, Hùng Nam, nam nhi anh hùng sao? Cậu ta có chỗ nào dính liếu tới anh hùng chứ… Ha, bé Nam, sau này lớn lên đừng có giống thằng cha bé nha, đêm động phòng bỏ vợ đi chơi mất tiêu, hi hi” Meow Meow lấy ngón tay thon của cô khẩy khẩy con kiu của thằng bé trong lòng Ni, bật cười như chuông bạc.

Trong không gian Hồn Tâm, Nhiễm Nam hai tay đào bới khoảng không gian đen vô tận. Hắn mong muốn tìm hoặc đào ra một cái lỗ nào đó để trốn cho đỡ nhục bởi vì hắn cảm nhận được cơ thể mới của mình uống nhiều sữa quá, mệnh lực trong người đang từng chút tích tụ sinh ra kích thích trao đổi chất trong cơ thể nhanh hơn bình thường. Lúc này sắp tè tới nơi rồi.

Cậu ta sống một ngày nhưng sẽ trưởng thành hai ngày. Vì trong Thời Không Giới không có thuộc tính thời gian nên mọi thứ không lớn lên được nhưng nếu là ở bên ngoài thì cậu đã lớn như đứa bé hai ngày tuổi rồi.

“Ha ha ha” Meow Meow bật cười ha hả.

Nhã Hân thốt lên “Em bé tè kìa...”

Tiểu Ly đỏ mặt quay đi. Huỳnh Ni thì ngạc nhiên trong giây lát, vội điều chỉnh tư thế để bé Hùng Nam tè xuống đất.

Bốn cô gái cười to tại chỗ. Tiếng cười vang khắp chân trời Thời Không Giới.

Nhã Hân lại thốt “sao em bé tè lâu thế, nãy giờ chắc cũng hai phút rồi...”

Meow Meow dùng hai ngón tay bóp đầu kiu của bé Hùng Nam lại khiến thằng nhỏ đang tè thì tắc tịt. Huỳnh Ni gạt tay cô ra, trách “Ơ kìa, để cho con em đái, chị làm gì thế”

“Ha ha hặc hặc… nó tè lâu vậy, em không sợ nó tè hết mớ sữa uống của em nãy giờ à. Ha ha ha ha”

“...” linh hồn Nhiễm Nam thẫn thờ ngồi trong Hồn Tâm chẳng biết vì mất mặt quá hay sao mà hai tay bưng lấy mặt mũi, không dám nhìn đời.

Từ hôm đó trở đi. Huỳnh Ni vui vẻ trở lại đôi chút. Kế hoạch trả thù cho Hồng Nhan vẫn tiếp tục tiến hành. Đây là mối bận tâm để lại của Nhiễm Nam nên các cô gái không muốn bỏ mặc.

Mấy ngày sau bé Hùng Nam lớn nhanh hơn bình thường ai cũng có thể nhận thấy được, điều tấm tắc làm kỳ. Sẽ không phải là Thánh Gióng thời hiện đại chứ?

Hùng Nam bắt đầu tự đi được, cơ thể đã lớn như đứa bé mấy tháng tuổi rồi. Chỉ từng ấy tuổi lại có thể chạy nhảy như trẻ em ba tuổi cũng khiến cho Huỳnh Ni rất vui. Còn Meow Meow cứ thấy cậu nhóc là trêu chọc, nói cậu là quỷ em bé chứ không phải người. Hai người vì vậy mà đấu khẩu với nhau. Huỳnh Ni cuối cùng bị Meow Meow đe dọa thiến thằng bé mới chịu thua lui binh.

Một hôm. Meow Meow tìm thằng bé chơi rồi bật thốt “Ni… Nhiễm Nam bỏ đi như vậy em thành mẹ một con đơn thân rồi, chừng nào thì đi bước nữa… Cần chị kiếm mối cho em không?”

“Mối cái đầu chị, trả con em đây… Chị đi mà tìm mối cho chị rồi tự đẻ một đứa mà ôm, tối ngày giành con với em...”

Meow Meow phản bác lại ngay. “Em cũng có đẻ đâu mà bày đặt tinh tướng… Đây là Nhiễm Nam dùng Sổ Ước ước ra. Như vậy cũng có thể xem là con chị mà, phải cho chị ôm nó nhiều nhiều chứ… Phải không nè thằng quỷ nhỏ của mẹ”

Nói rồi Meow Meow trợn mắt lên hù dọa Hùng Nam khiến nó khóc nấc. Huỳnh Ni đau lòng vội giành lại thằng bé khiến Meow Meow bĩu môi bất mãn không thôi. Nhìn Ni lại cho bé bú, Meow Meow thấy uất ức. Sau mình không dùng linh lực làm cho mình có sữa được nhỉ.

“Á” Huỳnh Ni hét lên, khuôn mặt đỏ rân. Meow Meow cảm thấy bực bội nên cũng lao lên, đẩy vạt áo Tuyệt Biến Tố Y bên ngực còn lại của Huỳnh Ni ra, đưa môi mọng đến gặm núm sữa hồng đào của Ni rồi ra sức mút. Cô liếc mắt sang bé Hùng Nam đang mút sữa bên ngực kia. Hừ, đua xem ai hút sữa nhanh hơn.

Nhiễm Nam trong Hồn Tâm thấy thế cũng nổi đóa lên, ý thức ra lệnh cho cơ thể ra sức mút sữa nhanh hơn nữa. Lúc này cậu đã có thể dùng ý thức ảnh hưởng đến hành động của cơ thể rồi.

Huỳnh Ni một tay phải bế bé Hùng Nam, một tay kia cố đẩy đầu Meow Meow ra nhưng Meow Meow không chịu buông tha. Hai tay Meow Meow ôm chặt eo Ni, miệng ra sức vừa gặm vừa mút dòng sữa trong ngực Ni. Đứa bé và Meow Meow hút lấy hút để khiến sữa từ hai bầu ngực Ni chảy tràn ra khỏi miệng hai người. Mặc cho Ni cố thoát, vùng vẫy vô vọng.

Hùng Nam và Meow Meow ra sức mút sữa, hai người ganh đua khiến Huỳnh Ni vừa bực mình vừa buồn cười nhưng không làm sao được. Cứ như vậy bị hai kẻ ôm chặt ngực mình mà bú. Dòng sữa bên trong cô chạy rồn rột theo sức mút của cả hai khiến Ni như tê dại đi.

Ba người té lên mặt đất Thời Không Giới. Hùng Nam được Ni giữ chặt nên không để ý gì cả, tiếp tục mút sữa, ra sức mút sữa. Meow Meow nằm đè lên người Ni không chịu buông tha. Cô vừa bám ngực Ni vừa mút đầy họng sữa, vừa ngước mắt lên nhìn mặt Ni, nói.

“Ừng ực… Sữa ngon quá, Ni… Ực ực… em mau dùng mệnh lực tạo thêm sữa… Ục ục ực… Không chị mút hết không có đâu cho thằng quỷ nhỏ nó bú nữa… Ực… Sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ con đó, nhất là sữa của em càng bổ hơn nữa… Ừng ực… Chụt chụt”

Hai người cứ vậy nằm đè lên Ni, gặm chặt ngực cô không buông.

“Thôi thôi đi… Đau.. Ahhh đừng mút nữa” Huỳnh Ni nhìn hai kẻ đang ký sinh trên ngực mình mà buồn bực… Cái trò gì đây a.

Bên cạnh Nhã Hân ra dáng người lớn đi bị mắt Tiểu Ly còn mình thì mở to mắt ra nhìn. Nguyệt Dạ không biết xuất hiện từ lúc nào, khuôn mặt xinh đẹp 18 trăng tròn của cô há hốc mồm kinh ngạc không nói ra lời.

Huỳnh Ni vì sợ bé con của mình hết sữa để bú nên cô liên tục vận dụng mệnh lực chuyển hóa dinh dưỡng trong người cô thành sữa để cả hai bám lấy mà uống. Nhã Hân với Tiểu Ly phải ra ngoài mua đủ loại thức ăn bổ dưỡng cho Ni ăn. Nguyệt Dạ đơ người ra quan sát kỳ cảnh mà không biết phải làm gì.

Cô vốn muốn vào đây tìm Nhiễm Nam chứ có phải đến xem người ta bú sữa đâu a? Nhưng mà gặp cảnh này cô không biết mở miệng hỏi thăm kiểu gì nữa…

“Meow Meow chị thôi đi, mút đỏ cả vú em rồi nè...”

“Không, cho bỏ tật giành con với chị, em ỷ mình em có sữa hả… Vậy chị bú cho cạn hết sữa luôn, hi hi… Mà sữa em ngon thật đó… Nhiễm Nam đi rồi… Về sau chị hứng quá, chị sẽ tìm em để quan hệ… Vừa được chơi vừa có sữa uống. Hí hí hí”

“...” mặt Huỳnh Ni đen thui như Bao Công. Sao mình lại quen với một người lầy lội như vậy chứ… Khổ quá mà.

---[1]---

Mọi Người vẫn quyết định theo kế hoạch đã vạch ra mà trả thù cho Hồng Nhan nhưng vướng bé Hùng Nam phải đành hoãn lại một tháng.

Hùng Nam lúc nào cũng bám trên người mẹ, chỉ cần rời khỏi người cô là sẽ khóc ngất không ai dỗ được. Hiện tại Ni là người mạnh nhất trong nhóm. Sau khi cô hấp thu Ý Thể của mình thì đã đạt đến mệnh lực cấp 39. Nếu thực hiện kế hoạch mà không có cô thì sẽ rất khó thành công. Hết cách. Khi kế hoạch bắt đầu, Huỳnh Ni đành phải đeo theo bé Hùng Nam trước người mà ra trận.

Nhiễm Nam sợ cô có bất trắc khi chiến đấu nên làm trò để được đi theo, có gì còn bảo vệ cô. Sau một tháng, Mệnh Lực của hắn cũng thuận lý mà lên cấp 40 nhưng Mệnh Châu vẫn chưa phát triển lớn lại như ban đầu nên lượng mệnh lực có thể sử dụng rất hạn chế. Nhưng dẫu sao cũng sẽ giúp được ít nhiều cho Ni trong lúc cấp bách.

Huỳnh Ni đã đem thần khí Khí Bảy Màu của Nhiễm Nam xem như di vật đưa cho bé Hùng Nam đeo. Cô và Meow Meow đã rất ngạc nhiên khi thấy Hùng Nam có thể điều khiển được chúng nó. Chắc là di truyền từ cha nên điều khiển được chăng?

Mệnh lực lên cấp 40, Nhiễm Nam đạt được giới cấp thứ tư, một thuộc tính ngẫu nhiên xuất hiện. Đó là thay đổi hiệu ứng giao thoa cơ thể với môi trường xung quanh bằng mệnh lực, tạo ra lớp mỡ bóng và gia tăng bùng nổ tốc độ lên gấp 1,7 lần. Tuy vậy nhưng lúc nào cũng được Huỳnh Ni điệu trước ngực nên là không có cơ hội sử dụng. Hơn nữa tên này lúc nào cũng khát sữa khiến Ni phải để hỏng một lỗ nhỏ trên Tuyệt Biến Tố Y để hắn có thể ngậm núm mà mút lấy sữa. Bận ăn như vậy thì càng không có thời gian mà thử cái tốc độ hiện tại của bản thân. Mà, dù không bận thì với cơ thể em bé hiện tại hắn cũng không dám thử chạy với tốc độ nhanh.

Lúc Ni ngủ. Hùng Nam len lén tìm hiểu thử xem cái dị biến mà linh hồn trong Sổ Ước đã nói là gì. Ngoài việc cảm nhận được mệnh lực toàn thân thông suốt, vận chuyển nhanh hơn trước kia, tác dụng của mệnh lực lên cơ thể cũng mạnh hơn trước gấp bội khiến cho sát thương lẫn phòng ngự tăng gấp đôi nếu dựa theo chuẩn trước đây để tính thì có hắn chưa phát hiện có thêm dịu dụng gì khác.

Đứa bé đã có thể nói bi bô vài tiếng. Thường hay nói “mẹ mẹ” khi đòi bú và “quỷ quỷ” khi Meow Meow xuất hiện khiến Meow Meow tức phập phồng cả khuôn ngực của mình.

Vì để Hùng Nam có thể lớn như bình thường nên Huỳnh Ni cũng không vào Thời Không Giới nữa. Cùng với bé ở một biệt thự trong Sài Gòn. Một tháng qua đi, kế hoạch không thể trì hoãn mãi được. Mọi người điều sẵn sàng lên đường.

Nhiễm Nam xấu hổ làm con nít nên cũng không tiết lộ sự thật cho ai biết. Cứ vậy cu cậu trở thành con trai của chính mình và Ni. Nghĩ đến ngày nào đó sự thật lòi ra, không biết hắn sẽ bị cô xé xác kiểu gì nhỉ?

Kẻ thù là hai thành viên của liên minh tội phạm dị nhân xuyên Châu Á. Thế lực to lớn và mạnh mẽ, độc ác vô kể cho nên kế hoạch cần phải tỉ mỉ. Bắt đầu chậm rãi, như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Đến lúc không gì có thể cản phá sẽ là lúc đại thù được trả. Toàn bộ kế hoạch chia làm hai bước chính và vài bước nhỏ.

Bước thứ nhất: tiêu diệt sinh lực địch.

Bước này là tốn thời gian nhất. Toàn bộ lực lượng phải được điều động.

Bước thứ hai: tiêu diệt đầu não địch.

Bước này là bước nguy hiểm nhất. Ở bước này, theo kế hoạch cũ vốn là chỉ cần Nhiễm Nam một người ra mặt là đủ. Nhưng bây giờ tạm thời gác lại, cứ đợi xong bước thứ nhất rồi tùy theo tình hình mà Lục Hồng Huấn sẽ điều chỉnh lại. Rất có thể Huỳnh Ni sẽ phải mạo hiểm thay Nhiễm Nam.

Trước một ngày ra quân, cả nhóm lại tập hợp một lần trong biệt thự của Huỳnh Ni để rà soát lại kế hoạch. Mọi người ngồi trong phòng khách dựa theo tình báo ít ỏi mà Lục Hồng Huấn hỏi được từ đại tá Khá. Cả nhóm lên kế hoạch ra tay từ đám côn đồ dưới trướng của Đinh Hội đang hoạt động âm thầm trong Thành Phố.

Bên tai Lục Hồng Huấn bỗng vang lên tiếng nói. “Anh Huấn, kế hoạch này chậm quá. Anh liên hệ với cô gái này để lấy tình báo rõ ràng hơn đi”.