Sở Thiếu, Anh Đừng Đến Đây!

Chương 58: Anh mất cô thật rồi!





"Cạch" ông ta nhấn nút ghi âm, đoạn hội thoại trong máy liền vang lên đập vào màng nhĩ An Kỳ.

/Đâm chết Hà Hào Kiện giữ vợ hắn ta lại, xong việc thì nhận tiền/

/Nhớ đưa tôi ra nước ngoài/

/Được, chỉ cần cậu làm tốt, nhớ giữ vợ hắn ta lại/

Kết thúc đoạn ghi âm. Nó lại tự động phát lại trở thành một vòng từng hoàn. Văng vẳng bên tai An Kỳ.

Một đoạn ghi âm ngắn như thế lại khiến cô bộn bề suy nghĩ, có loại chết lặng không chấp nhận được.

Hà Hào Kiện - ba cô, ông là ba cô. Ông bị đâm chết, cô cứ nghĩ trước giờ đều là tai nạn. Hoá ra do người ta mưu sát.

Mà mẹ của cô…mẹ của cô cũng chết trong vụ tai nạn ấy.

Mà hung thủ đang sờ sờ trước mặt cô. Chính ông ta cưu mang cô, suốt mười tám năm. Cô sống chung với kẻ giết ba mẹ mình mười tám năm.

Hơn nữa còn đem lòng yêu con trai của hắn ta.

Sở Nhất Kiến hình như cũng đau khổ lắm ông ta ôm lấy mặt mình. Tự thì thầm.

"Ta đã cố ngăn không để mẹ con chết, thế nhưng mẹ con cũng chết rồi, ta giết cả bà ấy, chỉ một mình Hà Hào Kiện đáng chết thôi, tại sao bà ấy cũng như thế chứ?"

Ông vừa nói vừa gào khóc.

"An Kỳ, con thấy đấy, ta không cố ý giết mẹ con đâu. Tha thứ cho ta nhé. Ta dám thừa nhận với con. Nhưng Sở Thẩm Mặc, nó không dám, nó giấu con đấy. Haha, nó giấu con, nó xem con như một món đồ chơi thôi, chỉ có ta là tốt nhất"

Ông ta lại nói. Từng câu từng chữ đánh vào thâm tâm An Kỳ.

Cánh tay cầm lan can của cô run lên bần bật.

"Ông im đi, im đi"

Cô nhắm chặt mắt, gồng người hét lên. Tiếng hét như xé tan màn đêm.

Sở Thẩm Mặc biết sao?

Mà cô cũng hiểu rồi, hiểu vì sao từ lần đi Pháp về anh lại đối xử khác thường với cô.

Đây là cách trả thù mới của anh. Cho cô yêu con trai của kẻ giết ba mẹ cô.

Cao tay lắm. Sở Thẩm Mặc, anh cao tay lắm. Trái tim cô thật sự vụn vỡ rồi.

Haha…haha. Nếu hôm nay cô không biết, thì chẳng may sau nay anh và cô kết hôn. Khi sinh con ra. Nó ngô nghê hỏi rằng.

"Ông bà ngoại con đâu?"

Cô sẽ trả lời thế nào? Bị ông nội con giết rồi?

Và hơn hết cô không tha thứ được cho Sở Nhất Kiến. Ông ta chính ta tên cầm thú, là tên điên, một tên điên tàn ác.

Cả ông ta và Sở Thẩm Mặc đều là những kẻ máu lạnh. Vô tình.

"Cạch" - đột ngột cánh cửa mở ra. Sở Thẩm Mặc một thân máu me tông của chạy vào.

"An Kỳ, An Kỳ"

Anh kêu lên lo lắng. Nhìn hoàn cảnh trong phòng anh càng lo hơn.

Và đặc biệt là âm thanh từ máy ghi âm kia. Cô biết rồi. Cô biết thứ anh cố giấu rồi.

Anh mở to mắt nhìn chầm chầm An Kỳ đang đứng ngoài ban công.

Thân ảnh cô mảnh mai, phờ phạc như một cái xác không hồn.

Váy áo trên người bị xé rách, trên cổ có vết cào. Mái tóc suôn mượt đang phất phơ bay trong gió, gió lớn, chắc là sắp mưa.

Đặc biệt là đôi mắt hạnh chúng đang đổ lệ như suối. Tận sâu trong đáy mắt, Sở Thẩm Mặc thấy được sự đau đớn và tuyệt vọng của cô.

Lúc này đây, anh sợ mất cô hơn bao giờ hết.

"Kỳ!"

Anh gọi tên cô. Muốn cô thức tỉnh, nhìn lại đoạn tình cảm vui vẻ giữa cả hai.

Anh chầm chậm bước đến chỗ cô muốn ôm cô xuống.

Thế nhưng anh đâu biết. Càng vui càng yêu, An Kỳ lại càng đau.

Cô vẫn đứng đó trơ mắt ra nhìn anh.

Cô đợi được rồi. Anh đến rồi. Đến cứu cô rồi.

Nhưng sao cô không vui chút nào, trong tim lạc lõng như bị thứ gì đó khoét sâu vào. Ăn mòng từng tế bào trong cô.

"Anh đừng đến đây"

Cô cất lên giọng nói nhẹ bẫng. Đầu nhẹ lắc.

Thế mà Sở Thẩm Mặc vẫn bước.

"Đừng đến đây!!!" - Lần này cô gào lên.

Âm thanh lớn khiến Sở Thẩm Mặc không dám nhích thêm một bước.

"Sở Thẩm Mặc, có phải anh mong đến ngày này lắm không? Ngày tôi yêu anh"

Sở Thẩm Mặc không hiểu cô đang nói gì, nhưng anh mong cô yêu anh là thật. Anh vẫn mong cô yêu anh mà vì anh cũng yêu cô.

"Haha, anh đợi được rồi đấy, tôi yêu anh rồi, yêu con trai của kẻ giết ba mẹ tôi rồi. Anh hài lòng rồi chứ?"

Sở Thẩm Mặc nghe đến đây chợt lạnh người. Anh kịch liệt lắc đầu.

"Anh không có, thật sự không có, anh yêu em thật lòng. Tin anh, có được không?"

Cô khẽ lắc đầu. Buông tay nắm lan can ra, người hơi ngữa về sâu.

"Tin anh? Nếu tin thì như thế nào? Chúng ta sẽ có thể tiếp tục sao?"

Sở Thẩm Mặc không biết nói thế nào. Môi anh vì sợ hãi cứng đờ.

Đây đang là tầng ba. Nếu nhảy, sẽ chết mất, sẽ chết mất.

Giây phút này anh biết.

Ừ! Anh biết, anh mất cô thật rồi.

"An Kỳ, ân oán đời trước đừng tính toán được không? Chúng ta là chúng ta, ba mẹ chúng ta là ba mẹ chúng ta. Chúng không liên quan. Nghe anh, xuống đây với anh, đừng làm đau mình, được không?"

Anh chẳng mong cô còn yêu anh, anh chỉ mong cô để anh được yêu cô, đừng làm đau mình. Xin cô hãy còn tồn tại.

An Kỳ im lặng nhìn anh không nói gì. Chỉ cười.

Một lúc sau thấy cô không cô động tỉnh, Sở Thẩm Mặc cho rằng cô đã ổn liền rón rén bước tới.

Khi anh đang đi đến sắp tới chỗ cô, cô mới trào phúng cười ra tiếng.

"Haha, Không tính toán sao? Không liên quan sao? Sao tôi không tin vậy? Có lẽ kết cục hôm nay là anh muốn thấy. Ngay từ đầu, anh vẫn muốn đòi nợ tôi, cha con các người, đều muốn đời nợ tôi"

Sở Thẩm Mặc mở to mắt, cả người vội vàng lao đến chỗ cô.

"Tôi trả, trả cho các người"

Để lại câu cuối cô ngã mình về phía sau, thả mình vào không khí.

"Đừng mà, đừng mà"

Sở Thẩm Mặc gào thét, đưa tay bắt cô, nhưng cái nắm được chỉ là vạt áo trắng tinh.

"Đùn, Roẹt"

Sấm sét đánh ngang bầu trời, ánh sáng rọi xuống khuôn mặt vô hồn của An Kỳ, in hằn trong tâm trí của Sở Thẩm Mặc.

Nhìn thân thể cô nằm trên nền gạch lạnh lẽo, máu đổ ra ướt một mảnh lớn tay chân Sở Thẩm Mặc run lẩy bẩy.

"Không, không"

Anh lắc đầu như điên dại, quay người chạy xuống lầu. Tay ấn loạn điện thoại gọi cấp cứu.

Mở phanh cánh cửa. Anh thấy An Kỳ nằm trước mắt anh. Thân thể cô đầy máu.

Anh lao đến ôm chặt cô vào lòng. Cô đã ngất từ bao giờ. Máu ướt đẫm cả tay anh.

"An Kỳ, An Kỳ, tỉnh lại đi em, cầu xin em tỉnh lại"

Anh gọi tên cô trong tuyệt vọng, hai hàng nước mắt chảy dài trên má anh.

"An Kỳ, làm ơn, làm ơn, đừng bỏ anh, anh tin quả báo rồi, anh tin rồi. Từ ngày anh yêu em anh biết quả báo của mình tới rồi"

Vừa vặn, trời cũng đổ mưa, cơn mưa rào rào che tiếng kêu thảm thiết của anh. Che cả giọt nước mắt đang lặng lẽ chảy nhưng không thể nào che được nỗi đau trong anh.