Sổ Bệnh Án

Chương 195: Chúng tôi gặp lại



Sự xuất hiện của Hạ Dư khiến tất cả mọi người đều sợ ngây cả người.

Trong thành phố đương nhiên không cần phải nhiều lời, có tin tức nào khiến người ta sôi trào hơn cả người năm ấy đơn độc lao vào nguy hiểm chết mà sống lại đâu cơ chứ?

Người quen biết Hạ Dư lại càng tưởng như mình đang nằm mơ, nhất là những Người Phá Mộng biết được dáng vẻ thật sự của Devil—— Xưa nay bọn họ đấu trí đọ sức với Đoàn Văn, mà gần đây Devil này khiến bọn họ chịu những tổn thất và phiền phức rất lớn, mặc dù bọn họ không có chứng cứ gì có thể chỉ ra rằng Devil chính là đồng lõa của Đoàn Văn, nhưng người này làm việc cho Đoàn Văn, hơn nữa còn thay thế hoàn toàn vị trí của Lữ Chi Thư và Hoàng Chí Long lúc trước, chuyện này chắc chắn không thể nghi ngờ rồi.

Nhưng hiện tại sự thật lại nói với bọn họ rằng Devil chính là Hạ Dư đã đánh cược tính mạng để giúp cảnh sát phá án lúc trước?

Sao cậu lại hoàn toàn biến thành người dưới trướng Đoàn Văn?!

Đương nhiên, bởi vì không có chứng cứ nào có thể chỉ rõ ràng Hạ Dư đang giúp Đoàn Văn làm việc, là anh hùng đã "hi sinh" vào năm ấy, Hạ Dư chết mà sống lại đương nhiên nhận được ủng hộ của phần lớn công chúng, cùng với sự ưu ái khác hẳn bình thường.

Theo như lời cậu nói, năm ấy cậu không bị nổ thành tro tàn mà là rơi xuống biển trong luồng khí của vụ nổ, cuối cùng được một con thuyền ở Australia phát hiện ra rồi cứu sống. Cảnh sát phát hiện ra những phần tay chân và máu thịt bị cắt đứt do vật sắc bén trong vụ nổ lớn lúc cậu gặp tai nạn trên biển, nhận định thành những phần còn sót lại sau khi thi cốt bị hủy. Nhưng vết thương không nằm ở điểm yếu, cuối cùng cậu ghép xương thép vào chân, hoàn thành một cuộc phẫu thuật vô cùng tiên tiến nên vẫn còn sống, về mặt sức khỏe cũng không phải chịu ảnh hưởng gì hết cả.

Hai ba năm này, Hạ Dư vẫn luôn ở Australia là vì muốn yên tâm tĩnh dưỡng tránh gặp phiền phức, vậy nên chưa từng xuất đầu lộ diện, mãi cho tới khi điều trị ổn thỏa, khôi phục lại tinh thần và dáng vẻ rồi, lúc này mới quay về nước.

Có điều mấy lí do thoái thác này của cậu chỉ đủ để qua mặt quần chúng chưa biết rõ chuyện, chứ không thể hoàn toàn giữ chân cảnh sát trước mặt lại được.

Trước tiên Trịnh Kính Phong gọi điện cho Tạ Thanh Trình, bảo anh nhất định phải chú ý——

"Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại Hạ Dư đã thay đổi rồi." Trịnh Kính Phong nói với Tạ Thanh Trình trong điện thoại như thế, "Chú cho rằng sau khi cậu ta quay về chắc chắn sẽ tìm tới cháu, cháu đừng tiếp xúc thân mật với cậu ta quá, làm thế với cháu mà nói cũng chẳng có gì là tốt hết cả."

Không chỉ mỗi Trịnh Kính Phong, những nhân viên cấp rất cao trong tổ chức Người Phá Mộng cũng đặc biệt dặn dò Tạ Thanh Trình, nhấn mạnh rằng nếu như Hạ Dư có tìm tới anh, nhất định không được kể chuyện gì liên quan tới tổ chức Người Phá Mộng cho cậu biết hết cả.

Bọn họ nghĩ nhiều rồi.

Sau khi Hạ Dư xuất hiện cũng chẳng gọi cho Tạ Thanh Trình dù chỉ là một cuộc điện thoại, không hề gửi cho dù chỉ là một tin nhắn, càng đừng nói tới chuyện tìm đến tận cửa. Những người khác không rõ lí do, chỉ có mỗi Tạ Thanh Trình hiểu rõ trong lòng, trong trận hải chiến năm ấy, lựa chọn của bản thân đã làm trái tim Hạ Dư tổn thương rồi.

Tấm lòng ấy là anh làm tổn thương, vậy nên cho dù người ta có nói thế nào, cho dù kết quả ra sao, Tạ Thanh Trình vẫn muốn được gặp mặt Hạ Dư một lần.

Tối hôm ấy, Tạ Thanh Trình nhốt mình trong nhà, một mình ngẩn ra với màn hình điện thoại—— Trên điện thoại anh là khung chat với Hạ Dư, chỉ cần ấn nút gửi là anh đã có thể liên lạc với Hạ Dư.

Anh luôn là người rất có dũng khí cũng rất tự tin, nhưng giờ phút này, anh lại cảm thấy trong cơ thể lụi tàn vì bệnh của mình đã sinh ra một thứ "cảm xúc sợ hãi".

Mấy năm qua, Tạ Thanh Trình không đổi điện thoại mới, bản sao lưu những cuộc trò chuyện của anh với Hạ Dư xưa nay vẫn còn đó.

Chẳng có gì ngoài cuộc đối thoại trong trận hải chiến đau lòng nhất ấy, lại lướt lên phía trên, ngừng lại trên màn hình đều là thiếu niên si mê vì anh chẳng mang chút che giấu.

Tạ Thanh Trình vốn không thể liên hệ cậu với "Hạ tổng" lạnh nhạt tao nhã trên TV chứ đừng nói là "Devil" bị nghi ngờ cấu kết với Đoàn Văn.

Tạ Thanh Trình càng suy tư hơn, nghĩ xem phải nói chuyện với Hạ Dư như thế nào, nhưng lối suy nghĩ của anh rất lỗi thời, đương nhiên gửi tin nhắn cũng chẳng có trò xảo trá gì, anh nghĩ một đêm, nhập tin nhắn vào khung chat rồi lại xoá đi vô số lần, thậm chí còn lấy giấy bút trên bàn ra viết bản thảo.

Nhưng cuối cùng anh nhận thấy với thân phận hiện tại của mình để mà có thể mở lời được cũng chỉ có vẻn vẹn một câu: "Chào em. Em có khỏe không."

Ngón tay giơ trên nút gửi đi, chần chừ, cuối cùng vẫn quyết tâm, một giây, rồi hai giây—— Ấn xuống.

Anh thật sự không ngờ chỉ gửi một tin nhắn thế thôi mà mồ hôi đã thấm ướt áo.

Sau khi gửi tin nhắn, Tạ Thanh Trình bắt đầu ngồi đợi mãi.

Anh đợi một ngày một đêm, điện thoại vừa rung lên là anh đã xem ngay, nhìn thấy không phải là Hạ Dư thì lại chán nản lần nữa.

Anh cứ đợi mãi như thế, đợi mãi.

Từ hi vọng tới tận lúc thất vọng.

Tới cuối cùng, chỉ còn lại sự nản lòng chẳng tiêu tan.

Suốt một đêm, Tạ Thanh Trình nằm trên giường, siết chặt điện thoại cũ đã dính ướt mồ hôi, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà. Có lẽ lúc trước Hạ Dư chờ anh trả lời cũng như thế, Hạ Dư từng không ngừng gửi tin nhắn cho anh trong lúc thống khổ: "Bác sĩ Tạ, tôi bị ốm rồi... Tôi ốm rồi."

Lúc ấy, Tạ Thanh Trình chẳng để ý tới cậu.

Hiện tại sự tuyệt vọng này đều ùa cả vào trong lòng Tạ Thanh Trình.

Sau đó, trời tảng sáng, giữa tầng mây hé ánh sáng nhàn nhạt, ánh sáng ấy ngày càng rực rỡ, chiếu khắp đêm tối dài đằng đẵng.

Mặt trời lên mặt trăng lặn, rồi dần dần, trời lại sẩm tối.

Lúc mặt trời bị bóng tối nuốt chửng thêm lần nữa, lúc trời đất quay về trong một khoảng hỗn loạn, Tạ Thanh Trình cuối cùng cũng hiểu rằng Hạ Dư sẽ không trả lời lại tin nhắn của anh lần nữa.

Anh thẫn thờ nằm trên giường, cuối cùng gửi cho cậu một tin nhắn.

Tạ Thanh Trình nói: "Hạ Dư. Xin lỗi em."

Tin nhắn được gửi đi thành công.

Lần này cũng chẳng ôm thêm hi vọng gì nữa, anh gửi xong, đặt chiếc điện thoại đã dính đầy mồ hôi bị anh siết chặt suốt một ngày một đêm xuống...

Anh biết, Hạ Dư sẽ không trả lời anh lần nữa.

Cứ thế, anh không gặp được Hạ Dư, cũng chẳng nhận được tin nhắn trả lời của Hạ Dư. Sau đó lại thử gọi điện thoại qua, cũng chưa từng được nhấc máy.

Nhưng Tạ Thanh Trình vẫn rất quan tâm cậu, mỗi một ngày quay về nhà, anh sẽ mở TV ra đúng giờ, muốn xem một vài thông tin có liên quan tới Hạ Dư. Hiện tại Hạ Dư đang là tiêu điểm tin tức trong giới kinh doanh, thường xuyên xuất hiện trên TV.

Tạ Thanh Trình nghĩ rằng, bản thân vẫn còn có thể trông thấy cậu trên màn hình kể cũng tốt lắm rồi.

Chỉ cần cậu vẫn còn sống, vẫn có thể mỉm cười, cho dù nụ cười kia có thuộc về bản thân mình hay không thì đều tốt cả.

Cho dù nhìn thấy cậu sẽ đâu, vậy cũng tốt.

Hôm ấy, Tạ Thanh Trình quay về từ phòng thí nghiệm, lúc trở về hẻm Mạch Vũ cũng đã gần chín giờ.

Anh không ở lại nhà họ Vệ lâu, dù sao đó cũng là nhà chồng của Tạ Tuyết, cho dù nhà họ Vệ rộng rãi lại nhiều phòng, vốn không quan tâm tới mấy việc này, nhưng bản thân Tạ Thanh Trình cũng không quen.

Bên ngoài bay ít tuyết trắng, mùa đông ở phía Nam vừa ẩm vừa lạnh, Tạ Thanh Trình khẽ ho khan, quay về trong nhà, bật điều hòa lên, mở TV, sau đó cởi áo khoác tới trước bàn uống thuốc.

Lúc lấy hộp thuốc anh thoáng sửng sốt, người như anh sinh hoạt theo thói quen nề nếp, thứ này thứ nọ đều được xếp rất gọn gàng chỉnh tề, giống như bàn phẫu thuật hay bàn điều khiển sạch sẽ vậy. Anh nhớ rõ buổi sáng lúc mình ra ngoài đã đặt hộp thuốc ngay ngắn ở bên góc bàn rồi, nhưng hiện tại mấy hộp này đều đặt lộn xộn, tùy tiện bày ra giữa mặt bàn.

Có lẽ là dì Lê đã tới, dì có chìa khóa nhà anh.

Tạ Thanh Trình không để ý nhiều, uống thuốc, mở TV ra, sau đó vào toilet tắm rửa qua loa.

Chờ lúc ra ngoài, thời sự tối đã bắt đầu phát sóng.

Hôm nay Hạ Dư nhận phỏng vấn của đài truyền hình địa phương Hỗ Châu, nói về một vài công việc làm ăn hiện tại của cậu.

Tạ Thanh Trình ngồi xem trước màn hình.

Chương trình dài một tiếng rưỡi, anh cũng xem cậu suốt một tiếng rưỡi bằng đôi mắt nửa mù ấy. Xem cậu trai đã từng vô cùng xán lạn, bình tĩnh trả lời đủ mọi vấn đề khó nhằn.

Tới cuối chương trình, MC không cam lòng khi chỉ nhắc tới việc làm ăn, lại muốn moi được thêm chút thông tin cá nhân nữa.

MC: "Mấy năm ở Australia Hạ tổng có cảm thấy cô đơn hay không, có từng nhớ người nào chứ?"

"Cô đơn thì tôi cũng đã quen rồi. Còn về phần nhớ nhung..." Hạ Dư cười rất dịu dàng, lại có cảm giác ngọt ngào, "Nếu trước trận hải chiến tôi có quen biết cô gái nào rung động lòng người như cô thì hẳn là tôi có người đáng để nhung nhớ đấy."

Cậu đáp rất tự nhiên, lại rất được lòng người khác.

Tạ Thanh Trình yên tĩnh ngồi xem trước TV, yên tĩnh tới tựa như chẳng có chút sức sống nào, anh nhìn thấy Hạ Dư mỉm cười, anh cũng muốn thử nở nụ cười theo.

Nhưng mà môi không nhếch lên được, tim cũng đau như dao cắt.

Không biết có phải quá dằn vặt hay không, tối ấy sau khi xem xong chương trình rồi đi ngủ, Tạ Thanh Trình đã phát sốt.

Anh nằm trên giường, cả người đều nóng bỏng lên vì sốt, trong lúc mơ màng anh như nghe thấy Hạ Dư dịu giọng ấm áp nói với anh: "Anh ơi, anh sợ lạnh thì em có thể ôm anh trong lúc ngủ nè, em có thể làm ấm giường cho anh, anh đừng đuổi em đi, được không?"

Chăn cũng bị nhiệt độ cơ thể nóng hầm hập của anh hun ấm, anh hoảng hốt sinh ra ảo giác như Hạ Dư đang thật sự nằm trên giường ôm anh.

Tạ Thanh Trình nói khẽ: "Anh không đuổi em đi đâu... Hạ Dư... Anh không đuổi em đi nữa..."

Nhưng em có còn bằng lòng quay về hay không?

Em có bằng lòng quay về bên cạnh anh không...

Chẳng còn ai đáp lại nữa.

Cả đêm hỗn loạn, Tạ Thanh Trình không biết bản thân có dâng lệ nóng lên giữa mi mắt hay không.

Hôm sau tỉnh dậy, đương nhiên bên cạnh chẳng có ai, chỉ có mỗi chú rồng lửa nhỏ dáng vẻ ngây ngô đáng yêu đứng im trên bàn làm việc ấy.

Tạ Thanh Trình nhắm mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve qua ga giường ấm áp, vuốt qua dư vị của giấc mơ, sau đó hoàn toàn quay trở về hiện thực.

Anh rất lạnh nhạt, ngay cả tư cách để đau lòng cũng chỉ có thể nhận được trong giấc mơ thôi.

Tạ Thanh Trình xốc lại cảm xúc rồi đứng dậy, thấy điện thoại có một tin nhắn.

Anh mở ra, là một người chẳng liên quan gì tới nỗi đau này gửi tới.

Hỏi xem Hạ Dư có từng tới tìm anh hay không.

Người này thậm chí còn chẳng quen biết nhiều với Tạ Thanh Trình, ngay cả quan tâm cũng chẳng phải, chỉ đơn giản là để thỏa mãn sự tò mò cá nhân của mình mới giả vờ ân cần hỏi thăm chuyện riêng của bọn họ mà thôi.

Cũng như những ai quen bọn họ đều nghĩ rằng Hạ Dư sẽ tới tìm anh vậy, thường sẽ có người hỏi tình hình của anh, sau khi biết rằng Hạ Dư chưa từng liên lạc với anh sẽ đều giả vờ hết sức ngạc nhiên, sau đó than thở Hạ Dư đúng là thay đổi rồi.

Thật ra không cần mấy người này phải nhắc nhở lại lần nữa.

Tạ Thanh Trình hiểu rõ hơn bất cứ ai khác.

Hiện tại anh muốn tìm Hạ Dư thì rất khó, mà Hạ Dư muốn tìm anh lại rất dễ, số điện thoại, email, WeChat của anh... Chẳng có gì là thay đổi.

Thậm chí anh còn quay về ở hẻm Mạch Vũ luôn rồi.

Chỉ cần Hạ Dư muốn gặp anh, lúc nào ở đâu chỉ cần nhấn ga một cái thôi là có thể đi đến trước hẻm cũ vắng vẻ này giống như năm ấy, nhưng mà Hạ Dư chưa từng tới.

Thiếu niên từng si mê năm ấy đã chết rồi.

Hiện tại người kia quay về, khó lắm mới nhặt lại được một mạng đương nhiên muốn cách xa anh càng xa càng tốt.

Tạ Thanh Trình cuối cùng cũng chấp nhận tự rước nhục cũng phải tới tìm Hạ Dư, là vì trông thấy một tin phỏng vấn.

Trong thời sự đặc biệt nhắc tới vết thương ở chân phải chịu sau trận hải chiến của Hạ Dư, Hạ Dư mỉm cười đáp không sao cả, điều trị rất tốt, hoàn toàn không nhìn ra vấn đề gì, cậu rất khỏe mạnh.

Nhưng lúc MC hỏi cậu thật sự không hề đau hay sao, Hạ Dư trầm mặc một hồi, cười bảo, nếu mà nói thật thì ngày mưa vẫn có hơi khó chịu một chút.

MC nói: "Thật ra vẫn cần phải tĩnh dưỡng thêm đúng chứ?"

Hạ Dư: "Cũng không có gì, đều khỏi hẳn rồi."

"Có thể cho bọn tôi xem vết thương chút không? Nếu mà cậu không thấy phiền."

Hạ Dư không phải để ý lắm, bèn phối hợp cho quay.

Phía dưới mắt cá chân của cậu nhìn qua thì không có vấn đề gì, nhưng phóng gần, có thể nhìn thấy đó là chân giả vĩnh cửu mô phỏng công nghệ cao không thể tháo rời, nơi gắn liền chặt chẽ với máu thịt thật sự có vết khâu nối lại khó mà phát hiện ra.

Tạ Thanh Trình biết, cho dù phẫu thuật có thành công hơn nữa thì chỗ nối như này vẫn sẽ đau, cần phải tĩnh dưỡng, mà Hạ Dư gần đây luôn tham gia mấy buổi làm ăn lớn lớn nhỏ nhỏ, hình như chẳng được nghỉ ngơi chút nào hết cả.

Vì thế anh vẫn đi tới cổng tổng bộ tập đoàn Hạ thị mới lập, muốn đưa cho Hạ Dư chút thuốc trị thương đặc chế mà anh nhờ bác sĩ già tìm. Đông y thường có thể mang lại sự trợ giúp lớn nhất về mặt điều trị lâu dài và sự thoải mái trong bệnh lý cho người bệnh.

Anh không mong Hạ Dư có thể tha thứ cho anh, có thể để ý đến anh lần nữa.

Nhưng anh hi vọng Hạ Dư có thể dễ chịu hơn chút, có thể nhận lấy chút chăm sóc của anh.

Thuốc mỡ và thuốc Đông y đặt trong túi giấy, Tạ Thanh Trình vốn cũng không muốn làm phiền Hạ Dư, chỉ bảo rằng trong túi có đặt một tờ giấy ghi lại họ tên, đưa tới hẳn Hạ Dư sẽ biết thôi, nhưng bảo vệ khăng khăng bảo rằng phải thông báo thì mới có thể sắp xếp cho được.

Cuối cùng Tạ Thanh Trình đành báo lại tên của mình.

Bảo vệ gọi điện, một lát sau lại cúp máy, lúc quay về sắc mặt rất thờ ơ, thậm chí còn mang theo chút đề phòng.

"Thưa tiên sinh, Hạ tổng nói không quen biết gì anh cả, ngài ấy không nhận thứ này của anh được."

"..."

"Anh quay về đi. Cao ốc của bọn tôi không được vào tùy tiện."

Tạ Thanh Trình tái nhợt gương mặt, khẽ ho khan, không nói thêm gì nữa.

Với kết quả này, thật ra cũng không phải anh không hề nghĩ tới.

Nhưng không biết vì sao đã rõ rằng sẽ bị từ chối lại vẫn làm như thế.

Sau đó anh nhận được một đáp án tàn nhẫn mà lại rõ ràng.

Lúc anh rời đi có nghe thấy bảo vệ bàn tán phía sau với đồng nghiệp: "Đúng là quái lạ ghê, có ông chủ nhà ai lại uống cái thứ không rõ lai lịch này chứ..."

"Đúng rồi đấy, còn bảo hai người họ quen biết nữa... Sao mà Hạ tổng có thể quen biết anh ta được, hay là muốn trèo cao tới phát điên luôn rồi."

"Nhìn qua hình như còn nửa mù nữa đấy, cậu để ý không? Một bên mắt của anh ta chẳng có tiêu điểm gì cả..."

Tạ Thanh Trình nhắm mắt lại, lúc anh rời đi lưng vẫn thẳng tắp, cho dù chẳng ai để ý đến nhưng vì đây là địa bàn của người kia, nghĩ rằng có lẽ nhỡ đâu Hạ Dư có thể trông thấy anh, anh cũng không muốn khiến mình có vẻ già cả lại chật vật trước mặt người ấy.

Anh rất để ý tới cậu, nhưng mà trong lòng Hạ Dư anh đã chẳng còn là một người cần phải gặp riêng một mình nữa rồi.

Thậm chí sự xuất hiện của anh cũng sẽ khiến Hạ Dư phát phiền vì ghét bỏ.

Cho dù anh rất muốn gặp mặt Hạ Dư nói một câu xin lỗi em, anh muốn Hạ Dư dù thế nào đi nữa cũng đừng bắt tay với Đoàn Văn, nhưng anh biết Hạ Dư sẽ không để ý tới anh.

Tạ Thanh Trình biết rõ hiện tại việc mình có thể làm giúp cậu chính là đừng làm phiền nữa.

Lúc Hạ Dư ở bên anh đã rất thống khổ, hiện tại Hạ Dư xuất hiện rồi, anh giải thích cũng được, quan tâm cũng thế, Hạ Dư đều từ chối lại ngoài cửa, thờ ơ thể hiện suy nghĩ.

Anh giấu sự ấm áp trong lòng, dùng cơ thể suy tàn và sinh mệnh chẳng còn sót lại nhiều, vấp phải trở ngại hết lần này tới lần khác, lần này cuối cùng anh mới mặt mũi bầm dập hiểu rõ được thanh niên quay trở về ấy đang âm thầm bảo với anh, nói rằng anh đi đi, anh hẳn là cũng nên cho tôi một cuộc sống mới——

Chẳng hề liên quan tới quá khứ rồi.

Thời gian trôi qua, cảnh còn người mất, đừng nhắc tới tình yêu khi xưa, hiện tại ngay cả tư cách gặp mặt cậu thôi mà hình như Tạ Thanh Trình cũng chẳng còn.

Chuyện ngoài ý muốn xảy ra vào khoảng cuối năm.

Một người bạn của nhà họ Vệ có tổ chức một bữa tiệc giao lưu nhỏ, tổ chức trong khách sạn trang viên cao cấp mà nhà người ta mới khai trương, bởi vì quan hệ của nhà ấy rất thân thiết với nhà họ Vệ, vậy nên mời cả nhà họ Vệ đương nhiên cũng gồm cả Tạ Thanh Trình.

Cuối cùng Tạ Tuyết và dì Lê cùng khuyên nhủ anh, bảo anh đừng rúc trong nhà cả ngày nữa, thi thoảng phải ra ngoài một chút để giải sầu cũng rất quan trọng.

Lúc này Tạ Thanh Trình mới chịu đi.

Tới bữa tiệc có ít nhất nghìn người, ai cũng nhận được thẻ VIP cao cấp của khách sạn, mọi người tới tới lui lui cùng nhau thư giãn, nhưng quan trọng nhất vẫn là phải chúc mừng gia đình này, sau đó phát triển một vài nguồn tài nguyên lẫn nhân lực có lẽ sau này có thể dùng được trong bữa tiệc này. Sảnh lớn tổ chức bữa tiệc là khu vực ông chủ khách sạn tự quản lí, địa điểm rộng rãi, trang trí xa hoa, trên dưới có tổng cộng ba tầng, tầng một tổ chức bữa tiệc quy mô lớn, tầng hai có đủ loại phòng nghỉ và phòng giải trí, tầng ba có một vài phòng VIP xa hoa tiện cho khách bàn công việc.

Mọi người đi tốp hai tốp ba, hoặc là nói chuyện thân thiết hay khách sáo, đều mang mục đích khác nhau.

Tạ Thanh Trình không thích nói chuyện với người khác, nên tiện thể anh trông con cho vợ chồng Vệ Đông Hằng luôn.

Nha Nha rất ngoan, là bé cưng thiên thần hiếm gặp, cơ mà cũng có thể là vì cô bé rất thích mùi hương của Tạ Thanh Trình, vừa được anh bế vào lòng đã ngoan ngoãn tựa vào ngực bác, đôi tay nhỏ bé ôm lấy cổ anh, im lặng ngó đông ngó tây, ngó mệt rồi sẽ dựa vào ngực bác ngủ thiếp đi, Tạ Thanh Trình bế bé con cũng không gặp phiền phức gì.

Tiếng nhạc trong hội trường rất lớn, đôi chân nhỏ của Nha Nha bất an giật nhẹ trong lòng Tạ Thanh Trình, Tạ Thanh Trình rủ mi xuống, cảm thấy cô bé không thoải mái, anh nhẹ giọng hỏi: "Mệt rồi hả?"

"Dạ... Vẫn đói..." Nha Nha mềm giọng nói, ngáp một cái, "Bác bế, muốn bú sữa trước ngủ..."

"Mẹ ra ngoài vội quá không mang theo mất rồi." Tạ Thanh Trình là một người đậm chất đàn ông, nhưng lại rất kiên nhẫn với trẻ nhỏ, "Bác bế cháu lên tầng ngủ một lát trước được không?"

"Ưm... Cũng được ạ." Nha Nha nói xong, mí mắt đã lại dán vào nhau, chắc đã ngủ thiếp đi.

Vì thế Tạ Thanh Trình vỗ vỗ cô bé nhẹ nhàng mấy cái, đưa cô bé lên phòng tầng ba nghỉ ngơi.

Kết quả anh cả nhà họ Tạ vừa dịu dàng bế bé con dỗ dành, vừa đi lên tầng, mới đi tới chỗ rẽ, trong lối đi nhỏ đã có năm sáu người đàn ông đang bàn chuyện làm ăn bước thẳng tới.

Tạ Thanh Trình dừng bước chân lại, nhất thời như bị thanh kiếm vô hình đâm trúng tim, chớp mắt đã hít thở không thông.

——

Anh thật sự không ngờ Hạ Dư đang ở đây.

Hạ Dư đi ở vị trí đầu tiên trong giữa đám đàn ông kia, người phía sau và người bên cạnh rõ ràng đều đang lấy lòng cậu, trên mặt nở nụ cười nịnh nọt.

"Đúng nhỉ, hai năm ấy Hạ tổng ở Australia chắc chắn..."

Bỗng dưng, Hạ Dư dừng lại, ánh mắt xuyên qua hành lang trải thảm lót dệt hoa dày nặng, lập tức dừng trên người Tạ Thanh Trình. Trong nháy mắt ấy, vẻ mặt cứng nhắc, ngay cả thời không cũng như im lặng.

Thế mà bọn họ lại gặp mặt ở đây.

Bất ngờ chẳng nghĩ tới như thế, cứ vậy đụng mặt.

Vậy nên hai người bọn họ chẳng có ai kịp giả vờ tỏ vẻ không nhìn thấy hoặc là không quen biết đối phương.

Trong chớp mắt ấy, xung quanh họ như chẳng có ai tồn tại, năm tháng cũng chưa trôi qua nhiều năm đến như thế.

Như thể anh vẫn là Tạ Thanh Trình ba mươi ba tuổi ấy, Hạ Dư cũng chỉ mới hai mươi, vẫn chỉ đang là một cậu học trò còn đi học mà thôi.

Bọn họ nhìn nhau như thế.

Khách hàng bên cạnh thấy vậy vội hỏi: "Ây dà, Hạ tổng, đây hẳn là người quen cũ của cậu nhỉ..."

Như mặt băng vỡ vụn, một tiếng này chợt phá tan giấc mơ hoảng hốt bình thường.

Hạ Dư sực tỉnh, ánh mắt dừng trên người Tạ Thanh Trình thoáng thu về, trở nên chẳng dễ bị người ta nhận ra cảm xúc, sau đó cậu cười khẽ, nói với vị khách kia: "... Nếu không phải Trương tổng anh nhắc nhở tôi suýt nữa đã không nhận ra người ta rồi đấy. Thất lễ rồi."

Sau đó cậu mới chậm rãi đi tới trước mặt Tạ Thanh Trình, khoảng cách có gần hơn mối xã giao bình thường một chút.

Cậu vươn tay ra với Tạ Thanh Trình, chợt nhoẻn miệng nói cười chậm rãi: "Lâu rồi không gặp, Tạ tiên sinh."

Một câu mở đầu lời chào hỏi, không hề nhắc tới tin nhắn và lần thăm hỏi bị từ chối lúc trước.

Một tiếng Tạ tiên sinh chỉnh lại mối quan hệ sau khi hai người gặp lại.

Tạ Thanh Trình không bắt tay cậu ngay, anh bế Nha Nha nên rất bất tiện, đành nâng cặp mắt đào hoa nhìn như trầm tĩnh, thật ra lại đang đè nén biết bao cảm xúc nhìn cậu đứng trước mắt—— Một bên mắt sáng ngời, một bên mắt cuối cùng đã chẳng thể tụ được ánh sáng nữa.

Hạ Dư chủ động vươn tay ra trước mặt anh, lịch sự phải phép.

Nhưng mà cũng chỉ là thế thôi.

Tạ Thanh Trình cố gắng hết sức để mình tỉnh táo lại, thoáng chỉnh lại tư thế, mới miễn cưỡng vươn ra được một tay, nhưng lúc anh vừa chạm vào đầu ngón tay Hạ Dư, bé con trong lòng đã giật mình tỉnh khỏi giấc ngủ nông, khẽ giật đôi chân nhỏ xoay người.

"Ưm... Bế..." Bé con mới tỉnh ngủ, không nói được câu hoàn chỉnh nào, chỉ dùng bàn tay nhỏ dụi dụi mắt, nói đứt quãng, "Muốn mẹ... Bú sữa..."

Tạ Thanh Trình sợ bé con ngã, lại thu bàn tay vừa vươn ra được nửa đường về đổi thành ôm đỡ lấy cô bé dựa vào mình.

Anh bế cô bé lại cẩn thận lần nữa mới nói với Hạ Dư một câu: "... Tôi xin lỗi."

Hạ Dư dừng một chút, mỉm cười, giữa mặt mày không nhìn ra cảm xúc gì, nhưng lại rất phối hợp thu tay về, ánh mắt lướt qua lại giữa Tạ Thanh Trình và Nha Nha, qua mấy giây nhàn nhạt bảo: "Đây là con anh à?"

Tạ Thanh Trình: "Cháu gái."

"Ồ." Hạ Dư hơi ngừng một lát, lại cười.

Thật ra với quan hệ của bọn họ hiện giờ, Tạ Thanh Trình cũng không cần phải giải thích với Hạ Dư gì nhiều, nhưng không biết vì sao anh lại vẫn nói thẳng ra với Hạ Dư như thế.

Hạ Dư dịu giọng nói: "Thật ngại quá, tôi tưởng là anh tái hôn rồi vậy nên..."

Hạ Dư nói xong khẽ cười lần nữa, không nói tiếp.

Hai người họ nói chuyện, những người khác cũng không tiến tới quá gần, bởi thế từng câu từng chữ của Hạ Dư đều chỉ ngừng lại trong tim mỗi một mình Tạ Thanh Trình thôi.

Tạ Thanh Trình bế Nha Nha, bé con rất ấm áp, như có thể ủ ấm băng trong ngực anh giờ phút này, anh nhìn Hạ Dư bằng đôi mắt không tiêu cự, cố hết sức bình tĩnh đối diện với cậu.

Rất lâu sau, Hạ Dư vẫn đưa câu hỏi nửa chừng làm như không hề để ý ấy ra.

"Tạ tiên sinh đã kết hôn chưa?"

Tạ Thanh Trình: "... Vẫn chưa."

Vấn đề này quá riêng tư, quan hệ bình thường thật ra không nên hỏi tới. Nhưng Hạ Dư vẫn hỏi.

Lờ mờ, trong lòng Tạ Thanh Trình hình như có một sự chờ đợi mà chính anh cũng không muốn thừa nhận, khiến tim anh dần có một chút ấm áp.

Nhưng lời tiếp theo của Hạ Dư lại như tát một phát lạnh lùng vào mặt anh.

Hạ Dư cười bảo: "Thế thì tiếc quá, phải nắm bắt cho tốt chứ, dù sao điều kiện tuổi tác anh cũng đến vậy rồi, còn kéo dài nữa là không tìm được vợ tốt đâu."

Tạ Thanh Trình nhìn cậu, Hạ Dư vẫn dùng vẻ mặt dịu dàng đáp lại anh, nhưng chút hơi ấm trong lòng Tạ Thanh Trình đã nguội lạnh đi như thế.

Thật ra không chỉ nguội lạnh, thậm chí là đang lạnh lẽo thấm vào tận trong xương rồi.

Rất lâu sau Tạ Thanh Trình mới nói: "Một người có kết hôn hay không chẳng liên quan gì tới tuổi tác hết cả."

"Tôi biết chứ, nhưng mà nhìn qua thì sức khỏe anh cũng không phải là tốt, già rồi vẫn cần người chăm sóc thì phù hợp hơn mà... Tuy nhiên có vẻ đây là mong muốn cá nhân của Tạ tiên sinh, anh cứ coi như là tôi nhiều lời đi."

Tạ Thanh Trình trầm mặc nhìn cậu.

Một lát sau, Hạ Dư bỗng nhìn chằm chằm vào gương mặt anh, hỏi: "Đúng rồi..."

"Hửm?"

"Lúc trước trùng hợp có nghe người ta nhắc tới, tôi cũng không biết rõ, bên mắt này của Tạ tiên sinh có phải là đã..."

"Không nhìn thấy nữa."

"... Vì sao vậy?"

Tạ Thanh Trình dưới ánh nhìn của mọi người im lặng một lát, cuối cùng bảo: "Tôi quên rồi."

Cuộc nói chuyện tới đây lại rơi vào sự khó xử.

Phía sau có khách hàng thử dò hỏi: "Hạ tổng, cậu với Tạ tiên sinh có cần thêm thời gian nói chuyện một lát không? Thế hay là chúng tôi xuống dưới trước đã nhé?"

"... Không cần đâu." Hạ Dư lập tức khẽ cười, dịu giọng chậm rãi lại lịch sự thong dong nói, "Bọn tôi chẳng còn gì để nói nữa rồi, tôi xuống cùng mấy anh luôn."

Nói xong gật nhẹ đầu với Tạ Thanh Trình.

"Tạ tiên sinh, rất vui vì được gặp lại anh."

Cậu rời đi.

Tạ Thanh Trình đứng im tại chỗ một hồi—— Anh chưa từng nghĩ tới rằng bản thân gặp lại Hạ Dư sẽ như thế.

Hạ Dư chẳng oán trách thẳng điều gì, không hề nhắc lại chuyện năm ấy, như thể hết thảy quá khứ cũng như khói súng trên mặt biển tan biến từ lâu cả rồi. Nhưng mà——

"Bác ơi..." Bé con trong lòng giật mình, ngẩng đầu lên nhìn gương mặt anh, thật lòng thật dạ lo lắng hỏi anh, "Bác ơi... Sao bác lại buồn thế... Bác đừng buồn nữa nha, được không?"

"... Bác không buồn." Tạ Thanh Trình bảo, "Đi thôi, bác đưa cháu tới phòng nghỉ một lát."

Nha Nha lại nâng tay lên, chạm vào bên mắt xinh đẹp cuối cùng đã chẳng còn nhìn thấy gì của anh.

Nơi ấy chẳng hề ướt át, cũng không chảy máu xuống nữa.

Nhưng mà tay Nha Nha vẫn vuốt nhẹ nơi đó, cách mí mắt run run của anh, sau đó bảo: "Bác, ngoan... Đừng khóc nữa."

Trong phòng sắp xếp rất thoải mái, Tạ Thanh Trình tìm một phòng có phong cảnh ngoài cửa sổ đẹp nhất, ngồi xuống trong phòng, suốt thời gian ấy anh chẳng nói gì.

Cuối cùng anh đã gặp Hạ Dư, nhưng không ngờ lại là cảnh như thế—— Lời lẽ của Hạ Dư điềm đạm, lại như đâm vào lòng anh từng lưỡi dao một.

Nha Nha rất hiểu chuyện, bác không nói gì thì cô bé cũng không làm ồn, ngược lại chỉ vụng về xoa xoa trán anh bằng đôi tay nhỏ bé, như thể muốn an ủi anh. Qua khoảng mười phút, cô bé đã ngủ thiếp đi. Tạ Thanh Trình cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đó là cảm giác ùa tới khi bất chợt tốn tâm sức quá mức.

Anh ngồi trên ghế nằm, bế Nha Nha, nghỉ ngơi một lát.

Có lẽ vì trái tim anh quá đau đớn, mỗi lần đập đều cảm thấy mệt mỏi muôn phần, anh nghỉ ngơi một hồi thế mà lại biến thành ngủ say. Trong lúc ngủ say anh thấy một giấc mơ, mơ thấy Hạ Dư quay lại trên tầng tìm thấy căn phòng này.

Hạ Dư ở bên chiếc ghế anh nằm nhìn rất lâu, cúi đầu, nhẹ nhàng đặt Nha Nha nằm trong lòng anh lên chiếc giường lớn bên cạnh. Sau đó cậu quay ngược lại về bên cạnh mình, cúi đầu nhìn anh chăm chú, một bàn tay vuốt ve ngực áo sơ mi đã bị bé con dựa vào ngủ tới nhăn nhúm của anh, dán ngay vào vị trí trái tim.

"Em không thể nào không hận anh khi đó tuyệt tình đến vậy được. Tạ Thanh Trình... Em không thể nào không hận anh được."

Nhưng rơi xuống theo nó là một nụ hôn run nhẹ, dừng giữa hai hàng mày.

Ngừng lại rất lâu...

Rất lâu.

Đó quả là một giấc mơ đẹp, cho dù có nói là hận, cuối cùng cậu vẫn bằng lòng quay về, lại còn cúi đầu hôn anh.

Tạ Thanh Trình cảm thấy cổ nghẹn lại, đắng như nuốt trám, vậy nên anh muốn gọi tên Hạ Dư cũng không bật thành tiếng. Nói ra chỉ có một vài thanh âm vụn vỡ mơ hồ, rất trầm thấp, quẩn trong phòng ngủ yên tĩnh...

Lúc tỉnh lại, thời gian trên điện thoại đã báo một giờ sáng rồi.

Điện thoại anh để im lặng, hiển thị năm cuộc gọi nhỡ, toàn bộ là do Tạ Tuyết và Vệ Đông Hằng gọi tới, cuối cùng còn có một tin nhắn, bảo bọn họ không liên lạc được với Tạ Thanh Trình nhưng đã quay về nhà trước rồi, bảo Tạ Thanh Trình nhìn thấy tin nhắn thì gọi điện lại.

Tạ Thanh Trình giật nhẹ tay, có lẽ vì tư thế ngủ đúng, thế mà không thấy mỏi, Nha Nha đương nhiên vẫn nằm trong lòng anh, giấc mơ khi nãy cuối cùng cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi.

"Bác ơi, chúng ta về nhà ạ?"

"Ừ."

"Tốt quá... Mệt lắm... Về nhà tắm thơm thơm..." Nha Nha ngáp một cái, rúc vào trong lòng Tạ Thanh Trình, hai người đi xuống tầng, tầng một chỉ còn lác đác vài vị khách đang nâng chén nói cười, anh thấy chủ bữa tiệc, tạm biệt chủ tiệc, sau đó liên lạc với Tạ Tuyết, bảo mình chuẩn bị quay về, sau đó lại tới bãi đỗ xe ngoài khách sạn.

Chủ tiệc chuẩn bị xe đưa đón, có điều đang giờ khách tan tiệc cao điểm, nhiều người dùng xe nên cần chờ hơi lâu một chút.

Tạ Thanh Trình hỏi: "Có mệt không?"

Nha Nha hiểu chuyện lắc đầu, lại ngáp một cái lớn.

Vị trí nơi này xa, giờ lại đã muộn, gọi xe cũng không dễ đến thế, Tạ Thanh Trình đang suy nghĩ thì một chiếc Cullinan mới tinh đã thong thả dừng lại trước mặt bọn họ.

Xe mới mua, cửa kính xe hạ xuống, không ngờ tới rằng cũng lộ ra gương mặt Hạ Dư đường nét rõ ràng theo đó.

"Trùng hợp ghê." Hạ Dư nói, "Lại gặp nhau rồi."

"..."

"Chờ xe đón ở chỗ này cũng phải hơn mười lăm phút đấy." Thanh niên thấy Tạ Thanh Trình không nói gì ngay, lại tiếp tục nhàn nhạt bảo, cậu nâng hàng mi lên, trong mặt mày chẳng mang tình cảm gì rõ ràng, "Tạ tiên sinh, nếu mà anh không ngại thì cứ lên đi, tôi đưa mấy anh về một đoạn."

Tác giả có lời muốn nói:

À... Tạ Thanh Trình bế bé con... Lại còn bế bé con vẫn thích bú sữa để gặp mặt Hạ Dư... Thật sự rất dễ khiến người ta có nhiều suy nghĩ đen tối trong đầu á...

Hạ Dư, cậu có ổn không vậy? Cậu thấy ảnh bế bé con đứng trước mặt cậu như thế, tui không tin là cậu không có suy nghĩ gì trong đầu hết cả...

Hạ Dư: Nên cô không thấy tôi rời đi ngay lập tức à?

Khách hàng: Hạ tổng, cậu đi đâu thế?

Hạ Dư (mỉm cười): Tôi tới toilet rửa tay.