Sổ Bệnh Án

Chương 160: Lại một lần nữa, anh rời đi



Hạ Dư ngẩn ngơ đứng tại chỗ.

Cậu cảm thấy, bản thân hẳn nghe nhầm rồi.

"Anh nói gì cơ?"

"..."

Nhưng Tạ Thanh Trình còn chưa kịp mở miệng, Hạ Dư đã lập tức cắt ngang anh, sau đó tựa như trốn tránh gì đó, lắp bắp bảo: "Không không không... Anh, anh chờ chút trước đã..."

"Trong nồi còn lê hầm xuyên bối mẫu, em đi lấy cho anh... Em..."

Tựa như một nồi lê hầm xuyên bối mẫu là có thể thay đổi được hết thảy.

Thiếu niên xoay người, muốn tới bếp, như thể đó là lớp vỏ cứng của cậu, trốn vào đó rồi sẽ chẳng còn bị bất cứ vũ khí nào thương tổn đến nữa.

Nhưng giọng Tạ Thanh Trình truyền tới, khiến bước chân cậu đông cứng lại.

"Không cần đâu, Hạ Dư."

"..."

"Tôi phải về rồi."

Tạ Thanh Trình từng ngủ với Hạ Dư rất nhiều lần, biết bao lần tỉnh dậy, đều trở mặt không nhận người.

Chỉ có mỗi lần này, lúc anh khoét vào tim Hạ Dư, vậy mà cũng tự đâm bản thân anh tổn thương.

Mỗi chữ nói ra khỏi cổ họng, đều như một mũi tên đâm thẳng vào lòng anh, vậy nên Tạ Thanh Trình vốn đã ốm nặng rồi, chỉ đang cố căng cứng cơ thể, cũng hơi run lên.

Nhưng Hạ Dư không nhìn thấy.

Sau khi cậu nghe thấy Tạ Thanh Trình nói ra kiên quyết đến vậy, đã không nhịn nổi rơi nước mắt, hiện tại mặt đẫm lệ rồi, cậu không dám quay đầu lại.

Cậu cảm thấy Tạ Thanh Trình lại bắt nạt cậu nữa.

Mỗi lần Tạ Thanh Trình dùng cậu xong, sẽ chẳng cần cậu, lời tàn nhẫn nào cũng có thể nói ra hết cả.

Cậu không biết rốt cuộc là bản thân làm sai ở chỗ nào, rõ ràng cậu đã rất thật lòng, tựa như lê hấp đường phèn đang đun trong nồi kia, toàn bộ tình cảm của bản thân đều được hầm nhuyễn cả rồi, cố gắng hết sức để không khó đưa vào miệng, dễ tiêu hóa, sau đó thấp thỏm dâng lên cho người đàn ông ấy.

Nhưng Tạ Thanh Trình nói, kết thúc thôi.

Anh vĩnh viễn không thể thích cậu.

Hạ Dư quay lưng về phía Tạ Thanh Trình, há miệng thở dốc, lần đầu tiên, cậu không nói được thành tiếng, mãi tới tận lần thứ hai, cậu mới tìm lại được giọng nói của mình.

Khản đặc.

"... Anh, anh ăn... Lê trước đã, rồi chúng ta lại nói sau, được không?"

"......"

Hạ Dư đã nghẹn ngào hết mực: "Anh ăn một chút thôi... Anh ăn một chút... Có được không?... Em đã học lâu lắm đấy..."

Em đã học lâu lắm đấy.

Em vốn dĩ, không biết làm việc nhà, không biết gọt trái cây, không biết dùng đường phèn xuyên bối mẫu hấp lê thế nào.

Em vốn dĩ, sẽ không yêu bất cứ một ai hèn mọn đến như thế.

Sẽ không chăm sóc một người tận tâm đến vậy.

Hiện tại em đều biết cả rồi.

Em đã học lâu lắm đấy, Tạ Thanh Trình.

Anh nếm thử một miếng thôi.

Anh liếc mắt nhìn em một cái đi mà.

Ngón tay Hạ Dư còn quấn băng cá nhân, do lúc gọt lê tự cắt vào tay mình, chảy máu. Nhưng khi ấy cậu chẳng hề để ý, cậu chỉ nghĩ tới chờ đến lúc Tạ Thanh Trình tỉnh dậy, cậu có thể bưng lên cho anh một bát mứt lê nóng hôi hổi.

Nhưng Tạ Thanh Trình tỉnh rồi, Tạ Thanh Trình nói, anh không cần cậu.

Nước mắt Hạ Dư rơi xuống không ngừng, cậu khóc tới thương tâm đến vậy, lại đè nặng thanh âm, dù thế nào cũng không chịu để Tạ Thanh Trình nghe thấy, cũng không chịu quay đầu lại cho Tạ Thanh Trình nhìn thấy.

Cuối cùng cậu đi vào bếp, đóng sầm cửa lại.

Trên bàn phòng bếp, còn bày đường cát, lê thái miếng, dao gọt trái cây.

Hạ Dư dọn những thứ kia từng chút một, vừa dọn, vừa im lặng rơi nước mắt.

Thật ra chung cư này, từ sau khi cậu lấy được chìa khóa, đã chưa từng bật bếp lần nào. Trước kia lúc cậu ở một mình, cũng lười nấu cơm, không phải ra ngoài ăn, chính là gọi bếp trưởng của khách sạn nấu mang lên phòng.

Đây là lần đầu tiên cậu bật bếp ở nơi này vì một người, biến "chung cư" hóa thành "nhà".

Lại chẳng ngờ rằng lại có kết cục này.

Hạ Dư đè nén tiếng khóc, đứng yên trong bếp rất lâu, cố gắng bình ổn lại cảm xúc của mình, cuối cùng lại rửa mặt, không cho Tạ Thanh Trình nhìn ra cậu đã khóc.

Không biết qua bao lâu sau, cửa bếp mới được mở ra.

Tạ Thanh Trình đứng ngoài cửa, đã thay quần áo xong xuôi. Anh nói với cậu: "Hạ Dư."

"..."

"Tôi đưa ra quyết định này. Không phải là vì cảm thấy cậu không tốt ở đâu đó."

"..."

"Hơn nữa còn là vì bản thân tôi. Tôi quả thật không thể nào chấp nhận tình yêu của một người đàn ông nổi."

Hạ Dư rủ mắt, bất lực đứng bên bồn rửa tay: "... Giới tính... Đối với anh mà nói quan trọng đến mức như vậy ư?"

Cậu nâng mắt lên.

Trong một chớp mắt đầu tiên Tạ Thanh Trình đã biết, cậu trai này... Đã khóc rồi.

Đôi mắt kia rất ướt át, hơi ửng hồng, nhìn anh như thế.

"Tạ Thanh Trình, mấy thứ này quan trọng đến thế hay sao?"

"..."

"Quan trọng hơn cả chân tình, đúng chứ?"

Tạ Thanh Trình không thể trả lời nổi.

Anh còn có thể nói gì nữa? Anh cũng đâu thể nói, xin lỗi, Hạ Dư, tôi không chê cậu là nam giới, thật ra vì tôi chẳng sống được bao lâu nữa, tôi lại phát hiện tôi hoàn toàn không thể thay đổi tình cảm của cậu dành cho tôi, vậy nên tôi mới không thể không làm như vậy, mong rằng cậu đừng lãng phí hết thanh xuân lên người tôi nữa.

Hạ Dư im lặng một hồi, nhìn lửa nhỏ hầm lê trên bệ bếp.

Cậu quay đầu lại nhìn Tạ Thanh Trình, vì thương tâm, giọng hơi run lên: "Anh biết không Tạ Thanh Trình? Trên thế giới này, anh không thể nào tìm được người thứ hai yêu anh như em đâu."

Tạ Thanh Trình nhìn cậu hồi lâu, giây phút ấy anh rất muốn vươn đôi tay ra, an ủi chú rồng non vụng về, nhếch nhác, hèn mọn lại cũng cao ngạo này.

Tình cảm anh dành cho Hạ Dư, ban đầu là khiếp sợ, sau đó lại nghi ngờ, rồi từ nghi ngờ, đến giờ biến thành lòng như dao cắt.

Lúc Tạ Thanh Trình ly hôn với Lý Nhã Thu, từng nói bản thân chưa từng gặp, cũng sẽ chẳng tin tưởng vào thứ tình yêu như thiêu thân lao đầu vào lửa, chẳng màng gì hết này.

Là Hạ Dư khiến anh được trông thấy.

Anh nhìn phần tình yêu này càng rõ ràng, thì lòng lại càng đau. Hạ Dư tựa như một chú cún nhỏ anh vô tình nhìn thấy trên đường, vì cảm thấy quá đáng thương, nên tiện tay ném chút đồ ăn cho nó. Anh vốn tưởng chỉ là quan hệ gắn bó đơn giản vậy thôi, chưa từng nghĩ tới phải nhận nuôi chú cún nhỏ này, hoặc là tạo thành mối quan hệ thân mật chẳng cần thiết gì với nó.

Nhưng mà cún nhỏ không hề nghĩ như thế.

Mỗi ngày nó đều ở vị trí ấy ngoan ngoãn chờ anh, nhìn thấy anh sẽ vui mừng chạy tới vòng quanh cọ vào chân anh, vô tình nó đã bị anh thuần phục rồi—— Nhưng anh biết chẳng bao lâu nữa, bản thân sẽ chẳng còn đi qua con đường này, nó cũng sẽ không đợi được người kia đi ngang qua nữa.

Ngoại trừ anh chợt chẳng cho nó chút đồ ăn nào, thậm chí còn giả vờ như chẳng thấy nó, còn có lựa chọn gì khác đây?

Nhưng mà cún con không biết, cún con sụt sịt nức nở đi theo sau anh, chẳng rõ vì sao anh bỗng dưng lại chẳng để ý tới nó nữa, là do nó quá bẩn ư? Hay là quá khó nhìn? Hay là bởi vì nó là một con cún bị bệnh? Vậy nên anh vĩnh viễn cũng chỉ cho nó ăn mấy miếng cơm, chứ không muốn ôm nó, cũng chẳng thể thích nó.

Cuối cũng Tạ Thanh Trình vẫn buông tay xuống.

Anh không cho Hạ Dư cái ôm kia.

Anh nói: "Tôi biết tôi không thể gặp được một người nào thích tôi như cậu được."

Hạ Dư thoáng mở to đôi mắt, trong đó lập lòe chút hi vọng xa xăm.

Tạ Thanh Trình không phủ nhận tình cảm của cậu.

Trải qua lần chia lìa năm thiếu niên mười bốn tuổi ấy, Tạ Thanh Trình biết, bản thân không nên phủ nhận bất cứ chân tình nào của Hạ Dư. Đây là chút tôn trọng và bảo vệ cuối cùng anh có thể dành cho Hạ Dư rồi.

"Hạ Dư, tôi đã 33 tuổi, từng kết hôn, cũng từng li hôn, trải qua bao mối quan hệ, từng gặp vô số người." Tạ Thanh Trình dựa vào bên bệ bếp ấm áp, yếu ớt, trầm tĩnh, lại gần như ôn hòa, nói những lời xuất phát từ tận đáy lòng anh với Hạ Dư, "Thật ra điều kiện của tôi cũng không phải là tốt, lớn tuổi, cơ thể yếu ớt, khó hiểu lãng mạn, công việc bận rộn, về mặt vật chất cũng chẳng thỏa mãn được người ta là bao. Tôi có thể tự mình hiểu được."

Nước mắt Hạ Dư lại muốn rơi xuống, cậu lắc đầu.

Tạ Thanh Trình là người gần như chẳng tự coi nhẹ mình.

Anh rất tự tin, rất kiên cường.

Nhưng giờ phút này, Tạ Thanh Trình ở trước mặt cậu, gần như thở dài nói hết những thứ khó coi nhất của mình ra, phải nhìn dáng vẻ anh bình tĩnh tỉnh táo thừa nhận mình tệ đến mức nào thế này, vậy mà còn đau hơn cả Tạ Thanh Trình từ chối cậu.

Hạ Dư nức nở nói: "Không phải đâu..."

"Tôi nói đều là sự thật." Tạ Thanh Trình hết sức bình tĩnh, đối mặt với người dùng chân tình đối xử với mình như thế, anh cũng có thể đưa sự chật vật của mình ra cho cậu xem, "Thật ra tôi biết, người như tôi, kết cục phù hợp nhất chính là sống cô độc suốt quãng đời còn lại—— Tôi biết tôi trưởng thành rồi vẫn có thể thu hút một vài cô gái yêu thích, nhưng thích không giống yêu, yêu và chân tình lại khác biệt. Sau khi tôi và Lý Nhã Thu ly hôn, đã chết lòng rồi, cho rằng bản thân sẽ mãi mãi không nhận được một phần chân tình nữa."

"Nhưng cậu lại dành tình cảm của cậu cho tôi."

"Hạ Dư, xin lỗi, ban đầu tôi không tin tưởng rằng cậu thật sự thích tôi. Bởi vì cậu quá trẻ, lại còn là một cậu trai, tôi tự cho mình là thông minh nên nghĩ rằng cậu hiểu lầm tình cảm của bản thân, thậm chí còn muốn dẫn đường cậu, khiến cậu thừa nhận rằng đó chỉ là một loại ỷ lại." Tạ Thanh Trình hơi ngừng lại, khẽ ho khan, sau đó lại tiếp tục nói, "Tôi biết tôi làm tổn thương trái tim cậu."

"Anh Tạ..."

"Cậu nghe tôi nói hết đã." Màu môi Tạ Thanh Trình nhàn nhạt, giờ phút này lại trắng bệch lộ chút bệnh lí, "... Tôi biết cậu là tốt nhất, cậu đối xử với tôi tốt nhất. Cậu gần như muốn moi cả trái tim mình ra cho tôi xem, muốn để tôi hiểu rõ rằng cậu thật lòng."

"Giờ tôi đã thấy cả rồi. Hạ Dư. Tôi đã hiểu cả rồi."

Nhóc quỷ lúc này thật sự không nhịn nổi nữa, hơi nước trong mắt ngày càng dày, cậu xoay đầu qua một bên, ngừng lại một lát, vẫn giơ tay lau lau mắt mình.

Cậu thật sự quá ấm ức.

Cảm giác này không chỉ là bị phủ nhận, không chỉ là bị chèn ép, không chỉ là bị hiểu lầm, mà là cảm giác chợt một ngày cuối cùng cũng được đồng tình, chỉ cần người từng trải qua, có lẽ đều hiểu được nỗi xót xa bỗng chốc ùa lên trong lòng tại giây phút ấy.

"Là tôi không tốt. Tôi tự cho là đúng, cảm thấy bản thân lớn hơn cậu, hiểu nhiều thứ hơn cậu, là tôi không tôn trọng tình cảm của cậu."

Hạ Dư đỏ đôi mắt hạnh, thấp giọng nói: "Anh Tạ..."

Tạ Thanh Trình: "Hạ Dư, trước kia tôi chưa từng gặp bất cứ ai thích tôi như là cậu cả. Tôi biết sau này tôi không thể gặp được một người nào có thể thích tôi giống như cậu được nữa. Cậu cho tôi rất nhiều kí ức và cảm nhận không thể thay thế được."

"..."

"Tôi thật lòng cảm kích cậu."

"..."

"Thật đấy."

Tạ Thanh Trình nói tới đây, khẽ thở dài.

Anh nhắm hai mắt lại, hầu kết trượt nhẹ.

Nên xin lỗi, nên thừa nhận, anh đều cho Hạ Dư cả rồi.

Còn sau đó, vẫn phải nói lời tàn nhẫn ra khỏi miệng thôi.

Anh đã nói hết sự ấm áp trong lòng ra rồi, lồng ngực anh sắp đóng thành băng cứng... Anh chầm chậm mở mắt ra, nói với Hạ Dư: "Nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận cậu được. Tôi không làm nổi."

Hạ Dư: "Anh, vì sao anh..."

"Bởi vì tôi thấy hổ thẹn, tôi cảm thấy bản thân quá tội lỗi khi ở bên cậu, tôi cảm thấy việc tôi làm này, chuyện chúng ta đã làm đêm qua... Đều... Quá thất đức, quá sai lẽ thường rồi. Đều không nên xảy ra." Tạ Thanh Trình cưỡng ép bản thân nói những lời này ra, "... Cậu có thể nghĩ xem lúc tôi hai mươi tuổi cậu đang làm gì hay không? Tôi hai mươi tuổi, cậu mới chỉ có bảy tuổi. Lần đầu tiên tôi gặp cậu, cậu còn nhỏ như thế, vốn chỉ là một cậu bé thôi. Lúc tôi lên cao trung, cậu chỉ vừa mới ra đời... Càng nghĩ về trước đây tôi càng cảm thấy vớ vẩn... Chúng ta ở bên nhau sẽ trở thành trò cười cho người khác, cậu hiểu chứ?"

Hạ Dư lại đỏ mắt nhìn anh, lắc đầu: "Em không hiểu."

"..."

"Vì sao hai chúng ta ở bên nhau, anh lại phải để ý đến người khác chứ? Em có thể mặc kệ hết thảy, người khác nói em thế nào đi nữa, em cũng chẳng quan tâm."

"Hạ Dư... Cậu không đáng phải chịu sự tra tấn kia, cảm giác không ngừng bị người ta xỉa xói ấy rất thống khổ, cậu không thể..."

"Em không sợ." Hạ Dư đáp, "Hơn nữa anh cũng luôn gặp phải mấy chuyện đó mà. Từ giây phút anh rời khỏi bệnh viện ấy, anh đã gặp phải sự tra tấn như vậy rồi. Thế vì sao em lại không thể chịu nổi?"

"..."

"Em biết anh sợ em sẽ phải chịu sự tổn thương tương tự, sợ người khác chê cười em thích một người đàn ông đáng tuổi chú mình... Nhưng mà em không màng tới bọn họ! Em vốn đã không quan tâm người khác nói về em như thế nào, bởi vì em biết em không phải vậy! Em chỉ yêu một người thôi, người khác chỉ trích em thế nào, em cũng sẽ không thay đổi."

Vẻ mặt cậu trai rất kiên cường, ánh mắt cố chấp đến thế.

"Em không quan tâm đến họ, em chẳng màng tới ánh nhìn lời nói của bọn họ, Tạ Thanh Trình, em không quan tâm đến bất cứ một ai trên đời này, ngoại trừ anh ra."

"..."

Cánh cửa trái tim Tạ Thanh Trình cố gắng đóng kín, nhưng Hạ Dư lại muốn xông vào từng lần từng lần, muốn dùng cơ thể máu thịt, ngăn cánh cửa tường băng kia đóng lại trước tiên.

Lòng Tạ Thanh Trình càng khó chịu.

Tôi đang ở trong địa ngục, cậu cũng muốn tới hay sao?

Đến biển lửa có thể hóa ngân hà, đến núi đao có thể thành rừng cao ư...

Anh nhắm mắt lại, bảo: "Nhưng tôi để ý."

Hạ Dư: "..."

"Tôi không chịu nổi việc tôi ở bên học trò của em gái mình."

Hạ Dư không chịu buông hi vọng, nói tựa như kẻ điên: "Nếu anh nhất định phải thế, vậy thì, em có thể thôi học."

"... Cậu thôi học cũng vô dụng, tôi không chịu nổi việc ở bên một cậu trai nhỏ hơn tôi những mười ba tuổi."

"Em có thể nghĩ cách sửa lại căn cước."

"Tôi cũng không chịu nổi việc ở bên con trai của cha cậu—— Con trai của Hạ Kế Uy được."

Hạ Dư càng lúc càng sốt ruột: "Thế em—— Thế em——"

Tạ Thanh Trình giơ tay, nhẹ nhàng, xoa xoa đầu Hạ Dư. Anh không để Hạ Dư nói nốt nửa câu sau, Tạ Thanh Trình biết mỗi câu cậu nói tưởng như điên cuồng, lại đều là thật lòng cả. Anh bảo với Hạ Dư: "Tôi hiểu rõ toàn bộ chân tình của cậu, nhưng mà... Xin lỗi cậu."

"..."

"Đây là quyết định cuối cùng của tôi."

Tạ Thanh Trình cảm thấy mình không thể đối diện với Hạ Dư như thế, anh buông tay xuống, muốn nói gì đó, cuối cùng lại chẳng thể nói gì ra khỏi miệng, anh xoay người—— Định rời đi...

Cũng chính trong chớp mắt này.

Hạ Dư đuổi theo anh, ôm chặt lấy anh từ phía sau.

Lệ nóng thiếu niên vẫn luôn nén lại, rơi xuống sau gáy Tạ Thanh Trình, lên nốt chu sa kia, ngừng lại mấy giây, chảy xuống lã chã.

"Anh Tạ..."

"..."

"Bác sĩ Tạ..."

"..."

"Tạ Thanh Trình...!!"

"Anh lại muốn đi nữa ư..." Giọng Hạ Dư mang theo sự nghẹn ngào rõ ràng hết mực, "Anh lại muốn rời xa em nữa ư...?!"

Ngày ấy trời đầy mây, ánh sáng mờ ảo đến vậy, xuyên qua khung cửa sổ thủy tinh dày nặng chiếu vào, thế mà chẳng có nổi chút ấm áp. Ánh sáng mỏng như sương nhẹ nhàng phủ lên bóng dáng Hạ Dư và Tạ Thanh Trình, yếu ớt như sương sớm đọng băng vào đầu xuân, đầu ngón tay chạm vào sẽ lập tức tan chảy.

Tạ Thanh Trình bị cậu ôm chặt lấy từ sau lưng, phía sau nóng bỏng, nơi gáy ấm áp, bếp bốc hơi nước hầm hập, trái tim thiếu niên, nước mắt thiếu niên, một nồi canh lê thiếu niên tay chân vụng về nấu vì anh, đều nóng bỏng.

Độ ấm như thế khiến lòng anh chẳng thể hóa băng, tựa như đại dương mênh mông, vậy mà cũng làm nhòa tầm nhìn của anh.

"Đừng không cần tới em được không, Tạ Thanh Trình... Anh đừng không cần em mà..."

"..."

"Em cũng không thể yêu ai khác được, trái tim em đã trao trọn cho anh rồi, anh đừng đi mà... Tạ Thanh Trình..."

"Anh đừng đi mà..."

Tạ Thanh Trình muốn xoay người ôm lấy cậu hơn bao giờ hết.

Nhưng anh cũng rõ ràng hơn bất cứ lúc nào, nếu hôm nay anh ôm lấy cậu, hết thảy sẽ chẳng thể nào quay đầu lại nổi, chờ tới khi nội tạng anh suy kiệt, giây phút kiệt sức chết đi, Hạ Dư sẽ phải chịu nhiều đau đớn còn hơn cả bây giờ.

Cún con bên đường đuổi theo con người, không hiểu vì sao con người lại chẳng liếc nó lấy một cái, vì sao không ngừng bước chân, trái tim nó tổn thương, tiếng nức nở cũng vỡ vụn rơi vào sâu trong trái tim con người.

Đau.

Đau lắm.

Tạ Thanh Trình nhắm mắt lại, đuôi mắt Thương Long, thế mà cuối cùng có một giọt nước mắt rơi xuống—— Đó là một giọt ấm áp cuối cùng, trước khi trái tim anh hóa thành trời băng đất tuyết.

Nước mắt rơi trên mặt đất, Hạ Dư chẳng hề nhận ra.

Tạ Thanh Trình cũng không nói gì hết, anh nâng đôi tay hơi lạnh lên, vỗ nhẹ vào vòng tay Hạ Dư đang ôm siết lấy eo anh. Sau đó—— Anh vẫn tránh khỏi sự ấm áp của cậu, đẩy cửa ra, đi về phía con đường ngập sương giá.

Cũng chẳng hề quay đầu lại.