Sổ Bệnh Án

Chương 136: Em muốn đi cùng anh



Thông báo của cảnh sát nói rằng, dấu vết giằng co trong biệt thự của nữ minh tinh rất bất thường, không phải tình trạng hiện trường mà hai người đánh nhau dữ dội sẽ có, nhưng khi đó vì không có manh mối đầy đủ, không thể kết luận vội vàng.

Hiện trường đã thông qua kiểm tra các dấu vết, đủ loại bằng chứng, đã có thể xác định lúc nữ minh tinh bị hại, người trong biệt thự, chỉ có mỗi một mình cô ta.

Lúc nữ minh tinh này còn sống có vẻ mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng, bị đa nhân cách.

Trong ảo tưởng cuối cùng của cô ta, cô ta nhập vai một nhân cách trong số đó, muốn giết chết một nhân cách khác, nhưng cho dù là loại nhân cách nào, thật ra cũng đều là bản thân cô ta. Dấu vết đánh nhau kì quái trong phòng, cách giết người văng máu bất thường, đúng là vì hành vi kiểu ấy của cô ta dẫn tới.

Trong quá trình pháp y La khôi phục cảnh nữ minh tinh tự sát, đầu tiên cô ta mất khống chế vì mâu thuẫn đa nhân cách, tự công kích chính bản thân mình, đồng thời bắt đầu nhập vai người bị hại và hung thủ, cô ta vừa kêu đau, vừa tự thương hại, vừa cảm thấy mình đang chạy trốn, vừa cho rằng bản thân đang truy đuổi.

Cuối cùng, nhân cách sát nhân chiếm thế thượng phong.

Cô ta "giết chết" một nhân cách khác của cô ta.

Nhưng lúc ấy, tinh thần nữ minh tinh đã suy sụp, nhân cách "sát nhân" của cô ta cũng bắt đầu có khuynh hướng tự hại mình. Người này hoàn toàn là sự biến thái mà cô ta vẫn luôn đè nén, là dáng vẻ mà cô ta tuyệt đối không thể để lộ ra trước mặt công chúng—— Hiện giờ phần này chiếm cứ đại não của cô ta, như mãnh thú đói bụng đã lâu thoát ra khỏi lồng, sức mạnh vô cùng hung mãnh.

Nhân cách "sát nhân" nhất định phải chứng minh sự biến thái vặn vẹo của mình, vì thế cuối cùng cô ta lựa chọn một cách vô cùng quỷ quái——

Cô ta đặt DV lên trên bồn tắm, định ghi chép lại toàn bộ quá trình bản thân chết dần. Cuối cùng pháp y La khôi phục DV thành công, lấy được nội dung ghi lại trong thẻ nhớ.

Khi đó cảnh sát vừa mở video ghi hình ra, đã thấy một gương mặt vặn vẹo phóng đại. Lời đầu tiên cô gái nói với màn hình chính là: "Tôi ghét màn ảnh."

"Đúng... Là màn ảnh... Chính vì màn ảnh đã rút ngắn toàn bộ thời gian của tôi, nhét tôi vào trong cơ thể một kẻ giả dối, một kẻ mà bản thân tôi cũng chẳng quen biết. Ngày nào tôi cũng phải chơi cái trò nhập vai này, cơ thể phải dành thời gian cho kẻ kia sử dụng, thời gian còn nhiều hơn so với chính bản thân tôi nữa. Tôi thấy rất kinh tởm... Kinh tởm, kinh tởm! Phi!!!"

Cô ta nói liên tục ba chữ kinh tởm, nhe răng trợn mắt, khuôn mặt xinh xắn ghi lại có vẻ dữ tợn vô cùng.

"Mấy cái camera đó... Mấy ống kính màn ảnh đó, chúng hút sạch linh hồn của tôi! Tôi đứng trước màn ảnh hoàn toàn chẳng giống người sống, chỉ để cho người xem thấy một hình tượng không có thật, vô cùng hoàn mỹ, sợ rằng nói sẽ nói sai một câu, e rằng sai một cử chỉ... Tôi lấy lòng cái thứ màn ảnh rách nát ấy lâu tới thế, giờ tôi mẹ nó không muốn lấy lòng nữa!"

"Tôi muốn để lại thứ xấu xí nhất cho màn ảnh, tôi muốn để lại cái chết, mục rữa, thối nát lại cho ánh đèn đeo đuổi đó! Ha ha!! Ha ha ha ha!"

Đương nhiên, đoạn video này cảnh sát cũng không tung ra, chỉ nhắc lại lời lẽ mà thôi. Trong video nữ minh tinh đã nói rất nhiều lời lẽ tương tự như thế, cũng làm rất nhiều hành động bạo lực đậm mùi máu tanh trước màn ảnh.

Ngoại trừ thứ này ra, còn có một tin tức đáng tin cậy, công bố một manh mối vô cùng quan trọng với Tạ Thanh Trình và Hạ Dư——

Nghệ sĩ này vốn mắc bệnh tinh thần, có vẻ không phải bẩm sinh, trong video cô ta quay, nói những lời rất kì quái với màn hình. Cô ta nói công ty giải trí vì để biến cô ta trở nên ngoan ngoãn trước công chúng như rối gỗ bị giật dây, đã áp dụng một vài thủ đoạn vô nhân đạo, bất thường với cô ta.

Nhưng lúc quay video tinh thần cô ta quá rối loạn, nói không rõ ràng, cụ thể thủ đoạn bất thường này là gì, cô ta cũng không nói rõ, chỉ là cười điên cuồng liên tục suốt quá trình, hơn nữa còn dìm mặt xuống bồn tắm, làm mấy động tác uống nước.

Cảnh sát đang trong quá trình điều tra tiến hành xác nhận chuyện này.

"Nước nghe lời." Hạ Dư nói với Tạ Thanh Trình.

Tạ Thanh Trình không đáp, anh nhìn hàng loạt bình luận bên dưới post Weibo này, trong lòng lờ mờ sinh ra một cảm giác bất an tới lạ.

Dân mạng A: "Nhất định phải điều tra rõ điện ảnh Chí Long!"

Dân mạng B: "Hoàng Chí Long không dứt được liên quan, điều tra thêm Hoàng Chí Long đã hại chết bao nhiêu nghệ sĩ nữa đi!"

Dân mạng C: "Thủ đoạn bất thường gì cơ? Công ty giải trí này cũng dám áp dụng thủ đoạn bất thường lên nghệ sĩ à? Đúng là đáng sợ quá, chẳng lẽ là cưỡng bức ép buộc hả? Quy tắc ngầm? Nhất định phải điều tra rõ, trả lại công đạo cho người chết, nếu không chẳng có tí pháp luật nào cả, đúng là u ác tính ngầm mà..."

Hạ Dư thấy anh đang xem bình luận, bảo: "Chỗ bình luận đó gần như toàn bộ đều bảo cảnh sát điều tra giải trí Chí Long, có mười mấy vạn bình luận lận, vấn đề đã nghiêm trọng lắm rồi. Cho dù Hoàng Chí Long có được cảnh sát chống lưng, giờ cũng không gánh nổi ông ta, có lẽ chuyện này thật sự có thể giống như Trịnh Kính Phong từng nói, để họ tự đưa ra một công đạo thôi."

Sau thời gian trầm mặc rất dài, Tạ Thanh Trình đáp: "Không... Chuyện này giờ rất phiền phức."

Hạ Dư không rõ cơ chế làm việc phía bên cảnh sát cho lắm, nhíu mày bảo: "Sao lại thế...?"

"Chỉ nhờ mỗi nội dung ghi hình của người chết, đã bắt Hoàng Chí Long điều tra là chuyện tuyệt đối không thể làm, nhất là khi người chết này còn là bệnh nhân tâm thần đa nhân cách nữa." Tạ Thanh Trình nói, "Chuyện đã ồn ào tới nước này rồi, cấp trên đúng là sẽ phê duyệt lệnh điều tra cho mấy chú ấy, có điều thế thì cũng chỉ có thể ép cung Hoàng Chí Long 24 giờ thôi, hơn nữa còn không có quyền tiến hành điều tra công ty Chí Long nữa."

"Nói cách khác, về chuyện này, cảnh sát đúng là có thể điều tra ra một vài thứ, chỉ là——"

"Chỉ là?"

"Nếu trong tay ông ta thật sự có nước nghe lời nghiên cứu chế tạo phi pháp, tầng hầm của ông ta cũng thật sự giống như lời Triệu Tuyết nói trong băng ghi hình, là hang ổ sử dụng tàng trữ con người và nội tạng, thế thì trong chút thời gian ít ỏi này, vẫn đủ để Hoàng Chí Long tiêu hủy chứng cứ." Tạ Thanh Trình càng nói thì sắc mặt lại càng khó nhìn, anh bỗng thoát khỏi giao diện Weibo của Hạ Dư, lên Baidu tra cứu một số đề mục về Hoàng Chí Long, kéo thẳng tới phần quốc tịch để xem thử.

Lúc nhìn thấy quốc tịch vẫn là ở trong nước, hàng mày nhíu chặt của Tạ Thanh Trình mới thoáng thả lỏng ra một chút.

Hạ Dư hiểu hành động này của anh có nghĩa là gì, cậu nói: "Anh Tạ."

"Hửm?"

"Hoàng Chí Long có thẻ thường trú của New Zealand—— Trong thời gian ít ỏi này, nếu ông ta muốn, ông ta có thể tiêu hủy chứng cứ, hơn nữa còn trốn ra nước ngoài. Ông ta có thể làm được."

Tạ Thanh Trình chợt trầm mặc.

Hai người đều biết rất rõ——

Một khi Hoàng Chí Long chạy thoát, điều tra tới tận giờ, tất cả manh mối đều bị cắt đứt.

Hoàng Chí Long là một con cá sấu khổng lồ chắn ngang trước mắt bọn họ, một khi cá sấu thoát khỏi lưới, chắc chắn sẽ quẫy hồ nước thành một khoảng đục ngầu, dọa sợ cá tôm trong ao bơi loạn lên, muốn lấy được công thức phân tử và hàng mẫu của nước nghe lời, muốn tìm được chứng cứ của những kẻ phạm pháp, vậy khó lại càng thêm khó.

Cuối cùng Tạ Thanh Trình trả điện thoại lại cho Hạ Dư.

Trong một chớp mắt ấy, hình như anh muốn nói gì đó với Hạ Dư, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì.

Hạ Dư: "Anh còn có suy nghĩ gì nữa à?"

"... Không có nữa." Ngoài dự đoán, Tạ Thanh Trình trả lời như thế, "Tình hình trước mắt bây giờ, có vẻ không phải việc cậu với tôi có thể nhúng tay vào, chỉ có thể để cảnh sát tiếp tục điều tra thôi."

Hạ Dư nhìn anh như suy tư gì đó.

Tạ Thanh Trình sau khi biết chuyện này tâm sự trở nên có hơi nặng nề, ngồi một lát, không động thêm được mấy đũa thức ăn, đã bảo Hạ Dư: "Tôi còn chút chuyện khác, đi trước đây. Cậu cứ ăn từ từ đi."

Anh nói xong thì rời khỏi nhà ăn ngay, Hạ Dư nhìn bóng dáng anh, ánh nghi ngờ trong mắt dần dần trở nên càng sâu hơn hẳn.

Tối ấy, Tạ Thanh Trình quay về hẻm Mạch Vũ một chuyến.

Anh không nói với bất cứ ai, một mình quay về, tiếng mở cửa cũng rất nhẹ, không muốn làm hàng xóm bên cạnh gồm cả dì Lê biết.

Anh không hề bật đèn, nương theo ánh đèn đường ngoài cửa sổ, nhanh chóng thu dọn ít đồ, sau đó nhìn đồng hồ, đóng cửa rời khỏi nhà.

Nhưng mà anh vừa mới làm xong mục đích, lúc chuẩn bị gọi xe, ánh mắt anh vô tình liếc thoáng qua, chợt thấy một bóng hình đút tay túi quần, đứng ngược sáng trong con hẻm nhỏ cách đó không xa, lẳng lặng nhìn anh.

Người tới thế mà lại là Hạ Dư vừa mới tạm biệt anh không lâu.

Tạ Thanh Trình: "... Cậu ở đây làm gì?"

"Em tới là muốn xem thử muộn thế này rồi anh còn định đi đâu nữa."

Tạ Thanh Trình: "... Trường có chút việc, tôi quay về tăng ca."

"Thế à." Hạ Dư đứng dậy, lại gần anh, "Vừa hay, em cũng tiện đường, em đi cùng với anh."

Tạ Thanh Trình: "Không cần."

"Đi nhờ xe thôi cũng không chịu ngồi hả."

Tạ Thanh Trình: "... Tôi còn phải đi gặp một người bạn của tôi trước."

"Trần Mạn?"

"Không phải."

Hạ Dư nói: "Em quen anh lâu tới thế rồi, chưa từng thấy anh có bạn bè nào khác."

"..."

Lúc này Hạ Dư đã cách Tạ Thanh Trình rất gần, cậu dừng lại trước mặt Tạ Thanh Trình, rủ mi, nhìn người đàn ông này.

Tạ Thanh Trình không định nói gì thêm với cậu, anh chuẩn bị nghiêng người tránh đi, lúc hai người đã chuẩn bị lướt vai qua nhau, Hạ Dư chợt nhẹ giọng hé môi nói chuyện, bảo: "Vì sao anh không chịu nói thật với em."

"..."

"Anh cho rằng, hiện tại em còn không nhìn rõ được anh ư, Tạ Thanh Trình?"

Giữa lúc nói, thốt nhiên nổi gió mạnh, lại là Hạ Dư chợt gây chuyện, nắm lấy một tay Tạ Thanh Trình, đột nhiên đẩy anh lên bờ tường hẻm Mạch Vũ!

"Cậu——!"

Ánh mắt Hạ Dư u ám: "Anh chuẩn bị tới tổng bộ giải trí Chí Long, đúng chứ?"

Sắc mặt Tạ Thanh Trình thoáng thay đổi, nhưng vẫn lạnh nhạt đáp: "... Cậu nói bậy gì thế."

"Em nói bậy? Phải không vậy?" Hạ Dư nói, chợt giành lấy điện thoại trong tay Tạ Thanh Trình, màn hình điện thoại vẫn bật sáng, còn chưa kịp thoát khỏi app đặt xe.

Mà địa chỉ Tạ Thanh Trình nhập vào, chợt hiện sáu chữ "Tổng bộ giải trí Chí Long".

Hạ Dư lẳng lặng nhìn dòng chữ kia, ánh sáng điện thoại phản chiến lên lông mi cậu một tầng xanh bạc, vẻ mặt cậu không thể nói cảm thấy châm chọc, thấy bực bội, hay là thấy xót xa.

Cậu trả điện thoại lại cho Tạ Thanh Trình: "Đây là tăng ca anh bảo à?"

"..." Thấy chuyện không giấu được, Tạ Thanh Trình cũng không định giấu nữa.

Anh dùng bên tay không bị thương của mình đẩy Hạ Dư ra một khoảng, sửa lại tay áo bị siết nhăn của mình, nhàn nhạt liếc Hạ Dư một cái: "Đúng thế. Tôi cần nhanh chóng tới tầng hầm ngầm tổng bộ Chí Long một chuyện, lúc Hoàng Chí Long còn chưa chạy trốn, chưa kịp tiêu hủy hết chứng cứ phạm tội hiện có, tôi phải thu thập được nhiều hơn nữa, cũng đủ chứng cứ giúp cảnh sát điều tra cho hợp lí—— Tôi phải tới nơi mà Triệu Tuyết nhắc tới lúc ghi hình."

Hạ Dư: "..."

Tạ Thanh Trình: "Có thể cậu không hiểu, nhưng mong cậu tránh ra cho tôi."

Tạ Thanh Trình vốn cho rằng Hạ Dư sẽ không thể chấp nhận.

Nào ngờ Hạ Dư nghe thấy mấy lời này của anh, chỉ có ánh sáng trong mắt thoáng lay động, cuối cùng rủ mắt cười nhạo: "... Em biết ngay anh sẽ có phản ứng này mà. Giờ mới bình thường nè. Đây mới là anh, Tạ Thanh Trình."

"..." Tạ Thanh Trình khẽ giật mình.

Hạ Dư: "Anh cho rằng em thật sự không nhận ra ư? Lúc anh ăn cơm cũng đã có suy nghĩ này rồi, em thấy rất rõ ràng."

"..."

"Anh không cần phải giấu giếm gì với em cả, em có thể hiểu anh, Tạ Thanh Trình. Em sẽ không cản anh làm chuyện này."

"Có lẽ những người khác không thể nào hiểu nổi cách anh lựa chọn. Chỉ cảm thấy quá mạo hiểm, không cần làm thế."

"Nhưng em biết rất rõ, sinh mạng anh có rất nhiều thứ quan trọng, đều bị tổ chức ngầm đó phá hỏng hết, anh trong những sự kiện điên cuồng ấy, không ngừng mất đi những người và vật hết sức quý giá với anh."

"Tạ Tuyết là người thân cuối cùng của anh." Hạ Dư nói, "Em biết anh nhất định sẽ muốn bảo vệ cô ấy thật tốt."

Cậu hiểu rõ, Tạ Thanh Trình tuyệt đối không thể ngồi nhìn cơ thể Tạ Tuyết dần chuyển biến xấu, cuối cùng biến chuyển thành một bệnh án khốn khổ như bọn họ được.

Hơn nữa theo đuổi một chân tướng, là thứ vô cùng quan trọng với Tạ Thanh Trình—— Nếu loại thuốc RN-13 này còn bị những tổ chức thí nghiệm ngầm lợi dụng nữa, được nghiên cứu phát minh thêm một bước mới, thậm chí còn có được kết quả dùng máu thịt của người sống để nuôi dưỡng nghiên cứu khoa học...

Thế thì đó là thứ Tạ Thanh Trình tuyệt đối không thể chấp nhận, càng không thể khoanh tay đứng nhìn.

Tạ Thanh Trình trầm mặc một lát: "Nếu biết rồi, vậy tránh ra đi."

Hạ Dư lại bảo: "Nếu bị em đoán trúng rồi, vậy cho em đi theo anh đi."

"..."

Thật ra đây cũng chẳng phải lần đầu Hạ Dư nói những lời này với Tạ Thanh Trình.

Lần đầu Tạ Thanh Trình nghe thấy cậu nói thế, là ở vụ tháp truyền thông.

Khi đó Tạ Thanh Trình nhất định muốn biết người giết hại cha mẹ anh là ai, nhưng Trịnh Kính Phong và Trần Mạn đều vì nguyên nhân chức vụ nên không thể nói cho anh biết bất cứ manh mối gì, trong tuyệt vọng, anh chỉ có thể tự mình đi tìm đáp án.

Nhưng vào lúc ấy, là Hạ Dư mở cửa ra, bước vào phòng anh, vươn tay ra với anh, bảo, tôi có thể giúp anh.

Hạ Dư bảo, Tạ Thanh Trình, tôi đi cùng với anh.

Khi ấy Hạ Dư thậm chí còn chẳng có bất cứ thứ gì gọi là "thích" với anh, nhưng Hạ Dư vẫn làm như thế.

Sau đó, bọn họ trải qua chuyện bị nhốt trong hồ chứa nước, trải qua chuyện ở vùng núi hoang sơ thôn Dịch gia, mỗi lần đều là chuyện trải qua sống chết, khó khăn trập trùng—— Anh cũng không muốn lại cùng nhau mạo hiểm tới tầng hầm công ty giải trí với Hạ Dư nữa.

Vậy nên Tạ Thanh Trình nhìn cậu chằm chằm một lát, bảo: "Hạ Dư, cậu nghe này, tôi mong rằng chuyện này, là tự tôi giải quyết."

"Tôi đi lấy chứng cứ cũng được, mà đi lấy hàng mẫu nước nghe lời cũng thế, đều vì cứu Tạ Tuyết thôi, cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều, cậu đi tới bước này là đủ rồi, không cần tiếp tục tiến về phía trước nữa."

Hạ Dư: "..."

"Quay về ký túc xá nghỉ ngơi đi." Tạ Thanh Trình hơi ngừng lại, khẽ ho khan, "Cậu chỉ là một sinh viên hai mươi tuổi mà thôi."

Thấy anh muốn rời đi, Hạ Dư lại giữ lấy cổ tay anh, nắm lên hình xăm của Tạ Thanh Trình.

"Đây là nguyên nhân anh không chịu nói suy nghĩ thật sự với em đó hả? Anh lại định tự mình giải quyết vấn đề, hay là vì—— Là vì tuổi em còn nhỏ?"

"Hay là bởi vì, anh thật sự không muốn nợ ai bất cứ thứ gì?"

"..." Tạ Thanh Trình lí trí đáp, "Đúng thế. Tôi thật sự không nên nợ cậu thêm bất cứ thứ gì nữa."

Hạ Dư quả thực đã bị chọc giận: "Tạ Thanh Trình, anh... Có phải anh có chướng ngại tình cảm không thể hả? Anh cảm thấy một mình anh phải trả giá thì không sao hết, bỏ mạng cũng chẳng là gì, nhưng anh không thể chấp nhận nổi bất cứ người nào đối xử tốt với anh dù là chuyện gì đi nữa, vậy nên anh không cần bầu bạn gì hết cả, phải không?"

Vẻ mặt Tạ Thanh Trình nghiêm túc, đáp: "Đó là chuyện rất nguy hiểm. Tôi mong rằng cậu có thể..."

Hạ Dư không cho anh nói hết câu này.

Cậu vươn tay ôm lấy anh.

"Tạ Thanh Trình, anh nghe rõ cho em." Mắt Hạ Dư ửng đỏ bảo, "Em không hề hối hận đã tới kho hồ sơ, studio, thôn Dịch gia với anh một chút nào cả. Bởi vì em đã nói với anh rồi, em thích anh."

"Em không biết đời này anh đã từng thích bất cứ một ai hay chưa. Nhưng hẳn là anh có thể hiểu cảm giác không muốn để người quan trọng một mình lao vào nguy hiểm này, nếu anh không muốn đau khổ đợi chờ tại chỗ, chờ người khác cho anh một kết quả, thế vì sao anh lại muốn đổ cái loại thống khổ chờ đợi và bất lực này lên người em thêm vậy?"

"..."

"Tạ Thanh Trình, chẳng lẽ anh chán ghét em tới vậy hay sao?"

"... Không phải."

"Hay là anh muốn tra tấn em tới chết ư?"

"... Cũng không phải."

"Thế anh cảm thấy, em sẽ nhìn anh mạo hiểm tới tổng bộ Chí Long, bản thân thì lại yên tâm thoải mái nằm trong ký túc xá, làm bài tập, xem phim, nói chuyện phiếm với bạn cùng phòng à?"

"..."

"Anh cảm thấy em sẽ như vậy ư?"

"..."

Hạ Dư nhìn anh chằm chằm hồi lâu, chậm rãi đứng thẳng dậy, có một loại cảm giác giành được chiến thắng hoàn toàn. Cậu tựa như thấy được nỗi lòng anh từ trong mắt Tạ Thanh Trình, cậu thấy Tạ Thanh Trình muốn phản bác cậu, lại không tìm thấy bất cứ cách nào cả.

"Tạ tiên sinh." Cuối cùng Hạ Dư cố chấp nói, "Taxi anh vừa đặt đã bị hủy rồi, tài xế mới của anh đã ở ngay trước mặt anh, sẵn sàng phục vụ anh rồi đây."

"..."

"Mời anh lên xe."

Hạ Dư đuổi chẳng đi như thế, vậy thì đành bỏ cuộc. Đối phương là người trưởng thành rồi, cũng không thể miễn cưỡng đuổi đi được.

Tạ Thanh Trình thấy không khuyên nhủ nổi cậu, trầm mặc giây lát, cắn răng nói: "Cậu mẹ nó còn lăn lộn với tôi vậy thêm nữa, kì thi cuối kì cũng mẹ nó rớt môn luôn đấy. Một học sinh như cậu không học hành đàng hoàng mỗi ngày, bị cái gì làm mê muội thế hả?"

Hạ Dư nói: "Anh muốn nghe thiệt hả?"

Tạ Thanh Trình còn chưa kịp ngăn cản, nam sinh đã đáp: "Em bị giảng viên trường bên cạnh quyến rũ mất hồn, tâm trí đảo điên. Anh ấy càng không để ý tới em, em lại càng muốn yêu đương với anh ấy, không màng học hành."

"..."

"Giáo sư à, là anh quyến rũ em đó chứ, em đây rớt môn, thì anh làm gia sư bổ túc chuyện học hành cho em có được không?"

Trong lời nói còn có chút ý ám chỉ.

Bổ túc cái gì? Bổ túc ở đâu? Mẹ nó cuối cùng bổ túc lên giường luôn chứ gì. Hạ Dư không định che giấu, giữa mặt mày còn tản ra chút vẻ không phù hợp với trẻ em.

Tạ Thanh Trình cảm thấy cậu quá quắt lắm rồi, trong giờ phút quan trọng này còn có thể nói năng vậy được, vì thế cắn răng bảo: "Nếu cậu xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không bảo vệ cậu. Tôi cho cậu chết luôn đấy."

"Thế em có một yêu cầu."

"Gì cơ?"

"Trước khi em chết anh hôn em một cái nhé. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu."

"..." Tạ Thanh Trình chẳng thèm để ý tới cậu, xanh mặt quay đi, hình như còn mắng cậu một câu gì đó.

Nhưng Hạ Dư nói mấy câu này, cũng không phải toàn là nói bậy, cậu cảm thấy không khí tối nay nặng nề quá, bọn họ sắp phải làm chuyện nguy hiểm tới thế, cứ trong trạng thái căng thẳng mãi thật ra cũng không tốt. Bây giờ hàn huyên qua lại một hồi, bầu không khí quả nhiên dịu đi rất nhiều.

Lúc này Hạ Dư đứng đắn hơn hẳn, vừa đuổi theo Tạ Thanh Trình, vừa nghiêm túc nói: "Có điều nói thật nè, Tạ Thanh Trình, em là huyết cổ, không cần anh theo bảo vệ. Anh cứ tự lo cho mình tốt là được."

"..."

"Lúc trước ở bệnh viện huyện Thanh Li anh đã đồng ý với em rồi, anh sẽ không hi sinh bản thân mình vì bất cứ một ai nữa. Anh không được quên đâu đấy."

Tạ Thanh Trình không để ý tới cậu, đi tới cạnh xe, Hạ Dư ở cạnh đó, chìa khóa cảm ứng đã tự động mở khóa cửa xe ra. Tạ Thanh Trình mở cửa xe, liếc mắt nhìn cậu, nói: "Đi thôi."

Hạ Dư không thuận theo cũng chẳng buông tha: "Anh đồng ý với em rồi, anh bảo người Trung Quốc không lừa người Trung Quốc mà."

"... Có phải cậu có vấn đề gì không thế hả, vào đi."

Hai người đều ngồi vào trong xe, trong xe Hạ Dư có đặt một túi hamburger còn chưa ăn xong, Tạ Thanh Trình liếc thoáng qua: "Chưa ăn cơm tối à?"

"Chuyện đã thế rồi, sao mà em còn tâm trạng ở lại nhà ăn ăn một bữa đàng hoàng nữa. Mấy món đồ ăn nhanh này đôi khi cũng không tệ đâu." Hạ Dư đưa túi giấy cho anh, "Ăn mấy miếng khoai chiên không?"

Tạ Thanh Trình đẩy túi giấy ra, gia trưởng đều như thế, luôn vô thức bộc lộ sự ghét bỏ với mấy quán KFC và McDonald's của lũ con nít ăn.

"Vậy đợi lúc chúng ta quay về rồi, anh trai làm cơm chiên Dương Châu cho em được không?"

Tạ Thanh Trình: "... Lái xe đi."

Hạ Dư lo nói phần mình: "Em muốn thêm tôm nõn ngọt á. Muốn anh làm cơm chiên Dương Châu đặc biệt thật nhiều tôm nõn phiên bản Hạ Dư."

"... Mẹ nó cậu lái xe cho tôi."