Sổ Bệnh Án

Chương 122: Tình cảm riêng bị nhận thấy



Sau khi Tạ Thanh Trình đã ngủ, Hạ Dư đi ra ngoài trạm y tế, gọi điện thoại cho cha mình.

"Cha ạ."

"Sao thế?"

Không biết vì sao, giọng Hạ Kế Uy lại nghe ra có chút mệt mỏi.

Hạ Dư: "Cha có thể giới thiệu cho con một bác sĩ chữa ngoại thương không ạ?"

"Con lại bị thương à?"

"Không có." Hạ Dư không muốn nói quá nhiều với ông, "Con chỉ là... Lúc trước bị thương ở tháp truyền thông, giờ có chút không thoải mái, chắc là vẫn chưa khỏi hẳn. Không có chuyện gì lớn đâu... Cha có biết bác sĩ đáng tin nhất trong khoa này là ai không?... À được ạ, lát nữa cha gửi số điện thoại cho con nhé, con về sẽ tự liên hệ sau."

Hạ Kế Uy đang ở biệt thự Yên Châu, sau khi ông kết thúc cuộc gọi với Hạ Dư, lại liên hệ với một bác sĩ tư nhân thân quen ở Mỹ, gửi số của đối phương cho Hạ Dư.

Lữ Chi Thư: "Có chuyện gì thế?"

"Là Hạ Dư." Hạ Kế Uy không nhìn bà ta, nhàn nhạt đáp lại, "Vết thương ở tay tái phát, muốn tìm bác sĩ khám thử."

Lữ Chi Thư thu vào tai, có hơi hụt hẫng.

"Sao nó không hỏi Anthony một câu, dù sao cũng là bác sĩ của nó..."

"Anthony chỉ là bác sĩ về mặt tâm lí của nó thôi, nó không hỏi cậu ấy cũng rất bình thường."

Lữ Chi Thư lại không cho là thế, bà cảm thấy Hạ Dư là người độc lập lạ thường, nếu không phải gặp chuyện gì quá mức quan trọng, thì không có khả năng nhờ tới sự giúp đỡ của cha mẹ.

Bà làm như thất thần hỏi một câu: "Gần đây Hạ Dư đi đâu thế? Ở với ai?"

"Không biết."

Lữ Chi Thư: "..."

Hạ Lí ở bên cạnh nghe thấy mẹ quan tâm Hạ Dư như vậy, cảm thấy hụt hẫng vô nhường, cho dù nó bị Hạ Dư chọc vào huyệt thái dương uy hiếp, nhưng lúc này cơn nóng nảy vẫn xộc lên đầu, nói một câu sâu xa: "Ba, mẹ, hai người có từng nghĩ tới, liệu có phải anh con có đối tượng đang giấu hai người không?"

Khả năng Hạ Lí nhắc tới, không phải Lữ Chi Thư chưa từng nghĩ đến.

Bà là phụ nữ, rất nhạy cảm về phương diện này.

Trước đó lúc ở đoàn phim bà đã thấy Hạ Dư sai sai rồi, luôn thất thần, ăn với cậu một bữa cơm, cậu có thể nhìn điện thoại ba bốn mươi lần. Hơn nữa nghe Hoàng Chí Long bảo, ở đoàn phim Hạ Dư vô cớ yêu cầu đổi phòng, bà cố tình bảo Hoàng Chí Long xem xét tình hình mấy căn phòng kia một chút, phát hiện không có cô gái nào ở cạnh, cũng không có cô nàng nào bước vào phòng Hạ Dư, lúc ấy mới thả lỏng nỗi lòng hơn chút.

Nhưng lúc này, bà ta nghe thấy Hạ Lí nói như thế, trong lòng lại có chút bồn chồn.

Tuy rằng Đoàn tổng trước mắt quản lí Hạ Dư rất lỏng, cũng không bảo bà ta phải theo dõi Hạ Dư từng giây từng phút, nhưng nếu Hạ Dư đã yêu đương, bà còn chưa biết tới, lại không kịp thời báo lên cho phía trên, thế thì rất có khả năng Đoàn tổng sẽ sinh ra một vài suy nghĩ không hay ho lắm với bà ta.

Chỉ là chuyện chưa đâu vào đâu, Lữ Chi Thư cũng không dám làm phiền Đoàn tổng. Bà cần phải nhanh chóng xác nhận xem cuối cùng liệu có chuyện này hay không.

Trước tiên Lữ Chi Thư điều tra lộ trình gần nhất của Hạ Dư.

Đó là thông tin có thể điều tra dễ dàng tới lạ. Thông tin hiển thị Hạ Dư tới huyện Thanh Li, mà người đồng hành lại là Tạ Thanh Trình.

Nhìn thấy tin tức phản hồi này, Lữ Chi Thư sửng sốt——

Huyện Thanh Li?

Đó không phải quê của Lư Ngọc Châu, còn có cả ngôi trường Hoàng Chí Long mượn danh dựng nên để thu gom người địa phương làm thực nghiệm trên cơ thể người giúp cho tổ chức hay sao?

Huyện Thanh Li là "căn cứ" bị che khuất dưới bóng tối của tổ chức, họ tới đó, Đoàn tổng không thể nào chẳng biết chút gì hết cả.

Nhưng có vẻ hắn ta cũng không để ý lắm, như thể hết lòng tin tưởng Hạ Dư sẽ không thể tìm được bất cứ dấu vết nào còn sót lại từ thị trấn một gạch một ngói kia vậy.

Chỉ là vì sao nhóm Hạ Dư lại chợt tới huyện Thanh Li...? Chẳng lẽ hai người họ đã phát hiện ra nơi đó có vấn đề ư.

Lữ Chi Thư đang miên man suy nghĩ, người điều tra thông tin giúp bà ta lại trả lời bà.

"Lữ tổng, trước khi Hạ thiếu tới huyện Thanh Li, hình như có tới bệnh viện tư nhân Mỹ Dục thăm một cô gái tên là Tạ Tuyết."

Trong đầu Lữ Chi Thư chợt có một que diêm được thắp sáng.

Tạ Tuyết...

Cho dù bà là quý nhân hay quên, nhưng cẩn thận ngẫm lại, cái tên này vẫn có thể phác họa thành bóng dáng một cô gái trong đầu bà ta.

Đó là một cô bé trong mắt bà thì bình thường chẳng có gì đặc biệt, em gái bác sĩ Tạ. Có lẽ vì quá nghèo, vậy nên không thể không dùng ánh mặt trời xán lạn bù đắp cho bản thân cô bé, để không khiến bản thân có vẻ trống vắng quá mức.

Lữ Chi Thư không thích mấy cô bé ngốc nghếch ngây thơ lãng mạn chẳng tranh với đời như thế, nụ cười tựa như không vương chút cát bụi của Tạ Tuyết, sẽ khiến bà ta nhớ tới một vài chuyện cũ đau đớn lạ thường.

Trước giờ bà có gặp Tạ Tuyết mấy lần, đều thờ ơ.

Lữ Chi Thư còn nhắc nhở Hạ Dư khi ấy còn học sơ trung, cách xa cô bé này ra một chút, cô bé đã định sẵn không phải cùng một tầng lớp với bọn họ rồi.

Lúc ấy phản ứng của Hạ Dư thế nào?

Lữ Chi Thư nhớ lại.

Hạ Dư rất mẫu thuẫn.

Cậu không che giấu thiện cảm cậu dành cho cô bé này trước mặt bà.

—— Vậy nên, là cô ấy, đúng chứ?

Lữ Chi Thư vì để tiến thêm một bước trong việc xác nhận, cho người điều tra chi tiêu gần đây nhất của Hạ Dư.

Chi tiêu của dân nhà giàu xem ba ngày ba đêm cũng không xong, nhưng Lữ tổng điều tra có chủ đích. Bà chỉ cho người điều tra những món đồ cố định mà thôi.

Mấy giờ sau, bà nhận được phản hồi.

Năm ngoái, Hạ Dư từng tới hội sở Không Dạ, tiêu hết 168 vạn, trong chi phí còn bao gồm bao cao su và dầu bôi trơn.

Bắt đầu từ đó về sau, Hạ Dư từng mua bao ở cửa hàng tiện lợi gần Hỗ Đại rất nhiều lần, rõ ràng là có đối tượng qua lại cố định, hơn nữa còn không chỉ xảy ra quan hệ duy nhất một lần với người kia.

Lữ Chi Thư xanh mặt cầm điện thoại ngồi xuống, Hỗ Đại... Cô gái kia cũng dạy ở Hỗ Đại...

Tám chín phần mười, chính là cô ấy.

Bà vốn định gọi điện thoại cho điều tra ghi chép của hội sở Không Dạ, nhưng thời gian cũng lâu rồi, ghi chép của một hội sở không có khả năng giữ lại trong gần một năm được, vậy nên điều tra Không Dạ cũng chẳng có ý nghĩa.

Thế không bằng điều tra Hỗ Đại thôi...?

Sau khi trầm ngâm rất lâu, Lữ Chi Thư gửi tin nhắn yêu cầu theo dõi tìm hiểu trong thời gian dài cho người có thể kiểm tra quan hệ trong Hỗ Đại trên tổ chức, đặc biệt tra xét theo dõi mấy hôm mà Hạ Dư mua bao. Việc giám sát được phản hồi rất nhanh, nói rõ Hạ Dư ngoại trừ lên lớp ra, cũng không có tiếp xúc gì với Tạ Tuyết, chỉ gặp riêng Tạ Thanh Trình mấy lần.

Đúng là kì quái... Thế cậu mua bao dùng để làm gì?

Lữ Chi Thư muốn tìm người theo dõi cậu.

Nhưng suy nghĩ này vừa vụt qua, đã bị bà ép xuống rất nhanh.

Người như Hạ Dư có tính cảnh giác rất cao, phái người theo dõi rất có thể sẽ bị cậu phát hiện, nếu như bị cậu phát hiện ra, về sau sẽ không thể cứu vãn nổi nữa. Chuyện như thế tạm thời Lữ Chi Thư không dám làm.

Không còn cách nào khác, bà chỉ đành nhờ đối phương điều tra cụ thể hơn chút, cố gắng tìm hiểu các phương diện khó tìm khác, làm vậy lượng công việc sẽ rất lớn, nhưng bà ta đợi được. Huống chi bà cảm thấy chỉ cần Hạ Dư hẹn hò với cô gái nghèo kiết xác cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga kia, sớm muộn gì cũng có thể khiến bà tìm ra chứng cứ vô cùng xác thực, nhất thời không cần nóng lòng. Bà ta nghĩ thế, sau đó lại bắt đầu chờ đợi việc điều tra lâu dài.

Vài ngày sau.

Vết thương của Tạ Thanh Trình được chữa trị tạm ổn rồi, tay Hạ Dư càng chẳng có vấn đề gì, một đạp Dịch A Văn đạp cậu kia kiểm tra cũng không phát hiện có tổn thương tới xương cốt, chỉ là khiến cậu trật khớp, đã nối lại ổn lắm rồi. Hai người bèn cùng nhau quay về Hỗ Châu.

Người đã về tới nơi, Tạ Thanh Trình định đi bàn bạc chuyện kết quả điều tra được với Trịnh Kính Phong trước—— Hệ thống điều tra hình sự rõ ràng có nội gián, mà giờ người duy nhất anh có thể tin tưởng hoàn toàn chính là Trịnh Kính Phong.

Nhưng Hạ Dư không yên tâm, muốn tới cùng với anh.

Tạ Thanh Trình cảm thấy không cần thiết: "Chú ấy có tình bạn gắn bó cả sinh mạng với cha mẹ tôi, nếu ngay cả chú ấy còn không thể tin tưởng, thì sự tồn tại của cả cục cảnh sát với chúng ta mà nói chẳng còn ý nghĩa gì cả."

Hạ Dư đen mặt nửa ngày, mới giận dữ nói: "Ai quan tâm chú ấy là cảnh sát gián điệp hay cảnh sát thiệt đâu."

"Thế cậu đi theo làm gì."

"... Vì tay anh." Sắc mặt Hạ Dư càng khó nhìn.

Tạ Thanh Trình: "Tay của tôi thì làm sao?"

"Tay anh như hiện giờ có thể lái xe được à?"

"Tôi ngồi tàu điện ngầm."

"... Anh muốn chết hả, tàu điện ngầm toàn là người, chen lên chen xuống, anh còn cần tay không thế?"

Tạ Thanh Trình im lặng một lát, tuy rằng anh biết là Hạ Dư đang quan tâm tới mình, nhưng sự quan tâm kiểu này với anh mà nói thì không khỏi quá mức kì quái rồi.

Thực tế thì anh cảm thấy Hạ Dư gần đây vẫn luôn kì quái, nếu là Trần Mạn làm những việc này, hoặc là Tạ Tuyết làm những chuyện này, anh đều không cảm thấy kì lạ.

Nhưng đây là Hạ Dư.

Hạ Dư không phải người quá mức tốt bụng gì cả, cậu mặt ấm nhưng lòng lạnh, với ai cũng thờ ơ, cậu chưa bao giờ vô duyên vô cớ quan tâm tới một người, Tạ Thanh Trình không biết rốt cuộc lần này cậu có mục đích gì nữa.

"Giờ này tàu điện ngầm không đông, cậu chủ nhỏ ạ, cậu nên đi mở mang tầm mắt chút đấy."

Hạ Dư hơi ngẩn ra, tiếp tục gắt giọng bực bội nói: "Thế cơ à? Vậy được đấy chứ, vậy em đây cũng ngồi tàu điện ngầm quay về luôn."

"..."

"Đi thôi."

Tạ Thanh Trình lười quan tâm cậu, tuy rằng cảm thấy đủ loại hành vi của Hạ Dư kì quái vô cùng, nhưng Tạ Thanh Trình có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ, nên kệ cậu đi thì đi.

Tuy rằng Hỗ Châu đứng bên đường là có thể bắt taxi luôn, nhưng tới cục cảnh sát của Trịnh đội thì vẫn đi tàu điện ngầm tuyến số 5 tới thẳng nơi ấy tiện hơn.

Không như nhà Hạ Dư, tàu điện ngầm không tới được, cho dù tới trạm cách đó gần nhất, vẫn phải lên xe đi đến.

Lúc Tạ Thanh Trình quét thẻ vào trạm đã nói với cậu một câu: "Cậu cũng không ngại phiền phức nhỉ."

Hạ Dư bị kẹt ở lối vào trạm: "... Vào thế nào? Em không quét QR được."

"... Quét mã tàu điện ngầm ấy."

"Mã tàu điện ngầm ở đâu thế?" Người như Hạ Dư đúng là hay thiệt, cậu gần như chưa từng ngồi tàu điện ngầm, lần từng ngồi gần nhất còn là lúc khoảng tầm mười tuổi, khi đó tàu điện ngầm còn chưa áp dụng mã xuất hành trên điện thoại.

Thấy cậu như thế, bác gái bên cạnh không nhịn được lộ ra vẻ mặt thương hại.

"Nhóc con à, để bác dạy cháu cách dùng điện thoại nhé." Bác gái 50 tuổi đeo kính viễn thị, tay cầm tay hướng dẫn cậu nhóc hai mươi tuổi xếp top 5 trên bảng hacker quốc tế cách dùng điện thoại, "Cháu ấy à, đầu tiền mở ví đựng vé ra trước, ấy, đúng, tốt lắm, thông minh quá, sau đó chọn cái này, vé xuất hành tàu điện ngầm, chứng minh một vài thông tin cá nhân của mình..."

Tạ Thanh Trình đã qua cổng, đứng ở nơi khuất trong trạm, thờ ơ đứng nhìn, xem đoạn kịch vớ vẩn này.

Cuối cùng bác gái cũng dạy hacker cách dùng điện thoại để đi tàu điện ngầm xong, hacker rất khiêm tốn cảm ơn, cuối cùng quét mã vào trạm.

Tạ Thanh Trình thật sự cạn lời: "... Chơi vui không?"

Hacker: "Thú vị miễn bàn luôn."

"Nhóc quỷ cứng miệng ghê."

Anh gọi cậu là nhóc quỷ, cậu lại vui vẻ. Chỉ là không thể hiện ra mặt, nghiêng đầu quay mặt sang một bên.

Vào trong trạm rồi, Hạ Dư phát hiện sai sai.

"Tạ Thanh Trình, không phải anh bảo vắng người à?"

Tạ Thanh Trình cũng không ngờ giờ này người đi tàu điện ngầm sẽ nhiều tới thế.

Thật ra đây cũng chỉ là trùng hợp, vừa hay gần nơi này tổ chức triển lãm anime, lúc này vừa tan hội, mấy cô bé cậu nhóc đều ùa lên tàu điện ngầm.

Trong đó bao gồm không ít người mặt đồ cosplay mấy thế giới giả tưởng, khiến Tạ Thanh Trình nhìn thấy đã rất muốn khoác một chiếc áo lên cho mấy cô bé thay cho người lớn trong nhà các cô nàng. Thẳng nam toxic vô cùng gia trưởng cảm thấy, mấy cô nàng mặc như thế cũng quá kì cục rồi.

"Mấy cô bé này mặc gì thế?" Tạ Thanh Trình nhíu mày.

Hạ Dư: "Đây là cosplay."

"Cái gì?" Thẳng nam nhíu mày càng sâu.

Hạ Dư hơi khựng lại, chợt nổi chút ý xấu, cậu ra vẻ thản nhiên bảo: "Đóng vai nhân vật ấy, thú vị lắm. Nếu anh muốn biết, lần sau em chuẩn bị một bộ cảnh phục một chiếc còng tay, anh tới nhà em đi, em từ từ dạy anh cách chơi."

Tạ Thanh Trình cảm thấy quái quái: "... Không cần."

Hạ Dư tưởng tượng ra dáng vẻ Tạ Thanh Trình mặc đồng phục xanh nhạt, đeo còng tay vẻ mặt nhẫn nhịn, nhẹ giọng nói: "Đáng tiếc ghê."

Tạ Thanh Trình không biết cậu đang tiếc cái gì, lúc này tàu họ đợi đã tới, hai người cùng vào khoang tàu với mấy cô gái đó.

Cảnh tượng mấy cô nàng lộ tay lộ chân quá mức thu vào mắt Tạ Thanh Trình rất kì cục, mà trong mắt rất nhiều đàn ông ngồi tàu điện ngầm lại là cảnh đẹp không thể bỏ lỡ, vì thế tỉ lệ con trai nghịch điện thoại trên tuyến tàu này giảm thấp, mỹ nữ game mobile nào có xinh như mỹ nữ trong hiện thực chứ.

Hạ Dư cũng không nghịch điện thoại, có điều không phải là cậu ngắm mấy cô nàng xinh đẹp ấy.

Lúc cậu lên tàu điện ngầm đã cảm thấy có chút không thoải mái, thấy nơi này chen chúc cứ như cá mòi đóng hộp, tới thở không thở không thông.

Mà sau khi lên tàu điện ngầm, tính cách Tạ Thanh Trình lại chẳng tranh chẳng giành, đương nhiên cũng không chiếm được vị trí nào tốt cả. Đừng nói là ngồi, tới cả chỗ đứng còn chả tốt nữa.

Hạ Dư nhìn Tạ Thanh Trình vì tránh né một gã đàn ông béo ú dựa cả người vào cột sắt, không thể không đổi sang cánh tay bị thương nắm chặt lấy tay nắm treo trên cùng trong đám người, cuối cùng không nhịn nổi giận dữ trong lòng, cũng mặc kệ người khác mắng mỏ, chen qua đứng bên cạnh Tạ Thanh Trình, vươn tay giữ bên cạnh Tạ Thanh Trình, che cả người anh vào trong vòng tay mình, để người khác không đụng phải anh nữa.

Tư thế của Hạ Dư tuy là tư thế bảo vệ, nhưng cũng không quá rõ ràng, bởi thế Tạ Thanh Trình cũng không để ý tới, hai người cứ im lặng như chẳng có gì xảy ra mà đứng thế.

Tàu điện ngầm đi về phía nội thành, người lên càng nhiều, trong khoang tàu cũng càng chật chội.

Trong hoàn cảnh tay chân cọ vào nhau thế này, Hạ Dư dần nhận ra điểm tốt của việc đi tàu điện ngầm—— Nếu đổi thành nơi khác, sao cậu có cơ hội ở gần Tạ Thanh Trình tới như vậy được chứ?

Nhưng giờ thì không như thế.

Hiện tại lưng Tạ Thanh Trình dán vào ngực cậu, khoảng cách hoàn toàn bằng không, Tạ Thanh Trình cũng không để ý, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, để đợi quãng thời gian lâu dài này trôi qua.

Một lát sau, thế mà anh còn ngủ gật, trán dựa vào cánh tay của mình, lờ mờ lộ ra hình xăm trên cổ tay, cứ thế mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

"Chú kia đẹp trai ghê ha..."

Bỗng nhiên, Hạ Dư nghe thấy bên cạnh có hai cô gái nhỏ giọng nói chuyện.

"Đúng thế, nhìn nam tính quá đi."

"Chú ấy vừa lên xe là tớ đã ngắm chú ấy rồi, cảm giác là người rất ga lăng á, không buồn chen chúc với người khác luôn."

"Làm sao giờ, tới muốn đi xin WeChat của chú ấy quá..."

"Vậy cậu đi đi, cố lên!"

Hai cô bé chần chừ bao lâu, cuối cùng có một người đúng là thật sự lớn gan đi tới bên cạnh Tạ Thanh Trình.

Cô bé rất xinh đẹp, mặc đồng phục JK, nhìn qua còn nhỏ tuổi hơn cả Hạ Dư.

Cô bé nâng ngón tay nõn nà như thân hành lên, vừa định chọt chọt Tạ Thanh Trình đang ngủ gật, bỗng dưng có một cánh tay chặn cô bé lại.

"Ủa..."

Hạ Dư mỉm cười với cô bé, lấy điện thoại của mình ra gõ mấy chữ, đưa cô bé xem.

Cô bé khó hiểu nhìn thử, ngập tràn sợ hãi ngẩng đầu lên.

Mấy chữ trên màn hình kia là:

"Xin lỗi, anh ấy là bạn trai tôi."

Cô bé bị chấn động mạnh, nhanh chóng quay về.

Bạn của cô bé hỏi cô bé mấy câu, người bạn kia hình như không tin lời Hạ Dư nói lắm, thầm thì với người chị em ở phía bên kia.

"Sao có thể chứ... Cậu xem tuổi tác hai người họ chênh lệch vậy, tầm bậc chú luôn rồi ấy, bạn trai cái gì, đùa cậu đấy thôi. Không tin cậu thử qua hỏi chút xem——"

Khỏi phải hỏi.

Hạ Dư thầm nghĩ.

Cậu liếc nhìn hai cô bé kia một cái, cúi đầu nhìn Tạ Thanh Trình, ngửi mùi hương nước sát trùng lạnh băng lờ mờ tản ra nơi cổ áo anh, trong lòng lại càng ngày càng nóng bỏng, lúc này vừa hay tàu điện ngầm tới trạm dừng, mọi người càng thêm chen chúc, Hạ Dư thấy hai cô bé kia lại muốn tới đây, vì thế nương vào sự xô đẩy của mọi người xung quanh, cúi đầu, làm như lơ đãng, hôn nhẹ lên nốt ruồi son trên gáy Tạ Thanh Trình.

Một nụ hôn đốt cháy trái tim, quyến rũ đủ đường.

Cậu nâng mắt lên, mỉm cười có chút nguy hiểm với hai cô nữ sinh đang ngây ra như phỗng kia.

Tựa như đang hỏi, đã tin chưa?

Hai cô bé cảm thấy vô cùng xấu hổ, chui thẳng sang một bên khác, đổi chuyến tàu.

Hạ Dư không phải không nhận ra sức hút của Tạ Thanh Trình. Người đàn ông này vừa cao vừa đẹp trai, hơi thở hormone nam tính rất dày, khí chất trầm ổn lại bình thản, tuy bảo chẳng có mấy người muốn kết hôn với người đàn ông đã từng ly hôn, nhưng mấy cô bé muốn yêu đương với bậc chú kiểu này thì lại không ít.

Cậu đã sớm biết rằng Tạ Thanh Trình đứng thôi cũng có thể quyến rũ con gái, nhưng thật sự gặp phải chuyện này, trong lòng cậu vẫn không khỏi khó chịu, ham muốn chiếm hữu tăng cao.

Mắt bị mù rồi à, muốn tới xin WeChat của Tạ Thanh Trình? Không nhìn ra quan hệ của cậu với anh là gì ư?

Đừng nói hôn gáy Tạ Thanh Trình, chỉ cần Tạ Thanh Trình không ngại, cậu thậm chí có thể ôm lấy anh hôn anh thậm chí vấy bẩn anh, cậu chỉ hận không thể khiến tất cả mọi người đều biết người đàn ông này là của mình, lúc anh bị cậu đâm vào còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ, eo thon tới thế, chân dài như vậy, còn cả chất giọng khàn khàn nhẫn nhịn ấy...

Cậu là biến thái, nghĩ như thế, loại khát vọng mãnh liệt này thậm chí còn khiến cậu bắt đầu trở nên lo lắng, lờ mờ có triệu chứng phát bệnh.

Nhưng cuối cùng Hạ Dư vẫn cố sức ngăn cản suy nghĩ này của bản thân, tựa như lúc cậu từng khao khát thèm muốn máu, lại lựa chọn tự làm tổn thương chính mình vậy.

Rốt cuộc cậu chỉ hôn anh lúc người đàn ông không nhận thấy, sau đó dời đôi mắt ẩn ẩn hiện tơ máu đi.

Tạ Thanh Trình cuối cùng cũng tỉnh khi tới trạm gần cục cảnh sát kia, anh nhìn biển hiệu trạm vụt qua bảo: "Tôi sắp tới rồi."

Hạ Dư: "... Ừ."

Tạ Thanh Trình giật mình, xoay người lại, nhìn Hạ Dư.

Khoảng cách này quá thân mật, Hạ Dư cảm thấy bản thân chỉ cần cúi đầu là có thể hôn lên bờ môi anh—— Chết thật, cậu không thể không tốn phần nghị lực rất lớn để kiềm chế nỗi xúc động của mình.

Mà bờ môi mỏng làm người ta tức chết không đền mạng kia còn cố tình nói với cậu: "Chỉ có mỗi một mình cậu, liệu có thể ra khỏi trạm được không thế?"

Hạ Dư: "... Em là hacker đấy."

"Cậu là hacker không vào nổi trạm."

Còn ghẹo nữa? Hạ Dư thật sự muốn cắn đứt cổ anh, hôn lên máu nóng của anh.

Mắt cậu đỏ ngầu trừng Tạ Thanh Trình, dùng giọng nói cực nhẹ, chỉ có mỗi hai người họ nghe thấy được bảo: "Tạ Thanh Trình, anh đủ rồi đấy. Anh còn nói nữa, em sẽ cởi quần áo của anh ra rồi làm anh ngay tại đây đó."

"..." Tạ Thanh Trình cảm thấy gần đây cậu quá ngoan ngoãn, không nhớ rõ nỗi đau lúc răng nanh cắn vào máu thịt cho lắm, vì thế chỉ coi lời nói thật tình thật lòng của cậu như câu nói khùng điên bậy bạ, giơ tay vỗ vỗ mặt Hạ Dư, "Nhóc quỷ à tỉnh táo chút đi, cậu cũng sắp tới trạm rồi đấy."

Tàu điện ngầm dừng lại, Tạ Thanh Trình bảo: "Đi đây."

"... Dạ."

Hạ Dư muốn đi cùng lại chẳng thể đi chung, chỉ đành âm trầm lại đáng thương, hung dữ lại si mê nhìn theo bóng dáng anh mãi, mãi cho tới khi cửa tàu điện ngầm đóng lại lần nữa, chậm rãi chuyển động.

Cậu không trông thấy anh nữa.

Cậu siết chặt bàn tay mà khi nãy Tạ Thanh Trình vừa mới nắm lấy, trên ấy còn vương lại chút hơi ấm sót lại của người kia.

Có một chớp mắt ấy, thế mà Hạ Dư lại cảm thấy bản thân thật sự thích anh thích tới mức thê thảm quá rồi.

Tạ Thanh Trình... Tạ Thanh Trình.

Sao em lại thích anh tới thế...

Sao em lại càng ngày càng thích anh...

"Ui chao." Trong nỗi buồn bã mất mác, lúc lòng ngập tràn tình yêu say đắm, Hạ Dư bỗng nghe thấy mấy học sinh đứng bên cạnh bật ra tiếng hô kinh ngạc. Cậu liếc mắt về phía bên bọn họ, phát hiện họ đang nghẹn họng nhìn chăm chăm bản tin đầu tiên thời sự chiếu trên TV tàu điện ngầm đối diện.

Hạ Dư muốn dời sức chú ý của mình đi, không để mình bị căn bệnh dày vò, vì thế cũng chuyển ánh mắt lên bản tin khiến các hành khách lũ lượt nhìn qua trên TV.

Vừa nghe thấy, cậu đã ngơ ngẩn.

——

Là thông báo khẩn mới nhất trong thành phố của Hỗ Châu. Có người được phát hiện đã chết thảm trong nhà, hẳn là bị sát hại.

Mà người kia, Hạ Dư có biết tới.