Sinh Tồn Trong Tận Thế

Chương 59: Thời Kỳ Đen Tối



Trái với tình hình trong nước đang dần có xu thế ổn định thì nước ngoài tình huống vẫn đang có diễn biến khó lường, nạn phân biệt chủng tộc, những phần tử cực đoan, khủng bố các loại, rồi người biểu tình, các cuộc đấu súng, nạn trộm cướp.

Cuộc sống con người vốn đã khó khăn rồi, nay gặp phải những hoàn cảnh như vậy thì càng thêm gian nan, số lượng người chết hằng ngày tăng cao tới mức chóng mặt, có khi lên tới hàng chục ngàn người.

Chết đói, chết rét, bị bắn chết, dịch bệnh, thiên tai, trăm thứ tai họa đổ xuống đầu nhân loại. Không thể không nói, lúc bình thường mọi người sống ở trong cuộc sống pháp trị thấy rất gò bó, đôi khi còn oán trách chính phủ.

Nhưng lúc này đây khi giá trị luật pháp giảm xuống, các chính phủ bất lực trong việc cai trị. Thì con thú trong mỗi người mới trỗi dậy.

Nạn ăn thịt đồng loại xảy ra ở khắp nơi, bây giờ đừng nói cái gì là nhân quyền với không nhân quyền, vì để giảm thiểu lương thực, đồng thời có thêm thức ăn để sống sót những người kia mang những đứa trẻ đi hầm cháo để ăn, những người bị thương mất sức lao động cũng có kết cục tương tự.

Thường những người kia sẽ bị chính đồng loại của mình giết chết, sau đó làm sạch rồi đập nát bỏ vào nồi lớn hầm. Nhiều nơi còn đã trở thành tập tục.

Không những thế, do địa bàn sinh sống bị thu hẹp, nên con người bắt đầu giết chóc lẫn nhau để có nơi sinh tồn. Nhiều nơi còn có tập tục săn đầu người khá là kinh dị.

Nhưng đây chỉ là một góc nhỏ mà thôi, trước kia những thứ như cướp bóc, hiếp dâm, giết người các loại có xảy ra nhưng rất ít, giờ thì đúng là nhiều nhan nhãn, nó trở thành tệ nạn chung rồi. Mà nạn nhân ở đây chủ yếu là phụ nữ.

Vào cuối thời phụ nữ đẹp giống như một món hàng hóa có giá trị để trao đổi, về phần xấu thì được bán như gia súc vậy, mang về chủ yếu để giết mổ. Phụ nữ như vậy thì đàn ông cũng không khá đi nơi nào, bọn họ là món hàng hóa thường thấy nhất ở các chợ nô lệ. Còn sức khỏe thì đi làm việc, hết sức khỏe thì trở thành thức ăn.

Lam Linh lúc này ngồi sang cùng sofa với Thiên Anh, thấy được tình hình ở bên ngoài bết bát như vậy thì có phần cảm thán nói:

“Tình hình ở ngoài kia tệ quá.”

— QUẢNG CÁO —

Thiên Anh lúc này đã ăn hết nồi cơm, hắn để cái nồi không xuống gầm bàn, rồi lấy một cái tăm xỉa răng, vừa xỉa răng vừa xem thời sự. Nghe được Lam Linh ngồi ở bên cạnh nói thì hắn khẽ gật đầu đáp:

“Thời kỳ hỗn loạn nên vậy, bây giờ muốn sống yên ổn chỉ có thể đến căn cứ nơi chính phủ quản lý mà thôi, mà chính phủ phải giống nước mình đây này, chứ còn nước khác thì bỏ đi, tới đó chỉ chết nhanh hơn. Có điều chúng ta giờ muốn đi cũng không được, đám biến dị thú sẽ làm thịt hai đứa bọn mình.”



Lam Linh lúc này cũng ăn xong, nghe vậy thì có phần lo lắng nói:

“Mình cảm thấy tình huống càng lúc các xấu đi, lúc đầu súng đạn còn có uy hiếp tới cái đám biến dị thú kia, nhưng càng về sau bọn nó phát triển càng nhanh, muốn giết bọn nó thật sự rất khó à. Không có súng đạn thật sự khó mà tiêu diệt bọn nó.”

Thiên Anh nghe vậy thì khẽ gật đầu, hắn nói:

“Ừ, đối phó với những thứ kia nếu không có súng thì quả thực khó khăn, mình cũng biết chế tác súng nhưng tay nghề không cao, bây giờ dù có tài liệu tốt nhưng lại không cách chế tạo ra được.”

Nghe được lời này thì Lam Linh đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cô nàng lúc này vui mừng nói:

“Đúng rồi, mình có một người bạn rất giỏi về chế tạo súng, nghe nói lương tháng của cậu ta lên tới hai mươi ngàn linh nguyên đấy.”

Thiên Anh nghe vậy thì hơi giật mình, lương tháng lên tới hai mươi ngàn linh nguyên thì đáng sợ rồi, một đơn đặt hàng giết người bình thường của hắn cũng chỉ tầm đó mà thôi. Như vậy có thể thấy được tay nghề của bạn Lam Linh cao ra sao.

Nhìn qua Lam Linh, hắn hỏi:

“Có thể liên lạc cùng người kia sao?”

Lam Linh có phần không chắc chắn nói:— QUẢNG CÁO —

“Mình cũng không biết nữa, tại cũng đã lâu rồi mình cũng không có liên lạc với người bạn kia, với mình cũng chỉ là quen qua Minh Hằng thôi, cũng không phải rất thân thiết.”

Thiên Anh nghe vậy thì hiểu được Lam Linh đang lo lắng điều gì, cô nàng lúc này là lo lắng không thể cùng người kia liên lạc khiến hắn thất vọng.

Mỉm cười, Thiên Anh nói:

“Kệ đi, cứ thử liên lạc xem thế nào, được thì tốt, không được thì nói tên hay biệt danh cho người kia mình tìm giúp cho.”



Lam Linh nghe vậy thì nhẹ gật đầu, tiếp đó hai người cùng nhau vào trong một phòng vi tính, nơi đây có đặt một siêu vi tính cỡ nhỏ, có thể thực hiện được mười ngàn tỷ hành động trong một giây. Được kết nối với thiết bị vệ tinh. Bây giờ điều kiện liên lạc có phần không ổn nên phải dùng tới thứ này để đảm bảo.

Ngày trước người ta dùng những cột thu phát nhưng hiện tại người ta dùng hẳn cả vệ tinh để làm cục thu phát, cũng chính vì có hàng loạt vệ tinh như vậy nên thiên tai đủ kiểu mà người ta vẫn có thể dùng mạng như bình thường.

Lam Linh liên lạc với bạn của mình theo phương thức giống như lớp trẻ bình thường, là lên trang mạng xã hội để nhắn tin. Có điều lúc Thiên Anh nhìn vào nơi nhắn tin, thấy khoảng cách trả lời của hai người thì không còn gì để nói.

Hai người này nói chuyện với nhau, trung bình cứ nhắn một câu thì người còn lại gần một tuần sau sẽ trả lời, như vậy có thể thấy được tần suất hai lên mạng nhiều tới mức nào.

Bạn của Lam Linh tên là Tomy, sống tại Glendale, Arizona thuộc Áo Mỹ Lợi Gia. Thiên Anh nhìn phần ảnh đại diện thì thấy được Tomy cùng bạn gái cậu ta.

Tomy là người gốc âu, cao to đẹp trai, mắt đeo kính gọng vàng nhìn rất là sang chảnh, bạn gái cậu ta thì cực kỳ nóng bỏng. Nhìn giống như là một người mẫu, thân hình thon dài, tóc vàng mắt lam nhìn rất đẹp.

Thiên Anh chẳng hiểu sao lúc này lại đột nhiên nói đùa một câu:

— QUẢNG CÁO —

“Người tình của cậu ta không tệ, thảo nào không thèm để ý tới Lam nhà chúng ta.”

Lam Linh nghe vậy thì xem thường nói:

“Mình mới không thèm đây. Mà không gặp được cậu ta rồi, kiểu này chắc phải mấy ngày nữa cậu ta mới lên mạng, hay để mình hẹn trước cậu ta nhé.”

Thiên Anh nghe vậy thì cười nói:

“Cần gì đâu, người nổi tiếng như cậu ta thì tìm cái thấy liền thôi, Lam đứng qua một bên nhường chỗ cho mình nào.”

Lam Linh nghe vậy thì có phần không tình nguyện đứng dậy nhường chỗ cho Thiên Anh, có điều dù không tình nguyện thì nàng vẫn phải nhường. Sau khi ngồi vào ghế thì Thiên Anh bắt đầu truy cập vào trang web của tổ chức, tìm tới hội trưởng của hắn.