Sinh Tồn Thời Mạt Thế

Chương 24: Tai nạn thời mạt thế 11



Editor: Lạc Du

Du Hành đi theo Trang Tiểu Yến chọn bát đũa, những cái bát có kiểu dáng đẹp, một cái cậu cũng không lấy, thay vào đó cậu đã lấy sáu chiếc bát inox cỡ lớn. Trong lúc lựa chọn Du Hành thấy trong góc có một chiếc chậu inox, bèn hỏi: “Tôi có thể lấy cái này không?”

Trang Tiểu Yến liếc nhìn, đó là một cái chậu rửa rau. Trong lòng khinh thường nói: “ Lấy đi.”

Du Hành vui mừng bỏ bát đũa vào chậu đem lên lầu rồi gọi Trương Thao xuống phụ giúp đem đồ lên.

Lúc bọn họ xuống lầu đã thấy Liễu Quốc Huy chuyển đến hai thùng cồn khô, ba cái bếp cồn và nồi lẩu. Xem ra những thứ này mới lấy trong kho ra, bao bì vẫn còn nguyên vẹn.

Trương Thao liền đặt gạo xuống, vác hai hộp cồn lên.

“Cảm ơn chị Ngô, nếu như không có sự quan tâm của chị không biết cuộc sống của chúng tôi giờ ra sao nữa.” Du Hành chân thành nói lời cảm ơn. Để bảo vệ người của mình, Ngô Xuân Nghiên đã xử sự rất công bằng, đây cũng không phải điều dễ dàng gì. Không thấy Trần Xảo, chắc là bị dạy dỗ nên không muốn ra ngoài.

Ngô Xuân Nghiên cũng cười nói: “Trao đổi công bằng, cùng có lợi thôi.”

Du Hành nở nụ cười, cùng Trương Thao chuyển đồ lên lầu.

Sau khi quay về phòng, Trương Thao và Ngũ Thường Hân nghiên cứu cách sử dụng bếp cồn. Du Hành đi vào chỗ để đồ, cậu mở hai thùng sữa bột ra thì đúng là thiếu mất một thùng.

Cho dù một túi gạo có thể giải quyết được vấn đề cấp bách nhưng Du Hành vẫn không vui. Trần Xảo bị dạy dỗ như vậy biết dừng lại thì tốt bằng không cậu sẽ không bỏ qua cho cô ta.

Du Hành, Trương Thao và Ngũ Thường Hân ngồi lại bàn bạc, bọn họ cho rằng cần phải cẩn thận đề phòng những người tầng dưới. Sau này nhất định phải có một người ở lại trông phòng, trừ người nhà mình thì không nên tuỳ tiện mở cửa.

“Tôi nói này, cô ta sao có thể dễ dàng lấy đồ như vậy! Đó rõ ràng là đồ ăn của một đứa trẻ, làm sao lại có một người phụ nữ không tích đức như thế chứ?!!” Trương Thao tức giận nói: “Tôi phải đi đòi sữa bột về.” Ngũ Thường Hân giữ anh ta lại rồi nhìn về phía Du Hành: “Anh Trương đừng nóng vội, anh trai tôi hẳn là đã có cách.”

Du Hành nói: “Không có ai thấy, không có chứng cứ, tìm cô ta cũng chẳng có ích gì. May là cô ta chỉ lấy có một thùng, nếu không tôi sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy. Về sau mọi người cẩn thận một chút là được.” Cậu nghĩ nghĩ lại nói: “Tôi sửa ổ khoá một chút để chìa khoá của bọn họ không mở được cửa phòng chúng ta.

Nói là làm, Du Hành lấy dụng cụ từ trong thùng ra bắt đầu lách cách làm, sau đó sửa lại chìa khóa. Khi chìa khoá cũ tra vào ổ khoá mới sẽ bị kẹt ở bên trong, đến lúc đó chìa khoá này chỉ có nước bỏ đi. Lúc ấy có vật chứng, có thể tìm Ngô Xuân Nghiên phân xử. Du Hành thật sự mong Trần Xảo sẽ đến trộm lần nữa.

Sau khi làm xong, ba người cũng yên tâm hơn. Bếp cồn mới rất dễ sử dụng, nó thuận tiện hơn nhiều so với nấu củi. Chỉ là tâm trạng tốt lúc ấy đến ban đêm không còn chút nào. Bên ngoài cửa sổ mưa rất lớn, tiếng gió vù vù, nhiệt độ tiếp tục hạ xuống đến 0 độ C. Ban đêm thời điểm lạnh nhất là âm 3 độ C.

Bọn họ sinh ra và lớn lên ở đây, hàng năm, mùa đông lạnh nhất cũng chỉ 8, 9 độ C, hoàn toàn không thể thích nghi được với nhiệt độ thấp như thế này. Đã vậy hai năm sống trong nhiệt độ cao, cơ thể càng không quen với nhiệt độ thấp.

Cả ba người đều lạnh đến nỗi không ngủ được, chân lạnh ngắt. Trong đó Ngũ Thường Hân là người không thoải mái nhất. Cô có một thai kỳ tốt, ít khi bị chuột rút vậy mà tối nay cô lạnh đến nỗi chân co quắp lại, không thể đứng lên nổi. Cô cố gắng ngồi dậy tự mình xoa bóp.

Trương Thao rất lo lắng, liên tục hỏi cô: “Thế nào rồi? Còn đau không?”

Ngũ Thường Hân đau đến chảy nước mắt. Nhưng chuyện này không có cách giải quyết, cô cố gắng xoa nhẹ hồi lâu. Du Hành đun nước ấm xong liền lấy khăn cho cô chườm nóng, hơn một tiếng đồng hồ mới đỡ.

Nhiệt độ thấp cùng mưa to làm cho lạnh đến thấu tim phổi. Lạnh đến nỗi ngủ không được, nước ấm cũng lạnh rất nhanh, che tay lại cũng không có tác dụng. Du Hành chợt nhớ ra lành lang khách sạn đều có bồn hoa, tuy hoa đã chết hết nhưng bên trên vẫn còn đá cuội. Cậu nhanh chóng vén chăn lên đi ra cửa, thật sự tìm được hai mươi viên đá cuội.

Cậu đem đá bỏ vào nồi nước rồi đun lên, chờ khi nước sôi, đá cuội cũng nóng hổi. Cậu lấy ba cái khăn lông, chia ra mỗi cái bảy tám viên đá cuội rồi bọc vào, mỗi người một bọc.

“Ấm quá! Hằng Nhạc thông minh thật, vậy mà có thể nghĩ ra cách này, hắc hắc.” Trương Thao đem khăn đặt vào trong chăn, chăn nhanh chóng ấm lên. Sắc mặt Ngũ Thường Hân cũng tốt hơn nhiều.

Nhờ có đá cuội nên Du Hành có thể ngủ được. Lúc Du Hành đi gặp Chu Công, không thấy cậu có động tĩnh gì, Trương Thao bèn đứng lên đem khăn của mình nhét vào chăn của Ngũ Thường Hân rồi cẩn thận bước về phòng.

Trong phòng 612, Liễu Quốc Huy nhẫn nhục chịu khó đi đun nước cho Trần Xảo pha sữa bột. Anh ta ngáp dài nói: “Đây là đồ ăn của trẻ con, em lớn như thế uống thứ này làm gì? Lại đi trộm của người ta, còn bị chị Ngô mắng cho một trận.”

Trần Xảo đang nằm trong chăn, nghe xong tức giận đạp qua một cước làm cho Liễu Quốc Huy suýt cắm mặt vào trong nồi.

“Biết nói chuyện không thế? Cái này làm sao tính là trộm? Bọn họ sống trong khách sạn của chúng ta, chúng ta lấy chút đồ tốt thì làm sao? Ngô Xuân Nghiên đúng là đồ không có đầu óc! Còn cho không một thùng cồn khô, hai bếp lò và hai cái nồi nữa, dựa vào cái gì chứ?? Ngũ Hằng Nhạc không nói gì, rõ ràng là do không có chứng cứ, không dám nói em lấy sữa của hắn, vậy mà cô ấy lại vội vàng đi tặng cái này cho cái kia…”

Mới nói không trộm quay đầu đã thừa nhận rồi. Aizzz tâm tư của phụ nữ như kim đáy biển. Chung quy là người phụ nữ của mình, bao dung là được.

“Ừ, uống đi.” Liễu Quốc Huy đem ly đưa cho Trần Xảo, nhìn cô ta uống một cách ngon lành, khó hiểu hỏi: “Thứ này ngon thế sao?” Sữa bột của trẻ sơ sinh, người hai mươi mấy tuổi lại thích uống như vậy, anh ta không thể nào lý giải nổi.

Trần Xảo trợn mắt lên: “Đương nhiên là ngon.” Chỉ cần là sữa bột, sữa bột của trẻ sơ sinh hay sữa bột cho người lớn, cô ta đều thích. Mỗi ngày nếu không phải cháo loãng với dưa chua thì lại là cơm khô, một chút dinh dưỡng cũng không có. Mấy ngày trước soi gương thấy gương mặt mình đã không còn mềm mại như trước. Mới chỉ uống sữa bột một ngày mà cô ta đã thấy làn da mình trở nên tốt hơn.

“Uống hết số sữa bột này thì phải làm sao bây giờ?” Cô ta vì chuyện này mà lo lắng. Liễu Quốc Huy không để ý cô ta, chui vào chăn híp mắt muốn ngủ.

“Này! Nói cho anh biết em thật sự đã thấy phòng trên tầng có hai thùng sữa lớn. Sớm biết sẽ bị Ngô Xuân Nghiên mắng như thế, em đã lấy nhiều hơn. Lấy thêm một ít cũng bị mắng, em còn muốn đem đi bán lấy tiền.”

Liễu Quốc Huy mê man nghĩ, lấy nhiều hơn liệu nhà họ Ngũ có thể dễ dàng bỏ qua không? Nên biết hài lòng đi chứ…rồi ngủ mất.

Trần Xảo uống xong đem ly để xuống, phát hiện Liễu Quốc Huy đã ngủ, tức giận đẩy hắn vài cái rồi nằm xuống nhưng mắt vẫn còn chuyển động, cô ta nghĩ: Vẫn nên lấy thêm vài hộp nữa, nhìn bụng người phụ nữ kia to như thế, đến khi đứa nhỏ chào đời không phải sẽ dùng ào ào, chẳng mấy chốc thì hết mất. Quyết định được chủ ý, cô ta yên tâm ngủ.

Tuy nhiên Trần Xảo đã không chờ được cơ hội. Với nhiệt độ ngày càng thấp, mực nước lên cao, nửa tháng sau, nước ở bên ngoài đã ngập hết tầng một và gần lên đến tầng thứ hai của nhà dân bình thường.

Sáng sớm đã có người ở khu lân cận đến đập cửa, muốn vào để tránh lũ lụt.

Trần Xảo tức giận mắng to: “Mấy người là cướp sao!!? Nơi này không phải công viên miễn phí muốn đến thì đến. Chị Ngô! Bọn họ muốn đập hỏng cửa của chúng ta.”

Tầng một của khu dân cư khu vực này đã bị ngập, những người sống ở tầng một, tầng hai đều tranh thủ đi tìm chỗ ở. Hôm nay lạnh như vậy, tránh ở hành lang trên tầng cũng không phải là kế sách lâu dài. Trước mặt lại là khách sạn năm sao cao cấp, vì thế rất nhiều người đóng gói gia sản, mang theo cả gia đình đến đây.

“Đóng cửa? Không sao, trực tiếp phá đi! Luật pháp không trách dân chúng!”

Ngô Xuân Nghiên cũng sốt ruột ló đầu xuống dưới tầng nói: “Mọi người! Mọi người!! Khách sạn đã ngừng kinh doanh! Đừng làm hỏng cửa của chúng tôi!”

“Ở đây có người ở à? Chị gái, có thể mở cửa không? Cô xem nước bên ngoài lạnh như vậy, con của chúng tôi không chịu nổi nữa rồi.”

“Mở cửa! Mở cửa!”

Mọi người thấy có người ra mặt, họ càng thêm kích động.

Ngô Xuân Nghiên nhìn những đứa trẻ được cha mẹ đặt trên vai và ngồi trong chậu, còn người lớn bên cạnh chúng thì nhìn cô bằng ánh mắt tha thiết.

Nước đã ngập đến ngực người đàn ông trưởng thành, có thể thấy sâu thế nào.

“Quốc Huy, đi mở cửa đi.”

Trần Xảo nói: “Chị Ngô, nhiều người như thế, cho họ vào khách sạn sẽ loạn mất.”

“Chẳng lẽ cứ đứng nhìn bọn họ tiếp tục phá cửa? Cô có biết cánh cửa kia giá trị bao nhiêu không? Cho dù không mở thì bọn họ không vào được chắc?”

Đây không phải cửa kính bình thường, hơn mười vạn đấy. Bọn họ trông coi khách sạn, làm sao có thể để bộ mặt của khách sạn bị đập hỏng được, sau này giải thích với quản lý thế nào? Hơn nữa nhiều người như thế, cửa bị đập hỏng là chuyện sớm muộn. Đợi bọn người đó phá cửa tràn vào mang theo sự tức giận không bằng bọn họ tự mở cửa mời vào ít nhất sẽ không ầm ĩ đến mức không giải quyết được.

Liễu Quốc Huy liền xuống mở cửa, một đám người ầm ầm tiến vào. Xa xa, trong những ngôi nhà, nhiều người đang theo dõi tình hình bên này, nếu nhà họ không quá cao cũng có suy nghĩ chuyển qua ở. Dù sao cả gia đình đến nhà người khác lánh nạn, thời gian ngắn thì ổn nhưng để thời gian dài thì đối với hai nhà đều rất bất tiện.

Hôm nay dùng mắt thường cũng có thể thấy mực nước tăng lên cao, gần tới tầng hai. Trên đường liên tục có người la hét, xe không thể lái được, hầu hết mọi người lội nước đi về các toà nhà cao tầng. Khách sạn nổi tiếng này đã trở thành mục tiêu của rất nhiều người. Trước kia hạn hán mọi người đều co đầu rụt cổ ở nhà, bây giờ thì rất nhiều người đều vội vã ra khỏi nhà.

Nhóm người Du Hành ở tầng mười một thấy rất rõ ràng, cậu nói: “Mấy ngày này chúng ta tốt nhất không nên đi ra ngoài, cũng không nên xuống tầng dưới, nhiều người đến như thế, nhất định sẽ loạn một thời gian.”

Trương Thao đi ra ngoài đem củi chuyển vào trong, bây giờ vật tư khan hiếm, cái gì cũng không thể lãng phí.