Siêu Cấp Võng Du - Đại Chiến Cả Thế Giới

Chương 4: Trở về nhà



Sau khi tốn 1 đống thời gian miệt mài gõ phim, mãi cho tới trời xẩm tối cậu mới rồi khỏi ghế ra ngoài ban công khỏi động lại cơ thể e ẩm vì ngồi quá lâu. Ngắm nhìn cảnh vật từ trên cao, cậu thở dài lẩm bẩm:

-Công sức ngồi lục soát, nghiên cứu cả buổi. Cùng chỉ tìm ra mấy cái dữ liệu về mấy cái map, mấy con quái và mấy thông tin được mã hóa mà mình chả hiểu đếch gì. Phí hết cả công. Quả không hổ danh bảo mật còn cao hơn cả hệ thống tên lửa hạt nhân. Nếu không edit được thêm nữa thì thôi vậy ngồi chờ game ra cũng được. Với mớ thông tin mình chôm được đó chắc cũng đủ cho mình quẩy rồi.

Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Cậu mở điện thoại thì trên màn hình hiển thị tên : “Con ma nữ”. Chắc là gọi để nhắc mình cái vụ giao kèo đây. Cậu chả có lựa chọn nào nên đành bắt máy. Trong máy vang lên 1 giọng mệt mỏi:

-Danh à! Chị mệt quá, em qua đây xoa bóp giúp chị được chứ? Chị sẽ có thư…

Ngọc chưa nói xong thì cậu đã cụp máy cái rụp, tắt lun nguồn rồi vứt nó lên giường. Mai là cái máy Never Gear sẽ ra, và cậu cũng cần chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc cá nhân để về nhà. Còn cái vụ giao kèo,……. sau này tinh. Dù sao cô ta cũng không nói thời gian thưc hiện mà.

Cậu cũng chả cần phải hóng điểm thi làm gì. Bởi vì cậu biết cậu chắc chắn sẽ max điểm toàn bộ các môn. Cũng không phải là cậu tự cao mà là vốn dĩ với cái IQ vô cực của thì không max điểm thì đập đầu chết cho rồi. Với lại, cậu cũng không cần dung kết quả thì để xét đậu đại học vì ngôi trường quốc tế hàng đầu thế giới-Trường Howard-đã gửi cho cậu 1 suất đặc biệt nhập học nên cậu có thể tới đó học bất kì lúc nào cũng được. Ngắm nhìn bầu trời đêm lung linh đầy sao, thi thoảng còn có chiếc máy bay với những cái đèn nhấp nháy đủ màu. 1 lúc thì cậu ngáp 1 hơi rõ dài, nhìn đồng hồ đã hơn 10h đêm. Cậu bèn đi tắt hết đèn và leo lên giường ngủ.

4h sáng hôm sau

Hôm nay cậu dậy rất sớm để chuẩn bị đồ đạc về nhà, còn phải tranh đi mua cái máy Never Gear nữa. Nghe nói nó chỉ bán giới hạn 10000 chiếc ở đợt đầu tiên mà thôi. Muốn tới đợt thứ 2 cũng cần đợi 1 tuần sau. Mà cậu không thể đợi thêm được nữa. Sắp xếp hết áo quần cho vào ba lô, dàn máy tinh thì thao rời cho vào mấy cái thùng các-tông rồi gọi 1 cái xe vận chuyển tới chở đồ. Giờ cũng đã gần 6h. cậu xếp mấy cái thùng trước của phòng rồi để những nhân viên tự lên lấy, còn mình thì đi mua 1 ổ bánh mì gặm. Đang định bắt 1 chiếc taxi thì chợt có cái xe Rolls-Royce Sweptail-Royal [ tác:google nếu muốn biết thêm]. Dừng trước mặt, trong xe đang có 2 người chị em đang ngồi. Hiển nhiên là Ngọc với Yến chứ còn ai vào đây nữa. Yến còn đang vẫy tay cậu vào trong xe nữa. Ngọc nhìn cậu đang mặc bộ đồ kín mít, thắc mắc:

-em đang định đi đâu hả? có muốn đi chung không, chị sẽ chở em đi.

Cậu cũng cạn lời cmnl. Vốn dĩ cậu định làm mọi thứ sớm và ăn mặc kín mít như vậy để tranh mặt bà chị này. Ai ngờ người tinh không bằng trời tinh. Thế đếch nào bà chị này lại đến đung lúc như vậy. Chợt nghĩ đến khẳ năng có camera theo dõi, thế là cậu bắt đầu nhìn ngang nhìn dọc. Ngọc phì cười:

-em không cần tìm nó làm gì cả, chị đã giấu kĩ nó rồi.

Giờ thì cậu chinh thức cạn cmnl. Bất quá có taxi miễn phí đi cũng tốt, cậu chui vào xe định ngồi sau thì Yến lại lôi cậu ngồi vào chỗ cô bé còn mình thì leo lên đùi cậu ngồi, trong con bé có vẻ thích chí lắm. Ngọc thì ngồi lườm qua, nói với giọng hờn:

-Thật không công bằng nha, chị cũng muốn được ngồi chỗ đó nửa.

( cậu: con xin chị, chị ngồi đây thì ai lái xe. Chưa kể chị mà ngồi lên đùi con thì có mà gãy à). Bất quá cậu cũng chỉ dám nghĩ thôi chú mà nói ra thì thể nào cũng no đòn. Ngọc cũng không nói nữa mà bắt đầu lại xe đi, chợt Ngọc hỏi:

-Mà em định đi đâu.

Cậu nói:

-Tất nhiên là em định ra S.M.A.R.T Shop để mua 1 cái máy Never Gear rồi.

Ngọc mỉm cười:

-Nếu thế thì không cần,chị sẽ tự gửi cho em 1 cái. Hơn nữa là loại xịn nhất luôn.

Cậu khó hiểu:

-Cái mày này cũng phân loại nữa à?

Ngọc giải thích:

-Tất nhiên rồi, Never Gearf gồm 3 loại.loại đầu tiên là loại thường là loại cần kết nối trực tiếp với nguồn điện mới có thể sử dụng. Loại thứ 2 là loại cao cấp nó có trang bị thêm 1 cục pin dung lương lớn và có thể tự thay đổi cái ngoại hình mũ theo ý thích. Loại cúi cùng loại siêu phẩm-loại xịn nhất-, nó được trang bị 1 cục pin vĩnh cửu, chưa kể các linh kiện đều được nâng cấp hơn so với 2 loại trước.

Lúc này cậu mới hiểu ra, chỉ sợ là loại thường cũng có giá trên trời rồi, chứ đừng mơ đến loại cao cấp, chắc chỉ có mấy đại gia chịu chơi mới mua. Còn loại siêu phẩm, chắc chỉ có mấy người như bà chị này đây mới có. Rốt cuộc thì cậu cũng không cần phải đi mua nữa mà là bồi theo đi ăn với 2 chị này, may là lần này do Ngọc trả chứ với khối lượng 2 chị em này ăn thì cậu có bán thân chắc không đủ trả. Ăn xong thì cậu cũng tạm biệt 2 chị em ra bến xe buýt gần đó. Hiển nhiên cả 2 chị em đều biết chuyện này, cà cũng không nói gì cả. Yến thì nắm lấy tay cậu sụt sùi khóc:

-Anh Danh!! Sau này em với anh còn gặp lại chứ!!

Cậu cười nhẹ, xoa đầu Yến:

-Tất nhiên, với cái tài của chị em thì anh sợ anh còn chưa về tới nhà thì chị em đã biết 8 đời nhà anh rồi.

Ngọc nghe vậy thì cũng bĩu mỗi quay đi chỗ khác. Yến thì hưởng thụ cái cảm giác được cậu xoa đầu. cô bé cười rạng rỡ nói:

-Anh nhớ giữ gìn sức khỏe anh nhé. Em sẽ gặp lại anh sớm thôi.

Trong khi cậu còn đang khó hiểu thì Yến lôi theo Ngọc chui vào xe, sau đó cái xe phong thật nhanh rời đi để lại mình cậu còn đang ngây như phỗng chả hiểu gì. Bất quá, cái đó cũng chả quan trọng bởi vì nếu cậu không đi đón xe buýt bây giờ thì ngày mai mới có chuyến mới. Cậu gọi điện cho mấy nhân viên vận chuyển, sau khi xác nhận bọn họ đã vận chuyển hết đồ đạc đi thì cậu mới yên trí lên xe ra sân bay. Vì sao ư?? dễ hiểu thôi mặc dù cậu sinh ra và sống ở Việt Nam nhưng nhà cậu thì lại ở Nhật Bản. không phải là do quê cha cậu ở đó mà là mẹ cậu là 1 người nhật, còn cha cậu thì theo mẹ cậu nên cả 2 từ lúc cậu bắt đầu học cấp 2 thì về Nhật sống còn cậu thì ở lại đây 1 mình đợi học hết tới khi tốt nghiệp. mất khoảng hơn 2 tiếng thì cậu cũng tới sân bay. Nhìn tấm vé đã được Ngọc chuẩn bị sẵn và đưa cho cậu lúc còn trong nhà hàng, nó in mã số MH370. Cậu bỗng dưng lại có cảm giác hồi hộp. Rốt cuộc cậu cũng được về nhà găp lại cha mẹ và 2 người em gái chưa biết tên biết mặt nữa. cậu đã không gặp họ 5 năm rồi. Tìm được chiếc máy bay cần đi. Cậu lập tức đi vào và an vị tại vị trí của cậu ở như 1 cái khoang hạng nhất. Do chả có cái gì làm cả, chơi mấy cái game cài sẵn thì quá chan nên cậu quyết định đánh 1 giấc cho tới khi máy bay đáp xuống.

Thời gian lặng lẽ qua đi. Có thứ gì đó đang bắt đầu len lỏi tới tung ngóc ngách của thế giới. Nó đang dần bắt đầu